Truyện Gay Sinh Viên Sư Phạm - Chương 17
Phần 17
– Vừa lòng chưa ? – nó hỏi.
– Chưa ! Muốn mày là của tao thôi…
Nó xô đầu tui qua một bên rồi kéo quần lên ngủ bỏ mặc tui ngồi đó hơi chút hụt hẫng nhưng thôi kệ. Tui đi uống miếng nước vì lúc nảy nuốt sữa tươi của nó hơi khó chịu nơi cuống họng. Một làn hơi lạnh buốt quét ngang qua khe cửa tui khẽ im lặng nín thở quan sát xem có điều gì bất thường bên ngoài kia là làn sương trắng mờ bóng ai đó như đang tìm kiếm điều gì. Sau khi sắp xếp xung quanh tui chui vào mùng ôm nó ngủ, lỡ tụi kia có vào cũng không thể rớ tới chổ tui ngủ được tui đã giăng dây ngũ sắc rồi. Thật ra cũng không quá bất ngờ nơi đây nhiều âm khí đến vậy vì khu vực phía sau khá nhiều ngôi mộ vô danh thời kháng chiến những năm 1969…
Cuối tuần xách đít theo nó về quê trong những ngày hè oi ả, cái không khí miền quê thật yên tĩnh và trong lành tui thích một cuộc sống yên bình như vậy những đồng lúa vàng bát ngát trên đường về hay mấy đám sen hồng nở rộ lúc vào hạ.
– Mấy đám sen đó người ta trồng bán hả ? – tui hỏi.
– Ừ.
– Nhìn đẹp quá, quê tui không ai trồng nhiều vậy !
Nó im lặng không thèm trả lời tui, về gần tới nhà thì nó rẽ vào hướng chợ đi mua đồ về nấu ăn và tui cũng có dịp gặp lại bà dì 7 của nó rủ tối ra nhà bả nấu chè ăn nhiệt tình dễ sợ nên quý bả lắm. Về quê không có làm biếng được nên phải phụ nó làm việc nhà thôi và chiều nay nó hứa dẫn tui đi vườn trái cây cho biết. Trên đường đi tới vườn trái cây có mấy nhà ven đường chiều chiều bán bánh nhà làm trong đó có món bánh kẹp trứng mà tui thích nên dừng lại mua mấy cái theo ăn. Vườn trái cây đầu mùa chôm chôm mua vé vào cũng 60 ngàn hai đứa là 120 ngàn tui thấy mắc định không vào nhưng bà chủ nói có võng chòi trong đó và được miễn phí một loại nước uống tự chọn. 120 ngàn mua chả chục kí về ăn lòi họng tự nhiên vào ăn mấy trái cái tốn trăm mấy là sao trời.
– Tùy mày muốn vào thì trả tiền không thì về mốt đừng có đòi tao dẫn đi nữa à !
– Mua thì mua, tao ở ăn trụi cây mới về cho bỏ ghét !
Sau khi trả tiền xong thì hai thằng men theo con đường xi măng nhỏ dẫn ra sau khu vườn khá rộng vài chục mét là một chòi lá nhỏ có cái võng và 1 bàn nhựa nhỏ bên trong xung quanh là lá dừa nước chỉ chừa cái cửa ra vào và có tấm rèm che cửa lại thôi. Vườn trái cây con mẹ gì đi chịch thì có chứ ăn trái cây đâu ra ăn chuối với chôm thì thì đúng hơn. Có được mấy trái chín còn lại xanh mét chua muốn đái trong quần ra ấy vậy cũng quảng cáo nổ banh chành bao ngọt cái con khỉ 120 ngàn của tui nuốt không trôi vậy đâu nha.
Chòi nào cũng thấy có người hết rồi đi mỏi cả chân mới thấy cái trống mà vào coi thử muốn xỉu thằng chó nào chịch cho sướng cặc rồi không chịu quăng cái bao cao su đi để ngay trên võng ai dám nằm xung quanh dưới đất 1 cái xài rồi nữa không biết của nó hay thằng nào trâu bò dữ chơi mấy cái đáng tiền ghê hén.
Tui đi kiếm mớ trái chín ăn trước rồi lát tối tối xuống đi phá mấy thằng dẫn gái đi chịch dạo cho bỏ ghét tui tức chứ…ăn không được phá cho bỏ ghét hận trai nhất là cái thằng khỉ đang ở trên cây chôm chôm hái cho tui nè. Thương nó mà nó không chịu thương mình biết sao giờ cũng đâu ép ai được chắc do duyên số thôi. Kêu nó lựa trái chín quăng xuống tui chụp mà thấy nó ăn rồi quăng vỏ xuống với trái xanh không à, lát xuống tui tuột quần nó hãm luôn cho biết dám giỡn mặt với tui đồ cà chớn. Đi lòng vòng cũng chán tìm được cái chòi cũng tương đối sạch sẽ một chút tui với nó vào ngồi, nó nằm một đầu võng tui đầu còn lại. Hai cái trụ xi măng bên trong để gắng võng chứ chòi cây nào chịu nỗi chủ nhà nó thấy chắc chửi sợ đứt võng nó. Tui đi ra ngoài lấy nước uống đem vào trong khi kêu nó chờ tui trong chòi xíu quay lại mà thấy đang chịch với con nào là cắt cu khỏi xài nữa.
