Wind kiss - Chương 5
Chap 5:
Kỉ niệm đẹp tuyệt đối nếu không. . .
Từ cái hôm hẹn hò đầu tiên đó, Du và Phong không gặp lại nhau, nhưng vẫn liên lạc qua tin nhắn hay gọi điện thoại. Càng lúc giờ giấc lên mạng của Phong càng trễ và thậm chí có lúc cậu không gặp được hắn. Thế nhưng điều đó chẳng thành vấn đề. Mỗi tối Du vẫn lôi cái món mà hắn tặng ra ngắm nghía. Cậu cảm thấy mình hạnh phúc và may mắn khi vẫn còn tiếp tục mối quan hệ với hắn. Cậu sung sướng với cái ý nghĩ được sánh vai cùng hắn, cùng một chàng trai Super Kute…dễ xương qué. Cậu cười trong hạnh phúc.
Nhạc chuông của cậu lại vang lên. Dường như cậu quá chú tâm vào chuyện mơ mộng, nên không nghe được tiếng chuông điện thoại. “I Love You Still I Die…”. Điệp khúc của bài hát bắt đầu vang lên. Du chộp lấy cái điện thoại và cười khi cái tên Phong lại hiện lên.
“Alo”
“Du…14. 3 này em rảnh chứ?”
“Sáng hay chiều?”
“Chiều, em có bận học thêm ko?”
“Không. Có gì không anh?”
“Àh…”
Phong ngập ngừng. Có cái gì đó ngại ngại trong giọng nói của hắn và điều đó có thể làm Du nhảy cẫng lên vì…ôi sao mà Kute thế. Du thích nhất là mường tượng ra cái mặt đỏ bừng của Phong, trông nó mới tếu làm sao trên làn da trắng đó. Phong còn trắng hơn cả cậu và sắc đẹp của hắn đôi lúc khiến cậu thấy tủi thân là cậu không xứng với hắn. T___T
“Anh và Luân có dự tính mở một cái tiệc be bé, em đi chứ?”
“Đi mà,đi mà…ham zui…” ^___^
Cậu cười, và cái giọng cười đó cũng làm một tên đầu dây bên này bay lên tận thiên đường. Nếu Du ngồi tưởng tượng ra Phong thì Phong cũng làm ngược lại cái chuyện đó. Thậm chí hắn còn tưởng tượng xa hơn Du nhiều. Chẳng biết tại sao Phong thấy Du sao sao ý…mỗi lần nói chuyện điện thoại với cậu, hắn chỉ muốn chọc ghẹo, hay làm cái gì đó cho bõ…dễ thương đi.
“Y như con gấu Pooh!”
“Cái gì? Gấu Pooh ở đây nữa?”
“Hỏng phải hả, gấu Pooh vàng khè ham zui. Cái con to hoành tráng ở kế bên em đó…haha…”
Thế là hắn cười.
“Anh chết đi!”
Du nói rồi gập máy lại. Chưa chi đã chọc ghẹo người ta,lúc nào cũng vậy. Cậu thế này mà hắn cứ kêu “gấu Pooh”, hắn là “gấu Pooh” thì có. Đã vậy có hôm còn bảo sẽ tặng cho cậu một bộ màu vàng, diện vô thì Pooh phải biết,mập mập, tròn tròn, mềm mềm, vàng vàng…Hắn tả cậu đó, trong khi cậu còn nhẹ hơn cả hắn. Mà thui…Du tức vậy thui, nhưng chỉ là bề nổi thôi. Bề chìm thì có trời mới biết (haha)
—
14. 3 nhằm ngày đi học, thế nên về nhà, Du phải cố gắng hết sức mới chuồn ra khỏi nhà lúc 2h chiều được. Phong đứng chờ Du trước cổng của trường tiểu học Trần Quang Diệu. Nhìn từ xa, cái dáng của hắn ko nhầm lẫn vào đâu được. Phong luôn có một kiểu đứng, tay đút túi quần và trên vai là cái balo màu đỏ. Phải công nhận là hắn nổi bật,nổi lên dưới tán cây xanh vào một buổi trưa đầy nắng nóng của thành phố.
“Anh chờ có lâu không?”
Cậu nhẹ nhàng đến và hù hắn một cái. Thoáng thấy cậu, hắn tháo cái headphone ra và mỉm cười đáp lại. Đây là lần đầu tiên Du đi chơi với Phong thế nên cậu mong đợi một cái gì đó thật lãng mạn giữa 2 người.
