Vũ Hải Đăng - Lương Danh Ngọc - Chương 25
Hơn mười một giờ trưa, Hải Đăng bước vào quán bán thức ăn gần nhà. Thấy cậu, chị Hồng vui vẻ:
– Uả, Đăng, hôm nay không ăn cơm ở công ty à?
– Dạ không chị ạ! Chị còn cái đùi gà rán nào không cho em mua một chiếc?
– Ái chà, hôm nay cậu ăn sang quá ha!
– Chẳng giấu gì chị, hôm nay Ngọc bị ốm. Em muốn mua cho Ngọc bồi bổ sức khỏe.
– Xem chưa, cậu quan tâm tới Ngọc ghê quá à!
Hải Đăng mỉm cười không nói gì, khẽ đón lấy chiếc túi đựng chiếc đùi gà rán trên tay chị Hồng rồi móc túi trả tiền. Chị Hồng lên tiếng:
– Đăng này, chị thấy Ngọc là một cậu bé tốt, em phải trân trọng và nâng niu tình cảm quý giá mà cậu ấy dành cho em, em hiểu chưa?
– Chị, chị ủng hộ chuyện tình cảm của chúng em thật hả?
– Ừ. Từ khi Ngọc về ở với em, chị thấy em cũng bớt vất vả hơn và em cũng vui vẻ hơn, chẳng như trước kia cứ phải vừa đi làm đến đầu tắt mặt tối, về đến nhà lại phải lo toan biết bao nhiêu là việc mà lúc nào em cũng thui thủi một mình chẳng nói chẳng cười. Nay có Ngọc ở bên cạnh, chị thấy cuộc sống và tinh thần của em tốt hơn trước rất nhiều đấy.
– Nhưng em và Ngọc đều là con trai. Chị không thấy…
– Có sao đâu em, chỉ cần thật lòng yêu thương nhau và sống hạnh phúc là được mà. Vợ chồng thì làm gì chứ? Một nam một nữ thật đấy, được xã hội chấp thuận thật đấy nhưng suốt ngày cờ bạc, rượu chè, giai gái rồi đánh đập lẫn nhau. Như chị đây, lấy chồng chưa đầy một năm đã phải ly dị. Cuộc sống như thế nào có tốt đẹp gì? Còn hai em, chỉ cần hai em thật lòng yêu thương nhau và sống với nhau thật hạnh phúc thì đó mới là điều đáng quý.
Hải Đăng mỉn cười:
– Vâng, chị ủng hộ là em vui rồi. Thôi em phải về đây. Chắc Ngọc đang chờ cơm em ở nhà. Cậu ấy bướng lắm, biết em đi làm về muộn nhưng cứ khăng khăng đợi em chứ không bao giờ ăn trước. Thôi em về nha chị!
Hải Đăng bước ra khỏi quán. Chị Hồng nhìn theo cậu, mỉm cười vui vẻ.
– Ngọc ơi, anh đi làm về rồi! Xem anh mua cho em thứ gì đây này! – Hải Đăng vừa gọi vừa vội vã xách túi đùi gà chạy vào trong nhà.
– Uả, đi đâu rồi? Ngọc ơi!
Cậu đặt chiếc đùi gà xuống bàn rồi mở cửa cả ba gian phòng tìm kiếm.
– Ngọc ơi! Ngọc ơi!
– Lạ thật đấy, đi đâu rồi nhỉ? Người thì đang ốm dở mà không chịu nằm yên một chỗ. Ngọc ơi! Hi, chắc là đi vệ sinh rồi.
Hải Đăng đặt lưng xuống giường, vươn vai ngáp dài một tiếng uể oải. Bất chợt tay cậu vô tình quơ phải một tờ giấy trên giường.
– Uả, giấy gì đây vậy trời?
Không chần chừ, Hải Đăng mở tờ giấy ra xem. Cậu giật mình bật dậy khỏi giường khi phát hiện ra trên tờ giấy là nét chữ thân quen của Danh Ngọc.
