Wind kiss - Chương 7
Chap 7:
To be happy is to struggle
Part 1:
Hồi ức của Luân
—
“Mày điên sao Phong,mày có phải là bạn tao không?”
Luân gào lên vào mặt thằng bạn khi nó rón rén bước ra từ một góc trong sân bay để chào…tiễn biệt anh lần cuối. Anh ngó bộ dạng lấm lét của thằng bạn mà vừa thương vừa buồn cười. Chỉ tiếc là đôi chân anh đang cứng đờ trên chiếc xe lăn nên anh không thể chạy đến gần và vả nó một cái,dẫu sao,hôm nay nó cũng đến để đưa tiễn anh là mừng rồi.
“Mày không sao chứ,mày…”
Thằng Phong dịu đi cái thái độ của nó, trở lại vốn dĩ là con người của nó. Hôm nó đến thăm anh trong bệnh viện,hai đứa cãi nhau um sùm trong phòng. Anh và nó có thể choảng nhau được nếu anh không bị dán chặt vào cái giường,người đâu mà cứng đầu. Người đâu mà điên.
“Tao mới là người hỏi câu đó chứ…”
Anh mỉm cười với thằng bạn, đang đứng kế bên hai ông cha của anh.
“Vết bầm tao tặng mày chưa lặn kìa”
“Uhm…”
Phong lúng túng,lấy tay xoa lên chỗ bầm trên gương mặt trắng bóc của nó.
“Nhớ này Phong,mày là bạn duy nhất của tao. Cho dù có chuyện gì, tao cũng không bao giờ bỏ rơi mày,không bao giờ rời xa mày…cho dù bất cứ lý do gì…”
Anh đặt hai tay lên vai thằng bạn khi nó ngồi xổm trước mặt anh cho dễ nói chuyện.
“Nhưng…tao sợ…mày…đã mất đi người em mày yêu thương nhất,còn mày…tao không muốn…”
“Phong!”
Luân đưa tay chặn ngay miệng thằng bạn khi nó có dấu hiệu sắp khóc. Phong là một cậu con trai với dáng vẻ ngoài không một cảm xúc. Vậy mà lại yếu đuối vô cùng những lúc này…
“Không phải lỗi của mày. Đó chẳng qua chỉ là sự ngẫu nhiên mà cuộc đời tao phải chịu, chẳng liên quan gì đến cái chuyện ám muội hay không ám muội ở đây. Với lại…”
Anh ôm lấy bạn.
“Tao còn sống mà!”
“Đi thôi con trai”
Giọng của bố vang lên khi ông đẩy xe Luân và đưa anh đi Mỹ,đằng sau lưng anh. Phong,người bạn thân nhất đang vùi mặt vào vai ba anh mà khóc. Anh cũng thấy mắt mình hơi cay. Tội nghiệp nó…cuộc đời của nó sao mà lắm chuyện,lắm gian nan. Nó sống không được yên phút nào. Không phải lỗi của nó,chỉ là một tai nạn mà thôi. Sao nó cứ tự trách nó làm gì…
—
“Luân!Con nghĩ gì vậy?”
Bố Quân đặt ly cà phê sữa sống bàn và gọi Luân. Ông ngó thấy bộ dạng con trai mình ngộ quá nên hỏi thăm. Luân nhắm nghiền mắt,ngồi ngửa mặt trên cái ghế bàn ăn. Nghe tiếng bố gọi, Luân giật mình một cái,vậy đó, chỉ có một chút xíu “dễ thương” vậy thôi,thái độ kì lạ của anh biến mất. Thay vào đó là nụ cười toe toét thí mà “ghét” của anh ta.
“Hem có, sao bố xuống “sớm” quá vậy?” – ngó đồng hồ, 7g30 sáng.
“Sớm cái khỉ,đi tập thể dục về sao không thay quần áo mà ngồi đừ ra đó!”
“Hehe…bố lảng vảng chuyện khác đấy hả,trả lời con xem, sao “sớm” quá zậy,bố yêu?”