“Chúng ta sẽ đến siêu thị mua đồ trước, 5h Luân sẽ đón”
Phong đáp gọn lỏn. Kéo tay Du đến chỗ trạm chờ xe bus. Xe đến, cả 2 leo lên xe, thẳng tiến lên siêu thị Co-op Mart Nguyễn Đình Chiểu. Ngồi cạnh hắn trên xe, Du lặng lẽ quan sát Phong đến từng đường nét. Phong mang dáng dấp của một công tử, nhưng tay lại chai và những ánh nhìn đôi lúc ánh lên vẻ khắc khổ. Cậu chưa biết gì về hắn nhiều hơn là những gì hắn cho cậu thấy. Tên thật đầy đủ của hắn ra sao cậu cũng chưa biết, tất cả những gì cậu biết thêm về hắn chỉ là Phong có một tên bạn thân giàu nứt vách và hắn Kute. Phong lúc nào cũng có cái Style ăn mặc thật “quái”. Từ trên xuống dưới của hắn chỉ có 3 màu, đen của áo pull, xanh của quần jean, cái balo màu đỏ…ah, có thêm đôi xăng đan đen. Trên cổ của Phong lủng lẳng một sợi dây chuyền xích dài và hắn đeo một cặp vòng đen trắng trên cả 2 tay. Phong đeo kính mát màu trà, một cái kính to bằng cả nửa cái mặt và một cái mũ có chữ “boss” to đùng trên trán.
“Mình sẽ đi bộ một đọan” – hắn nói khi leo xuống, rồi nắm tay Du, 2 đứa đi.
Bước sau lưng Phong, Du cảm thấy sự bình yên toát ra từ người con trai đi phía trước. Đôi tay có những ngón chai của hắn cạ vào tay cậu ran rát. Vậy nhưng Du lại không thấy khó chịu. Cái nóng từ bàn tay hắn lan cả qua cậu…dưới những tán cây xanh bên đường, dưới cái nắng trưa thành phố đầy gay gắt, cậu lại thấy dịu mát. Cái mát âm thầm len lỏi từ sự bình yên đến từ cái lưng áo đen với cái balo màu đỏ. Chúng cứ như một bức tranh,đưa cậu vào những cảm giác thật dị thường.
Từ 2h20 đến 5h là thời gian quá dài để chỉ mua vài thứ đồ lặt vặt. Du đi thẳng vào quầy quần áo và bắt đầu ngắm nghía. Hắn lẽo đẽo theo sau xách cái giỏ,…cứ như vợ chồng đi chợ. Hắn không hiểu tại sao cậu lại thích vào đây đến thế! Cứ lựa hết cái áo này, đến cái quần kia, rồi…nhìn hắn. Khiến cho hắn ngượng không chịu được. Hắn nào có biết, Du đưa hắn vào đây chỉ để…ngắm nghía, một tên Kute Boy như hắn mặc thì…xinh phải biết, nhỉ? ^_^ Sự việc ban đầu chỉ “bình thường”, nó chỉ “bất thường” khi tiến đến quầy đồ…phụ tùng.
“Phong Phong…”
Cậu vẫy tay gọi hắn tới. Hắn lơ ngơ bước tới, kèm theo cái giỏ rỗng không vì có mua gì đâu. Ban đầu hắn cũng có hiểu mô tê gì, đến lúc bước gần đến nơi, thấy Du ôm bụng cười ngặt nghẽo thì hắn mới nghi ngờ. Hắn nhìn quanh và…hỡi ôi…hắn đang đứng kế quầy sản phẩm Underwear dành cho…nam, kế bên hắn chiễm chệ hàng loạt các loại quần và biển quảng cáo. Phong biết mình bị Du chơi một cú, hắn kéo xụp cái mũ xuống và thẳng lưng bỏ đi mặc cho cậu bé chạy theo gọi í ới.
Du thấy có vẻ hình như Phong giận thật rồi. Có gì đâu chứ, chỉ là quần áo thui mà. Cậu chẳng thèm chạy theo nữa khi Phong lủi vào phòng thử đồ kèm một cái quần jean. Gì chứ, bộ tưởng trốn vô đó là cậu bỏ qua sao? Cậu chạy lại hàng áo pull, lựa nhanh một cái áo và cũng tìm cách lủi vào đó, đang đứng lựa thì có một người phụ nữ, trạc ngũ tuần bước đến gần cậu và nhìn chăm chú.
“Xin lỗi, cái cậu đi chung với cháu hồi nãy tên Phong phải không?”
Du ngước nhìn người phụ nữ. Bà trông có vẻ đã khá lớn tuổi, nhưng mang vẻ mặt dịu hiền, giọng của bà cũng nhỏ nhẹ nữa. Bà có vẻ là một quí phu nhân, nhìn bà, Du thấy rõ khoảng cách xa của giai cấp.
“Ơ…dạ!”
Cậu đáp lại, và tự hỏi không biết tại sao bà ấy biết tên hắn, hay là người quen.
“Cháu là gì với Phong?”
Bà ấy hỏi thêm một câu và khi Du còn đang bận nghĩ xem nên nói thế nào thì hắn xuất hiện.
“Đi!”
Phong gom đống đồ trên tay Du quăng ngay vào chỗ của chúng mà không xếp lại. Hắn thô bạo lôi cậu đi trong khi cậu không hiểu cái lý do quái quỉ gì. Bàn tay của hắn siết lấy cổ tay cậu đau điếng, đàng sau lưng, người phụ nữ ấy gọi Phong không ngớt. Bà chạy theo hắn,và mặc dù bà trông có vẻ lớn tuổi, nhưng xem ra khỏe,bà chạy theo kịp bước hắn đi, dù hắn cao lớn và trẻ hơn bà nhiều.
