Vũ Hải Đăng - Lương Danh Ngọc - Chương 24
Trải qua biết bao đắng cay và nước mắt, cuối cùng mối tình ngang trái giữa hai chàng trai Vũ Hải Đăng, Lương Danh Ngọc đã được gia đình Danh Ngọc gật đầu chấp thuận. Với tình yêu nồng nàn sâu đậm, không thể không có nhau dù chỉ một ngày, Danh Ngọc và Hải Đăng quyết định đương đầu với mọi sóng gió và bão tố để được ở bên nhau, cùng nhau xây dựng một tương lai hạnh phúc. Không biết quyết định táo bạo của đôi uyên ương trẻ này là đúng hay sai và nó sẽ còn tạo ra những bão tố, phong ba gì nữa? Để được ở bên nhau, đôi uyên ương trẻ này sẽ phải đối mặt và chống chọi với sóng gió như thế nào? Với tình yêu chân thành và nồng cháy, nước mắt có thể rơi, máu có thể chảy, liệu Hải Đăng và Danh Ngọc có vượt qua được mọi gian nguy và bất hạnh để cùng nhau sánh vai hạnh phúc trong cuộc đời? Tất cả nằm trong sự xếp đặt của Trời xanh.
************************************************************************************************************
– Ngọc này, vậy là chúng ta ở bên nhau đã tròn một tuần rồi đấy. Trong một tuần qua em thấy thế nào hả?
– Tất nhiên là được sớm tối ở bên anh, em vô cùng hạnh phúc.
– Không, ý anh hỏi là em có vấp phải những ánh mắt hay những lời nói khó chịu của mọi người xung quanh không? Đừng lo, có gì cứ nói thật với anh, không phải ngại.
Danh Ngọc mỉm cười:
– Không đâu anh à. Mới đầu khi quyết định chung sống cùng anh, em đã tưởng tượng ra đủ những ánh mắt và những câu nói không hay của mọi người đổ dồn về mình. Khi ấy em xác định mình sẽ giả câm, giả điếc, để mọi người muốn nói gì thì nói, điều quan trọng là em được sớm tối bên anh. Thế nhưng em thật không ngờ những điều tồi tệ như vậy lại không xảy ra. Các bác và các anh chị bên hàng xóm đều nhìn em với con mắt rất thân thiện. Họ luôn luôn mỉm cười với em, lại còn thường xuyên chào hỏi, bắt chuyện với em nữa. Nhất là chị Hồng và chị Liễu bên kia, cứ gọi em là cậu Ngọc, nghe tình cảm lắm cơ anh ạ!
– Vậy là cuộc sống của chúng ta tốt rồi đó.
– Vâng. Em cũng không ngờ mọi chuyện lại êm đẹp như vậy. Dường như mọi người đều coi chuyện em đến với anh là điều tốt anh Đăng ạ!
– Cũng có thể là mọi người thấy anh sống đơn độc một mình quá vất vả nên bây giờ thấy em ở chung với anh, chia sẻ công việc và niềm vui nỗi buồn với anh nên họ cảm thấy đó là việc có ích.
– Vâng, chắc là vậy.
– Mà Ngọc này!
– Dạ!
– Mọi ngày anh vẫn thấy các anh chị anh tươi cười với Ngọc, coi Ngọc như là một cậu em trai trong gia đình, anh rất vui. Nhưng đó là khi có mặt anh. Không biết khi không có anh, các anh chị ấy có…
– Không đâu anh. Kể cả khi anh không có ở nhà thì các anh chị ấy cũng vẫn thân mật với em, không có chuyện gì cả đâu. Em cũng thấy rất ấm lòng và hạnh phúc.
– Vậy là anh yên tâm rồi. Anh đã nói mà, các anh chị ấy rất yêu thương anh nên cũng sẽ chấp nhận và yêu thương Ngọc thôi. Mà đến giờ đi làm rồi đấy. Mình đi thôi Ngọc.
– Anh Đăng à, sao hôm nay em thấy hơi đau đầu và chóng mặt. Chắc là em không thể đi làm được đâu.
– Trời! Sao không nói cho anh biết sớm? Để anh xem nào.
Tức thì Hải Đăng đưa tay lên trán Danh Ngọc. Cậu giật mình:
– Trời ơi, trán Ngọc nóng quá đấy. Lên giường nằm nghỉ đi!
