Vất Vả Tuổi 19 - Chương 3
Nằm bất động với nỗi đau từ thể xác đến tinh thần, chỉ biết ước mình không phải trong cơ thể này, nằm đấy với cơ thể đau nhức không còn cảm nhận được môi trường xung quanh, một môi trường nhục nhã, dâm dục. Tiếng điện thoại kêu, từ trong đóng đồ trong phòng tắm. Tôi cố gắng gượng dậy bắt lấy điện thoại, 19 cuộc gọi từ chị tôi.
“Ê mày đâu rồi tao không thấy mày”. giọng nói chút lo lắng
“Em. Em” Giọng nói nghẹn ngào. “Em đau quá chị ơi ” tiếng khóc tôi lấn ác đi tiếng nói của chị
“Mày bị gì mày đang ở đâu”. Một phút giây im lặng “Mày mày nói coi mày bị gì”.
“Em bị người ta…” tôi không thể nói thêm nữa những hành động hắn làm với tôi” Hắn cưỡng hiếp em, em sợ lắm”.
“Mày ở đấy gửi định vị cho tao, tao chạy qua liền”……
Tôi ngồi đó tiếng khóc nấc thúc thít, tiếng mở cửa từ ngoài, một cảm giác xấu hổ và cảm xúc lo lắng. Là chị tôi, tiếng khóc tôi to hơn bao giờ hết.
“Chị đây em đừng sợ” trong tình thế này chẳng biết an ủi làm sao, chỉ có tiếng khóc, thân thể trần trụi, bàn tay xoa điều sao lưng để diệu đi cảm xúc của tôi. Ánh mắt chị tôi có phần tội lỗi vì mình gián tiếp hạn thằng em họ mình. Không cần giải thích không cần kể ra, chị tôi dọn đồ tôi và cả cọc tiền bẩn thỉu kia ánh mắt nặng trĩu của chị tôi khi thấy nó, lẳng lặng cho nó vào balo mang sẵn trên người, từ từ dẫn tôi xuống khách sạn. Lên chiếc xe máy, cảm giác đau nhói lên ở phần dưới, nhưng vẫn cố chịu đựng để đi về trọ. Thân thể mỏi mệt của tôi, muốn đi tắm cho cuốn trôi cảm xúc, nỗi nhục nhã mà tôi mang trên người. Chị tôi chạy ra ngoài mua thuốc mỡ cho tôi. Cốc cốc cốc, dừng lại việc xối nước của mình.
“Chị có mua thuốc mỡ cho em nè, nhớ thoa lên…” tôi im lặng cầm chai thuốc mỡ từ phía cánh cửa he hé mở. tôi ngồi xổm xuống mở tuýt thoa nhẹ vào viện hậu môn của tôi, cảm giác đau rát vẫn còn âm ỉ, cắm môi chịu đựng, tôi không giám móc vào trong, trong lòng vẫn sợ cảm giác ấy. Tắm xong đi ra ngoài, tôi nhìn lên giường tầng dưới một cọc tiền 500.000 đồng. “Chị và em xin nghỉ việc ở đó rồi” giọng nói tội lỗi
“Nói cho cha mẹ em biết thì sẽ tốt hơn và chị em chịu trách nhiệm, tiền đó thì chị gửi em rồi tùy em chọn lựa.”. Chẳng trách móc chị tôi chỉ trách tôi quá buôn thả bản thân và không phòng vệ, trách nhiệm thì tôi tự chịu, dặn lòng không nói cha mẹ ở nhà.
“Em..em sẽ không nói ai đâu” giọng nói khàn khàn của việc khóc quá nhiều, nhìn vào cọc tiền còn bóc mùi tanh hôi “Tiền này em…em không lấy và em nghĩ sẽ để đó em không xài đến chúng”. Cảm xúc mình là ra tiền vui lắm và nhưng tại sao tại sao số tiền này lại bẩn thỉu đến thế.
Cả đêm chị và tôi đều im lặng cơn phòng chỉ có tiếng quạt máy, tiếng xe máy sao nhưng đêm làm việc vất vả, hay là cuốc em chở nhau để quan hệ. Chẳng thể ngủ chẳng thể diễn tả cảm xúc đêm nay, gác tay lên trán, cơ đau vẫn còn từ trên xuống dưới *Cái cảm xúc không chống cự mà phấn khích đi bị đụ là như thế nào*. Những đấy làm tôi thiếm đi trong vô thức.
(còn nhen mấy nị, tui lấy hết 12 năm của tui mới với đc vậy á, yên tâm còn gặp anh Quốc mà Chương tư đi nay cho nghỉ xẻ hơi ik )