“Phong! Con dừng lại nói chuyện được không?”
Bà ấy dùng cánh tay nhỏ của mình giữ chặt lấy áo Phong và cố lôi hắn lại. Dường như hắn chẳng có cái ý định đó, hắn tiếp tục lôi cậu đi, thô bạo đến mức cậu phải la toáng lên là đau quá, dừng lại đi!
“Tôi không có gì để nói với bà!Đừng có gọi tôi là con, bà không phải mẹ tôi!”
Phong trả lời cộc lốc, trong mắt hắn ánh lên cơn giận dữ.
“Phong, con đã bỏ đi đâu cả năm nay, tiền con không xài, con sống ra sao?”
Bà ấy nói và bật khóc ngay giữa chốn đông người. Du cảm thấy thật sự là không ổn khi để tình hình diễn ra thế này. Du len lén lục cái balo của Phong, đồ đạc cậu gửi trong đó. Cậu lôi ra cái túi khăn giấy của mình và định bước đến đưa cho bà thì hắn kéo tuột cậu lại.
“Em làm gì vậy Du?”
“Ah…em…”
“Đứng kế anh và đừng xen vào chuyện này!”
Hắn thật là dữ tợn, hắn gần như sắp không thể chịu đựng thêm nếu cứ tiếp tục thế này. Một tay hắn vòng qua eo cậu và bấu chặt vào đó làm cho cậu đau điếng. Bàn tay Phong như cứng đờ lại như thể sẵn sàng tung ra một cú đấm hay đại loại là cái gì đó. Hắn giữ chặt cậu chứ như sợ cậu bước về phía bà ấy rồi bay luôn vậy. Du thật sự không biết chuyện gì cả,nhưng hắn có thù hằn gì với quí bà đây?
“Ta đối với con như con đẻ, vậy sao con cứ thù hằn như vậy?Nếu như con không sống chung nhà thì con cũng phải xài tiền chu cấp, túng thiếu làm sao sống được?”
“Ai nói bà tôi không xài?Ngu sao không xài? Nhưng chưa được bao nhiêu thì cứ nạp vào. Tôi đâu phải như thằng con láo toét của bà, chỉ biết ăn rồi phá của. ”
Phong nói những lời lẽ thật sự thiếu tôn trọng,hắn lôi cậu quay đi, trước khi đi hắn còn ném lại một câu.
“Chừng nào ông già chết thì tôi về”
Bóng người phụ nữ dần khuất sau quầy thực phẩm. Đã đi xa như vậy mà bàn tay hắn vẫn còn bấu chặt vào eo cậu. Giữa cậu và hắn lúc này không có khoảng cách nào cả. Cũng vì cái khoảng cách đó mà Du như quên hết cái đau. Cậu đứng nép chặt vào hắn.
“Anh ơi…buông em ra, mua đồ nè”
Giọng Du vang lên lôi hắn ra khỏi cơn bực tức. Hắn nhanh chóng buông Du ra khi phát hiện cái tư thế “kì cục” giữa hắn và cậu lúc này (sướng nhỉ ^__^).
“Ơ…anh xin lỗi!”
Hắn nói và lại kéo sụp cái mũ xuống. Du biết hắn ngại, nhưng lúc này cậu không dám chọc,cậu sợ hắn nổi điên lên nữa thì…Cậu chỉ lén nhìn hắn một lát rồi cả hai đứng tách ra, bắt đầu mua thực phẩm để chiều chuẩn bị làm “Tiệc Clan”. Cổ tay cậu đỏ tấy lên chỉ vì cú siết của hắn lúc nãy và cậu chắc rằng cái eo của cậu cũng đồng tình trạng như thế…hix…Chứng kiến cơn giận của Phong mới thật là khủng khiếp. Hắn cũng im ru luôn cho đến tận lúc ra ngoài chờ Luân đến đón. Du đã nhắn tin cho Luân hỏi xem anh ta có thể đến sớm không. Còn những 1h đồng hồ,nhưng nếu cứ để Phong ở đây,chắc chết mất.
Bữa tiệc hôm đó rất vui, vậy mà lại bị gián đoạn bởi cái mặt đầy tâm trạng của Phong. Để thay đổi không khí, Luân đã lái mọi chuyện sang việc khác. Anh ta hỏi về việc học của cậu và lý do tại sao cậu có thể đi chơi thoải mái như vậy. Thật ra Du học hành cũng tàm tạm. Cậu chơi cả năm nay là để năm sau tập trung vào học. Du chỉ đi học thêm đúng môn toán tuần 2 buổi, mỗi buổi 1,5h thôi nên hầu hết thời gian cậu rất quỡn. Dạo này thức khuya nên buồn ngủ buổi sáng, cứ gật gù suốt. Nghe đến đây thì hắn đề nghị Du không được chơi Au nhiều nữa, cứ thức khuya là không được. Phong bảo nếu hắn lên lúc 10h30’ mà thấy cậu thì cậu tiêu đấy nhé.