Luân cười kiểu Devil. Anh ta là người rất thích đùa,mà ngay với “bố yêu” mà anh ta cũng đùa được. Khi nghe anh hỏi vậy, gương mặt người đàn ông trung niên nhưng xem ra còn chưa lão hóa đơ mặt ra…thế rồi có cái vệt gì đó hiện lên,rồi lại biến mất. Căn nhà vui vẻ “bình thường” là thế đấy! Sắp có trò vui.
“ờ thì…sớm, hum nay dậy sớm,pha cà phê cho sẵn mà còn hỏi cho lắm!”
“No no…không phải câu trả lời này. ”Đại ca” đâu, sao hông xuống chuẩn bị còn ăn sáng chứ? Đại ca mà không xuống là con còn phải nhịn…oáp…đói” – T. T
“Đại ca con ngủ rồi…hehe…còn khuya mới dậy!Nhịn đi con!”
“Cái gì? Ngủ hả? Bình minh của “Đại ca” sớm lắm mà, hay là…”
Luân giảm Volume đến mức tối thiểu, thì thào cho một người nghe thui.
“Bố làm gì “đại ca” rồi? Hử…”
Rồi,có người lúng túng,lúng búng…Điều đó làm Luân cười như mở hội.
“Nào…kể con trai yêu quí của bố nghe xem,hum qua có gì…”
“Ờ thì…gần sáng mới ngủ nên ^___^…” – Ông cũng cúi xuống, hùa với Luân
“…Giờ mà đại ca con lết được xuống đây bố thưởng con 1 tháng đi xe miễn đổ xăng ^_^”
“ặc…” – Luân cười, phun ra một ngụm cà phê sữa mới vừa uống.
“Gớm quá, lau đi!”
“Coi bộ bố yêu của con “phong độ” quá nhỉ?”
Haha…một tháng đi xe không đổ xăng ư. Trời ơi…trên cả tuyệt vời…Luân đau đầu nhất là đi xe Lexus đây này. Tự nhiên ở đâu tiền ơi rơi xuống, lượm mau. Phải chọc cho “đại ca” dậy thì mới thắng độ được.
“Chứ sao, bố con vừa thành công vừa phong độ,còn “xịn” lắm đó nha”
“Ặc…Vậy cái ông nào cách đây một tuần ra New World ở vì “vợ” đá thế nhỉ?”
“Chuyện cũ òi. ”Vợ” bố iu bố lắm…”
“Chứ không phải hum qua có trận đấu võ mồm hay phải biết mà không cho con bố xem, đến tận mãi gần 3h sáng mới bắt đầu chiến dịch “tấn công” làm hòa hả bố!”
Trời…ông bố của Luân đỏ cả mặt vì cậu con láu cá,cố lên, hét to lên Luân. Có người sắp xuống.
“Con biết bố phong độ mà. Giờ này PAPA MÀ BÒ XUỐNG ĐƯỢC MỚI HAY ĐÓ”
“Cái thằng,bé mồm thôi đồ quỉ…”
Ông vừa mở miệng nhắc thằng con thì… “E hèm”
“Bố con ông nói xấu gì tôi đấy?”
Thành công òi. ”Đại ca” xuống tới nơi rồi đó. Luân giơ tay chữ V mừng chiến thắng,còn bố anh thì như cá mắc cạn…Đàn ông mà, một là sợ phá sản, hai là sợ…”vợ”. Vợ ông đây, một người đàn ông cao 1m65, nhỏ người mà cực kì…dữ dằn. Vợ bằng tuổi ông,mà không hiểu sao nhìn cứ như quí ông gần 40. Tiêu…vợ đang phát cáu vì hai cha con ngồi nói sau lưng mình cái vụ…e hèm…hơi bị tế nhị…
“Ông giỏi nhỉ? ^”^ ông nói ai không “bò” xuống được?”