Lấy nước suối với nước ngọt hai ly tẩy trắng tới chòi thì không thấy nó đâu. Tui đi xung quanh coi nó đâu thì thấy đang đứng đái chổ gốc chôm chôm. Thò tay qua bóc cu nó:
– Tao cầm dùm cho ! – tui đề nghị.
– Tao có bị liệt đâu khỏi cần há.
Đợi nó đái xong thì tui dành kéo dây kéo quần lên cho nó xong cõng vào chòi luôn cho nhanh đợi nó đái ra cây mệt mỏi. Hai thằng chất lên võng tui nằm sau ôm nó cái võng đưa qua lại theo từng nhịp.
– Tối rồi tranh thủ về, không ăn hết thì mua đem về hoặc bỏ lại.
– Còn sớm mà mới 6 giờ mấy mà hồi đi chơi có nói ngoại mà chắc không chờ cơm đâu.
Mua vé thì mắc mà khi đem về thì bị cân tính tiền vô lí hết sức, ăn gì nỗi vài trái ngán ngọt quá đi chơi cho biết chủ yếu với mò cu nó đỡ ghiền cứng cứng. Hình như nó thuộc kiểu người nhu cầu thấp hay sao ấy trong khi tui thì ngược lại khi bên nó thích ôm và sờ mó thôi suốt thôi.
– Đi rình chòi tụi kia coi chịch miễn phí không ? – tui đề nghị.
– Mày muốn tụi nó đánh khỏi về hả chơi ngu vậy ? Không có chuyện gì làm hết hả ?
– Có, muốn có thai với mày đẻ một bầy luôn !
– Tao thấy mày bịnh lắm rồi thêm biến thái nữa cần nhốt lại gấp !
– Ờ, tại mày mới bệnh đó thằng chó !
Đang nằm con bánh bèo vô duyên kéo cái màn ra tính chui vào đụ chung hay gì không biết, thấy che màn là biết có người trong chòi ròi chứ hay mê cu quá hết thấy gì ròi bắt chước tui à.
– Hay quá há nói người ta mà tay mày còn trong quần tao kìa nó mà đồn là nhục mặt đi về nhanh nhanh…
– Về thì về mà ghé qua nhà dì 7 không sáng bả kêu tối ghé chơi đó !
– Mày muốn ghé không đi sáng giờ tao mệt muốn về nằm thôi, đi thì tao chở qua.
– Tính bỏ tao một mình bên đó à, lỡ con bả hiếp tao sao ?
– Mày thấy gớm cho nó không thèm nữa, nó có thích con trai như mày đâu ?
– Sai lầm rồi cu, hôm trước nó còn đòi hiếp tao kìa đừng nhìn mặt mà khẳng định trai hay không.
Nó không nói nữa mà hối về, tui ngồi dậy trên võng ôm nó làm biếng ngồi dậy. Biết vậy ở nhà nằm ôm nó cho khỏe đi tốn tiền không mần ăn gì được hết. Cho tao bú cái đi rồi về ? – tui hỏi.
– Nay tao mệt bữa khác đi !
– Ờ, vậy thôi. Về ngủ hén !
Trên đường ra khỏi khu vườn men theo con đường xi măng nhỏ dưới bóng đèn mờ mờ như trong phim ma ấy, giờ mà rắn rết cắn cũng lè lưỡi không biết được. Vậy mà tụi trai dẫn nhau cặp cặp vào chòi đụ đéo cho được nghe rên công khai luôn, tui bức trái chôm chôm chọi vào vách chòi cái độp nghe hết rên. Tui kéo nó hụp xuống dưới gốc cây thấy một thằng quần còn kéo xệ xuống đứng nhìn xung quanh rồi chui lại chòi nói với con bánh bèo chắc là trái cây rụng thôi…haha cười muốn xỉu. Nó nắm lỗ tay tui kéo đi không để tui ở lại thêm một giây phút nào nữa. Mang tiếng đi vườn mà không mua gì về cũng kì nên mua một ít.
– Mệt không hay để tao chạy cho ngồi sau ôm được rồi !
– Được không đó, tao nghi quá !