” Anh Đăng à, em phải đi đây! Em thật lòng xin lỗi anh vì em không thể ở bên anh nữa, không thể giữ đúng lời hứa với anh là sẽ cùng anh chống đỡ với khó khăn để xây dựng một tương lai hạnh phúc. Em yêu anh! Em yêu anh nhiều lắm anh Đăng à, nhưng dù có yêu anh đến như thế nào em cũng không thể ở bên anh được nữa đâu. Em phải ra đi thôi, em phải rời xa anh, bởi vì…bởi vì chỉ có như vậy anh mới có thể lấy vợ, mới có thể có được một gia đình hạnh phúc. Em cảm ơn anh, cảm ơn ông trời đã cho em được gặp anh và cho em sống bên anh một tuần ngắn ngủi. Một tuần thôi, chỉ có một tuần thôi nhưng em đã vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện rồi bởi em biết đối với tình yêu của chúng ta thì một tuần được ở bên nhau cũng đã là một thời gian dài lắm.
Em đi đây anh! Em sẽ đến một chân trời mới, đến một chân trời mà không ai biết em là ai. Em sẽ sống thật tốt, anh đừng bận tâm gì về em anh Đăng ạ! Em yêu anh! Yêu anh nhiều lắm! Nhưng số phận này, cuộc đời này không cho phép chúng ta được ở bên nhau thì chúng ta cũng đâu làm được gì khác? Em ra đi, ra đi nhưng sẽ mãi mang trong mình hình bóng của anh, anh Đăng ạ! Tất cả bởi vì em yêu anh chân thành quá. Tình yêu ấy tuy thật đẹp, thật buồn và cũng thật đau nhưng em sẽ vẫn mãi gìn giữ nó và nâng niu nó như gìn giữ nâng niu trong tay một bảo vật. Em sẽ không bao giờ có thể quên anh, không bao giờ có thể! Còn anh, vì một cuộc sống hạnh phúc sau này, em mong anh đừng nhớ tới em nữa, hãy quên em đi và sống một cuộc đời hạnh phúc. Có như vậy ở nơi phương xa kia, em tuy buồn, tuy nhớ anh nhưng cũng vẫn sẽ nhìn anh và mỉm cười một nụ cười hạnh phúc.
Em cảm ơn anh vì trong suốt hơn một năm nay anh đã yêu em, đã bên em và đã cho em biết hạnh phúc của tình yêu. Em đi đây anh! Vì yêu anh nên em đành phải ra đi thôi! Anh đừng đi tìm em làm gì mà vô ích. Em sẽ không để anh tìm được em đâu.
Anh ơi, em xin anh đừng buồn, đừng nhớ và đừng đau khổ vì em nữa được không anh? Hãy giữ gìn sức khỏe và sống cho thật tốt anh nhé! Em yêu anh nhiều lắm! Vĩnh biệt anh!
Em trai của anh!
Ngọc
Lương Danh Ngọc
Những dòng chữ, những dòng chữ với chứa chan lời lẽ yêu thương và thấm đẫm biết bao nước mắt của Danh Ngọc không ngừng rung lên trên đôi bàn tay run lẩy bẩy của Hải Đăng. Mắt Hải Đăng lại một lần nữa ướt nhòe đi. Những dòng nước mũi cậu lại chảy ra. Những cơn nấc từ trong tim lại kéo lên cổ cậu, chẹn lại rồi giật lên từng hồi nghẹn ứ và mặn chát.
Mặt Hải Đăng co rúm và méo đi thật rõ, một biểu hiện chứng tỏ sự đau đớn và tê tái đến tột cùng xuyên suốt từ trong trái tim rồi xối xả trào ra ngoài thân xác hao gầy và đau khổ. Trên tay cậu, tờ giấy mà Danh Ngọc để lại nhanh chóng ướt nhòe đi rồi nhàu nát.
” Ngọc ơi, sao em lại làm thế? Sao em lại nhẫn tâm bỏ anh mà đi? Anh cần em! Anh không muốn xa em một chút nào hết. Em đâu rồi? Em đâu rồi Ngọc? ”
Thế rồi như tự biết mình không thể cứ mãi ngồi đây mà khóc, điều cậu cần phải làm ngay lập tức là đi tìm Danh Ngọc, đưa Danh Ngọc về bên cuộc đời của cậu, Hải Đăng mạnh mẽ đưa tay gạt nước mắt, cố nuốt những cơn nấc xuống cổ rồi móc trong túi áo ra chiếc điện thoại gọi cho Danh Ngọc.
Thế nhưng:
” Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
Hải Đăng đến đứng tim trước lời nói đầy vô tâm của người phụ nữ trong máy. Thế này là thế nào? Ngọc tắt máy ư? Phải chăng như những gì Danh Ngọc đã viết, cậu sẽ không bao giờ để cho Hải Đăng có cơ hội tìm được cậu nữa?