“Ơ…anh tưởng em phải ngủ đến…”
Bốp…gối bay. Nhà Luân mà, gối ở đâu cũng có.
“đến…trưa chứ!”
Ông nháy mắt cầu kíu thằng con, nhưng hỡi ơi…nó bò ra sàn vì cười kìa. Chết nha bố!
“Thôi mà em yêu…đi lên…nếu em dậy rồi thì mình cùng đi…ăn sáng he?”
Cười cầu hòa.
“Buông ra, ông còn “phong độ” lắm mà, việc quái gì cứ bám theo tôi vậy?”
“Thôi! Anh xin em mà, mà…còn “xịn” thiệt chứ bộ” – “Bốp” – gối bay…Hahaha…
Nói rồi tay chân hành động luôn. Đàn ông thành đạt rất giỏi trong kinh doanh, và cũng rất giỏi trong việc…”dỗ vợ” đấy nhé. Bố Luân là “minh chứng sống” cho điều hay ho đó. Để xem con trai,bố mày không cần mày cũng chưa chết đâu. Hai cha con nhìn nhau vui ớn. Ông ôm lấy vợ,cũng mừng là ông đạt chiều cao tương đối. Tuy thấp hơn thằng con láu cá kia,nhưng cao hơn…”vợ” là được rồi. Nào em yêu…
“Đi lên nha!”
Ông kiss lên dọc cái cổ của papa, khiến cho không gian ở đây sặc mùi romantic. Hình như họ quên mất thằng con đang bò dưới sàn kìa. Mà cũng chẳng cần phải để ý đến nó nữa, nó “nhìn” quen rồi. Cái màn “anh anh em em” ngọt xớt sắp sửa diễn ra đấy thôi. Hai ông này gần U50 rồi mà sao còn “sung” hơn con cháu nữa. T. T Luân vừa định chuồn êm thì…
“Luân,con đi ăn sáng chung không?”
“Dạ?!”
“Nghe bố nói sáng nay con không khỏe hả?”
Ba lúc nào cũng vậy, nhiều lúc lo cho con hơi quá.
“Dạ…con có việc riêng…” – Luân lại cười toe toét – “Hai người đi Honeymoon mà, để con mở bài Boom boom cho thêm phần “hứng thú” nha”
“Hahaha…” – gối bay tới tấp cho đến khi cửa phòng ăn đóng lại. Giờ thì đến lượt bố anh bò ra cười. Vợ ông hơi bị nhạy cảm với chuyện “này”. Gương mặt của vợ ông lại đỏ bừng nhìn ngộ không chịu được. Trời ơi…nuôi con mấy chục năm giờ nó quay sang nó ghẹo thì coi tức không. Mà chắc cũng cần Honeymoon nhỉ?
“Em yêu…”
Ông lại “giở chiêu” cũ. Dụ dỗ với một cái hôn,xem ra dư âm vẫn còn nhỉ? Đêm qua còn tác dụng nhỉ?Hên là vợ ông dịu cơn tức rồi, nên cũng say theo nụ hôn buổi sáng đó.
“Gì anh…?” – Giọng nhẹ như khói khi cả hai an tọa lên cái ghế.
“Honeymoon không?” – “Bốp” – chời…công nhận đáng yêu ghê.
“Anh nói thiệt mà, thằng Luân giờ lớn quá rồi. Em đừng có chăm chăm nó nữa…mà hãy…lo anh đây này!”
Mếu mếu…Chẳng biết vì tội nghiệp hay vì gì mà đối phương phì cười.
“Thôi được…” – một cái choàng tay nữa vắt lên cổ bố của Luân, lại bỏ xó con rùi…Luân ở ngoài xụt xùi.