“Nhưng nếu em không chơi, đâu có gặp được anh?!”
Cậu giả vờ phụng phịu thử xem có ai động lòng không. Ngay tức khắc Phong nhìn cậu, còn Luân thì bò ra sàn vì…cười. Cứ mỗi lần người ta chìm trong lãng mạn thì cứ y như rằng ông Luân phá phách. Du cũng cảm thấy hình như cậu đi tàu bay giấy. Mới gặp mặt nhau được 1 tháng, tình cảm chưa đến đâu mà làm vậy có kì quá không?Nếu cộng luôn cả thời điểm gặp nhau và biết nhau thì cũng được lâu lâu.
“Ê mày…chơi “Ném gối trận” không?”
Luân vừa cười vừa khều Phong. Hắn quay sang nhìn Luân bằng con mắt hai gạch,nhưng không phải hai gạch cười mà là hai gạch. . . đường chỉ! Phong toét miệng cười toe. . .
“Tao ném mặt mày!”
Nói rồi Phong quơ ngay cái gối trên salông chọi thẳng vào Luân. Anh ta giơ tay ra vẻ đầu hàng rồi rời khỏi phòng khách. Du bật cười lớn, nhưng khi cửa đóng sầm lại thì…Bây giờ chỉ còn hắn và cậu trong phòng, hắn lại ngồi kế cậu trên cái ghế. 8 con mắt nhìn nhau…ngại ngại…Cậu đeo kính để nhìn hắn cho rõ, còn hắn đeo kính là để che mặt. Bắt gặp ánh nhìn của hắn, cậu chuyển đối tượng sang…quan sát căn phòng. Nhà của Luân là một căn hộ ngụ gần trường Nguyễn Thị Minh Khai. Hồi trước ở ngay khu phố tàu, giờ mới chuyển ra đây. Nhà này cũng mới có tuổi thọ được 1 năm thôi vì giấy tờ thủ tục rườm rà quá, nhưng có một điều phải công nhận là nó đẹp. Phòng khách trắng toát, salong trắng, bàn kính và đèn chùm…Ngồi dưới nó mà chỉ có hai người thì sao nhỉ? Thì sao nhỉ?Á…
—
Hắn nhìn Du chăm chú…Chưa bao giờ hắn thấy hắn dạn dĩ như hôm nay. Có lẽ cơn giận lúc chiều khiến mọi cảm xúc ương ngạnh của hắn quay trở lại,nó hồi sinh và cứ bay nhảy trong hắn. Cậu bé của hắn hôm nay trông hơi khác lần trước,chắc có lẽ là do lần trước hắn nhìn…không kĩ. Cậu có nước da hơi ngăm,tuy mảnh khảnh Uke nhưng lại dễ thương kiểu con trai rõ rệt. Cậu không phải chuẩn Uke, nhưng lại có con mắt biết cười và cái miệng trông “tếu” chết. Trong mắt hắn, cậu y như…gấu Pooh! Cái con vàng vàng, béo béo nhưng lại rất thân thiện và dễ thương. Thằng Luân đúng là thằng bạn thân “thông minh và đáng mến” (Chết thật, có người đang hắt xì ở ngoài…ắt xì…) theo đúng cái nghĩa đen đấy nha. Đây là lần đầu tiên mới thấy Phong khen Luân đó nha, có sao đâu, biến ra khỏi phòng cho người ta làm việc thì “khôn” mà.
“Du”
Hắn gọi cậu và nghiêng đầu cúi sát về phía Du, làm cho cậu đỏ bừng mặt. 1 tháng gặp nhau chắc không nên làm thế này. Ai biểu ba má Du sinh được thằng con “xui xẻo” lọt vào mắt “đen” của Phong công tử chi. Cậu làm hắn muốn cười, nhưng bây giờ cười thì hỏng hết. Dù gì thì năm nay Phong cũng 23 năm gần tròn rồi. Phải òi, hắn là người lớn, mà “người nhớn” thì đâu đơn giản chỉ là nắm tay lôi đi.
“Anh hôn em được chứ?”
Hả…Du giật bắn người khi hắn đề nghị như vậy! Cậu ngượng không biết chui đi đâu. Phong hôm nay khác quá, chẳng như cái lần xem phim kì trước. Chuyện, lần đó mới gặp nhau,còn lần này lần thứ hai rồi. Mà chẳng phải chính cậu cũng mong những điều lãng mạn sao? Ôi…cậu chưa hôn ai bao giờ. Chẳng nhẽ…Cậu quay sang nhìn Phong, và trên mặt hắn đang vẽ ra nụ cười gian xảo.