Nhìn chiếc điện thoại trên tay, Hải Đăng lắc đầu đau khổ:
– Sao Ngọc lại làm thế? Sao Ngọc lại tắt máy không để cho anh có cơ hội thuyết phục Ngọc trở về bên anh? Chẳng lẽ Ngọc nhẫn tâm bỏ anh mà đi thật sao? Chẳng lẽ Ngọc quyết định suốt đời này không bao giờ trở về bên anh nữa?
– Ngọc ơi, em đâu rồi? Mới lúc sáng em còn kêu chóng mặt và nhức đầu, vậy thì em có thể bỏ đi đâu đây? Trời ơi, Ngọc của anh! Em đang ốm mà. Em tuyệt đối không được bỏ ra ngoài như vậy. Không được! Không được! Anh phải đi tìm em! Bằng mọi cách anh phải tìm được em! Ngọc ơi! Ngọ..ọc!
Hải Đăng gào lên, tưởng chừng như cháy cổ họng. Cậu lao ra khỏi nhà, chạy ra đường, vừa cuống cuồng tìm kiếm vừa thảm thiết thét gào tên Danh Ngọc trong đầm đìa nước mắt.
– Ngọc ơi! Ngọc ơi! Hãy về với anh đi mà! Em đâu rồi? Em ở đâu? Ngọc ơi! Ngọc ơi!
Những người đi đường đã bắt đầu dừng lại mà chăm chăm nhìn vào tâm trạng đau xót, khổ sở đến cùng cực của Hải Đăng. Người biết chuyện của cậu thì lắc đầu buồn bã và thương cảm, họ hiểu chàng trai mà cậu hết lòng yêu thương hẳn đã bỏ đi, đã xa rời cậu. Còn những người không biết chuyện của cậu thì nhìn cậu bằng ánh mắt tròn xoe lạ lẫm. Có người nghĩ cậu bị điên nhưng cũng có người lại nghĩ hẳn tên Ngọc là một người con gái.
Biết bao ánh mắt đang đổ dồn về phía Hải Đăng, người nói này, người nói nọ, nhưng Hải Đăng không còn tâm trạng nào mà để ý đến xung quanh nữa. Trong đầu cậu duy nhất chỉ có hình ảnh Danh Ngọc, chỉ có ý nghĩ phải tìm thật nhanh, thật nhanh cho ra Danh Ngọc bằng không Danh Ngọc sẽ mọc cánh bay lên trời mất mà mãi mãi xa rời cậu.
– Ngọc ơi! Em ở đâu? Ngọc ơi! Hãy về với anh đi! Ngọc ơi! Ngọc ơi!
Nước mắt Hải Đăng cứ đầm đìa trên mặt. Tên ” Ngọc ” liên tục được thét lên trong cổ họng bỏng rát của Hải Đăng. Hải Đăng cứ thế, cuống cuồng chạy hết nơi này đến nơi khác mà thét, mà gào tên Danh Ngọc.
– Ngọc ơi! Ngọc ơi!
– Bác ơi, bác có thấy Ngọc của cháu đi đâu không hả bác?
– Chị ơi, chị hãy nói cho em biết Ngọc của em đi đâu rồi hả chị?
Chẳng ai trả lời Hải Đăng vì họ cho rằng trước mắt họ là một chàng trai tâm thần đến mức độ nặng. Đám trẻ con thì đứng dưới gốc cây vừa chỉ trỏ vào Hải Đăng vừa nói cười không ngớt.
Đã có mấy lần hình bóng Danh Ngọc hiện ra trước mắt Hải Đăng thật rõ. Cậu nở nụ cười mừng vui vô hạn, vội vã chạy lại gần Danh Ngọc, nắm tay cuống quýt:
– Ngọc, em đây rồi! Cuối cùng thì anh cũng đã tìm thấy em!
Nhưng:
– Mày điên à?
Người thanh niên tức giận xô Hải Đăng ngã bổ ngửa ra giữa đường. Ngay lập tức hình ảnh Danh Ngọc trước mắt Hải Đăng tan biến như một bọt nước xà phòng, chỉ còn lại sắc mặt của một chàng thanh niên lạ, mặt đỏ gay lên vì giận dữ.
Hải Đăng lắc đầu đau khổ:
– Không phải Ngọc! Không phải Ngọc rồi! Ngọc ơi! Ngọc ơi! Em ở đâu?
Một dáng người vội vã chạy đến đỡ Hải Đăng đứng dậy.
– Hải Đăng, em sao thế? Về nhà đi em!
