Welcome to the homo club - Chương 13
Chap 13.a
Bạn Kou ngồi ôm em ba-sô-côn, hay còn có tên gọi thân mật là em PC, gục mặt xuống bàn phím, vai bạn run lên từng chặp. Cả cơ thể bạn run rẩy bởi dòng cảm xúc dữ dội đang cuộn trào dậy sóng trong lòng.
“ Mịa nó chứ…”…..
Bạn làu bàu, đoạn vớ lấy em chuột và bắt đầu công cuộc diệt chuột, đập nhỏ, đập nát, đập dập, tức là dộng xuống bàn với vận tốc mắt thường không tài nào theo kịp, quên luôn cả cái sự thật hoành tránh là con chuột của bạn là chuột quang đáng giá 2000 yên mua ngoài chợ trời chớ không phải là sinh vật dễ thương bạn có thể dễ dàng bắt lên từ cống, đáng giá không yên.
“ Ngu gì mà ngu thế hả trời , ăn cám con cò rồi não theo cánh cò về với mây ngàn hay sao mà ngu dại thế.”
Chẹp, bạn lừa vừa chính thức siêu độ cho vật nuôi đáng giá nhất của đời mình, 2000 yên thế là đã mọc cánh mà bay…
“ …. Đi ăn không?” Núi băng nhìn bộ mặt hốc hác của lừa mà lòng trào dâng niềm xót thương vô hạn. Còn gì là lừa nữa hỡi lừa? Mắt hai quầng trũng sâu thâm tím, da xám ngoét vì 3,4 ngày nằm nhà ôm PC không ló mặt ra chào nắng mặt trời, thiếu vitamin D trầm trọng.
Ôi tội nghiệp thân lừa.
Mà cũng tội nghiệp XXXX-san.
Thật lòng là lúc hay tin Thánh thiện-sama bị XXXX-san làm ô uế, bạn Băng cũng ngút ngàn căm hận quyết tâm xẻ thịt phanh thây, nuốt gan uống mật kẻ dám cả gan làm ô uế sinh vật thần thánh duy nhất còn tồn tại trên cõi đời này. Thế nhưng trước sát khí ngút trời của bạn lừa, bạn Băng chợt nhận ra niềm căm hận của bạn mới chỉ là con sâu cái kiến. Và thậm chí, trước mức độ dày đặc của sát khí, lòng bạn còn dạt dào cảm thương cho số phận của hắn trong tương lai.
“Ăn.” Bạn lừa đáp lại bằng cái giọng của vong hồn đội mồ sống dậy. Ngào ngán lấy tay chống cằm, lừa thở hắt ra, đoạn vớ lấy cốc cà phê khuấy khuấy liên hồi trong vô thức.
Nếu dạ dày bạn lừa phản ứng với đồ ăn hời hợt đến mức này, có nghĩa là thần kinh và con tim bạn đều đang tê liệt. Và nguyên nhân khiến bạn tê liệt thì chắc chắn là tại…
Bỗng chợt bạn Băng thấy dạ dày ( lại dạ dày ) mình nhói lên vài cái. Bạn chợt nhận ra thánh thiện-sama có một sức ảnh hưởng to lớn đến bạn lừa. Dễ dàng nhận ra hầu hết cảm xúc và suy nghĩ của bạn lừa đều bị sama chi phối. Cũng có thể dễ dàng nhận thấy một sự quan tâm sâu sắc và tình cảm yêu quý vô cùng đặc biệt nơi bạn lừa dành cho sama…
Không lẽ….?
RẦM!
Bạn băng ngước lên, và thấy bạn lừa đang hùng dũng đạp bàn, một tư thế rất là hoành tráng. Mắt bạn lừa bừng bừng ý chí và bạn thánh thót cất giọng oanh vàng:
“ Ngu thì chết, chả tội tình gì. Shi-chan, ra ngay Gà 89”
10 phút sau.
“ Các anh dùng gì ạ?”
Bạn băng giương đôi mắt nâu lên nhìn người đối diện. Người phục vụ nam với nụ cười col-gắc nhanh chóng đáp lại bằng ánh mắt đắm đuối lạ thường. Chưa kịp kiếm chậu nôn vô, băng-chan đã bị giọng oanh vàng của lừa-kun làm té ghế. Bằng âm lượng ngang với một dàn Sony hoạt động hết công suất, lừa – kun nhanh chóng hết mình trong công cuộc… gọi gà:
“ Còn phải hỏi à, đến quán gà mà không ăn gà thì ăn cái gì???? Gà thập món, không gà tam thập món, không, thôi làm được cái gì từ gà thì bê hết lên. Gà hấp bia, gà xào nấm, gà tẩm bột lăn, gà quay, gà sốt cà chua, gà ướp rượu, gà nướng, gà hấp bọc lá sen….”
Nụ cười col-gắc trên gương mặt chàng phục vụ viên tắt ngấm. Sau một hồi ghi chép điên cuồng, chàng lao thẳng vô nhà bếp với cái thực đơn dài đến bốn găng tay… toàn những món về gà.
