Vất Vả Tuổi 19 - Chương 4
Cũng gần hai tháng từ vụ đó, cảm xúc nổi sợ cũng vơi đi vài phần. Một kì học mới lại mở ra, trường thì năm nay có đổi giáo viên, tôi và chị học ngành báo trí, chị tôi thì giỏi môn xã hội lắm, còn tôi thì tự nhiên vẫn nhất, mà ta nói sao đú đởn theo ngành báo trí học giờ ngáo kinh khủng nhưng cũng phải cố, nói sơ sơ và vậy chúng ta vào câu truyện “Bước qua trang mới, nổi sợ lặp lại ?”.
“Ê mày chuẩn bị vào năm mới chưa, nghe bảo có mấy giáo viên mới, đẹp trai thì lụm luôn”. Cái giọng cà rỡn không hiểu sao là con gái.
“Hốt được cũng mừng cho chị, em khỏi ở ghép với ai nữa”.
“Ê ý gì mậy, không ưa chị mày ở chung à” Một pha hành động trèo xuống giường dưới tóm cổ tôi. “Chị mày có người yêu thì mày cũng phải có nhe”, giọng nói trầm lại, nhéo nhẹ vào đôi má tôi” Chuyện đó cũng qua rồi có gì, có gì đi tìm tình yêu đi”.
Tôi cười ngượng “Em không còn để ý đâu”, bầu không khí im lặng trong giây lát.
“Tối rồi ngủ đi rồi mai vào trường nè”. Tay chị tôi vuốt đôi má, tôi chỉ gật đầu vào nằm xuống, không bận tâm gì khác để ngủ ngon hơn…Nhưng tâm trí tôi lại không nghe gợi lên những ký ức không đáng nhớ, nằm mãi mới ngủ được.
Tôi chị tôi vào hội trường để nghe, sách vở hay chương trình học mới. Đến phần giảng viên dạy học năm nay, mọi người trên hội trường xì xào “ê trẻ vãi bây” “Nhìn ngon vãi lồn” tôi từ từ bỏ điện thoại nhìn xuống, một gương mặt tôi chết cũng không thể quên được, là hắn Quốc, cảm buồn nôn kéo đến không nghe gì chạy đến nhà vệ sinh, nhốt mình trong cái nhà vệ sinh mà nôn, cảm giác đau khổ lại tái hiện trong đầu, chẳng thể nào quên được cái thứ cảm xúc đó.
Cái ôm từ đằng sau nhẹ nhàng khiến tôi rùng mình. “Em còn nhớ anh không” *là là hắn không lẫn đi đâu được hắn ta lại tìm đến đây sao, tại sao tại sao chứ*, trước mắt tối sầm lại, tôi bất tỉnh. Bên cạnh là chị tôi đang nhìn tôi trong trạm y tế trường, ánh mắt và phần trách móc.
“Nè em bị làm sao vậy, có bị làm sao mà lại ngất trong nhà vệ sinh vậy”. Vuốt má nhẹ nhàng từ chị an ủi tôi phần nào “Cô y tế bảo chị là em bị cảm xúc của em nên mới bị ngất.”
“Em không sao, chắn em ăn không đủ đâu, không có cảm xúc nào ở đây hết”. Tôi bị ảo giác, bị ám ảnh hình ảnh hắn, *tên biến thái dâm dục tại sao được là giảng viên được chứ, một con quái vật mà giảng dạy cách sống à* cảm giác tức giận chuyển thành cảm xúc sợ hãi, suy nghĩ cứ theo tôi về trọ.
“Nè em tắm đi rồi chị em mình đi ăn”.
“Chà chà nay rủ đi ăn nữa hả”.
“Chị mày cho mày 5 phút”.
“Rồi rồi em tắm nhanh”. trong nhà tắm tôi suy nghĩ, truyện tên giảng viên Quốc đó mình không nên nói với chị, muốn bảo vệ chị bớt phân tâm chuyện khác ngoài việc học. Còn tôi chắn sẽ trách mặt hắn hết mức có thể…(khoan nhe skip qua phần ăn uống của chị em chúng mình đi).
Như ngày đầu vậy hồi hợp sợ hãi và thêm phần nhục nhã khi gặp hắn ta. Tôi theo chị tôi vào lớp một môi trường quen thuộc một, nhưng nó không còn tự nhiên khi hắn vào lớp.
“Như các em cũng đã biết, thầy là thầy Quốc, Lê Kiến Quốc” (đặt đại đừng cười), giọng nó thảo mai khác một trời với tôi khi quan hệ với hắn, nhưng ánh mắt ấy không đổi, liết sơ lớp, vào điểm dừng lại nằm ở tôi, một ánh mắt thích thú miệng mỉm cười đối ngược với hắn ánh mắt sợ hãi muốn lãng tránh. “Thầy cũng đã biết sơ về lớp này, thầy đề xuất em Phạm Minh Hiển sẽ phụ thầy về phần giáo án cũng như phần thuyết trình nhận xét về các bạn”. Cả lớp không ý kiến gì, tôi im lặng ngón tay ấn thật chặt trong làm bài tay, một tính cách nhát gan không phản bát không ý kiến, sợ hắn ta nói hết sự thật, hắn ta sẽ làm hại người thân duy nhất ở chốn xa quê này. “Nếu lớp không ý kiến cũng như bạn Hiển thì ok” Bốp, tiếng vỗ tay chỉ mình tôi phản ứng “Hiển sẽ ở lại lớp sao ra về nói về group chat của lớp và giáo án”.
Ánh mắt nặng trĩu không muốn chấp nhận số phận không vẫn cắn răng làm theo, tôi không tiết giảng chú ý bóng lưng hắn nỗi sợ âm ĩ không tha tôi. RENG RENG~~ tiếng chuông báo hiệu thời gian tôi đã hết và bây giờ phải trải qua địa ngục ở gian thế này. Cả lớp chạy đi ra, vẫn còn chị tôi ngây thơ không biết thế nào.
“Chị mày có hẹn với bạn, có gì về sắp thì đặt app xanh nhe”. Chị tôi rời đi trong ánh mắt cầu cứu vô dụng. Ngồi trên ghế là hắn ta với cặp mắt kính, ngước nhìn tôi mỉm cười kéo ghế kế bên, bàn tay vỗ vào ghế, tôi nhẹ nhàng đi lại ngồi vào đó, ánh mắt nhìn tôi mê mẩn “Nhìn em ra dáng trưởng thành hơn rồi đấy”, bàn tay vuốt nhẹ lên má, cảm giác khác xa khi chị tôi thực hiện, một cảm giác mách bảo tôi hiểm nguy trước mắt. “Em làm tôi mê lắm đấy, em là con đĩ cảm xúc nhất mà tôi địt đấy”.
(KHOAN NHE TỪ TỪ RẰM LÀ TÔI VIẾT VẬY CŨNG KHÔNG HAY LẮM HẸN HÔM KHÁC)