“Im lặng là đồng ý nghen”
Phong thì thào vào tai cậu rồi lôi cậu đến sát gần. Hắn hành động cực kì nhanh gọn lẹ. Trong vòng vài giây, cậu ngồi gọn trong lòng hắn. Phong nhìn cậu và một lúc sau, cậu nhắm mắt lại. Cậu sợ cái ánh nhìn đang cười đó, và trên môi hắn là nụ cười của Devil. Đây là lần đầu tiên cậu hôn một ai đó…mà lại là 1 anh chàng. Trời ơi…đầu óc Du đang du lịch khắp nơi để nghĩ xem liệu chính xác là cậu đang cảm thấy gì. Ban đầu chỉ là cảm giác cái môi của hắn áp lên, rồi mùi bạc hà ở đâu xộc vào miệng cậu. Chắc tại trước đó có nhai kẹo >”< (đang hôn mà sao nghĩ nhiều thế)Cậu cứ tưởng thế là xong, chưa kịp nghĩ tiếp được gì thì cái lưỡi của Phong đang tách hai hàm răng cậu ra. Trời…cảm giác của Du bây giờ…ghê, toàn là…nước bọt. (Xin lỗi cắt ngang cảm hứng, nhưng đó là sự thật!) Phải một chút xíu nữa cậu mới cảm giác được cái vị kì cục của cái lưỡi hắn, nó cứ lượn lờ bên trong đó. Và đến khi cậu sắp chết ngộp đến nơi thì Phong buông ra. --- Cứ tưởng thế là xong. Không à, Du ngây thơ quá. Hắn tiếp tục lượn xuống cái cổ cậu và ôm chặt cậu hơn. Được đến đó thì Du la toáng lên. “Được rồi!”. Trời ơi… “Sao không tiếp đi” Anh Luân đang ở ngoài, ngó vào và…cổ vũ…My God, còn muốn “tiếp” đến đâu nữa. Luân đang cao hứng thì tự nhiên có cái gì đó lành lạnh áp vào má anh. “Cảm ơn, đang khát nước” “Vậy hả con trai?” Hả, cái gì “con trai” ở đây? Luân từ từ quay ra và…trước mặt anh bây giờ là một người đàn ông thấp cỡ Du (chính xác là 1m65). Ông đang toét miệng cười còn trên mặt thì hiển thị đầy cái biểu tượng giận dữ mà ta hay thấy trong manga ấy. “Ah đại ca, ah không ba, đi đâu zạ?” “Đi coi con trai dòm lén người ta!” “Đâu có đâu ba, à mà bố đâu?” Các bạn có thấy sự bất thường ở đây không? Sao lại ba mà còn bố ^___^ Cái này là bí mật quân sự của gia đình Luân nha. Ông không trả lời ngay, lườm một cái mà Luân tưởng như anh sắp thành miếng cá phi lê, bị rút hết xương ý. Ông bước lên lầu,trong khi Luân thở phù nhẹ nhõm. “Cha con anh giống nhau quá hén, toàn đi rình mò người khác. ” Luân méo mặt, chắc bố anh lại làm gì “đại ca” nên ông mới giận cá chém “trăm cái thớt” vậy. Phen này tối về phải hỏi xem bố đã làm cái gì “đại ca” rồi. Hehe…cũng thú vị ra phết bà con nhỉ? ^___^ --- Kỉ niệm ngọt ngào của Du và Phong không chỉ có thế, có còn ở cái chỗ đi chơi riêng thêm một lượt nữa ở đầm sen. Nói là ngọt ngào thế chứ cũng chả ngọt ngào mấy. Một lần nữa Phong lại bị chọc điên lên chỉ vì gặp một thằng “anh” nào đó. Nó bảo hắn là “thằng chó con hoang” và Phong đã tát anh ta một cái ngay trước mặt cô bồ và cả Du. Cậu quá bàng hoàng đến mức không thể tưởng tượng ra được cái gì để làm cho tình hình lúc đó dịu xuống. Và khi cả hai chàng trai sắp sửa lao vào choảng nhau thì cô gái kia ôm tay anh ta, còn du ôm choàng Phong và cố gắng lôi hắn đi càng xa càng tốt. Phong vung tay gạt cậu ra, vô tình cùi chỏ của hắn dọng vào mặt cậu đau trời thấu. Ngay sau đó hắn hỏi han cậu có đau không, nhưng cái cùi chỏ vô tình đã làm Du phát cáu. Cậu không thèm nói với hắn một câu. Phong cũng không phải là tay vừa. Hắn “cáo” mà. Phong mua cho cả 2 cặp vé đi công viên khủng long. 15’ ngồi trong đó chắc đủ hành sự. Vừa mới vào công viên mà đã gặp quả tạ. Thằng anh con cùng cha khác mẹ cứ xa xả gọi Phong là “con hoang” làm hắn điên tiết. Hắn căm thù cả cái nhà đó. Ngồi vào cái thuyền vòng