Từ thú cưng thành vợ - Chương 2
II.
Sau một đêm mây mưa bên ngoài, anh không trở về, quán vẫn treo biển tạm nghỉ.
Nước đọng lại cũng dần bị rút cạn, mặt sàn nhà tắm cũng khô đi và trở nên lạnh lẽo. Cậu nằm đấy với chiếc quần sịp trong miệng, chỗ đũng quần cũng bị ngậm đến ướt đẫm nước bọt. Cơ thể nhỏ bé run rẩy, cơn đói như tiếp tục bào mòn cậu triệt để. Chẳng có ý nghĩ phản kháng nào trong đầu óc mụ mị, cậu chỉ biết bản thân mình phải chịu đựng và cứ tiếp tục cho đến khi không thể tiếp tục nữa.
Đến trưa, cơn đói khát và mệt lã chẳng tài nào làm cậu nhúc nhích được người, chỉ đưa đôi mắt mờ nhạt nhìn quanh quẩn bốn bức tường trắng xoá.
Tiếng mở cửa vang lên như đem đến cho người mắc kẹt ở đường hầm một ánh sáng. Anh về với gói đồ ăn trên tay. Tiến lại gần xoa lấy đầu cậu nhẹ nhàng, trìu mến, lấy cái quần anh để lại ở miệng cậu ra, rót ra đĩa cho cậu ít súp nóng.
– Không cần tao phải đúc cho ăn chứ?
Cậu biết bản thân mình hiện giờ ở vị trí gì, cũng biết bản thân mình thật sự đã thành một con chó, bị rao bán, bị hành hạ, rồi thì chỉ có thể chấp nhận mà cố lê người dậy, liếm từng chút thứ súp loảng nghi ngút khói, cậu cố gắng nhưng cũng chỉ ăn được chút ít.
Không để ý cậu ăn ít hay nhiều, anh loay hoay tìm lại cái đuôi, đánh một cái vào bên mông, cậu hiểu lẽ ngoan ngoãn quay lại, hạ thấp người trước, chổng mông lên cao nhất, anh thẳng tay mà cố nông để đẩy nó vào lỗ cậu, trong khi cậu thì cố gồng người đón lấy thứ sắp dần quen thuộc với bản thân. Dọn dẹp đồ đạc lại trong tắm, anh cầm xích kéo cậu ra ngoài, cậu thì cố dùng sức để đi theo được phía sau anh.
– Bonky!
Cậu cứ đi theo sau, không đáp lại tiếng nào.
– Mày không thể nói à?
Cậu đưa đôi mắt nhìn anh, cậu khẽ lên tiếng
– Gâu!
Anh không mấy bất ngờ đáp
– Thì ra có thể sủa, thế có thể nuôi giữ nhà, không phí tiền rồi.
Kéo cậu về phòng ngủ, không khoá mà để hé cánh cửa như chuẩn bị trước cho điều gì. Căn phòng bừa bộn, quần áo vứt lung tung, kệ sách thì còn vài ba cuốn, còn lại nằm rải rác trên sàn. Thế nhưng căn phòng vẫn sặc mùi hương hoa hồng, có lẽ do anh xịt quá đà thì phải.
Anh ngồi xuống giường, móc từ trong túi quần ra chiếc điện thoại, không biết là ai mà gọi đi, giọng điệu vui vẻ, cởi mở hết mức.
– Đang ở đâu thế? Không phải là đi chơi với chồng à?
– Đi công tác rồi. Giờ tao đang ở trong siêu thị mua ít đồ.
Giọng từ một người con trai phía đầu dây bên kia đáp lại.
– Xong rồi thì ghé sang đây đấy.
– Lại muốn chơi tao thì có. Mẹ kiếp, lần trước thì tao có mà sợ mày đến già.
Anh cười đáp lại:
– Có trò mới cho mày đây. Nhanh lên đấy.
Cậu ngồi đấy, đưa đôi mắt nhìn anh, lắng nghe cuộc trò chuyện, nhưng chẳng hiểu tí nào, chỉ là bản thân cảm giác được, không trong sáng một tẹo nào.
Sau nửa tiếng, chuông bên ngoài reo lên, đi kèm với giọng nói của người lúc nãy.