Qua làn nước mắt nhạt nhòa, Hải Đăng nhận ra người đó là chị gái.
– Chị ơi, Ngọc đi đâu rồi hả chị? Chị có biết Ngọc đi đâu không? Chị hãy nói cho em biết!
– Đăng, em đừng đi tìm Ngọc nữa. Ngọc không ở bên em nữa đâu. Cậu ấy đã đi rồi. Cậu ấy ra đi đó là điều tốt cho em. Em đừng đi tìm cậu ấy nữa.
Sau câu nói của chị gái, Hải Đăng như tỉnh lại. Cậu quay mặt nhìn thẳng vào mặt chị, mấp máy:
– Cái…cái gì? Chị…chị nói gì?
– Đăng à, Ngọc ở bên em không tốt chút nào đâu. Em hãy quên cậu ấy đi nha em!
– Cái gì? Thì ra là chị? – Hải Đăng nhìn chị gái, giận dữ quát lên – Thì ra là chị đã đuổi Ngọc đi phải không? Tại sao chị lại làm thế?
– Đăng ơi, chị làm thế là tốt cho em mà. Em phải rời xa Ngọc thì em mới có thể có vợ, có con. Nghe chị, về đi, đừng đi tìm Ngọc nữa.
Hải Đăng nhìn chị gái, ngập tràn căm phẫn. Cậu quát lên:
– Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, tôi không thể có vợ, có con, tại sao bà cứ khăng khăng không hiểu tôi như thế? Người tôi thương là Ngọc, chỉ là Ngọc thôi! Bà hãy nói đi, bà đã đuổi Ngọc đi đâu rồi hả?
– Đăng, sao em lại nặng lời với chị như thế? Chị chỉ muốn tốt cho em, chỉ muốn em được hạnh phúc thôi mà! – Nước mắt chị gái cậu đã bắt đầu trào ra.
– Muốn tốt cho tôi ư? Muốn hạnh phúc cho tôi ư? Ha ha ha ha! Có mà bà đang giết tôi thì có! Tôi hận bà! Tôi căm thù bà! Bà hãy trả lại Danh Ngọc cho tôi! Bà hãy trả lại Danh Ngọc cho tôi ngay lập tức!
Hai hàm răng Hải Đăng nghiến chặt lại. Cậu túm lấy ngực áo chị gái mà giậu lấy giậu để.
– Đăng à, em hận chị cũng được, em căm thù chị cũng được. Nhưng chị xin em đừng hành hạ bản thân mình như thế được không em? Ngọc chỉ là một người con trai, em thấy mình làm thế có đáng hay không chứ?
– Cái gì? Bà nói cái gì? Đúng! Ngọc là một người con trai nhưng cậu ấy còn tốt hơn gấp ngàn lần bà! Ít ra thì cậu ấy cũng thật lòng thương tôi, thật lòng mong tôi hạnh phúc. Không như bà, bà giết tôi không dao như thế!
– Đăng ơi, chị xin em đừng nói những lời như vậy với chị mà! Oan cho chị mà Đăng!
– Bà ác lắm! Bà ích kỉ, bà nhỏ nhen lắm! Có bao giờ bà tự nghĩ trong suốt một tuần qua ở với tôi, Ngọc có được những gì? Cậu ấy chẳng có được gì hết ngoại trừ tình cảm của tôi. Ban ngày cậu ấy cùng tôi đi làm, tối đến cậu ấy lại cùng tôi lo lắng biết bao nhiêu là việc. Cậu ấy thật lòng quan tâm tới tôi, thật lòng muốn chia sẻ công việc với tôi mà nào có cầu cạnh hay mong muốn gì. Một người tốt như cậu ấy thì bà còn mong muốn, còn đòi hỏi gì nữa? Vì tôi, vì muốn tôi hạnh phúc mà cậu ấy đã chấp nhận bị bố đuổi ra khỏi nhà, chấp nhận cái nhìn miệt thị và rẻ rúm của xã hội. Thế mà… thế mà bà không lỡ có một lời cảm ơn, ngược lại bà còn đuổi cậu ấy ra khỏi nhà. Lương tâm của bà ở đâu? Bà có còn là một con người nữa không vậy hả?
– Tôi nói cho bà biết, Ngọc đang ốm dở đấy. Bà biết thân thì hãy cầu cho tôi sớm tìm được Ngọc. Bằng không, nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì thì tôi không bao giờ tha thứ cho bà đâu!