Danh Ngọc khẽ gật đầu rồi bước lên giường và nằm xuống. Cẩn thận trải chăn đắp lên cho Danh Ngọc, Hải Đăng ngập ngừng:
– Hay là…hay là anh ở nhà chăm Ngọc?
Danh Ngọc mỉm cười:
– Em mệt qua loa thôi mà, anh cứ làm như em là trẻ con đấy. Anh phải đi làm. Cả hai chúng ta mà cùng nghỉ thì lấy gì mà ăn?
– Nhưng…nhưng anh không yên tâm về Ngọc?
– Đã bảo là em không sao mà, chỉ nằm nghỉ một lát sẽ khỏi thôi. Còn nếu anh không yên tâm hay là em đi làm với anh luôn thể?
– Không được. Sức khỏe là quan trọng, Ngọc phải biết giữ gìn chứ?
– Vậy anh đi đi! Muộn rồi đó!
Hải Đăng nhìn Danh Ngọc, khẽ gật đầu. Cậu dắt xe ra khỏi nhà, rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu nói thêm:
– Trưa nay anh không ăn cơm ở công ty nữa mà sẽ về nhà ăn cơm với Ngọc.
Danh Ngọc mỉm cười:
– Được rồi, anh đi đi!
– Ừ. Anh đi nha! Nhớ giữ gìn sức khỏe đó!
Nhưng một lúc sau Danh Ngọc đã thấy Hải Đăng vội vã chạy vào nhà, trên tay cầm một túi sữa.
– Uả, còn quay lại làm gì thế anh?
Hải Đăng vừa nói trong hơi thở vừa đặt túi sũa xuống giường:
– Anh mua sữa và thuốc đây. Uống sữa xong thì uống thuốc vào nha Ngọc!
Danh Ngọc nhíu mày:
– Bó tay với anh luôn. Em đã bảo là em không sao mà. Thôi đi làm nhanh lên không muộn ngay bây giờ đấy.
– Mà Ngọc này!
– Lại gì nữa thế?
– Nếu thấy khó chịu trong người thì gọi điện cho anh nghe chưa?
– Vâng, khổ lắm! Anh mà cứ lằng nhằng mãi là em càng ốm to cho mà xem.
– Vậy anh đi. À, mà Ngọc?
– Hả? Trời ơi, lại gì nữa đây?
– Ngọc không khỏe thì cứ nằm đó nghỉ ngơi không cần phải xuống giường don dẹp nhà cửa gì đâu. Để đến trưa anh về, anh tranh thủ làm một lát là xong ngay. Mà Ngọc cũng không cần phải nấu thức ăn đâu, anh sẽ mua thức ăn chín cho tiện. Nhất định là thế nha Ngọc!
– Em biết rồi! Trời ơi đi đi! Còn mười lăm phút nữa thôi đó.
– Ừ. Vậy anh đi.
Danh Ngọc mỉm cười. Nhìn dáng vẻ vội vã của Hải Đăng rồi lại nhìn túi sữa đặt bên giường, lòng cậu cứ lâng lâng một niềm vui khó tả.
Tám rưỡi sáng, sau khi uống sữa và uống thuốc, Danh Ngọc đã thấy khỏe hơn rất nhiều. Cậu xuống giường, lấy giẻ lau chùi bàn ghế và quét dọn nhà cửa cho tươm tất. Xong xuôi, cậu định ra quán mua thức ăn về làm bữa trưa thì chợt thấy chị gái của Hải Đăng bước vào.
– Dạ, chị vào chơi ạ! – Danh Ngọc nhanh miệng chào chị Minh khi chị vẫn còn cách cậu một đoạn khá xa.
– Ừ. Chị vào xem bố thế nào. Bố dậy chưa Ngọc?
– Dạ, bố vẫn ngủ chị ạ! Đêm qua bố thức khuya lắm nên giờ vẫn chưa dậy.
– Vậy thì chị để cho bố ngủ vậy. Mà Đăng đâu rồi hả em?
– Dạ anh ấy đi làm rồi chị.
– Hôm nay Ngọc không đi làm à?
– Dạ, hôm nay em hơi mệt nên xin nghỉ. Mà chị vào trong nhà ngồi đi!
Chị Minh bước vào nhà rồi ngồi xuống ghế. Danh Ngọc cẩn thận rót một chén trà rồi lễ phép:
– Em mời chị uống nước ạ!