Mà thui, anh cũng sắp có việc phải làm rồi nên không còn hơi để ý đến đệ nhất cặp tình nhân trong nhà của mình. Ngó đồng hồ thấy gần sắp 8h, anh chuẩn bị lên đường đi…hẹn hò với người ta. Người ta ở đây chẳng ai xa lạ chính là Du – em kết nghĩa của anh. Từ cái hôm đó đến nay cả tuần im hơi lặng tiếng,anh chơi Au hay chat cũng chẳng thấy tăm hơi 2 đứa nó đâu. Thằng Phong thì thôi khỏi nói,nó biến mất,thế còn Du? Tại sao Du cũng biến mất vậy?
8h30’, anh vác xe đến trước trường tiểu học Trần Quang Diệu. Hai anh em sẽ ăn sáng và nói chuyện luôn. Chính ra là đi buổi chiều,nhưng anh bận học nên phải dời ra buổi sáng. Chưa đến 9h mà đường ở quận 3 trở nên đông nghẹt. Anh đứng đó chờ được gần 5’ thì Du xuất hiện. Em trai kết nghĩa của anh trông vẫn còn vết tích của chuyện xảy ra cách đó một tuần. Cậu bước ra, gượng gạo nhìn anh mỉm cười. Bữa sáng cũng chẳng được ngon lành dù anh đã cố pha trò. Trong mắt Du, phản phất một nỗi buồn khó hiểu. Cậu động đũa một cách khó khăn cứ như chẳng buồn ăn vậy. Chia tay,xem ra là một từ rất nói ra rất đau lòng.
Quán cà phê K&K quận Tân Bình là lựa chọn của anh khi đưa cậu đến đây. Khung cảnh ở đây lãng mạn,kín đáo và hơi tối,có lẽ rất hợp để nói chuyện. Tuy dịch vụ ở đây rất rất tốt,nhưng đi kèm theo đó cũng là cái giá gây choáng váng cho Du khi cậu cầm cái menu lên. Một ly cà phê 35k,hơi choáng đó.
“Em cứ kêu đi,anh trả tiền mà” – Luân gãi đầu,cố làm dịu đi gương mặt u ám của Du.
“Uhm…”
Cậu lưỡng lự,rồi gọi một ly nước trái cây. Khỉ! Lẽ ra Luân không nên đưa cậu vào đây mới đúng,bây giờ nhận ra thì hối hận không đành. Luân quên mất Du chỉ mới là học sinh. >_< “Em sao vậy,đã nói anh trả tiền mà,cứ tự nhiên đi!” “Không…” – Du trả lời, cậu ngước mắt nhìn anh chăm chú. Luân không biết lý giải sao về ánh mắt của cậu lúc này. Nó săm soi ở anh từng cử động,và hành động đó làm anh thấy hơi…ghê…ghê… “Anh có biết tại sao em hẹn anh không?” “Uhm…anh không biết!” “Em nghĩ anh Luân luôn là người hiểu rõ nhất quan hệ giữa em và Phong chứ?” Lời nói của Du bật ra trong không gian chỉ có tiếng nhạc du dương và các đôi tình nhân ngồi quanh đó. Cậu vẫn nhìn anh bằng ánh mắt đó, ánh mắt trách móc, thương tâm mà Luân có thể nhìn thấy được. Luân là tác giả của chuyện tình 2 đứa nó, anh cũng giống như một đạo diễn vậy, trách nhiệm đổ lên đầu anh rất nặng nề. Anh đưa tay cầm ly cà phê nhấp một ngụm,quan trọng bây giờ không phải là trách nhiệm của chỉ riêng bản thân anh…mà còn ở cả Du và Phong nữa. “Thế ý em muốn sao nào Du? Bây giờ chia tay rồi thì cũng khó có thể nhắc lại chuyện đó. ” “Anh thật khác với suy nghĩ của em đó Luân!” “Sao cơ?” “Em cứ tưởng anh bảo em quay lại với Phong chứ!” “Ổh? Sao em nghĩ vậy?” Luân tỏ ra ngạc nhiên khi cậu bé trước mặt anh mở lời như