Vũ Hải Đăng - Lương Danh Ngọc - Chương 14
– Ngọc à, cái Lệ đâu rồi con? – Bác gái bước vào trong nhà, không thấy Diễm Lệ đâu nên hỏi Danh Ngọc.
– Dạ, Lệ đang ngồi chơi với con thì bác gái ghé qua gọi Lệ về có chuyện gì đó. Mà có gì không mẹ?
– À, không có gì. Mẹ thấy cái Lệ không có ở nhà mình nên hỏi vậy thôi.
– Uả, sao mẹ quan tâm tới Lệ quá vậy?
– Anh còn hỏi. Sớm muộn gì thì Lệ cũng là con dâu tôi, tôi không quan tâm đến nó thì quan tâm ai chứ?
Nghe mẹ nói Danh Ngọc cười tủm tỉm. Bất chợt như nhớ ra điều gì đó, bác gái giật mình:
– Thôi chết, lúc sáng mẹ mượn cái Lệ chiếc điện thoại để gọi cho anh trai con, ai ngờ mẹ quên không trả nên mang đi chợ từ sáng tới giờ.
– Không sao đâu mà mẹ. Mẹ đưa cho con, lát nữa con qua nhà Lệ con trả Lệ cho.
– Ừ. Đành thế vậy.
Nói rồi bác gái móc trong túi áo ra chiếc điện thoại màu hồng đưa cho Danh Ngọc. Cậu cầm lấy rồi đi vào phòng riêng.
” Cả ngày hôm nay mình chưa nói chuyện với anh Đăng, không biết anh ấy thế nào rồi nữa. Không biết anh ấy còn yêu mình và còn buồn không nhỉ? Mà không hiểu sao càng ngày mình càng nhớ anh ấy đến thế này? Chẳng lẽ đúng như lời Diễm Lệ nói, mình thật sự có tình cảm đặc biệt với anh ấy hay sao? Không. Không thể nào! Ôi trời ơi, mình thật không thể hiểu nổi con người mình như thế nào nữa rồi. Thôi, gọi điện nói chuyện với anh ấy một lúc cho anh ấy đỡ buồn vậy.”
Danh Ngọc nghĩ thầm rồi đặt chiếc điện thoại của Diễm Lệ xuống giường. Cậu lấy máy của mình, tính gọi cho Hải Đăng.
” Tít…tít…tít…”
Màn hình chiếc điện thoại của Diễm Lệ trên giường đột nhiên bật sáng báo hiệu một tin nhắn đến. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, Danh Ngọc đặt máy của mình xuống, bật tin nhắn của Diễm Lệ ra xem. Thì ra là tin nhắn mà Thu Cúc gửi đến:
” Vợ à, vợ đang làm gì thế? Chồng yêu nhớ vợ ghê quá cơ! Vợ nhớ chồng không vậy?”
Trời! Danh Ngọc trợn tròn mắt sửng sốt. ” Chuyện gì thế này? Chồng nào vợ nào đây? Sao Cúc lại nhắn tin với Lệ một cách kì quặc như vậy nhỉ? ”
” Hay là…hay là một chàng trai nào đó lấy máy của Cúc nhắn tin cho Lệ? Chẳng lẽ…chẳng lẽ Lệ đang yêu một chàng trai khác và đang lừa dối tình cảm của mình? Không! Không! Nhất định mọi chuyện không phải là như thế.
Danh Ngọc sững người ngồi phịch xuống giường. Thế này là thế nào? Cậu không tin! Không bao giờ tin Diễm Lệ đã có một chàng trai khác mà phản bội, lừa dối tình cảm của cậu. Thế rồi để tìm hiểu cho ra mọi chuyện, Danh Ngọc quyết định mở toàn bộ tin nhắn trong hộp thư đến của Diễm Lệ ra xem.
Trời đất! Hộp thư đến toàn bộ là tin nhắn mà Thu Cúc gửi.
” Lệ à, Lệ ngủ chưa vậy? Cúc nhớ Lệ đến không ngủ được đây này!”
” Mai Lệ qua nhà Cúc rồi chúng mình đi ăn kem nha! ”
” Lệ ơi, Cúc đang buồn và cô đơn lắm. Ước gì có Lệ ở đây với Cúc. Chúng ta sẽ ôm nhau ngủ thì Cúc hạnh phúc biết bao.”
