Tuổi thần tiên Bẻ Cong Trai Thẳng - Chương 20
“Aaa.. Cảm giác thoải mái thật đấy..” – Tôi tận thưởng cái cảm giác êm ái dễ chịu này, cảm giác giống như được ôm ấp bởi một tấm chăn lông cực lớn vậy.
Tiếng gió biển rít nhẹ bên tai tôi, mắt tôi nhắm nghiền tận hưởng hương vị của nó. Ôi cái mùi biển này, tôi đã ngửi nó 18 năm rồi mà chẳng thấy chán. Mắt tôi từ từ mở ra, những ánh sáng êm dịu của cái nắng chiều xẹt qua gương mặt của mẹ tôi. Bà đang ngồi gọt vỏ trái cây bên cạnh giường tôi, gương mặt bà hiền dịu, mép môi khẽ mỉm khi gọt. Tôi cất tiếng gọi bà nhưng giọng tôi cứ như bị lấy mất, dù tôi có cố gắng như thế nào tiếng nói của tôi cũng chẳng thể chạm tới được bà.
“MẸ ƠI!! MẸEEEEE! CON Ở ĐÂY, MẸ TRẢ LỜI CON ĐI” – Tôi gào lên
Bỗng tôi rơi xuống, cảm giảm ấm êm trên chiếc giường biến mất. Tôi rơi xuống không ngừng, không gian xung quanh dần tan biến. Tôi cố với tay tới mẹ tôi, nhưng chẳng thể.
“MẸ ƠIIIIIIII! Đừng mà, tôi chưa muốn rời đi mà!” – Tôi tuyệt vọng nhìn bà đang xa dần khỏi tay tôi.
Tôi rơi xuống một khoảng không màu trắng xóa, kì thay dẫu rơi rất lâu nhưng khi chạm đất lại không có chút cảm giác nào cả, cảm giác giống như một sợi lông rơi xuống mặt bàn vậy.
Tôi đứng dậy nhìn xung quanh, tất cả đều màu trắng. Không gian giống như rộng vô tận vậy, tôi hét lên vô số lần nhưng chẳng có một âm vang nào trở lại.
“Đây là đâu vậy chứ…”
Tôi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, trước khi rơi xuống đây tôi đã làm gì nhỉ? Đúng rồi, tôi đã được đưa vào phòng phẩu thuật. Tôi nhớ lúc đó 2 thằng Long và Linh đã khóc hết nước mắt khi nhìn tôi được đẩy vào bên trong, nghĩ đến đây tôi bật cười.
Tôi ngước nhìn lên khoảng không gian màu trắng kia, có vẻ tôi đã chết rồi nhỉ? Thì ra đây là nơi mà người ta sẽ đến khi họ qua đời sao?
“Không phải đâu bé con” – Tiếng nói của một người phụ nữ già vang lên sau lưng.
Tôi giật mình quay đầu lại, 2 hàng nước mắt tôi tự động chảy xuống khi nhìn thấy bà. Người phụ nữ mặt một bộ áo trắng tinh, cả người như phát sáng, gương mặt bà hiền hòa mỉm cười nhìn tôi. Tôi chạy như bay đến ôm bà, tôi khóc lên từng nấc trong vòng tay ấy.
“Tội nghiệp cháu tôi, còn trẻ vậy mà.” – Bà vừa xoa đầu tôi vừa dịu dàng nói.
“Ngoại ơi-hức.. hức, Con nhớ Ngoại nhiều lắm.” – Tôi nghẹn ngào cất tiếng.
Bà chẳng nói gì chỉ khẽ ôm tôi chặt hơn, hôn thắm thiết lên mái tóc của tôi. Bà vuốt ve đôi gò má đỏ ửng của tôi, khẽ lau đi những giọt nước mắt trên đó.
“Cũng năm năm rồi con nhỉ? Ta nhớ con quá chời luôn” – Bà cười khẽ véo má tôi.
“Hức-ức C-Con cũng nhớ Ngoại nữa! Sao Ngoại lại bỏ con một mình vậy ngoại” – Tôi áp má mình vào bàn tay nhăn nheo của bà, lúc này tôi giống như trở lại lúc nhỏ, nhỏng nhẻo trong vòng tay của Ngoại.
Tôi cùng ngoại dạo bước trên con đường trắng xóa, tay tôi nắm chặt tay bà. Thật giống với những ngày còn nhỏ, tôi ngước nhìn dung mạo của bà. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà tôi gặp ngoại lần cuối, gương mặt của bà hốc hác, đôi gò má hút sâu vào bên trong, đôi mắt vẫn đục gần như mù lòa, ấy vậy mà giờ đây trong bà thật thanh tao làm sao, dáng vẻ sáng ngời như tranh vẽ.
Tôi bước đi phiêu diêu cùng bà, ôn lại cùng bà những kỉ niệm xưa cũ. Kể lại từng chi tiết nhỏ về cuộc sống của tôi sau khi bà mất, bà tôi dịu dàng lắng nghe tất cả chúng. Khi kể đến 2 thằng Long và Linh tôi chợt ngừng lại.
“Bà ơi.. Liệu con chết rồi bọn nó có buồn không?” – Tôi trầm ngâm
Bà tôi xoa đầu tôi nói.