“ Này thì gà” *Răng cắn ngập cái đùi* “Này thì lông” *Bẻ rắc cái cánh* “ Này thì xxx” * Dầm nát cái phao câu*
………………
Bạn Băng lần đầu thấu hiểu thế nào là cảm giác “ Nhìn em thôi anh cũng đã thấy no”.
………………..
Cầu chúa chúc phúc lành cho toàn thể gia cầm ( bao gồm cả… gà công nghiệp)
“ Anh hai yêu dấu~~~~~~~~~’’
“ Sao vậy em” Bạn Ryuuji thoáng bối rối trước sự ngọt ngào hơi bị hiếm có của bạn lừa.
“ Anh có người yêu chưa???”
“ Ớ á ú í… ớ…..”
“ Có chưa~~~~~~~~~~~~?
“ Ớ…. C…. c….” Híc “c….ch…chưa….chưa….”
Bạn Kou vỗ vai bạn gà và nở nụ cười ngọt ngào đến…
Phát sợ.
“ Rồi,… rồi, … rồi, chưa”
“ Karin-chan!!!!!!!!!!!”
Kou nhìn con bạn thân nở nụ cười tỏa nắng. … Mày…. Nếu không có mày… tao đã không phải lết xác đến chỗ bà già đó moi tin…. Giời ơi… nếu không có mày…. Nếu không có gà…. Nếu không có thằng cha đó… trời ơi tiền ơi là tiền!
“ Gì mày” Karin đáp bằng nụ cười tươi roi rói. Nó mới kiếm được cái limited – production nào đó của X-Japan và đang phè phỡn tự sướng điên cuồng với niềm đam mê Visual-Kei…
“ Mày cho tao list hot-girl trong vùng cái” Bạn Kou lại tiếp tục roi rói tựa vầng dương.
Bạn Karin chớp mắt cái thứ nhất. Rồi bạn nhanh chóng chớp tiếp cái thứ hai, rồi đến cái thứ ba, thứ tư thứ năm, tốc độ chớp của bạn nhanh dần. Và cho đến khi cơ mi của bạn đã mệt nhoài và không thể nào chớp tiếp, thì 5 phút quý báu của bạn Kou cũng đã ra đi.
“… Mày với cha ice-prince có vấn đề gì à?”
“ Đâu có đâu nào, tao xin cho người khác.” Bạn Kou lại đon đả.
“ Thằng nào siêu thế, sai được cả con ma họ hứa, tổ sư họ lười nhà mày?”
“ …. Mỉa mai vừa thôi nha, chuyện là thế này”.
Bạn Kou kéo ghế, đoạn nở một nụ cười rất … kịch. Và với bản năng buôn dưa bán lê, bạn Karin nhanh chóng sáp ghế vô… hóng chuyện.
“ Tao có ông anh hai. Từng này tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái. Tao muốn mai cho ổng một đám, kẻo lên đại học rồi mà vẫn chưa biết yêu là gì thì hơi nhục…”
Bạn Karin đánh rơi luôn cái Ipod.
Em nano với 4GB J-rock yêu quý của bạn.
Đồng tử bạn dãn ra như mắt mèo, và từ từ từ từ, con ngươi tiến ra ngoài chào không khí.
Mặt bạn cắt không còn hột máu luôn.
“ Mày… Mày… mày này, biết đâu ổng có mà giấu mày thì sao, đúng rồi đấy mày ạ, học sinh gương mẫu bây giờ là phải không biết yêu là gì!!!! Chắc là ổng giấu đấy!”
Bạn Karin đáp, bằng một giọng điệu hùng hồn đầy thuyết phục, đôi mắt nhìn xoáy vào bạn Kou .
“ Tao bảo ổng học sinh gương mẫu hồi nào?” Bạn Kou ngơ ngác.
“ Ơ… là tao đoán thế. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, tao đoán nhà mày có gien thích-làm-học-sinh-gương mẫu”
“Mày xỉa xói ai đấy” *Đạp* “ Tao nghiêm túc đấy, tao ướm hỏi ổng rồi. Ổng bảo chưa có, mà cứ cho là lão giấu đi, thì tao cứ mai mối, mất gì đâu, không chừng đấy chưa phải tình yêu đích thực của ổng thì sao, coi như tao làm phúc “>”. Ban Kou nhăn nhở.
“ Ơ… ơ… ớ…” Bạn Karin lắp bắp, mặt cứ hết xanh rồi lại vàng.
“ Lề dề!” Kou cằn nhằn, đoạn giật phăng con dế trên tay bạn Karin lục lọi một hồi rút luôn cái danh sách hotgirl gửi vô mail mình.
Bạn karin chỉ còn nước há hốc mồm nhìn thằng lừa ấn nút send.
“ BB mày” Bạn lừa cười, đoạn bắn ra khỏi ghế, lao ra cửa cùng chiến dịch match-making vĩ đại.
