Wind kiss - Chương 3
Chap 3:
Cuộc hẹn đầu tiên!
Cuộc hẹn được chuẩn bị trước vài ngày. Khỏi phải nói cậu mong đến từng nào.
Du đã chĩa WC cho Luân coi toàn bộ những bộ quần áo cậu chọn và hỏi Luân “Em phải mặc gì?”
Trời ah,có ai nói cho cậu biết là cậu thái quá rồi không? Luân cười khì, chỉ trả lời là tùy, Phong nó không chú ý sự cầu kì đâu. Lịch sự, đơn giản là Best. Quân sư quạt mo nói vậy mà cũng mất gần 2h trước khi ra cửa để Du chọn phải mặc cái gì. Du đã từng thấy Luân, nên càng ảo mộng về Phong. Chỉ thấy có 1 lần, không nhớ mặt nhưng biết là “Kool” nên Du hồi hộp lắm. Chẳng biết Phong thế nào.
Cậu đã đến chỗ hẹn trước 10’ và cứ ngó xuống đường ngóng trông một hình bóng. Đúng hẹn,cậu chẳng thấy ai lên. Cậu quan sát từng vị khách nam vào quán. Cậu chẳng thấy ai “có hi vọng”. Cậu cứ nhìn xuống đường mãi, ai cũng đi vào, mà chẳng lên đây. 10’ nữa trôi qua. Du quan sát thấy một vị khách lạ. Anh ta đến trước quán, đứng đó một lúc rồi quay đi. 30’ nữa trôi qua…không thấy gì…Du tức đến phát khóc với cái ý nghĩ mình bị bỏ lại và cho leo cây, nếu thế thì hắn tệ quá tệ.
Nhạc chuông bài Love Paradise vang lên, cậu bắt máy và đó là Luân.
“Sao?Nó có đến không?”
“Em không thấy ai cả!”
Cậu nói như muốn khóc,dồn hết căm tức vào cái điện thoại.
Anh ta bảo cậu bình tĩnh và 5’ phút sau có mặt tại quán.
“Em không thấy ai khả nghi sao?”
“Không…!”
Du nói, đang căng mắt ra nhìn Luân. Vì cậu ngồi ngay cửa sổ thông xuống đường nên thấy rõ khách vào quán. Anh ta đã đến đây đúng bằng một chiếc Lexus! Luân mặc vest, bên trong là sơmi trắng để hở 2 cúc. Anh ta cao, cao đến mức cậu đứng lên mà phải ngước mặt mới nói chuyện được. Anh ta để kiểu đầu đinh trông khỏe mạnh,mặt mày sáng sủa…khá…Có “đổ” được không đây?Bây giờ thì Du đang nghĩ “Tại sao không chuyển đối tượng nhỉ?” khi cậu nhìn thấy Luân.
“Du nhớ kĩ lại đi!”
“uhm…”
Cậu suy nghĩ một hồi và tả cho anh ta nghe người duy nhất khả nghi mà cậu thấy.
“Áo pull đen, mặc quần dài đen có xích,đeo balô đỏ,giày trắng, đầu hơi dựng dựng?”
“Uh, anh ta đó, sao anh tả đúng quá vậy…?”
“Có khi nào…?”
Luân và Du nhìn nhau. Cả 2 cùng nói ra một lúc.
“Phong đã đến đây!”
Chính xác. Câu trả lời của cả 2 hoàn toàn chính xác. Cho điểm 100. Bây giờ thì Phong ở đâu?Đang ngồi trên xe bus đi về nhà đấy. Hắn đã tới trước cửa, hắn ngó vào trong, hắn nghĩ ngợi một chút…rồi bỏ đi.
Hắn điên àh? Không, không phải điên, mà hắn sợ. Sợ đủ thứ hết!