thế. Phong đã làm những điều tồi tệ với Du,vậy tại sao cậu bé lại có cái ý tưởng là anh muốn cậu trở về bên Phong chứ? Với lại bây giờ,chuyện trở về cạnh bạn anh là chuyện…hơi bị khó. Tính nết của Phong anh hiểu hơn ai hết,chỉ sợ tình cảm của chúng nó chưa đủ sâu nặng để kéo Phong về với trước đây. “Anh là người hỏi em có nghiêm túc không khi lần đầu em gặp anh ngoài đời!” Du nhìn anh, có một cái gì đó hơi xáo trộn trong suy nghĩ của người đối diện. Luân đọc được ánh mắt đó. Nó không còn đáng sợ như ban nãy,thay vào đó là một ánh mắt tràn đầy hi vọng. “Em chưa bao giờ quên lần gặp gỡ đó,khi em bị Phong cho leo cây. Anh là người duy nhất hỏi em từ “nghiêm túc”,em đã trả lời “Có”. Cũng từ đó, em bắt đầu suy nghĩ về tất cả những gì liên quan đến em và Phong. ” “Du à…” – Luân nhẹ giọng đáp lại. “Thằng Phong nó muốn em tránh xa nó, đó là sự thật. Nó đã làm đủ mọi trò kể cả cái trò xấu xa kia để gạt em ra. Chẳng nhẽ chỉ vì anh hỏi như vậy mà em quyết định “nghiêm túc” sao?” “Em không vì lời nói của anh Luân à! Em vì em, vì những gì em đã dành cho anh ấy. Và hơn cả thế, em vì Phong. Em đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều để có thể chấp nhận tha thứ cho Phong vì tất cả những gì anh ấy đã gây ra. ” Du đáp lại, giọng cương quyết. Cậu bé nhìn anh như nói “Hãy giúp em”. “Thằng Phong nó có đáng không em?” “Anh nghĩ xấu về bạn thân của mình sao?” “Không,anh không nghĩ xấu về nó. Anh chỉ tự hỏi về tình cảm của em và Phong. Cả 2 quen nhau qua mạng, và vì lời thách độ của anh, anh không thể tưởng tượng được chuyện như thế này!” “Anh không tin em sao Luân?” Du lại hỏi. Lần này cậu ấy nhìn anh mỉm cười, anh cảm thấy hơi bối rối. “Anh không tin vào Phong và tình cảm của tụi em sao?” Luân gật đầu. Đây là một trong số những lần hiếm hoi Luân tỏ ra hết lý lẽ để cãi. Du là cậu bé thực sự đặc biệt. Bây giờ anh lại cảm thấy bạn anh quá nhu nhược vì những nỗi sợ của nó. Nó bị ám ảnh tất cả những điều vô lý từ trước đến giờ. Và mọi người,ngay cả Luân,cũng có lúc đuối sức với nó…Thậm chí bây giờ đến đối mặt nói chuyện với nó anh còn thấy mệt,huống hồ bảo anh…hãy tha thứ và quay về bên nó. Anh là bạn thân của Phong,tất nhiên anh không bỏ mặc nó. Anh đã từng ở bên nó từng nấy thời gian,chứng kiến bao cung bậc thang trầm của nó,vậy mà…tình cảm của anh dành cho nó,vẫn ích kỉ hơn cả một cậu bé mới quen. “Anh có biết hôm nay ngày gì không Luân?” “Không…” “Ngày mà em và Phong được thành cặp đấy!” Du cười. Nụ cười của cậu như bừng sáng trong cái chỗ hơi tối mà bọn họ ngồi. Luân nhìn Du trân trối. Anh ích kỉ thật đó. Nhìn lịch trên đồng hồ, hôm nay là trọn 1 năm ngày tụi nó “được” cặp với nhau, và 1 năm 6 tháng ngày mà tụi nó biết nhau. Luân cúi đầu thở hắt ra, anh phải làm gì đây? “Tin em đi