– Ừ. Em cứ kệ chị. Ngọc này…
– Dạ, chị bảo gì em ạ?
– Hôm nay nhân dịp Hải Đăng không có ở nhà, chị có chuyện này muốn nói riêng với em. Thật ra chuyện này chị đã định nói với em từ mấy ngày hôm nay nhưng Đăng nó lúc nào cũng quấn quýt bên em khiến chị không sao nói riêng với em được.
– Dạ có chuyện gì em nghe chị nói.
– Lời đầu tiên chị thay mặt các anh chị khác trong gia đình cảm ơn sâu sắc đến em vì em đã ở bên Hải Đăng, cùng sẻ chia công việc với Hải Đăng và giúp Hải Đăng chăm sóc bố rất nhiều. Từ ngày có em chị thấy Hải Đăng nó vui hơn và sức khỏe của bố cũng khỏe hơn trông thấy.
Danh Ngọc mỉm cười:
– Dạ, không có gì đâu chị. Em thật lòng thương anh Đăng, được cùng lo toan công việc và chăm sóc bố với anh ấy là niềm hạnh phúc của em. Em thấy mãn nguyện và vui vẻ mà chị.
– Nhưng Ngọc này, em có thấy hai người con trai mà cứ sống chung với nhau như vợ chồng thế này thì đó là điều bất ổn không?
Nụ cười tên môi Danh Ngọc lập tức vụt tắt. Mặt cậu tái đi. Cậu dường như đã hiểu được ẩn ý sau câu nói của chị. Cậu suy nghĩ rồi trả lời:
– Dạ không, em không thấy gì là bất ổn hết. Chúng em sống rất vui vẻ và hạnh phúc mà chị.
– Em không để ý đến ánh mắt và thái độ của mọi người khi thấy hai em sống như vậy sao?
– Em thấy cũng bình thường. Mọi người đều đối xử với em rất tốt.
– Nhưng em có biết sau cái ” đối xử tốt ” mà em nhìn thấy trước mắt thì mọi người bàn tán, nói năng gì về em và Đăng sau lưng không?
– Có thể là họ sẽ nói chúng em là đồ bệnh hoạn, là đồ nọ, đồ kia. Nhưng thưa chị, từ khi xác định cùng nhau chịu chung đau khổ thì em và anh Đăng đã không cần quan tâm đến chuyện người khác bàn tán gì và nói năng gì về chúng em nữa. Chúng em chỉ xác định được ở bên nhau thì đó là điều hạnh phúc.
– Ngọc này, chị hỏi em phải trả lời thật nha. Em có muốn Hải Đăng được hạnh phúc không vậy?
– Dĩ nhiên là em muốn anh Đăng được hạnh phúc rồi. Vì muốn anh ấy hạnh phúc nên em mới đến với anh ấy.
– Em nghĩ việc em ở với Hải Đăng sẽ mang lại hạnh phúc cho Hải Đăng sao? Em nhầm rồi Ngọc ạ!
– Sao vậy chị? Em không hiểu?
– Em cần biết hạnh phúc lớn nhất đối với một người đàn ông là có vợ, có con, có một gia đình hạnh phúc. Niềm hạnh phúc ấy chỉ có một người con gái mới có thể mang lại cho Hải Đăng. Em là con trai, em không thể.
– Chị, ý chị là..
– Ngọc à, nếu em thật lòng yêu thương Đăng, thật lòng mong Đăng được hạnh phúc thì em nên tạo điều kiện cho một người con gái đến với Đăng.
– Không, chị ơi! Anh Đăng là một người đồng tính, cho dù em có xa anh ấy thì anh ấy cũng không thể nào sống chung với con gái được đâu.
– Đăng là em trai chị nên chị hiểu nó hơn em Ngọc à. Nó là người bình thường, chẳng qua chỉ có một chút sai lệch về giới tính thôi. Nếu như có một người bạn gái ở bên nó thì chắc chắn nó sẽ trở thành một người bình thường được. Còn em, nếu em cứ ở bên nó thì em chỉ làm bệnh tình của nó thêm nghiêm trọng mà thôi.
Danh Ngọc bàng hoàng:
– Chị…chị định đuổi em?
