Truyền thuyết về gay - Chương 2
Phần 2
Chiều hôm đó, hoàng tử cùng các vị cận thần đi tắm ở suối. Sau khi các cận thần tắm xong và lên bờ trông quần áo cho hoàng tử, chàng bắt đầu ra suối tắm. Khi trút bỏ hết quần áo và soi mình xuống dòng suối, chàng vô cùng ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy một chàng trai khỏe mạnh, vạm vỡ và rất khôi ngô mà chàng không biết đó chính là hình ảnh phản chiếu của mình bên dòng nước trong vắt. Chàng cảm thấy sững sờ vì có một chàng trai khỏe mạnh, ngực nở da trắng, cao lớn, đẹp như thiên thần đang nhìn mình. Chàng cất tiếng hỏi:
– Chàng là ai?
Dòng suối cũng vọng lại tiếng chàng:
– Chàng là ai?
Hoàng tử lại hỏi:
– Chàng từ đâu đến? Sao chàng đẹp trai thế?
Dòng suối lại vọng lại câu hỏi của chàng:
– Chàng từ đâu đến? Sao chàng đẹp trai thế?
Hoàng tử bắt chuyện với hình ảnh của mình trong dòng suối và tưởng là có một chàng trai khôi ngô đẹp đẽ đang trò chuyện cùng mình. Nhưng với trí tuệ thông minh của một chàng trai đang tuổi trưởng thành, chàng đã nhanh chóng nhận ra hình ảnh của người dưới dòng nước trong vắt kia chính là của mình.Và rồi chàng không thể nào cưỡng lại được tình cảm của chính trái tim mình: chàng đã phải lòng, đã yêu tha thiết hình ảnh của chính mình. Vì hình ảnh của chàng in xuống dòng suối đẹp trai quá, hoàn hảo quá!
Đêm hôm dó, hoàng tử ngủ một giấc ngon lành. Vì cả ngày đi săn mệt mỏi nên chàng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc ngủ, chàng thấy mình ra khỏi lâu đài. Chàng đi mãi, đi mãi rồi lạc vào một khu vườn đầy hoa trái rực rỡ. Chàng say sưa ngắm nhìn vườn cây trái mà không thấy chán. Bất chợt chàng nghe thấy có tiếng sáo véo von ở đâu đó. Tiếng sáo trầm bổng, tha thiết như tiếng nói từ trái tim đang réo gọi chàng. Chàng ngây ngất nghe tiếng sáo thổi rồi cứ thế lần đi tìm xem ai là người thổi lên những cung bậc đắm say lòng người đến thế. Chàng dò tìm và phát hiện ra có một ngôi nhà rất xinh đẹp gần đó. Có lẽ người thổi sáo phải là người có trái tim nồng hậu, có tâm hồn trong sáng và chắc phải là một thiên tài mới có thể tạo ra những âm thanh tuyệt vời đến thế. Chàng bước vào ngôi nhà xinh đẹp đó. Trong nhà đồ đạc bày biện rất gọn gàng và đẹp đẽ. Kia rồi, hình như người thổi sáo đang đứng kia. Đúng thế, một chàng trai đang quay lưng lại phía chàng và đang đưa cây sáo lên miệng để thổi. Chàng trai ăn mặc thật đẹp cũng giống như hoàng tử vậy.
Hoàng tử không nén được tò mò nên đã vội vã tiến lại gần chàng trai. Chàng trai vẫn say sưa thổi sáo mà không biết là có người đang mê mải ngắm nhìn mình. Khi hoàng tử đối mặt với chàng trai, hoàng tử vô cùng kinh ngạc và suýt nữa thì hoàng tử reo lên mừng rỡ khi nhìn thấy gương mặt đẹp như vầng trăng sáng đêm rằm của người thổi sáo. Chàng trai thổi sáo cũng trạc tuổi như hoàng tử, cũng vóc dáng khỏe mạnh, cường tráng, cũng đẹp trai như một thiên thần. Hoàng tử vốn đã đẹp trai nhưng chàng trai thổi sáo cũng thật tuyệt vời. Ngay khi nhìn thấy chàng trai thổi sáo, hoàng tử đã thấy lòng mình xao xuyến như gặp được người đẹp mà bấy lâu mình mong ước. Hoàng tử thốt lên:
– Chàng từ đâu đến đây? Chàng thổi sáo hay lắm. Chàng vừa đẹp trai vừa tài giỏi quá. Ta ngưỡng mộ chàng lắm.
– Ta là con vua thủy tề. Nhân một ngày đẹp trời lên trên hạ giới vui chơi bị lạc nên ta phải ở tạm trong ngôi nhà này. Ta chỉ có một mình nên đành làm bạn với cây sáo trúc và đem sáo ra thổi cho vơi bớt nỗi nhớ nhà.
– Ta là hoàng tử ở xứ này. Ta thích chàng lắm. Ngay khi nhìn thấy chàng, ta đã có cảm tình với chàng rồi.
– Ta cũng thế. Ta đang buồn vì nhớ nhà thì gặp chàng. Chàng đã làm cho ta cảm thấy ấm lòng, không còn cảm giác cô đơn vì một mình giữa nơi xa lạ. Ta cũng mến chàng lắm, hãy làm bạn với ta nhé.
Hoàng tử gật đầu.