Luân,em tin chắc rằng anh Phong cũng có cảm giác với em. Em không bỏ cuộc cho đến khi nào anh ấy tự miệng mình nói ra một lý do. ” “Em tin chắc vậy sao?” Du gật đầu. “Thôi được,anh ủng hộ em. Nhưng…trước tiên em phải nói tại sao em quyết định vậy. ” “Đơn giản vì…” Du cúi mặt tới gần mặt Luân, và cậu nhe răng cười. “Em yêu anh ấy” “Em có thể yêu một thằng như nó sao?” “Sao lại không,anh có thể thương anh ấy đến mức làm ông tơ bà nguyệt cho 2 đứa thì tại sao em không thể yêu anh ấy,bằng cả tình cảm của mình?” Luân im lặng, rồi anh mỉm cười. “Em thật là một người đặc biệt. Anh hi vọng em sẽ hạnh phúc” “Tất nhiên ^_^” Cả hai nhìn nhau,rồi cười phá ra. Mọi thứ khó nói dường như đã được giải quyết. Luân chăm chú ngắm nhìn cậu bé trước mặt mình, dường như anh không hề cảm giác sai từ cái lần được Phong giới thiệu trên Au. Anh cũng không nhìn sai khi đặt Phong vào tay cậu ấy. Có lẽ cậu ấy yêu thằng Phong thật,nhưng chính anh cũng không lý giải được tại sao cậu làm vậy. Thằng Phong, có lẽ nó cũng có tình cảm thật như Du nói. Chỉ mỗi cái hành động bữa hôm thứ 7 tuần rồi cũng khiến anh vừa giận vừa thương. Thôi đành,một con người không ai có thể hoàn hảo được và…Phong cũng vậy… --- Du uống một ngụm nước trái cây rồi trầm ngâm. Có lẽ cậu vẫn còn phải đấu tranh tư tưởng về cái mục đích tại sao cậu làm vậy. Chắc mọi người nghĩ Du lụy tình? Du thương Phong rất nhiều nhưng đó không phải là lụy,Du chỉ mơ hồ cảm nhận được một vài uẩn khúc trong cách hành xử của Phong. Luân nhìn Du chăm chú làm cậu thấy hơi ngại. Dù gì, Du cũng là cậu bé rất can đảm khi vẫn còn muốn tiếp tục. Có thể Du rất cao thượng, không, cái cậu làm chẳng nói lên cái thứ gọi là “cao thượng”, nó hàm chứa một tình cảm như yêu buổi ban đầu. Nhớ…mong…thương và…yêu…Du chưa biết gì về Phong cho đáng với vai trò là một người yêu. Hôm nay cậu hẹn Luân, cũng vì chuyện đó. “Du này,em có muốn biết tại sao Phong đột ngột đòi chia tay không?” Dường như Luân luôn đoán biết được cậu nghĩ gì,anh hỏi trước khi cậu mở miệng nữa. Du gật đầu,ra hiệu sự đồng ý. Thấy vậy, Luân uống hết ly cà phê như để nuốt trôi cái gì đó trước khi anh kể cho Du nghe một câu chuyện…ngày ấy,tình bạn của 2 người đó đã bắt đầu. “Anh không thể kể chi tiết cuộc đời của thằng Phong vì anh không phải là nó. Anh chỉ có thể kể những gì anh biết được,cảm nhận được mà thôi” Luân mở đầu, cậu gật đầu đồng ý và cũng không muốn ngắt lời Luân. “Chắc em cũng đoán được rồi, Phong là con hoang của một người đàn ông giàu có sống trong khu phố Tàu mang họ Quách. Anh không biết rõ lắm chuyện trước khi anh và Phong gặp nhau,nhưng lúc còn bé, Phong là một cậu bé nghèo khổ sống trong một cái nhà trọ ở khu phố lao động. Mẹ Phong vốn là một thư kí, sau khi sinh Phong ra thì trở nên sống