Để lại bạn Karin với vẻ mặt thể hiện một niềm đau đớn khôn nguôi:
“ Ôi chúa ơi…”
Nếu ví cơ thể con người như một cỗ máy, mà cụ thể hơn là máy chạy bằng động cơ, thì hiện tại, bạn Băng đã về mo.
Ờ… não bộ đang cần nghỉ ngơi đôi chút, có cái gì đó vừa kêu đánh phựt và nhiều khả năng đó là tiếng dây thần kinh đứt.
Từ từ, từ từ đã nào, hãy quay về 2h trước.
Ừm… 2h trước bạn Băng đang nằm ngủ thì bạn Lừa đến tìm.
Vốn dĩ nhà bạn băng nổi tiếng là cái pháo đài thời trung cổ giữa lòng Nhật Bản, đâm ra việc bạn Lừa vác thân ngự giá là…. Vô cùng hi hữu khó tin.
Bạn lừa vác đến một bịch kẹo lạc, và một bộ mặt tươi cười cả tuần nay vắng bóng. Trước sự vui vẻ hồ hởi phấn khởi ngoài sức tưởng tượng của bạn Lừa, bạn Băng không khỏi ngạc nhiên. Tuy nhiên bạn rất là vui vẻ và phần chấn khi thấy “người yêu” ( A/N; sorry, ọe…) của mình vượt qua được cơn stress.
“ Shi-chan, đi với em tẹo.”
Thế là bạn Băng mặc Armani theo bạn Lừa liền.
“ Hôm nay vác limouse đi nhá.”
Bạn Băng lại được một phen kinh ngạc. Bạn lừa không những không cáu gắt khi thấy bạn Shi khoác hàng hiệu lên người, mà còn khuyến khích bạn trưng thêm cả kính mát, giày da, dây chuyền, vòng xích, đặc biệt động viên để nguyên mác giá có mấy chục con số không trước chữ yên. Bạn lừa còn đề nghị huy động luôn cả em limouse mà bạn gọi là “con quái vật” giữa phố phường khói bụi.
Và bạn càng kinh ngạc hơn khi bạn Lừa dẫn thẳng đoàn xe đến…
Đến…
Khu đèn đỏ.
Và trước khi bạn Shi kịp định thần và tự trấn an rằng bạn Kou chắc chỉ là ĐI QUA chứ không có ý định vào chốn này, thì bạn Lừa đã ngoắc tay kêu tài xế xì-top và tấp vô… cái
… cái… cái Hostess Club to nhất thành…
Và não bạn tê liệt hẳn khi lướt từ đâu ra một bầy chân dài bánh bao to, vây lấy bạn lừa ngay khi bạn vừa đặt chân xuống thảm, và âu yếm gọi bạn lừa một tiếng “cưng”…
“ Lâu quá không ghé thăm bọn chị nha cưng.”
Èo…
Eo ôi.
Bạn nói thật là cảnh này bạn thấy nhiều lắm rồi á… đi tiệc với cha già của bạn lần nào mà chả nguyên si một đám như thế này…nhưng mà ứ có lần nào bạn cảm thấy thế này cả…
Ức ức ức ức ức dã man~~~~~!!!
Mà bạn lừa thì cứ thản nhiên như ruồi, cười với bánh bao này, nháy mắt chân dài kia~~~
Bạn ức, bạn tức.
Thế là bạn băng quay gót bỏ đi. Lòng trỗi dậy những câu kiểu:
“ Nghe tim nhói đau khi em cười với ai. Nghe tim vỡ tan khi người quay gót đi”
v.v và v.v
Bạn đi được gần 10m thì bị bạn Lừa đuổi kịp. Bạn lừa lườm bạn Băng một cái sém chết, nhưng giờ tâm trí bạn Băng tan nát cùng tim roài đâm ra cái nhìn của bạn lừa không có ép-phê một téo nào cả.
“ Đã bảo đi với em cơ mà. Sao lại chuồn ra chỗ khác, dớ à?” Bạn lừa cáu.
Một, hai, ba… não của bạn Shi từ từ tan băng.
“ Cậu đùa với tôi đủ chưa?”
“ Hở” ‘-‘
“ Cậu muốn nhắc tôi là hết hai tháng rồi chứ gì” Bạn băng gắt, hôm nay là tròn hai tháng kể từ khi bạn đề nghị bạn lừa, lúc bạn lừa qua lòng bạn cũng gọi là nhen nhúm hi vọng. Bạn phải thú nhận là hai tháng ở với bạn lừa rất rất là vui và dễ chịu đâm ra bạn đã rất rất rất là hi vọng có thể kéo dài thêm chút thời gian.
Vậy mà…
“Hai tháng?” Bạn Kou ớ người ra.
…
Ối chết toi…
Bạn quên xừ mất cái kì hạn hai tháng rồi.
Chẹp, không hiểu sao khái niệm về thời gian của bạn ngày càng lệch lạc. Đồng hồ sinh học của bạn chắc chắn đã gãy kim giây từ đời thưở nào, bạn những tưởng như mới quen bạn Shi từ…
Ngày hôm trước.
Èo.