quanh công viên khủng long. 4h chiều rồi nên hơi vắng,chỉ có một cặp ở đàng trước và 2 đứa nó là hết. Du giận ghê lắm nên quay mặt không nói tiếng nào cũng không thèm đả động đến hắn. Phong tiu nghỉu ngồi kế bên nhưng hình như vận may mỉm cười. Hehe…cười này, thấy chưa? Lúc đi ngang qua khủng long bạo chúa, nó vồ ra bất chợt làm cậu hét toáng lên và quay sang…túm chặt lấy hắn. Cậu ôm chặt lấy Phong và dụi mặt vào ngực hắn để tránh phải nhìn thêm một con khủng long nào nữa. Cậu sợ nó vồ ra, Du yếu tim với mất cái vụ bất ngờ này. “Du,em xem nè,có gì đâu mà sợ” Hắn choàng tay qua vai cậu và kéo cậu sát vào. Còn tay còn lại hắn giơ lên chụp mõm con khủng long nào đó nhào ra. Mặt cậu bỗng dãn ra, và cậu cười. Hai đứa ôm nhau suốt 15’ vòng quanh công viên khủng long. Cũng zui đó, nhưng cậu chưa bỏ qua cho cái vết bầm trên mặt cậu. Hix…đau quá…Tiếp đến là căn nhà ma. Nghĩ sao Du yếu tim, mà đi vào tiếng la thất thanh không. Cậu sợ quá cứ túm áo Phong,nhưng…hắn đâu mất tiêu rồi? “HÙ…” Phong đột ngột xuất hiện trong đường hầm tối om của căn nhà, trên tay là đèn điện thoại rọi thẳng vào mặt hắn. Bên trong căn nhà thì tối hù, Du không nhìn thấy gì phía trước nên bắt đầu sợ. Quờ tay không thấy Phong đâu càng sợ ác,vậy mà Phong còn chơi trò dọa ma kiểu này… “Á…. á…á…” Du hét lên còn dài hơi hơn cả lần trước rồi bỏ chạy. Chẳng may cậu chạy ngược lại nên một lần nữa bị hù, và Du tông thẳng vào góc tường…thêm một cục u trên trán. Còn Phong, sau khi hù thành công và thấy cậu bỏ chạy thì đâm ra lo. Nếu vào từ cổng trước mà đi tới thì không sao, mà đi ngược lại là bị hù ngay. Phong bật sáng cái màn hình điện thoại và đi ngược trở lại tìm Du. Hì hì…tôi tin là nếu bạn nào đi chơi ĐS mà có tham gia trò này chắc ko tưởng tượng ra được cảnh “vui” thế này. Khi Phong đi ngược lại, có một con ma xông ra chộp lấy hắn. Phong vẫn cứ đứng yên đó cho đến lúc có tiếng kêu cất lên “Đi ra mau” và hú hú…dọa… “Xin lỗi chú, người yêu của con kẹt bên kia. Tụi con chưa đi hết đường,chú cho con quay lại tìm. ” Oh…vui thật. Thật ra đó là nhân viên ĐS thôi,họ làm vậy đi không có người nào đi ngược lại đường hầm. Sau khi nhận ra được một điều là Phong không sợ,ông bảo vệ cười khì rồi lách cho hắn qua. Hắn có mua vé mà thành ra hắn đâu có sợ. Đi mò mò một hồi thì Phong thấy Du đang ngồi ngay cái góc tường chỗ cậu bị tông vào. Bây giờ thì cậu sợ lắm rồi đó. Chẳng phải cảnh trí ở đây làm cậu sợ, mà là bóng tối,cậu cái việc bị hù hai lần khiến cậu hoảng lên. Cậu giãy dụa khi hắn chụp lấy cậu. “Anh đây, đừng sợ” Hắn tóm gọn cậu vào lòng hắn, bây giờ cả hai cánh tay chắc nịch của Phong vòng qua ép ngang ngực cậu. Du ngửi thấy cái mùi nước hoa của hắn và nhịp tim cậu dần ổn định hơn. Bóng tối có lẽ là nỗi sợ cùng cực khi ở trong đường hầm này. Phía trước chỉ là một màn đen thăm thẳm, thứ duy nhất sáng là cái màn hình điện thoại của Phong. Thế rồi cả hai cùng bước nhanh ra phía cửa. Mỗi lần nghĩ lại lúc đó, cậu thấy mình cứ như trẻ con. Cậu thừa hiểu chỉ là một trò chơi, vậy mà lại sợ. Còn cái tên đứng kế cậu thì lại gan lì quá, hắn còn muốn đi đợt nữa! Du nhất quyết phản đối, trên trán cậu giờ có thêm cục u, mà nguyên do chỉ toàn tại…hắn mà ra. Tiếp theo đó là băng đăng. Du có vào đây một lần cách đây mấy năm,cậu ỷ y rằng nó không lạnh lắm nên chủ quan. Dè đâu bước vào thì tới âm mười mấy độ. Đứng có