Hắn không muốn cho Du thấy hắn. Rồi mọi chuyện sẽ không còn kiểm soát được. Hắn đã để lộ tên thật và tuổi chỉ vì mồm mép thằng Luân, hắn không muốn thêm một cái gì nữa. Hắn cũng đã từng tưởng tượng ra Du mỗi khi nhìn ngó cậu bé nào đó vào quán hắn làm. Hắn phục vụ ngay ở -18 độ đó chứ, mà đường Sư Vạn Hạnh. Hắn…chẳng biết gì về hình dạng của cậu…hắn cứ tưởng tượng…rồi cười…
Hình như hắn bị khìn?. . . ơ hơ…Hắn ngồi trên xe bus nè, cầm một bông hoa nhặt được ngay trước cửa một cửa hàng hoa. Người ta bỏ hắn mới lấy nha. Rồi hắn bứt “Dễ thương” và “Không dễ thương”. Lớp thứ nhất của bông cúc nói là “dễ thương”. Rồi đến “He Love Me” với “He Love Me Not” (Đồ khùng >_<). Cuối cùng là “Love”. Hắn cười há há khiến ai cũng phải nhìn. Rồi đến “Gặp”, “Không gặp” và nó “không”. Hắn buông cả cái bông xuống… Uh…chẳng có gặp. Không có duyên…mệt…Đến trạm rồi, hắn xuống… “Anh khoan đã!” – Soát vé giữ hắn lại – “Lượm hết rác đi!” Oh…hắn xả rác, và thế là quay lên lượm từng cái…cánh…Xong vòng về. Hết buổi chiều! (Khùng có hạng) --- “Luân, em hỏi anh một câu được không?” Du hẹn với Luân thay vì với…Phong. Hắn đã cho cậu leo cây, mặc dù cậu chưa bỏ ý định hoàn toàn nhưng cũng thấy nản chết được với hắn. Cậu quan sát Luân và…ngưỡng mộ. (Chậc,mê giai ^^”) “Anh Phong trông thế nào?” Luân hút một hơi ly trà, nhìn cậu và cười hơi bị…Devil. “Em thấy rồi mà” “Trời, nhìn trên đầu xuống,có thấy được gì đâu,cái dáng thôi!” “Vậy em nghĩ sao?” “…uhm…chắc Kute và Kool” Luân lại cười,chép miệng. “Từ từ,em sẽ được gặp nó,anh hứa đó. Nhưng em phải trả lời anh một câu!” “Dạ…” Tự nhiên Luân thay đổi thái độ khiến Du thấy sợ. Mặt anh ta bỗng đanh lại, nghiêm túc nhất có thể. “Em có muốn nghiêm túc với thằng Phong không?” “Ơ…” Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Mối quan hệ của cậu và hắn cứ như một bộ phim chẳng đầu chẳng đuôi chẳng hồi kết. Chỉ vì một lời thách thức, Phong cặp với cậu. Cậu cũng hơi thích hắn đó,nhưng “nghiêm túc” lại là khía cạnh khác. Du không muốn trả lời “nghiêm túc” vì hành động của Phong đã khiến cậu nghĩ xấu về hắn. Nhưng mọi thứ đều có uẩn khúc. Cậu không biết phải nói sao. Hắn có “nghiêm túc” hay chí ít chỉ là có cảm tình với cậu không cậu hoàn toàn không biết,sao mà dám trả lời? Luân đang chờ một câu trả lời,ánh mắt thật đáng sợ. Và…Du nuốt ực một cái… “…Uhm…vâng…” “…Uhm…vâng…Tức là sao?” Anh ta dọng ngược lại. Và Du lại nuốt đánh ực một cái! “Vâng!” Cứ giống như bị ép. Cậu không thể nói khác đi và cũng khó để nói. Mắt Luân dịu lại. Một ánh nhìn khác lại hướng về phía Du. Nó hàm chứa tình thương…và có cái gì đó trìu mến. Nhưng đôi mắt đó đề rõ là dành cho một cậu em trai. Thế là hết hi vọng với White. “Nó đã đến chỗ anh trước khi nó đến đây. Nó nói nó tới…vậy mà…” Luân tỏ vẻ hối tiếc…Du mỉm cười. Cậu chưa biết Phong thế nào, tính cách thật ra sao. Nhưng có một điều cậu cảm thấy chắc ăn là Luân rất thương Phong. Cả 2 là bạn thân từ bé, cùng nhau lớn lên. Luân hiểu Phong hơn ai hết. Đây là lần đầu tiên cậu gặp Luân, nhưng cậu thấy quí tình cảm Luân dành cho Phong. Còn về chuyện tại sao Phong không tới. Luân chỉ bình luận… “Nó sợ chết đấy!” Ai chết thì không biết,…hôm nay leo cây…buồn…Anh ta đưa Du về tận nhà, uh thì an ủi. “À này Du!” White gọi cậu lại khi cậu bước xuống khỏi chiếc Lexus. Hình như nổi bật