“Con à, cuộc sống chúng ta là một dòng sông lớn. Chúng ta là những chú cá bơi trong nó, thuận theo dòng nước chúng ta sẽ gặp gỡ những chú cá khác. Đó có thể là những người bạn, cũng có thể là người yêu hay tri kỉ của ta. “Duyên” giúp ta gặp nhau nhưng “Mệnh” lại không cho phép chúng ta ở lại, dòng chảy lớn sẽ giúp họ vượt qua thôi con à” – Ngoại tôi ôn tồn nói.
Đột nhiên một dòng sông lớn chảy ngang chắn trước mặt 2 bà cháu, tôi bước đến nhìn vào lòng sông. Những hình ảnh về những gì diễn ra sau khi tôi chết dần hiện lên, cổ họng tôi như vướn phải một thứ gì đó khi nhìn thấy chúng.
Đó là Long, cậu ta đã tuyệt vọng như thế nào khi biết tôi không vượt qua. Đôi mắt sáng ngời đầy nhiệt huyết tuổi trẻ đó giờ đây chỉ còn lại một màu mực tối, tôi không khỏi xót xa khi nhìn nó.
Tôi nhìn sang Linh, cậu trai mạnh mẽ ngày nào giờ đây lại quyết định chạy sang nước ngoài để trốn tránh thực tại. Suốt 2 tháng đầu sau khi tôi mất không ngày nào là cậu ta không say khướt cả, Linh uống nhiều rượu đến nỗi phải nhập viện vì ngộ độc.
Tôi nhìn sang mẹ tôi, bà bần thần nhìn di ảnh của tôi. Không tồn động cảm xúc gì trên gương mặt bà cả, nhưng nước mắt lại chẳng thể ngừng rơi. Tôi với tay để lau nước mắt cho bà nhưng những hình ảnh đó lập tức tan biến, những giọt nước mắt tôi rơi xuống lòng sông khiến nó ánh lên những tia sáng huyền ảo.
Từ chỗ nước mắt tôi rơi một câu cầu gỗ mọc lên bắc ngang qua con sông lớn, tôi ngạc nhiên nhìn nó.
“Ngoại ơi đây là..” – Tôi nhìn bà.
“Con nghĩ đúng rồi đấy, đó là cầu Nại Hà.” – Bà tôi mỉm cười dắt tay tôi bước lên cầu.
Nhưng đến khi gần bước lên cầu thì tôi dừng lại, ánh mắt tôi không nỡ nhìn vào những hình ảnh dưới sông. Bà tôi dừng lại nhìn tôi, bà chỉ mỉm cười. Ánh mắt dịu dàng như nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc. Tôi đứng ở đó, ngay dưới chân cầu. Nếu bước sang đó tôi sẽ đi đầu thai, sẽ chẳng còn ký ức gì về cuộc sống ở kiếp này nữa. Nhưng kì thực tôi không can tâm, tôi muốn sống tiếp ở kiếp này cơ. Ở kiếp này vẫn còn những người đang đợi tôi, tôi không muốn đi chút nào.
Bà tôi bước đến hôn vào trán tôi rồi dịu dàng nói.
“Sẽ chẳng có cách nào để trở lại, “Duyên Mệnh” sẽ giúp chúng con lại gặp nhau cho nên con hãy cứ an tâm ra đi”
Tôi bước chân lên cây cầu, cảm giác nhưng mọi gánh nặng biến mất hết vậy. Ngoại tôi chạm ngón tay vào sau gáy tôi, ấn mạnh khiến tôi đau điếng.
“Hãy nhớ rằng gần “Duyên Mệnh” sẽ không bỏ rơi con” – Bà tôi mỉm cười nói.
Bà tôi đứng ở chân cầu vẫy tay nhìn tôi bước qua cầu, tôi vốn định quay lại cùng đi với và nhưng đôi chân không chịu nghe lời.
“Ngoại ơi!! Ngoại đừng bỏ con 1 mình mà.. hãy đi cùng con.” – Tôi gào về phía bà.
Ngoại tôi chỉ cười nhìn tôi
“Ta vẫn còn phải đợi một người nữa! Thật xin lỗi con.. hãy đi trước ta nhé!” – Bà mỉm cười, những giọt nước mắt già nua của bà lăn xuống.
“Đi.. đi đi con, Kiếp sau phải sống thật trọn ven và chết thật già nhé con. Giống như ta vậy!” – Ngoại tôi hét lên về phía tôi.
Tôi bước tiếp trên cây cầu, ngày càng xa khỏi bà tôi.
“KHÔNG!! Con không muốn, con xin người, hãy đi cùng con! Con không muốn đi một mình” – Tôi khóc nức nở như một đứa trẻ cầu xin bà tôi.
Ngoại tôi khụy xuống khóc nấc lên.
“Ta xin lỗi.. ta không thể để con bé đối diện một mình được.. Vĩnh biệt con” – Ngoại tôi nhìn tôi nói.
Tôi bước đến chân cầu bên kia, cơ thể tôi tan biến vào thinh không, mọi thứ biến mất như chưa hề tồn tại.
…
*Bệnh viện X, năm 202X
“OAW OAaa OAaaa!”
“Nhìn xem con chúng ta này, trong nó thật đáng yêu làm sao!” – Giọng trầm ổn của một người đàn ông vang lên.
“Anh xem, nhìn sau gáy nó nè. Nốt ruồi son đẹp thật đấy!” – Giọng người phụ nữ tuy yếu ớt nhưng lại ẩn chứa rất nhiều sự vui vẻ trong đó.
“Đúng vậy..” – Ông gật gù cười.
“Chào con trai, chào mừng con đến với thế giới này. Hãy ghi nhớ, tên của con là Trần Lê Hoàng Kha!”
End.