” Lệ à, ngủ ngon nha cưng, cho Cúc hôn cưng mấy chục cái nè!”
Từng dòng tin nhắn với những lời lẽ yêu thương rực bỏng mà Thu Cúc gửi cho Diễm Lệ như những hòn đá tới tấp đáp vào mặt Danh Ngọc làm cậu bàng hoàng đến tối tăm mặt mũi. Thì ra chẳng có chàng trai nào có ý cướp đi Diễm Lệ của cậu. Người có ý với Diễm Lệ lại là… Thu Cúc.
Những giọt nước mắt đã bắt đầu rươm rướm trên ánh mắt bàng hoàng và đầy lo âu của Danh Ngọc. Tay run rẩy, cậu mở tiếp hộp thư đi của Diễm Lệ ra xem.
” Cúc à, mình cũng nhớ và yêu Cúc nhiều lắm. Đừng bao giờ xa mình nha Cúc! ”
” Cúc ơi, giá mà mình với Cúc có thể công khai tình yêu của chúng mình với mọi người thì tốt bao nhiêu Cúc nhỉ? ”
” Mình có lỗi với anh Ngọc quá. Vì che đậy tình yêu của mình với Cúc mà mình phải lừa dối anh Ngọc thì mình khó xử quá Cúc à! ”
” Cúc ơi, mình mãi mãi yêu Cúc. Chúng ta mãi mãi là của nhau Cúc nhá! ”
Danh Ngọc nhăn mặt đớn đau. Những dòng nước mắt đã bắt đầu chảy xuống má, xuống cổ cậu ướt đầm và mặn chát. Cậu lắc đầu đau khổ:
– Sao lại thế này? Mọi chuyện sao lại xảy ra như thế? Lệ và Cúc là hai người đồng tính. Lệ và Cúc là les. Lệ và Cúc yêu thương nhau?
– Thì ra bấy lâu nay Lệ không hề yêu thương gì mình hết. Người mà Lệ hết lòng thương yêu lại không phải là mình, cũng không phải là chàng trai nào khác. Người Lệ yêu thương lại là Cúc. Sao Lệ lại có thể yêu thương Cúc được ? Không! Đây không phải là sự thật! Mình không tin! Không tin!
– Thì ra bấy lâu nay Lệ nói lời yêu thương với mình chỉ hoàn toàn là giả dối. Để che mắt thế gian, che mắt thân phận đồng tính của mình mà Lệ nhẫn tâm lừa gạt mình. Lệ đâu có yêu gì mình? Người Lệ yêu là Cúc.
– Lệ ơi, sao em lại là người đồng tính? Anh đau lòng lắm, đau lòng lắm em có biết không? Gíá như em lừa dối anh để đi yêu một chàng trai khác thì anh tuy đau khổ nhưng chắc cũng không đau khổ như thế này đâu. Lệ ơi, sao em lại là người như thế?
– Ông trời ơi, ông hãy nói cho con biết sao ông lại cay nghiệt với con như vậy? Tại sao anh Đăng và Diễm Lệ, hai người mà con quý mến nhất, yêu thương nhất lại là hai người đồng tính? Một mình anh Đăng là người đồng tính, con đã khóc, đã đau khổ biết bao nhiêu. Vậy mà hôm nay ông lại trớ trêu bắt con phải nhìn thấy Diễm Lệ cũng là một người đồng tính. Con đau lắm! Con không chịu nổi sự thật này đâu. Ông đừng trừng phạt con một cách dã man như vậy!
Những dòng nước mắt cứ đua nhau trào tuôn trên ánh mắt đau đớn đến tột cùng của Danh Ngọc. Vậy là hết. Vậy là Diễm Lệ, người mà cậu hết lòng yêu thương, tưởng chừng như có thể cùng cậu sống đến suốt đời suốt kiếp thì cuối cùng cũng vẫn rời bỏ cậu để đi cùng một người con gái khác. Đúng là Tạo hóa trêu ngươi!
– Cháu chào bác ạ! Bác ơi, chiếc điện thoại của cháu…
Tiếng Diễm Lệ cất lên từ ngoài sân. Danh Ngọc giật mình vội vã lấy tay áo lau những dòng nước mắt đang đầm đìa trên mặt.