– Yên tâm, nay không tới mai tới campuchia luôn…haha
Nó bị tui dụ dừng xe lại thiệt cho tui ngồi trước, chạy thì chạy tui chạy xe hơi yếu thôi chạy từ từ đường quê vắng cũng ổn chẳng sao cả. Nó ngủ gục thiệt sau lưng sợ nó té là ăn cám luôn. Nhớ đâu cho nó uống thuốc ngủ đâu ta ? Về tới nhà kêu nó ăn cơm rồi ngủ mà nó đòi ngủ nên tui giăng mùng cho khi nào đói tự dậy ăn. Ngoại có chừa cơm cho hai thằng mà. Tui nhớ ra hình như nó có uống thuốc chống dị ứng hồi chiều chắc bị buồn ngủ do thuốc haha…
Hơi thở nó vẫn đều đều nhìn nó ngủ mà tui ngủ quên theo hồi nào không biết luôn tới khi tỉnh giấc thấy xung quanh vẫn còn tối thui mà không thấy nó đâu. Tui dựng đầu ngồi dậy xác định phương hướng coi nó ở đâu do lúc đầu cứ tưởng đang ở phòng trọ sau mới nhớ đang ở nhà nó mới ghê. Bước vào nhà bếp thấy bóng nó in trên vách lá to hơn nó ở ngoài nhiều do ánh đèn. Tui đứng sau lưng nó hỏi:
– Không ngủ hả giờ này còn làm gì đó ?
– Ăn cơm !
– Trời mẹ giờ này ăn cơm !
– Đói thì ăn thôi…
Lúc chiều nó ngủ luôn không có ăn gì nên giờ đói là phải cũng tội, tui ngồi xuống bên cạnh nó trước mặt là cái đèn dầu ánh sáng mờ mờ cũng thú vị lắm chứ bộ.
– Đúc tao ăn với coi ?
– Có tay tự múc.
– Vậy thôi, không ăn nữa.
Xong nó đi ngủ, bỏ tui ngồi lại với cái đèn như một con điên giữa khuya. Sáng hôm sau tui đi theo nó hái sen mướn cho người ta ngày cũng được 100 ngàn. Do ruộng trồng sen ông tám hôm nay không tìm được người hái nên qua nhờ nó sẽ có tui đi phụ chung nó cho vui chứ hái được có nhiu đâu ngâm nước nhiều hơn trên xuồng lá do một số chổ cạn phải lội xuống hái gai sen cắt tay chân ghê lắm dù mặc áo dài tay hai 3 lớp, mới thấy được không dễ gì chưa kể hái ngó sen mới khó lội bùn để móc lên từng cọng.
Hơn xế trưa một chút cũng xong một xuồng đầy gương sen và mớ ngó sao khi bàn giao cho chủ nhà và nhận tiền xong tui và nó đi về mệt muốn xỉu. Vừa nóng vừa hôi mùi bùn rất khó chịu cảm giác muốn cảm nắng thật sự. Về nhà hai thằng tắm chung trong cái nhà tắm vách lá đơn sơ, tui lấy một ít xà bông cho lên cái xơ mướp già kì lưng cho nó rồi sau đó nó làm ngược lại cho tui. Nó càng đẩy tui càng cuối thấp người hai tay chống xuống đầu gối như tư thế doggy kiểu đứng đó mà. Nó lấy tay tát vào mông tui rồi chửi:
– Mày đứng cái kiểu gì vậy ?
– haha, biết mà còn hỏi.
– Thứ dâm tặc không bỏ.
Tui nhìn thấy con cu be bé nó đang sun lại như con giun giữa một rừng râu bắp. Xoa xoa xà bông một chút nó nở to dần lên trong bàn tay tui cùng lớp bọt trắng xóa. Nó đẩy tui ra rồi múc nước xối từ trên đầu xuống nhanh lau vội chạy vào nhà còn tui lót cót đi vào sau. Do ngâm nước thêm trời nóng nên thấy mệt với chảy cả nước mũi tui kiếm mấy viên thuốc trong cái ba lô coi có thuốc cảm không uống trước nếu không là nằm luôn ấy. Ăn xong nằm lăn ra giường ngủ, khi dậy thì thấy nó loay hoay với mớ củi cho ngoại. Cũng đúng lát chiều hai thằng về lại Cao Lãnh nhà không ai lo nên nó phải chuẩn bị đồ đạc trong nhà, con nhà ai giỏi thế không biết chẳng bù trừ cho tui được chút nào.
Tui phụ nó một tay nhặt mấy thanh củi đã chẻ xong cho vào cái manh bao chất ra sau hè. Nhìn mồ hôi trên tấm lưng trần sạm nắng đầy phong sương vững chai ấy đến chạnh lòng. Muốn ôm nó một cái thật chặt muốn nó có một cuộc sống hạnh phúc hơn.
Lúc đi nó dúi vào tay ngoại một ít tiền thấy ngoại không nhận nó rươm rướm đưa cho nhỏ em. Tui đặt mấy trái dừa trong cái bao lên trước sườn xe, không định mang theo nhưng ngoại kêu mang đi xuống dưới uống. Trời chiều nắng lấp lánh qua mấy khúc sông Tiền men theo con đường tỉnh lộ 30 chẳng mấy chốc vào địa phận phường 11 thành phố Cao Lãnh ở đây cũng có một cái siêu thị nhỏ là chi nhánh của cái ở phường 1 ngay đường 30 tháng 4. Định về luôn nhưng lâu rồi không đi siêu thị nên kêu nó tấp vào gửi xe coi có gì mua về ăn luôn không khỏi đi chợ. Siêu thị ở đây khá vắng khách nên đi xem thoải mái mà đồ cũng không nhiều lắm có một tầng thôi.