Trí nhớ bạn cũng bị lão hóa rồi, bạn thậm chí đã quên phắt mất cái màn thỏa thuận thỏa thèo với bạn Shi từ hai tháng trước. Bạn chỉ đơn giản là bò dậy sau khi nghe giọng bạn Shi và bò đi tìm bạn Shi kéo đi chơi vì chơi với bạn Shi an toàn thoải mái dễ chịu và được bao nhiều nhất.
Èo.
Tóm lại là bạn quên xừ nó mất cái sự tồn tại của cái giao kèo.
Ờ, thôi thì bạn yêu cái đồng hồ tự động cơ mà?
Thế mà tự dưng bây giờ cái đồng hồ tự động lại lôi màn hai tháng ra nhắc nhở bạn, có nghĩa là… có nghĩa là….
Hắn tính đá bạn à?
…
“ Ờ, thì hai tháng đấy, sao nào, muốn chia tay à????” Bạn gắt, giờ bạn ức chả thua quái gì bạn Băng.
“ Còn phải hỏi à? Thế chứ hôm nay cậu dẫn tôi ra đây làm gì.” Bạn băng chả gắt nữa, bạn hét hẳn hoi.
“ Anh điên à. Ra khu đèn đỏ mà không đi tìm gái thì còn biết làm gì????” Bạn lừa gào.
Khựng.
Cái mặt bạn Băng bây giờ thật là khó tả. Đúng kiểu vừa đau vừa tức vừa bực vừa ức. Tóm lại là không giống vẻ mặt của một thằng sắp đá “người yêu” (…) tí nào cả… Bạn lừa thấy cái mặt bạn băng thì cũng hơi chột dạ… và bạn bắt đầu ngồi soát lại hành động và câu chữ của mình….
…. ớ,,,hờh hớ…sao hôm nay bạn ăn nói nghe nó có vấn đề dữ vậy nhỉ?
“…. Này…. Gái này…. Không phải tìm cho tôi đâu….” Bạn lừa đáp với vẻ mặt… hơi…. Thiếu tự tin vào suy đoán của mình.
“ Hả?” … mắt bạn băng muốn thi đua cùng gương cầu lồi và cầu lõm :”>
….
Máu…đểu của bạn lừa… đã thức dậy…
“ Ơ thế ghen à?” bạn lừa nói bằng cái mặt… vô địch đểu.
…
“ Ơ thế ra là ghen à? Ghen à? Ghen à? Ghen à??” Bạn tiếp tục liến thoắng, sán vô bạn Shi.
….
“ Ghen đúng không???” Bạn Kou dài giọng, đoạn bẻ quéo hai cái tay đang ôm chặt lấy mặt của bạn Shi ra….
Èo ôi, nhớ cà chua chín dữ dội.
Bạn bỗng thấy đời mình đẹp hẳn.
“ Cưng ơi, gay à, thế đúng gay là do di truyền rồi” Tiếng một nàng tóc đen lanh lảnh. Nàng mặc một cái sườn xám bó sát người, làm nổi bật lên những đường nét mềm mại của phụ nữ Á đông duyên dáng.
“ Shaolan-chan cứ khéo đùa…” Bạn Kou cười duyên, đoạn bạn quay sang bạn Băng ngoắc ngoắc:
“ Gái cho gia cầm.”
“ Gia cầm??” bạn Shi vẫn tiếp tục hành trình mang tên “con nai vàng ngơ ngác”
“Shi-chan, tóm lại là cần nhờ anh một việc, chịu thì đừng nói 2 tháng, 10 năm cũng được” bạn Kou đổi giọng nhanh còn hơn chảo chớp.
“ Việc gì?”
Ấy… thế là bạn Shi đớp câu rồi.
Bạn Kou nở một nụ cười rất rịu ràng… và rồi thì bạn xoay người một cách nghệ thuật ra sau lưng bạn Shi và đẩy một cái cũng rất là nghệ thuật…
Bạn Shi chới với mất đà rồi thì đổ thẳng vào một bầy những bánh bao …di động…
Và rồi bạn Kou nở một nụ cười cũng nhuốm màu nghệ thuật:
“ Đồ của em, sờ ngắm tùy thích nhưng cấm xơi.”
….
Amen.
1h sau.
“ Cậu là đồ ác quỷ!!!!!” Tiếng ai đó thét lên ai oán.
“ Ơ thì … thông cảm, thuê nguyên bầy ấy một ngày tiền em có mà…. Đi…hết. Thôi xài “hàng cao cấp” ra dụ các bả nó… đỡ tốn hơn hah, tốn mất mấy cuộn phim đấy!”
“ Ảnh gì?” * nghi ngờ*
“ Gia cầm toàn tập” *cười phớ lớ
*Dựa lưng vào tường ngó xuống mớ rẻ rách trên người thở dốc*
“…. 10 năm đấy nhá…”
…
“ Dại thế… sao không đòi 50 năm cho nó máu…” Bạn Kou lẩm bẩm.
“ Ơ thế 100 năm nhé?” Bạn Shi chớp mắt đầy hi vọng.
*Tai gì thính thế* “ Thôi miễn đi, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, 10 năm thôi ông.”