lắm ấy. “???” “Em là một cậu bé dễ thương” – Luân cười toe toét. Dễ thương ư? Bộ dạng này cậu đã chuẩn bị để gặp Phong đó, mà cuối cùng có gặp được đâu! --- Những ngày sau đó. Cho dù có Online, Phong cũng không vào nhảy với Du nữa. 1 ngày, 2 ngày…rồi 1 tuần. Du không thể chịu đựng hơn nữa. Cậu đã chủ động nhảy vào bất kì nơi nào có hắn. Vậy mà hắn đi ra như không có ai. Cậu cố gắng hết sức gây sự chú ý từ hắn mà không được. Phong lạ lắm, bây giờ lại mặc đồ Vcoin đắt tiền, vào nhảy đôi. Cứ như cố tình trêu gan cậu ấy. Du tức chết đi được. Cuối cùng cậu bỏ đi. Chỉ để lại dòng PM “Em chờ anh ở Y!M” Và cậu đã “được” chờ đến 12h. Phép màu lúc nào cũng biến mất lúc 12h cả. Công chúa sẽ lại thành Lọ Lem lúc 12h. Khoảng khắc giao ngày đầy kì diệu ấy khiến Du thấy đau ghê gớm. Nhớ Phong!Chẳng phải hắn chỉ là ảo sao? Cậu biết gì về hắn? Tên, tuổi và chấm hết! Vậy mà lại trả lời Luân là “nghiêm túc”. Bây giờ thì sao? Thử liệt kê ra xem : Black Diamond tên thật là Phong (cụt ngủn), 22 tuổi (cũng cụt ngủn). Mặt ra sao? Không biết, ở đâu? Không biết, làm gì? Biết thì đâm đầu chết quách cho rồi. Cái gì cũng không! Không, không! Và Không! Câu trả lời lúc nào cũng là Không! 12h rồi đó…mày cứ ở đó mà chờ nữa đi. Hoàng tử biến mất, lọ lem lại là lọ lem…Tất cả sẽ biến mất. Du gục đầu xuống bàn phím…có cái gì đó tức anh ách trong ngực cậu và nó đau nhói…HẮN LÀ CÁI GÌ CỦA CẬU? và thế là cậu Off! Cậu lên giường lúc 12h15’. Mắt đỏ hoe. Chắc là tức, cậu nghĩ vậy. Nhưng thực ra là không phải. Vừa tức, vừa đau, vừa nghĩ sao mình ngu thế. Ảo mãi chỉ là Ảo, Phong là Ảo…biết đâu cái tên cũng là giả… “Đồ dối trá!. . . ” --- Hắn đi ngủ đây. Hôm nay hắn không còn là hắn. Hắn ngó lơ cậu bé của hắn. Cái người mà trước đây cứ đúng lúc vừa lao từ quán về là hắn phải On ngay để gặp, để nhảy cùng…Vậy mà sao giờ…12h lúc nào cũng là lúc hắn biến mất. Hắn biết làm như vậy có tác dụng gì, và làm như thế thì được cái gì. Phong ơi là Phong…Mày cáo quá…Mày “ghê” quá. Mày nhử con người ta từ lúc đầu cơ…Mày làm vậy để làm gì?. . . Hắn nhìn cái nick Y!M của Du đã lặn mất,khó chịu. Cậu ấy nhớ hắn…Đó là điều hắn biết! Hắn bí ẩn, và cực kì thu hút, hắn cũng biết mà. Làm vậy để làm gì? Để thu hút người khác. Để cậu ấy biết hắn khó “vào” cỡ nào. Rút cuộc thì ai đang cầm cưa đây? Luân không trách hắn một câu nào từ ngày hôm đó. Luân chỉ có 1 câu thôi :”Mày cáo quá” mà cứ nói hoài,và nó ám ảnh Phong. “Du…” Hắn gọi tên cậu…bất chợt thôi…Chưa bao giờ hắn gọi tên thật cả… Hắn nghĩ gì? Hắn nhìn đồng hồ…rồi hắn suy nghĩ…Cuối cùng hắn đứng lên. “Cho tao số điện thoại của Du!” “Mày có biết tao đang ngủ không?” Luân gầm gè… “Tao không biết, và không cần biết,có đưa không?” “Đồ chết dẫm, liệu làm ăn cho đàng hoàng,em tao, biết chưa?” “Thành em mày hồi nào vậy?” “Không cần quan tâm!” Luân cắt ngang,rồi nhắn cho Phong số di động của Du. Hắn nhìn đồng hồ…1h sáng! Điên rồi! --- “ You always in my mind…” Love Paradise, khúc tình ca lãng mạn nhất trong Au mà Du biết đó. Cậu để nó từ khi cậu cảm thấy cậu nhớ Phong như thế nào và những lúc Phong “ở bên” cậu. Hắn vẫn là hắn, vẫn chỉ cười hai gạch hay biểu cảm gì đó mỗi khi cậu kể chuyện của mình. Bao nhiêu năm qua, lần đầu cậu mới thấy có người im lặng đến thế mà nghe cậu nói. Cậu mến Phong. “Alo!” Số điện thoại lạ. Ai mà lại