một chút mà cậu thấy tay chân mình tê cứng, còn miệng thì phì phèo khói. Không phải khói thuốc đâu, hơi thở đấy. Cậu chỉ muốn chui ra ngay lập tức, nhưng cái tên tí tởn kia thì sung sướng lắm. Hắn lượn qua, rồi lượn lại. Chạy tới rồi chạy lui…Bộ không biết lạnh hay sao?Du đã lỡ miệng bảo với Phong rằng đây “không lạnh lắm”, nếu hắn chưa ra mà cậu chui ra thì…nhục như con cá nục! Cậu nhất quyết phải ở lại cho đến khi hắn chui ra mới thôi. 5’ trôi qua, cả tay và những đầu ngón chân của cậu như mất hết cảm giác. Đây là lần đầu tiên Du cảm nhận được cái việc cử động mà không có tí xíu cảm giác nào truyền lên não. Chân đi đằng chân, tay đi đằng tay, đầu thì đi đằng đâu. “hừ hừ…” Cậu rên nhỏ trong miệng vì…lạnh! Hix…cái miệng hại cái thân. Giờ thì cho dù có kéo cái áo khoác lên trùm kín cũng thấy lạnh. Nghĩ là thế nhưng Du lại không dám đi ra ngay,nhiệt độ giảm quá đột ngột sẽ khiến cậu bị bệnh. “Lại đây!” Cái bàn tay lạnh ngắt của Phong thò sâu trong túi áo khoác của cậu. Hắn lôi cậu lên phía trên cái vạn lý trường thành. Du không mở miệng nói được câu nào vì lạnh quá. Nãy giờ đứng dưới,cậu từ bỏ ngay cái ý định sẽ ghé thăm nước Nga. Mùa đông ở xứ sở bạch dương lạnh tới âm 20 độ và cậu thừa biết là sẽ không chịu nổi. Cậu đi theo Phong leo lên mấy tảng băng và đứng đó…ngó xuống dưới. Phong tung tăng chạy dọc cả cái “vạn lý trường thành” mà quên mất cậu đứng chết một chỗ vì quá lạnh. Nhưng cho dù thế nào, ở đây cũng in dấu một kỉ niệm đặc biệt đối với Du… Từng cặp từng cặp đôi ở phía dưới đi sóng đôi và Phong cũng cảm thấy hắn phải làm cái gì đó. Hắn quay lại phía chỗ cậu rồi nhẹ nhàng luồn tay vào túi áo Du, nắm lấy đôi tay cậu tê cứng. “Lạnh chưa?” Hắn hỏi, và kèm theo một cái tít mắt. Du rên hừ hừ nhưng cậu vẫn cố gắng để không phải trả lời. Chẳng cần cậu phải nói thì hắn cũng biết. Hắn bắt đầu cười to khiến cậu quê độ, mà quê là khó huề. Cậu cúi mặt giấu mình sau cái mũ to đùng của cái áo và có cảm giác mặt mình nóng bừng cả lên. Hắn cũng chẳng nói gì thêm, rồi cúi xuống. Ở dưới cái mũ, Du chỉ thấy được hắn đang cúi xuống mặt cậu, hiển nhiên là cậu không hiểu hắn định làm gì. Rồi bất chợt,một cặp môi cũng lạnh cóng áp sát vào miệng cậu. Hắn thả tay cậu ra, Du toang chống cự. Thế nhưng ở cái chỗ tiếp giáp duy nhất ở miệng ấy, bây giờ lại ấm. Cuối cùng cậu nhắm mắt lại, tận hưởng cái cảm giác ấm áp và cũng quá đỗi dễ chịu ở đầu lưỡi. Du thả hai tay ra ôm vòng qua cổ Phong và hắn cũng siết chặt người cậu. Uhm…cũng có thể gọi đó là ngọt ngào. Ngày trước, mỗi lần xem manga, cậu đều tự hỏi nụ hôn có vị gì? Lần đầu của cậu nó có mùi kẹo bạc hà, còn bây giờ thì có vị…kem socola…Ngoài mùi vị ra thì còn có cảm giác khác. Lúc đầu, khi hôn hắn lần đầu tiên, cậu chỉ thấy ghê ghê vì nước bọt. Nhưng bây giờ thì khác òi…hehe…nhất là trong một không gian thế này. Cậu cảm thấy cậu thích hắn ghê lắm. Cứ mỗi tháng đi chơi một lần vậy thôi…nhưng cậu biết, trong trái tim cậu đang vẽ lên hình ảnh một người và theo thời gian nó sẽ hoàn thiện, bức ảnh của Kiếm Phong. ---- Phong là một anh chàng thú vị. Hắn đưa cậu đi chơi, khi đi về thì hắn kêu taxi cho cậu về. Hắn xài sang vậy đó, nhưng còn hắn thì… “Ê, mày đi đâu vậy thằng quỉ?” Luân đang vi vu trên con xe Nouvo đen thì bắt gặp một cái cây đen đang đủng đỉnh đi trên lề đường Kì Đồng. Luân thắng xe cái kít ngay trước mặt cái “thằng đó”. Quả nhiên anh ta không nhìn sai. Bao nhiêu năm cùng ăn cùng chơi cùng học cũng đủ để cho Luân nhận ra ngay đó là bạn mình. Luân hỏi và Phong trả lời bâng quơ về cái lý do tại sao hắn ở đây lúc 7h30’. “Tao đưa tiền cho Du đi về,bây giờ cậu ấy về rồi!” – cười tỉnh bơ. “Còn mày đi đâu?” “Đi về chứ đi đâu. ” “Cái gì, mày định đi bộ từ đây lên 3/2 hả? Mày ăn cái gì vậy?” “Ăn cơm chứ ăn gì!” “Tao tưởng mày ăn cám chớ. Ăn giống gì ngu quá zạ? Hết tiền thì hú tao một tiếng, tao bận thì tao nhờ người khác đón. Mắc chứng gì mày cuốc từ đây lên 3/2?. . . blah…blah…” – Còn nhiều nữa nhưng Phong có nghe đâu. Hắn ngoáy lỗ tai rồi tiếp tục đủng đỉnh đi. “Ê thằng quỉ, lên đây tao chở! Tao nói ai cho mày bỏ đi” “Nghe mày nói tao đi còn sướng thân hơn” Luân lắc đầu, cũng cái lập luận cũ rích. Nói mãi Phong mới chịu ngồi lên cái yên xe,2 thằng chở nhau mà Luân chẳng nghe thấy bạn nói gì thêm. Anh ta quá quen với cái kiểu khùng mũ bậc của thằng bạn, nhưng không ngờ là nó khùng đến mức định đi bộ từ Kì Đồng lên 3/2. “Lexus đâu?” Ơn chúa, nãy giờ mới mở miệng nói được một câu. “Ba tao lấy rồi. Đêm qua bố tao gây,bỏ ra khách sạn ở. Hôm nay đại ca trấn xe của tao đi viếng” “Ba mày với bố mày là mấy thứ?” “Hai thứ, chứ chẳng nhẽ một thứ O_o” – Luân cũng tỉnh bơ. “Ờ há, tao quên!” – cười ngu ngơ. Luân chắc điên tiết với thằng này quá. Bạn bè bao nhiêu năm mà giờ còn hỏi “Ba mày với bố mày là mấy thứ?”. Số là Luân giống cùng với bố, nhưng cũng sống cùng với ba. Bố Quân thì có công sinh ra và nuôi Luân, còn ba Minh thì có công “dạy bảo” + “răn đe” + “chăm sóc” Luân. Nên lâu lâu nói chuyện Phong có nhầm lẫn. “Phong àh, mày mua chiếc xe đi. Chẳng nhẽ cứ phụ thuộc vào xe bus và lết bộ thế này!” “Ớ…tiền đâu tao mua?” – cười ngu ngơ,cái kiểu cười Luân ghét kinh khủng. -_- “Ý mà khoan, tao có tiền!” – xòe tay ra đếm. “Đủ không, định mua cái nào,tao tư vấn cho!” Không…Ý Phong chắc không phải thế. Luân thả hắn xuống trước cửa ngõ nhà, hắn leo xuống, vẫn còn xòe tay ra đếm làm Luân…hồi hộp. Thằng này kẹo cha, chẳng biết nó đủ mua cái gì… “Ê Luân…” – Cười rạng rỡ - “Tao đủ tiền mua chiếc…Martin” “ặc…!” “Bình tĩnh coi,mày làm quá rồi đó” Phong vỗ lưng bạn bôm bốp và xoa đầu “ngoan ngoan” khi nó sắp sặc chết. “Mày mới làm quá đó,Martin, không lẽ mày không còn xu nào sao? Tháng nào cũng tiền điện, tiền mạng công zô cả triệu đồng mà giờ hỏi kêu không có tiền. Mày sao giống,…” “Giống gì?” “Thôi mệt! Tao về!” – Luân chán ngán. Phong lại cười ngu ngơ, tiến về cái “nhà” iu vấu của hắn. Đó mà gọi là cái nhà àh? Nó chỉ vọn vẹn có một phòng 4 nhân 5 mét vuông, mọi sinh hoạt vệ sinh thì dùng chung với nhà chủ. Nói túm lại là Phong sống trong cái không gian bé tí đó cả năm trời rồi. Tuy thế nhưng Phong không cảm thấy khó chịu,hắn iu cái nệm hắn ngủ,iu cái ghế hắn ngồi chơi Au và iu cả cái giàn máy. Tất cả đều là tiền để dành của hắn mà có,chứ hắn thề không đụng đển ½ tiền trợ cấp “phi chính phủ”. Hắn có xài nhưng không tới một nửa. Hôm nay “nhà” hắn hơi lạ. Hắn chưa vô nhà mà đã có đèn rồi. Hắn vừa mới chuẩn bị vào nhà thì đập ngay trước cửa là hai vệ sĩ mặc vest đen to con đứng trấn. Phong đổi mặt lạnh, trông hắn bây giờ gian ác vì hắn biết ai đã đến. “Cho cậu út vào nhà đi chứ” – một cái giọng quen thuộc vang lên. “Chào cậu chủ!” Hai tên vệ sĩ lách ra cho hắn vào. Hôm nay là ngày tồi tệ.