Summary
Tháng 2 rồi đó. Chỉ còn gần 2 tuần nữa ngày lễ tình nhân sẽ đến. Nhưng Du mong mỏi cái gì ở cái lễ tình nhân này. Cậu làm gì có “người yêu” để mà đi đâu. Leo ra khỏi giường, cậu với tay lấy cái điện thoại xem giờ. Đó là thói quen của cậu, dù biết rằng lúc nào cũng dậy lúc 6h kém 15’.
“Chúc em ngủ ngon”
Tin nhắn của hắn! Đến lúc 1h30’ sáng. Phong là con sâu đêm mà, lúc nào hắn cũng họat động tích cực lúc 10h30’ Pm đổ đi. Từ cái dạo đó, hắn nhắn tin cho cậu khá nhiều. Cậu cảm thấy vui, nhưng những tin nhắn của hắn chỉ toàn rập khuôn có đúng…một kiểu và không dài quá 10 từ. Chết tiệt hắn đi! Du cảm thấy một sự cố gắng đến từ phía hắn, một người xa cậu chẳng biết đâu mà lần. Thà rằng quen nhau xa, từ thành phố này đến thành phố khác, từ nước này qua nước kia đi còn đo được xa bao nhiêu cây số. Còn đàng này, hắn ở cùng một nơi với cậu, hít chung với cậu cùng một khí trời vậy mà…xa còn hơn từ đây qua Mỹ.
Hình như cậu quen hắn được nửa năm rồi. 6 tháng…dài quá không?
Như người ta, quen 2,3 tháng gặp nhau, rồi đi chơi, rồi…tiến xa nếu có thể. Còn hắn và cậu, bây giờ nắm tay cùng tiến mà chẳng biết tiến đi đâu. Cậu xóa cái tin nhắn nhạt phèo của hắn, dậy đánh răng rửa mặt rồi đi học. Du học lớp 11 trường công lập bình thường. Cậu chẳng tự hào mấy, nhưng học được một năm cũng thấy yêu yêu mái trường mình đang học. Du vào lớp mà cứ ngáp gật ngáp dài…hậu quả của việc 12h đi ngủ đấy. Còn vài tháng nữa thi HK2, nhưng cậu thấy đầu óc mình bão hòa, kiến thức cứ đi vèo vèo như tàu bay giấy! Bay bay và bay bay…bay nữa đi…Du ngáp.