Cười dài.
Chap 13b
Bạn gà chớp mắt liên hồi trước quang cảnh cổng trường buổi sáng.
Mini-zuyps, sườn xám, bò bó, váy dài, đống phục thủy thủ, … muôn vạn sắc màu. Muôn vàn đóa hoa khoe sắc thắm bông. Và hơn hết cả là thằng em trai cưng quý của bạn gà đang nở nụ cười tươi roi rói tiếp đón ngay hàng đầu.
“ Ryuuji-nii~~~~ Giới thiệu nè, đây là A-san, B-san, C-san……..”
Thằng em bạn nói liên thoằng, và tác giả thực lòng xót xa thông báo là dù là gia cầm siêu cấp, trung khu nào đó của não bạn vẫn chưa tiến hóa đến mức có thể nhận ra được ý đồ, tâm tư thằng em gửi gắm trong bản danh sách các nàng A,B,C gồm độ tuổi, số đo ba vòng , ảnh, và cách thức liên lạc đính kèm
Cơn bàng hoàng của bạn gà chưa dứt, thì nhanh như cắt, bạn lừa xoay người búng tay một phát, thế là các nàng nhanh chóng xếp hàng, lần lượt lượn qua bạn Gà. Mỗi nàng lần lượt cầm phong bì hồ sơ từ tay em lừa, rồi cứ thế lượn ra trước mặt bạn gà, xoay xoay mấy cái. Lúc đầu bạn gà chỉ cười ngô ghê đáp lại, nhưng càng về sau, bạn càng thấy bất thường. Từ bị giật cúc áo, cà vạt, rồi thì vuốt má, thơm, đến mấy nàng cuối cùng còn thi nhau đè bạn ra hôn đánh chụt. Áo bạn cúc bay thẳng cánh, có mấy nàng đã quá lượt rồi mà còn quay lại, đưa tay vuốt dọc sống lưng + ngực trần nhà bạn.
Bạn gà cứ thế mà đần mặt ra.
“Em ơi…. thế này là thế nào” Bạn gà thảng thốt sau khi các nàng đã lượn hết. Dù là não gia cầm thì trước tình cảnh này cũng phải ít nhiều có ý niệm về vấn đề “Không lẽ họ nhầm anh em mình với nhau”
Bạn lừa cứ thế mà đon đả:
“ Vớ vẩn nào. Ứng cử viên chức bạn gái cho anh đấy!”
Bạn gà cứ thế mà từ từ hóa đá… Nhưng gia cầm là động vật máu nóng… thân nhiệt bạn hồi phục rất nhanh…
“ Anh không cần….”
“ Anh không có bạn gái thì em trai giúp, không bàn cãi gì cả.” Bạn Kou chặn họng, đoạn lần nhanh như sóc, quyết tâm thực hiện chiến dịch “không nghe – không thấy – không nhìn”, Bỏ lại bạn gà chơi vơi giữa một trời lá vàng cùng lông vũ…
Ngày thứ hai…
Lịch sử tái diễn…
Có điều lần này bạn gà phải vật lộn bảo vệ cái khóa quần…
Ngày thứ ba…
Lịch sử lại chứng minh quy luật vòng tròn, lặp lại thêm lần nữa…
Lần này bạn gà đã mất hẳn cái sơmi… may mà bạn Kou có đồ dự phòng thủ sẵn.
Ngày thứ tư…
Lại thêm một lần lịch sử lăn trên con đường mòn đã định.
Và bạn gà phải vất vả vật lộn mới không bị lột quần.
Chiều ngày thứ tư…
Bạn gà nằm vật trong phòng sinh hoạt trong tình trạng hoàn toàn rũ rượi.
Còn bạn Karin thì tiến đến lớp với vẻ mặt kinh hãi tột cùng.
Nước da xám ngoét thể hiện sự lo lắng đến mất ăn mất ngủ, tóc tai rũ rượi thể hiện một niềm băn khoăn lớn đến mức chiếm trọn cả tâm tư, không còn tâm trí đâu để mà lo tóc da son phấn.
Bạn karin lướt đến gần bạn lừa, và bằng vẻ mặt đầy sợ sệt như thể đang đọc một câu thần chú triệu hồi con ác quỷ nào đó từ địa ngục:
“ Tao có chuyện muốn nói với mày, lên phòng sinh hoạt với tao”
Rồi nàng tiếp tục lết đi với vẻ mặt hằn một nỗi kinh hoàng. Bạn lừa đủng đỉnh nối gót theo sau, không một lời hỏi han thắc mắc.
Câu được con cá vừa.
“ Ryuuji-san…”
Karin lướt vô phòng sinh hoạt, thều thào như sắp tắt thở. Nó có linh cảm không lành… rất rất không lành… chỉ khốn khổ cho thân nó, hoàn toàn không cưỡng nổi mệnh lệnh từ người ấy. Bố khỉ, yêu cho lắm vào rồi trái tính trái nết, quay ra hành hạ em.