– Không đâu Ngọc à, em là một chàng trai tốt, chị đâu có ý đuổi em chứ? Chị chỉ mong em hãy tạm xa Đăng một thời gian để cho Đăng có thể yêu con gái và tìm lại giới tính của mình. Việc đó tốt cho Đăng, tốt cả cho em nữa vì biết đâu em cũng sẽ tìm được một người con gái và sẽ có vợ đẹp, con xinh.
Từng lời nói của chị Minh như từng lưỡi dao cắt nát trái tim Danh Ngọc. Nước mắt cậu trào ra. Cậu nhìn chị rồi run rẩy quỳ xuống đất:
– Chị ơi, em xin chị! Xin chị đừng chia cắt chúng em mà! Em xin chị đừng bắt em với anh Đăng phải xa nhau! Chúng em yêu nhau thật lòng, phải khó khăn lắm chúng em mới đến được với nhau, xin chị đừng chia rẽ chúng em! Em xin chị được không chị?
– Ngọc, em đứng lên đi! Em đừng làm như thế mà!
– Chị ơi, em thật lòng yêu anh Đăng và em biết anh Đăng cũng chỉ có một tình yêu dành riêng cho em thôi. Sẽ không có một người con gái nào có thể thay thế được chỗ của chúng em đâu. Em xin chị! Em xin chị đừng đuổi em đi! Em xin chị đừng chia cắt em với anh Đăng! Em xin chị!
Danh Ngọc càng lúc càng nức nở. Nước mắt, nước mũi cậu lại theo dòng cảm xúc đau đớn trào ra, nhỏ xuống nền nhà ướt đẫm.
Hai mắt Danh Ngọc nhìn vào mắt chị Minh, ánh mắt van lơn, tội nghiệp đến não lòng. Nước mắt chị Minh cũng trào ra, rồi hai chân run run, chị cũng quỳ xuống trước mặt Danh Ngọc mà khóc:
– Ngọc à, chị hiểu tình cảm sâu đậm mà em dành cho Đăng, nhưng chị xin em, xin em hãy hiểu nỗi khổ của một người chị như chị mà xa rời Đăng, mà cho Đăng một con đường hạnh phúc được không em? Nhìn nó cứ mãi u mê, lạc lối bên em, chị không đành lòng được! Ngọc à, hãy hiểu cho chị! Chị quỳ, chị lạy, chị van em! Em hãy từ bỏ Đăng được không em? Em hãy thương chị, thương Đăng mà để cho nó được về với đúng giới tính của mình. Chị xin em đấy!
Danh Ngọc nức nở:
– Chị à, em không muốn! Qủa là em không muốn và không thể xa rời anh Đăng được đâu. Chị đừng làm thế mà tội nghiệp chúng em mà chị!
– Ngọc ơi, chị xin em! Em đừng như thế mà Ngọc! Em hãy thương lấy chị! Hãy thương lấy Đăng! Chị xin em đấy! Nếu em cứ khăng khăng ở bên nó, nó sẽ không bao giờ trở thành một người con trai chân chính được. Ngọc ơi, em thương Đăng, chắc em rất muốn Đăng hạnh phúc phải không? Chị xin em hãy mở cho Đăng một lối thoát!
– Chị ơi! Đừng…đừng mà chị. Phải khó khăn biết bao nhiêu em và anh Đăng mới thuyết phục được gia đình em cho chúng em được ở bên nhau. Chúng em đang sống rất hạnh phúc. Em xin chị! Em xin chị đừng tàn nhãn đạp đổ niềm hạnh phúc mà chúng em đang có! Em xin chị mà chị ơi!
– Ngọc ơi! Chị cũng xin em! Chị van xin em mà Ngọc! Em đừng như thế! Chị xin em Ngọc ơi!
– Chị ơi! Chị đứng lên đi! Thôi được rồi. Em…em… Trời ơi, sao số kiếp chúng em lại khốn khổ thế này hả chị? Em…em…đồng…ý…
Ba chữ ” em…đồng…ý ” thật nặng nhọc, thật đớn đau. Toàn thân Danh Ngọc như vỡ òa trong nước mắt.
– Ngọc ơi, em sao thế này? Tỉnh lại đi mà Ngọc! Trời ơi, em trai tôi! Ngọc ơi, là tại chị…là tại chị hết! Chị xin lỗi em! Nhưng em và Đăng đều là con trai, em và Đăng không thể. Ngọc ơi… hãy tha lỗi cho chị! Ngọc ơi, tỉnh lại đi mà em! Trời ơi, em trai của tôi!…