sa đà, bà nghiện ma túy và nhiễm HIV. Tuy Phong có một người mẹ nghiện ngập nhưng nó vẫn quí bà vì đã cho nó đi học tiểu học. Ngay từ nhỏ nó đã phải lang bạt đầu đường xó chợ để kiếm tiền, cuộc sống rất chật vật khó khăn. Sau đó mẹ nó qua đời, để nó lại cho một người đàn ông nuôi nó. Ông ta đến với mẹ con nó bằng tình yêu thật sự, vậy mà được 1 năm,người đó cũng ra đi vì một tai nạn. Nó được ông chủ Quách nhận lại con và mang về nhà, ngày đó ở ngay kế sát nhà anh. Phải nói là nó thù ghét ông ta và cả cái gia đình đó như thế nào. Ông ta làm nhiều điều có lỗi với nó nhưng vẫn thương yêu nó như con. Mùa hè năm nó 12 tuổi, cả gia đình đó đi nước ngoài, mang nó sang nhà anh gởi “cho có bạn”. Nó và anh gặp nhau từ đó. Thằng Phong sống trong nhung lụa, nhưng tâm hồn nó khô cằn như sa mạc. Nó lầm lì ít nói, hay chửi bới và chằng nói được câu nào ra hồn. Qua nhà anh,nó hay rút vô xó nhà ngồi suốt ngày. Nguyên nhân là tại cái danh “con hoang” đã khiến cả Quách gia coi thường chì chiết nó. Họ không đánh đập nó,nhưng chà đạp tinh thần của nó. Những người trong nhà bảo nó là cái ổ ma quỉ, cái ổ vận xui chỉ vì ngày sinh tháng đẻ của nó thật “xúi quẩy” – 13/7/1984. Số 13 là số xui của phương tây, số 7 và 4 là số xui của người Trung Quốc, mà Quách gia thì là người Hoa chính gốc. Tuy nhiên không phải trong nhà đó không ai tốt, bà vợ cả tốt với nó, nhưng vì bà ta mà mẹ nó sa đà, nó ghét. Còn lại một cô chị gái và một người anh là đối xử tốt với nó. Phong vô cùng yêu quí hai người đó,nhưng số phận không cho nó êm đềm như vậy. Chị gái đó, hơn nó 5 tuổi, khi đi Du học về thăm nó thì gặp tai nạn ở đây. Cả nhà đó lại tiếp tục gây áp lực lên Phong hòng đuổi nó đi. Lúc đó nó chỉ mới có 16 tuổi,nó đã qua chỗ anh trốn biệt cả tháng chỉ vì không chịu đựng được. Còn người anh đó…chính là cái gã em đã gặp hôm ở nhà Phong. Quách Hoàng Chấn Nguyên là người đầu tiên mà Phong yêu thương. Anh ta tốt thật đó,nhưng đàng sau còn là cả một âm mưu to lớn. Anh không biết vì thời gian con người thay đổi hay bản chất của Nguyên là như thế. Chỉ biết là sau này, lúc Phong vừa học xong lớp 12 thì có chuyện giữa nó và anh ta. Chấn Nguyên lúc này tỏ rõ anh ta xấu xa ra sao,và gây cho Phong một cú sốc lớn. Phong bỏ học ĐH nhưng vẫn còn bám víu vào cái nhà đó,nó chưa đi được vì anh gặp tai nạn. Đi cùng với anh trên 1 chuyến xe, em gái của anh chết ngay tại chỗ,còn anh thì phải đi Mỹ điều trị vì có nguy cơ liệt chân trái. Phong khủng hoảng vì nó nghĩ nó đem lại xui xẻo cho anh, mà đâu phải vậy. Lần đầu tiên anh và nó đánh nhau khi anh phải ngồi trên xe lăn. Anh đi Mỹ 2 năm,về nước thì nghe tin Phong đã dọn qua nhà anh ở sau khi Chấn Nguyên lấy vợ được hơn 2 tuần. Nó ở nhà anh hết năm đó, xong anh thuyết phục nó quay lại. Nó