– À, bác xin lỗi. Bác mượn điện thoại của cháu mà lại quên mất. Bác đã đưa cho thằng Ngọc rồi. Nó bảo lát nữa sẽ qua nhà trả cháu.
– Hả? Bác đưa cho anh Ngọc? Trời ơi!
– Sao vậy cháu? Có chuyện gì à?
– Dạ…dạ cũng không có chuyện gì đâu ạ! Anh Ngọc đâu hả bác?
– Nó ở trong phòng ấy. Cháu vào với nó đi!
Diễm Lệ bước vào phòng. Thấy Danh Ngọc đang ngồi trên giường, cô cất giọng vui vẻ:
– Anh Ngọc, anh đang làm gì thế?
Danh Ngọc nhìn Diễm Lệ rồi mỉm cười:
– Anh đang ngồi nhắn tin với anh Đăng. Có chuyện gì không em?
– Uả, mà sao hai mắt anh đỏ vậy?
– Anh đang khóc mà.
– Anh đang khóc? Có chuyện gì thế hả anh? – Diễm Lệ hỏi rồi đến bên ngồi xuống cạnh Danh Ngọc.
– Anh thương anh Đăng quá. Anh Đăng là người đồng tính Lệ ạ! Anh ấy đem lòng yêu anh.
Ngay lập tức Danh Ngọc thấy sắc mặt Diễm Lệ như tái đi. Không thấy Diễm Lệ nói gì, Danh Ngọc hỏi:
– Em nghĩ thế nào về tình yêu đồng tính?
– Em…em… – Diễm Lệ ấp úng – Em biết làm sao được? Mà sao anh lại hỏi em chuyện ấy?
– Em không sợ anh Đăng sẽ cướp mất anh của em sao?
– Em…em sợ lắm! Em sợ lắm chứ!
Nói rồi Diễm Lệ đột nhiên ôm chặt lấy Danh Ngọc y như là sợ một người nào đó sẽ cướp đi Danh Ngọc của cô vậy. Danh Ngọc khẽ thở dài rồi gỡ tay Diễm Lệ ra khỏi người mình bởi cậu biết mọi hành động của Diễm Lệ chỉ là giả dối.
– Điện thoại của em này.
Nói rồi Danh Ngọc đưa chiếc điện thoại cho Diễm Lệ. Cô đón lấy rồi cẩn thận cất vào trong áo.
– A lô! Anh lại gọi cho tôi có chuyện gì nữa đây?
– Đã hơn tuần trôi qua, cưng suy nghĩ thế nào rồi? Trả lời anh đi chứ!
– Suy nghĩ gì? Trả lời gì?
– Thì trả lời về việc đi nhà nghỉ với anh.
– Tôi nói cho anh biết, tốt nhất là anh nên từ bỏ ý nghĩ đó đi. Tôi không bao giờ đi với anh. Không bao giờ đâu.
– Thấy cưng khá đẹp trai, anh lên giá gấp đôi. Bốn trăm ngàn một tiếng. Ok?
– Không. Không bao giờ!
– Cưng chê tiền à? Vậy được thôi. Anh nói cho cưng biết, anh nhịn cưng hết nổi rồi đó. Nếu đêm nay cưng không đồng ý vui vẻ với anh thì ngay sáng ngày mai người thân của cưng sẽ biết cưng là một thằng đồng tính.
– Cái gì? Anh dám?
– Xưa nay chưa có việc gì mà anh không dám làm cưng ạ! Cưng sợ không?
– Tôi không sợ! Anh cứ việc làm những gì anh thích và từ nay đừng có gọi điện làm phiền tôi nữa. Đồ dâm dục xấu xa!
Hải Đăng bực tức tắt máy. Tuy cậu mạnh miệng nói là không sợ nhưng trong thâm tâm cậu thì run rẩy hơn bao giờ hết. Điều gì sẽ xảy ra đây? Cậu sẽ phải đối mặt thế nào nếu mọi người biết cậu là người đồng tính? Phong ba bão tố đang sắp nổi lên rồi đây. Linh cảm như mách bảo cậu điều ấy.