– Mở cửa, quan nhân đến thăm đây.
Chỉ thấy anh đáp lại và vội vàng ra mở cửa.
– Thăm thứ trong quần tao à? Lại còn quan nhân nữa đấy.
– Làm gì làm nhanh lên, chiều tao còn có hẹn.
Anh cất lại chiều khoá cửa vào túi, tay khoác vai người mới đến.
– Đừng bảo là định ăn con người ta nhé? Mà thôi kệ, có việc cho mày đây.
– Chẳng có nổi việc nào tốt.
– Thưởng cho mày một đêm là được đúng không?
Giọng anh mang theo ý trêu chọc.
– Lúc nào cũng đòi đụ tao. Chồng tao biết sẽ giết tao đấy thằng chó.
Anh kéo anh ta đi về phía phòng nơi có cậu đang ngoan ngoãn nằm trong đấy.
Lần đầu chạm mặt, gương mặt của anh ta lộ rõ vẽ khó hiểu, mắt liếc ngang nhìn anh.
– Ai đấy? Định đùa với tao à?
– Một con chó thôi, vừa mua hôm trước. Nhớ đến mày nên gọi qua. Không phiền chứ hả?
– Mày nghĩ thằng Khanh này sẽ phiền hả? Miễn không phải mày là được rồi.
Đôi mắt tròn xoe long lạnh của cậu nhìn cả hai người, chẳng hiểu điều gì, chỉ thấy người mới đến tiến lại gần, vuốt ve, xoa bóp, nắn nót nơi gò má.
– Em tên là gì? Trong cũng không tồi đâu đấy.
– Dương.
Khanh trầm trồ, tay vuốt xuống bên dưới, ân cần và nhẹ nhàng nơi con cặc cậu bị khoá.
– Cần anh mở khoá cho chứ? Khó chịu lắm đúng không?
Khanh quay quắt sang anh, ra lệnh.
– Chìa khoá đâu thằng kia. Ngược đãi người khác vừa phải thôi.
– Cầm lấy.
Anh đưa chìa khoá bên dưới lòng giam nơi giam giữ con cặc của thằng thanh niên mới lớn cho Khanh. Khanh mở khoá và giải thoát cho thứ bên dưới của cậu, cảm giác thoải mái và dễ chịu lan rộng khắp người. Anh nhìn cậu, giúp cậu vén mái tóc xù xụ che nửa mặt mũi lên, anh lại tấm tắc khen ngợi, rồi hỏi thêm.
– Cả cái phía sau? Muốn anh gỡ cho chứ?
– Giữ lại cái đó cho tao. Anh có phần lớn giọng.
Cậu hiểu ý mà khẽ lắc đầu với Khanh.
Khanh vui vẻ để cậu ngồi lên giường, cái đuôi cắm trong mông có phần làm cậu khó khăn khi ngồi xuống, chưa quen nên cậu chẳng ngồi yên, mất một lúc khiến bản thân mới thích nghi thứ đang được cất bên trong bên dưới của mình.
Đứng sát vào thân giường, Khanh để đầu cả hai chạm vào nhau, trao đổi ánh mắt với nhau, cảm giác ngượng ngùng khiến cậu đỏ hết mặt. Chưa từng gần như thế với một ai, Khanh tiến có hơi gần, đến đầu mũi như muốn chạm đến nhau, tay bên dưới thì cố cởi hết cúc áo rồi cởi ra mà ném nó sang bên. Khanh khẽ hôn lên môi cậu, cái hôn bất ngờ, xa lạ làm cậu theo bản năng mà tránh né sang một bên. Điều này làm Khanh có chút bất ngờ, quay sang anh mà tham vấn
– Chiếu mới à? Muốn tao hướng dẫn nó đúng chưa?
-Mới như tao hồi 5 năm trước vậy đó, mày thích không?
– Câm đi.
– Nhờ mày huấn luyện thì tao yên tâm rồi. Dù gì ngoài là bạn, bên trong mày vẫn là đĩ nhỏ của tao mà.
– Lại còn đĩ nhỏ nữa cơ, còn mày thì là thằng chó đấy.