Ngày gặp Kou, nó đã biết thằng này và mình có chung một quá khứ, đến khi phát giác ra mối quan hệ của mình với thằng bạn, nó lại càng kinh ngạc vì mối nhân duyên khó ngờ. Vốn dĩ nó rất quý thằng bạn, nhưng giờ tình thế đổi khác. Nó xin thề trong đời chưa một lần căm hờn lai láng như khi nó đứng trước mặt Kou lúc này. Thôi thì hận lão già kia không được, tao đành hận mày, tại mày làm khốn khổ đời tao.
“ Karin-chan???” Ryuuji thảng thốt. Đoạn đứng bật dậy. Rồi chợt nhận ra mình vừa hớ mồm, lông gà-sama vội vã che miệng lại. Nó cũng đành chẹp miệng thở dài đánh thượt, thôi không trách gì ông, ổng vốn không phải dạng khéo giả vờ, đành trông cả vào máu diễn xuất trong người nó vậy.
Thu hết can đảm, Karin hít một hơi thật lâu, thả lỏng cơ bắp, nó lấy lại phong thái đĩnh đạc của một tiểu thư con nhà vọng tộc. Bằng một sự tự tin hiếm có, nó hướng đôi mắt về phía Kou, dõng dạc:
“ Tao là bạn gái của Ryuuji-san.”
“ Sao???” Lông gà giật mình thảng thốt. Ngược lại, Kou chỉ khẽ nhíu mày.
“ Thì sao, nói với tao làm gì?” Kou đáp.
“ Tao biết thân phận của mày. Biết từ trước khi mày vào trường. Tao có nghe Ryuuji-san kể về mày. Đừng giận, đừng quên tao là bạn gái của anh ấy, có thể là người nhà tương lai của mày.”
“ Và?” Kou vẫn lạnh lùng.
“ Tao muốn mày ngưng cái trò mai mối ấy lại”. Karin đáp, cảm thấy cổ họng khô đắng, căng thẳng đến mức không dám nuốt nước bọt.
Một khoảng thời gian yên lặng trôi qua, sự yên lặng làm nó sợ. Cả lão già đấy và Kou đều có khả năng gấy sức ép cho người khác. Sức ép này khiến nó ngộp.
Và rồi bạn lừa thực hiện một cuộc bứt phá. Tiến lại gần nó với vẻ mặt đầy nghi hoặc, Kou cất từng tiếng, rõ ràng, mạch lạc:
“ Tao Không Tin.”
“ Tao lừa mày làm gì?”
“ Có thể mày được ai đó nhờ?” Kou đáp bằng ánh mắt dò xét
“ Phải làm gì mày mới tin?” Karin hướng đôi mắt cương quyết đầy tức giận về phía bạn, nghệ thuật ơi, cố gắng, nó phải thật thuyết phục, thật thuyết phục.
“ Hôn cái coi.” Kou cười khì.
Karin liếm mép, giờ không phải là lúc do dự. Có thể Kou chỉ đơn giản là muốn anh mình có một mối tình trung học. Nếu giờ mà do dự, nó sẽ nghi ngờ mất, nhất định phải cương quyết.
“ Ko-chan, sorry” Nó nhủ thầm, đoạn cương quyết xăm xăm bước tới phía lông gà phấp phới. Gà lúc này hãy còn đang đông cứng vì kinh ngạc.
“ Ông già… sorry” Nó thì thào lần cuối rồi nhẹ nhàng cúi xuống.
*Rầm*
Gió đánh vèo một cái và một bóng người hùng dũng hiện ra sau cánh cửa phòng. Bóng người đó nhanh chóng vượt qua đám lông gà và hoa hồng, tới nơi gà-sama và Karin đang đứng, băng qua mặt Kou, kéo tay gà ôm vào lòng một cách thô bạo:
“ Đồ của anh hai thì không nên sờ, em yêu.”
Cá to là đây.
“ Tóm được anh rồi, Arou!” Sự rịu ràng lại quay về trong giọng nói và nụ cười nơi môi
… bạn Lừa.
1.
Bạn lừa nở nụ cười thánh thiện đến không thể thánh thiện hơn trước món gà sốt cà chua và thằng cha đứng trước mặt, băm chém gì cũng phải từ từ.
Bạn quay sang gà :
“ Anh hai ra ngoài chút nhá, em có chuyện muốn nói với Arou-san”
“ Kou, anh… anh…” Gà lúng búng, giằng khỏi vòng tay của Arou một cách thô bạo. Gây cho thằng cha một cái cau mày.
“Ấy, em biết cả rồi, anh cứ ra đi, em muốn nói chuyện riêng tẹo” Xời ơi, một sự rịu ràng rất Kou.
Thế là bạn gà lủi hủi lết ra ngoài, vừa đi vừa ngoái lại nhìn liên tục, đến 1 phút sau bạn mới bò hết quãng đường dài vẻn vẹn có 30m từ salon đến cánh cửa phòng. Và rồi rất từ từ, bạn khép cửa.