nghe lời,về nhà ở thêm được 1 năm thì lại trốn lên Lâm Đồng, chỗ bà con bên mẹ ruột. Anh phải lên tận đó lôi nó về, cuối cùng là ở nhà trọ như em đã biết. ” Luân dừng lại để kêu thêm nước. Câu chuyện rõ ràng chẳng đẹp đẽ gì. Tuổi thơ của Phong nhốm đầy sự khổ đau tang tóc. Du nhìn Luân, cậu thấy mắt mình hơi cay cay, nhưng Du không khóc. Chính vì Phong đã có cuộc sống như vậy mới tạo nên Phong bây giờ. Hắn là một Seme yếu đuối nhưng không phải là không yêu được. Du cảm giác trong lòng mình dâng lên đợt sóng cảm xúc,nó lồng lộn đòi thoát ra ngoài. Cậu chỉ muốn gặp và ôm hắn thật chặt cho thỏa cái sự đau đớn này. Bên trong con người Phong là biết bao những điều chôn giấu,hắn gặp cậu bằng bộ mặt lạnh tanh. Rồi sau đó bồ bịch với nhau thì là một gương mặt ưa chòng ghẹo. Chưa bao giờ Du thấy Phong yếu đuối,chưa bao giờ Du có thể tưởng tượng ra…đàng sau Phong là một quá khứ và gia cảnh phức tạp như vậy…chưa bao giờ…cậu yêu hắn như lúc này! “Đó là lý do tại sao khi em gặp tai nạn…” Luân tiếp tục,nhưng Du ngắt ngang. “Anh bảo em không được cho Phong biết!” “Uh” – Luân gật đầu “Lúc nào nó cũng mặc cảm vì nó mang đến sự xui xẻo cho những ai nó yêu thương. Tất cả rồi đều gặp chuyện,lúc anh bị tai nạn,nó gần như phát điên. Nó khóc và bảo anh hãy đi thật xa,đừng giây vào nó. Phong tự cô lập chính mình vì không muốn ai nữa vì nó mà gặp chuyện. Nó cứ nghĩ vậy dù anh biết bao lần khuyên bảo. Anh biết lý do này nghe vô cùng nhảm nhí,nhưng đó là thật!Em có chịu được nó không?” Luân nhìn Du, cậu gật đầu, lại thêm một chữ “nghiêm túc” nữa được viết ra, ngầm khẳng định những gì Du muốn dành cho Phong. Cậu muốn lôi hắn ra khỏi cái hố sâu tuyệt vọng, để hắn được sống một cách vui vẻ thoải mái như kỉ niệm ngày nào. Du không muốn làm anh hùng, nhưng cậu muốn hắn phải có được cái hắn thật sự xứng đáng,đã quá nhiều đau thương cho hắn rồi… “Luân à,…với cách anh ấy tránh xa em,anh có nghĩ Phong có tình cảm với em không?” Du chợt hỏi. Luân nhìn cậu,ban đầu anh hơi bối rối,sau đó anh lại cười. “Có chứ Du,nó yêu em nhiều đủ để nó muốn em được toàn mạng” Vâng…Phong rất yêu Du,một tình yêu mơ hồ chính hắn còn chưa dám khẳng định rõ. Nhưng hắn đã tự động rời xa Du,hắn tự né xa cậu vì hắn không muốn cậu gặp xui xẻo. Tối hôm đó về, Du lại Online và thấy hắn nhảy ở kênh 113 quen thuộc. Du bám theo hắn, kiên trì đi theo, kiên trì lại gần hắn. Hôm nay cậu có đầy đủ lý do để theo hắn đến cùng. Phong ơi, phía bên kia màn hình, anh có hiểu những gì em muốn nói? Anh có biết những điều em muốn làm cùng anh,những điều em muốn bày tỏ…Em muốn nói thật nhiều với anh rằng “Em yêu anh”. Một cái Message qua điện thoại, Du biết bây giờ Phong lẩn tránh,nhưng chẳng bao lâu hắn sẽ lại xuất hiện…như cái hôm mưa to tầm tã vừa rồi…