phone vào giờ “thiêng” thế này. Du còn lơ mơ chứ chưa ngủ. Ngủ rồi chắc không nghe thấy đâu. Nhạc chuông để nhỏ mà. Mà cũng chả ai lại đi gọi giờ này. Cậu bắt máy lên và…tiếng muỗi vo ve,chắc vậy, nói cho vui chứ chả có gì…Cái âm thanh duy nhất cậu nghe được là tiếng thở…hơi thở đều đều… “Alo?” Cậu hơi gằn giọng. Đừng có chơi dọa ma nha. 5’ sau,cậu nghe một giọng nói trầm ấm, cực kì nhỏ nhẹ, cũng đều đều y như hơi thở vang lên. Ban đêm, ban ngày chắc chẳng nghe được gì. “Xin lỗi, em tên Du phải không?” Chời đất, “Em” àh? Ai vậy? Du nổi quạu! Cậu ghét nhất là nghe ai gọi “em” mà không được phép của cậu. “Uh,xin lỗi,anh là ai?” “…Anh…Phong đây” What? O__O Phong ah? Phong nào? Đừng có nói là cái tên khùng kia nha!Trong đầu cậu đang lẩn quẩn nhớ xem mình có quen thằng nào tên Phong mà không phải hắn không nha. Không có tin đâu! “Anh là ai?” “…uhm…nói vậy chắc em không nhận ra. Black Diamond. ” Thôi rồi…cậu nằm mơ…Cái gì mà hắn gọi?Đập tay vào mặt đánh bốp. “Anh xin lỗi vì đã để em leo cây. Du àh…anh…” Ờ đúng rồi đó…đúng là hắn rồi đó. Tỉnh ha? Tỉnh? Ui da đau quá…hix…Nói rồi Phong im lặng. Cậu hình như bây giờ tỉnh rồi đó. Cậu chộp lấy cơ hội này mà không cho hắn cúp máy. Có nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ người như hắn lại gọi cậu…vậy mà bây giờ…cơ hội đó… “Anh? Là Phong?” “…Uhm…” Cơn tức ở đâu lại dồn cả lên não. Và cậu “gào” lên,cố nén tiếng hết sức có thể! “Anh có biết tôi đã chờ anh thế nào không?” – “Anh có biết tôi đã vì anh mà như thế nào không?” – “Anh có biết tôi mong anh trả lời tôi biết bao nhiêu không? “ – “Anh là…đồ dối trá…tệ hại…đồ…đồ…” “Anh xin lỗi!” Cái giọng nhẹ của hắn dường như có sức quyến rũ tự nhiên. Hắn thở hắt ra. Cậu nghe được chứ. Bên này đầu dây,cậu cũng đang cố nén cơn tức sắp trào ra thành lũ đây này. Và cứ thế,cái câu “Anh xin lỗi” được lập lại nhiều lần. Cậu nghe hoài, đến mức phải bảo hắn ngừng ngay. Giọng hắn đây…thêm một dịp cho trí tưởng tượng bay cao bay xa theo Fristi nâng lên tầm cao mới…Trời ơi…Ma lực của Phong đó,Du xì hơi như bong bóng và cậu bật khóc…Cái tên này,…hắn như xoay mọi cảm xúc của cậu…một con người mà thậm chí chưa thấy mặt…Phong…Phong…cái tên lại lẩn quẩn… --- Phong nghe rõ tiếng nấc của Du…hắn biết cậu khóc…khóc ư? Thật khó hiểu. Cái đầu rỗng tếch của hắn có một chút gì đó xáo trộn, dậy lên như sóng. Hắn đang tự hỏi, cậu ấy,cái con người phía bên kia đầu dây trông thế nào. Cậu thấy hắn ra sao? Cậu ta có nghĩ rằng hắn điên hay đại loại là bệnh nhân tâm thần phân liệt không nữa. Tại sao Du khóc? Du khóc vì hắn ư? Hắn là ai? Hắn là cái quái gì mà làm cho cậu phải khóc? Hắn… “Không!” Đầu óc Phong như muốn nổ tung. Hắn chẳng biết làm gì, cứ loay hoay rồi nín ru. Từng tiếng xin lỗi cứ thế men theo tiếng nấc của Du như…đọc kinh. Hắn chẳng có kinh nghiệm dỗ dành ai cả. Cuối cùng Du cũng ngừng khóc. Cậu oán trách hắn sao người vô tình, kẻ không biết nghĩ cho ai cả…Hắn mà, nghĩ cho ai? Hắn nghĩ cho chính hắn cũng thấy mệt mỏi. Căn phòng trọ của hắn tối mù, chỉ còn ánh đèn bàn le lói, đêm, kim đồng hồ dần nhích về phía số 2…hắn cứ cầm điện thoại như thế mà chết trân. Hắn nghĩ gì lúc này? Thấy thương, thấy tội. Nửa hắn muốn quay đi mãi mãi, nửa muốn níu kéo. Tình cảm ư? Hắn thậm chí còn không đi gặp cậu. Viễn vông và mông lung quá, hắn thở dài.