Đồng điệu với sự khép cửa của gà, cũng rất từ từ, sự thánh thiện nơi nụ cười bạn Kou dần vơi bớt, và sát khí thì cũng từ từ ùa về, cho đến khi mặt bạn đen đặc như Bao công xứ Mặt Trời mọc.
A!#(~)#)$)JALJDFLAF!!
Bạn chửi hết công suất, văng tục bằng tất cả những từ ngữ lượm được nơi đầu đường xó chợ, chốn đèn hoa, bạn chửi rất nghệ thuật, có lúc sát phạt đầy thô tục như bà hàng thịt, có lúc lại điệu nghệ như mấy thằng giám đốc rỗi hơi ngồi móc mỉa lẫn nhau. Tóm lại là bạn chửi rất nghề.
Đáp lại tràng văng tục của bạn Kou, bạn Karin mặt mày tái xanh tái xám , còn bạn Arou mặt vẫn sắt đá như thường. Mịa, sao ngay lúc này hắn cũng có thể bê-tông-like đến thế????
Chửi chán, bạn bắt đầu vớ lấy bàn ghế và phóng với tốc độ có lẽ là gấp đôi lần bạn phóng vào bạn Băng.
RẦM RẦM RẦM. CỐP CỐP CỐP.
Rất đau lòng là mục tiêu của bạn có chân, và dù rất không muốn những bạn công nhận là hắn giỏi, rất dễ dàng, hắn né sạch đống đồ đạc bạn quăng đi.
Thế là bạn xài đến hạ sách cuối cùng.
Súng …. Và mìn.
Rút súng ra, bạn xả trong điên cuồng, tay giữ còi không thèm nhả.
Sắc diện của Arou vẫn không thay đổi, bạn điên tiết nhận ra thằng cha kia có áo giáp chống đạn trên người,
Đã thế bạn nhắm luôn vô đầu cho biết tay.
“ KOU!!!!!!!!!!!!” Karin thét lên thảng thốt. Đoạn nhảy ra giữ chặt hai cánh tay bạn lừa, dù căm ghét lão già đến mức nào, thì nó vẫn không muốn đứng chịu tang ai tẹo nào.
Thú thực là bạn Kou chẳng thương hoa tiếc ngọc gì, quá khứ đã dạy cho bạn thấy thế nào là sức mạnh tiềm tàng nơi phụ nữ. Tuy nhiên bạn Karin không hề yếu, và lý trí bạn lừa cũng đã quay về, thôi thì ván đã đóng thuyền, giờ giết thằng kia chỉ tổ khiến bạn vào tù chứ được gì hơn nữa?
… Ối cái mặt bê tông, hay cứ giết cha nó cho bõ tức, lo chạy án sau…
Hít một hơi cố lấy lại bình tĩnh, bạn quay sang Karin … gằn từng tiếng, quá trình xác nhận thông tin chính thức bắt đầu:
“ Mày là em gái thằng cha kia đúng không?”
….
“ Mày muốn tránh lộ quan hệ nên mới sửa họ khi vô trường đúng không?”
…
“ Gia đình mày là mafia đúng không?”
…
“ Anh mày ngày thường vuốt keo dựng tóc, đeo kính râm, ăn mặc xì po đúng không. Ổng éo có cận mà đeo kính không số đúng không?
…
“ Mày biết thân phận tao từ đầu rồi đúng không?”
…
“ Mày làm gián điệp cho lão đúng không?”
…
“ Cái vụ lễ hội văn hóa cũng là do lão nốt đúng không?”
…Im lặng…
Gật.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Bạn thề là bạn chưa bao giờ muốn bóp cổ ai đến thế. À không, quên xừ mất bê tông và gà.
“AFAF@!#!)#&)!# nhà mày, bạn bè mà thế đấy hả????? Mày có biết mày lợi dụng một tao ngây thơ trong trắng cả tin thế này là tội lỗi lắm không?” bạn Kou chì chiết.
“ Ngây thơ trong sáng cả tin cái đầu nhà mày, hồ ly còn bận tôn mày làm sư phụ! Nhưng mà thôi, cho tao xin lỗi” bạn Karin phân bua. “ Đừng có chặn họng tao. Nghe tao này” bạn Karin hét, đoạn kéo bạn Kou vô góc phòng thủ thỉ: “ Tin tao đi, anh mày với anh tao là trời sinh một cặp.”
“ Trời sinh một cặp cái đầu mày” bạn Kou tru tréo.
“ Để tao kể cho mà nghe…”
Flash back.
Ngày nảy ngày này, mà không, phải là cách đây 3 năm về trước, có một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều với vẻ đẹp chết người và bản tính dịu dàng không thể tả. Ngày nọ, nàng gặp một con gà trong lốt người và bị đánh gục bởi vẻ đẹp gia cầm trong sáng ngây thơ.
Nhưng nàng đâu hay chàng chỉ là một con gà, không biết đánh giá loài người. Vì thế nàng tỏ tình, và bị phũ phàng từ chối, vỡi lý do gia cầm tin rằng nàng muốn nhờ chuyển lời đến em trai mình.
