Từ thú cưng thành vợ - Chương 4
IV
– Nhà anh đây, em thấy sao?
Cậu nhìn ngắm xung quanh, không phải như anh ở trong một quán cà phê tích hợp 1 phòng như nhà ở. Căn nhà trong trung cư ở trung tâm nên chẳng có gì để nói về sự tiện nghi và sang trọng. Khanh khoác vai cậu, kéo cậu đi vào trong.
– Em không cần phải sợ đâu, đến địa bàn của anh rồi.
Cậu nhìn anh rồi khẽ gật đầu.
Khanh vào trong, mang ra cho cậu cốc nước cam lạnh. Khanh đặt xuống bàn phía trước mặt cậu, rồi Khanh ngồi xuống cạnh bên.
– Em tự nhiên nhé. Mà anh có thể hỏi em một số chuyện chứ?
Cậu cũng chỉ gật đầu.
Khanh tò mò, tiến sát nhìn ngắm sự thú vị cho tận mắt.
– Em bảo mình tên Dương đúng không? Không phải là đang đi học chứ?
– Em bảo lưu rồi.
Giọng nói thiếu tự tin khiến Khanh cố gắng mới nghe rõ.
– Vậy ai đã bán em cho nó?
– Em không biết nữa, bọn họ luôn bịt kín mặt.
Khanh cầm cốc nước cam đưa tận tay cậu như có ý thúc giục. Cậu cầm lấy mà nhấp môi.
– Ba mẹ em không biết sao? Về việc em bị bắt?
Tay cậu có hơi run rẩy, mặt nước trong ly giao động từng chút một.
– Là họ bán em.
Mắt cậu có phần đỏ hoe lên, Khanh hiểu nên không cố gặng hỏi nữa, chỉ nhẹ đưa tay xoa đầu cậu.
– Mình sẽ đi ăn chiều sau đó tạc qua mua vài bộ đồ mới nhé? Em có thích món gì không?
Cậu lắc đầu.
– Em không có tiền đâu, nên đừng phí cho em.
Khanh cười tươi, vuốt ngang cằm cậu mà trêu chọc.
– Vậy em định mặc cái bộ đồ hôi hám của thằng khốn kia hả? Yên tâm đi, em trả cái khác cho anh là được rồi.
Cậu cũng ậm ừ không nói gì, chỉ biết cúi đầu mà nghe theo.
Chiều hôm đó, Khanh gọi từ chối cuộc hẹn trước đó rồi chở cậu dạo 1 vòng rồi mới kéo cậu vào một quán ăn.
– Ở đây mì bò là ngon nhất đấy, em muốn ăn thử không?
Một cái đập tay lên vai, Khanh quay lại nhìn.
– Lại như cũ à nhóc con.
– Lấy con 1 phần nhiều mì nhiều bò và 2 đá chanh nhé?
Ông chủ quay vào bếp mà gọi lớn một cách như chọc ghẹo khách quen.
– Một phần mì boà và 2 đá chanh cho cục dàng của tui nghen.
Khanh lấy đũa cho cậu. Cậu nhìn rồi hỏi nhỏ.
– Chổ anh quen sao?
– Là nó giới thiệu cho anh đấy.
– Ai ạ?
– Lúc còn đi học, nó đã kéo anh đi ăn ở đây rồi. Từ đó đến nay cũng như quen biết, nên em thấy đó. Cách nói chuyện của chú ấy cũng không câu nệ gì.
– Ông chủ cùng anh sao?
Khanh bật cười trước cách gọi của cậu.
– Ăn đi cho nóng. Ngon miệng nhé.
Khanh thanh toán, chào tạm biệt chủ tiệm rồi đưa cậu qua tiệm quần áo bản thân hay lui tới.
– Cứ thoải mái lựa, anh trả cho nên không cần lo đâu.
Cậu chỉ đi vào, nhìn sơ một lược, giá in trên áo không rẻ, cậu không dám sờ, chỉ trơ mắt mà nhìn. Thấy cậu nấn ná mà chẳng chọn nổi một bộ, Khanh đi lại mà kéo ra lựa chọn, lấy đồ rồi ướm thử lên người cậu.
– Em thấy này được chứ? Anh thấy hợp với người em đấy.
Cậu xua tay, từ chối trong sự bối rối.
– Đắt lắm, em không dám đâu.
– Cầm lấy đi. Rồi vào trong thử cho anh xem.
Khanh ra lệnh cho cậu với giọng nhẹ nhàng, cậu cũng chỉ biết nghe lời rồi ôm lấy bộ đồ vào trên trong mà thay. Cậu cởi ra, xếp đồ anh lại gọn gàng bỏ vào túi. Cái đuôi vẫn theo cậu suốt đến giờ, quần áo mới vừa vặn hơn quần áo của anh nên cái đuôi mới nhô ra làm cậu ngại ngùng mà bước ra đầy rụt rè.
– Được đấy. Anh chọn thêm vài bộ nữa này. Muốn thử hết không?
Cậu lắc đầu.
– Không cần đâu anh.
– Vậy thanh toán rồi lượn vài vòng hẳn về nhé.
Sau khi đưa cậu đi dạo xung quanh với gương mặt ửng đỏ khi cố dấu cái đuôi bên dưới không để nó lộ ra ngoài thì cũng trở về lại nhà.
Khanh nằm dài ra sofa, mắt nhắm chặt, giọng nhỏ dần.
– Em cứ từ từ tham quan nhé. Anh ngủ một tí, gọi anh dậy lúc 6 giờ để anh chuẩn bị bữa tối. Anh cảm ơn nhiều.
Cậu ôm đồm mấy túi đồ đầy ấp trên tay mà nhìn Khanh vào giấc. Cậu tìm chổ đặt mớ đồ của bản thân xuống rồi vào phòng tắm. Cậu cọ rửa thân thể kĩ càng, lần tắm lại sau không biết bao nhiêu tháng của cậu kể từ lúc cậu bị bán. Nước chảy dọc xuống thân thể mảnh khảnh, cái đuôi đằng sau cũng ướt sũng. Cậu không dám gỡ ra dù nó làm cậu khó chịu, khi cậu nhớ tới lời anh khiến cậu có phần sợ hãi hơn.
Ở trong nhà tắm suốt một lúc lâu cho đến khi cái đuôi được khô đi cậu mới mặc lại quần áo vào và đi ra. Đồng hồ treo tường cũng chỉ đến giờ Khanh muốn, cậu nhìn Khanh ngủ ngon giấc mà không dám gọi, cứ để đấy cho Khanh ngủ ngon lành.