Trở về, nàng đau đớn khóc lóc vật vã, anh trai nàng vì quá đau đớn trước việc có kẻ dám làm tổn thương linh hồn trong sáng nơi nàng, thế là anh quyết tâm đi trả thù cái kẻ dám khiến nàng đau đớn dù nàng ra sức can ngăn.
Lên đường với hành trang là một cái đầu đen đặc những âm mưu, vài thằng đàn em cơ bắp, chàng quyết tâm phục hận.
Và rồi chằng gặp gà.
Sis-com gặp bro-com.
Trước khi kịp nhận ra, chàng đã chỉ còn biết huyên thuyên với gà về những dấu hiệu của các chứng complex và tình yêu mênh mông dạt dào chàng dành cho em gái của mình.
Tóm lại là trời định, chàng sẽ yêu gà vô vàn trong sáng.
Về phần nàng, khi biết sự thật đằng sau màn từ chối, thì nhận ra bản chất của gà đích thực là chả phải tử tế ý nhị gì mà là vì não gia cầm tư duy chỉ thế thôi. Và nàng không hề muốn lấy gia cầm. Chưa kể gà chỉ là một thời hám giai đầy nông nổi, nàng nhanh chóng xoay sang ủng hộ tình duyên anh trai mình.
Happily everafter.
End Flashback.
“ Everafter cái đầu nhà mày.” Kou gắt, bạn dạo này đã ngừng ợ vì những “ngây thơ” “trong sáng” và “thánh thiện”.
“ Im. Nghe tao này, quan trọng là tao có thể khẳng định anh trai tao là người duy nhất trên trái đất này ngoài mày có thể yêu anh mày hoàn toàn không vì cái mặt. Mày không thấy đẹp đôi quá à. Thiên thần và ác quỷ, ngọt ngào và man trá, chân thành và giả dối v.v và v.vf…”
” Mày xem phim Hàn với tâm linh Mỹ hơi nhiều quá rồi đấy.” Bạn Kou phản đối. Nhưng nói thế thôi chứ bạn công nhận hai người nay hơi bị match-made-in-heaven…. Thú thực bạn chỉ ức mỗi vụ gà giấu bạn + vượt rào thôi… chớ còn vấn đề homo thì… chả có gì cả. Kể ra bạn cũng không hi vọng gì mình sẽ yêu quý nổi một bà chị dâu… Ối phụ nữ.
“ Thế cái A-H club?”
“ Mày có biết thế nào nó gọi là ngụy trang không?”
Hít một hơi thật sâu, bạn quyết định buông. Người như gà nhà bạn đã xxx thì chắc chắn phải là yêu nhiều lắm, mà mẹ ơi, ổng chịu làm ổ cho chìa…
“ Cậu phản đối cũng vô dụng. Không chỉ có mình cậu biết điều tra đối phương đâu. Nếu Ryuuji biết vụ cậu bán những “tấm chân tình” các nàng gửi gắm lấy tiền thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?”
…. Bê tông cất tiếng, và lần đầu tiên, trước mặt bạn lừa, cơ mặt của hắn bắt đầu chuyển động. Nhếch mép cười, hắn gửi cho bạn một nụ cười với hàm ý rất rõ ràng là mai mỉa.
…
Bạn lại tức rồi à nha….
Vuốt giận, vuốt giận nào.
“ Hỏi anh một câu thôi, có yêu anh tôi không?”
“ Yêu chết được ấy chứ “ ‘__’. Một vẻ mặt rất chi là còn-phải-hỏi-á.
Thôi bạn lượn.
Ra đến cổng bạn gặp gà đứng chơ vơ với vẻ mặt muôn phần tái mét. Cất giọng oanh vàng, bạn thủ thỉ:
“ Sao không cho em biết?”
“ Tại sợ em không chấp nhận.” Gà lắp bắp.
Èo, lo hão, em anh thì có hơn gì anh.
Nhìn vẻ mặt gà, bạn bỗng thấy tội nghiệp, trông gà lo lắng đến là thảm hại.
“ Thế có yêu hắn không?” bạn vỗ vai gà, thực hiện nốt vai trò của kẻ mối mai trong phim Hàn Quốc.
Gật.
Ối thôi, kệ cha cái đôi chim tình nhân đấy, bạn lượn về ngủ cho nó khỏe. Gà vặt lông nhúng nước sôi rồi có vớt ra thì cũng có gắn lại lông được qué nào đâu mà tiếc?
“Kou, cho mày nghe cái này.”
Bạn Karin lướt từ phòng trong ra vẫy vẫy.
“ Hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù Karin không cần anh, nhưng anh vẫn cần em…”
…
Bạn lừa ngước lên nhìn bạn Ka với con mắt long lanh xúc động.
“ Thôi, hai ta cùng lượn nghen.” Bạn bồi hồi. Ôi đồng chí!
Lượn tập thể.
Bê tông lờ đờ trôi ra, dang hai tay ôm lấy gà chặt cứng. Mặt gà đang xám ngoét bỗng dưng đỏ bừng.
“ Chưa đến ngày tôi để em đi”