Trốn tìm - Chương 29
Chương 29
Mỗi năm, trên thế giới có bao nhiêu triệu người chết vì nóng nhỉ? Ngước mắt chăm chú ngắm nhìn vật thể trắng tinh mang tên máy-lạnh-chất-lượng-cao, Minh tự hỏi.
Nguồn nhiệt nóng hầm hập bên trái khẽ cựa mình, siết chặt vòng tay, vùi mặt sâu hơn vào vai nó. Lại còn dụi qua dụi lại, rúc tới rúc lui lựa thế thoải mái nữa chứ!
Nhưng thôi kệ, vì cảm giác an toàn cậu mang lại… một chút hi sinh có là gì.
Vấn đề là, vấn đề rất chi là vấn đề là, cái nguồn nhiệt bỏng rẫy bên phải – đang ung dung gác chân ngang người nó, nghiền nát vòng eo nhỏ nhắn của nó bằng cánh tay dài ngoẵng, thở như kéo bễ vào mành nhĩ mỏng mảnh yếu ớt của nó.
Minh thấy lo lắng mon men bò tới vỏ não, đâm chết tươi chút bình yên nhỏ nhoi vừa nhen nhúm trong lòng, để lại trái tim đập thùm thụp và mớ dây thần kinh lộn xộn, xoắn xít, căng cứng.
Đêm qua, lần đầu tiên kể từ nhiều năm, nó ngủ ngon. Trong vòng tay ấm áp của bố mẹ, trong xúc cảm êm dịu mơ hồ của tiếp xúc da thịt và những lời thì thầm yêu thương khẽ khàng, nó mơ những giấc mơ thuở nhỏ.
Sáng, tỉnh giấc, mộng vỡ tan, hiện thực trần trụi tát bôm bốp vào mặt nó.
Kẻ đã hôn nó, ôm nó, buông lời hoa ngọc vào tai nó, kẻ đã lợi dụng sự cả tin khờ dại của nó để làm-gì-thì-có-chúa-mới-biết, đang nhởn nhơ hưởng thụ thành quả của mình với khuôn mặt thiên thần ngây thơ thánh thiện.
Và chết tiệt, điều khốn nạn nhất là, nhìn bản mặt ấy, nó không nỡ hất kẻ ấy ra, hay chí ít là nắm đầu gọi dậy.
Vậy nên, nghiêng đầu, mắt mở thao láo, nó ngó lom lom kẻ ấy, ôm hi vọng mong manh rằng ánh mắt có thể giết người.
Hàng mi cong khẽ chớp, anh mở mắt, mơ màng cười. “Trời hôm nay thật đẹp.”
“Đã thấy trời đất trăng sao gì đâu mà biết là đẹp?”
“Vì mở mắt ra, thấy cậu.”
Đôi mắt người mở to như hai chiếc bánh bao; khuôn miệng tròn vo, đông cứng: bao lời yêu thương nghẹn lại nơi cổ họng vì cảm động. Say sưa nhìn anh, người thỏ thẻ bằng giọng khàn khàn – hẳn là do buổi sáng mới thức dậy:
“Bỏ chân, buông tay, ngậm miệng, không thì chết.”
“Không, chừng nào cậu tự giãy ra được và đánh thức cả Vũ.” Anh cười, lại nhắm mắt.
Gối ôm của anh bức bối cục cựa, nghiến răng làu bàu, rồi bỏ cuộc. Nhích người lại sát hơn, ghì chặt gối ôm vừa xương vừa cứng nhưng ấm sực vào lòng, anh hân hoan hồi tưởng lại những cú đạp tóe lửa và giấc mơ đêm qua.
Lần đầu tiên, trong mơ, mẹ không nhìn anh với đôi mắt khô khốc, vỡ vụn, không dắt anh ra vườn chỉ để lặng lẽ vuốt ve những vết khắc, không run run đặt lên tay anh món quà sinh nhật sáu tuổi – chiếc hộp nhạc – và khóc. Không về với bầu trời.
Mẹ đưa anh đến một vùng đất xa lạ tuyệt đẹp, ôm anh vào lòng, thì thầm: “Chúng ta đến rồi. Nơi này… chỉ hai mẹ con chúng ta.”
Lần đầu tiên, trong mơ, anh không ngồi cạnh gốc phượng, nhìn đăm đăm về phía khung cửa sổ sáng đèn, phản chiếu một hình bóng to lớn mà liêu xiêu, cô quạnh. Lần cuối cùng, anh vươn tay ra, rồi buông thõng xuống, thoáng liếc đường sinh mạng xuyên suốt chiều ngang lòng bàn tay, và nhoẻn cười.
Lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, thức giấc giữa đêm, anh thấy ai đó nằm cạnh, ậm ừ trả lời những câu vu vơ của anh, mỉm cười với những nụ hôn tinh nghịch lên khắp mặt, áp bàn tay lạnh ngắt của anh lên bờ má mềm mại, ấm áp.
Dẫu chỉ là những hành động trong vô thức, anh vẫn cần.
“Mấy giờ đi?” Đang lâng lâng trong giấc ngủ chập chờn, anh giật mình tỉnh lại.
“Chiều muộn, nhưng trưa bố tôi về. Chắc khoảng mười giờ hai người phải đi.”
“Dám cá có người ngủ tới lúc đó luôn.” Người bật cười, quay nhìn Vũ.
“Ừ, mấy hôm nay cậu ấy mệt.” Anh tựa người lên khuỷu tay, ngóng sang đôi môi hé mở và cặp lông mày cau cau, tủm tỉm cười.
“Nó sẽ ổn thôi. Cháy hăng lắm, chỉ chưa có ai mồi lửa cho thôi.” Người cào cào cánh tay cậu, cười phá lên khi cậu nhăn tít trán, gừ gừ khẽ như cún con ra oai.
“Ừ.” Phong ngửa đầu, liếc qua chiếc đồng hồ đầu giường trước khi nằm xuống, uể oải duỗi mình, kéo gối ôm vào lòng. “Cám ơn, đêm qua tôi ngủ ngon lắm.”
“…Tôi cũng thế.”
Thoáng ngạc nhiên trước vành tai hồng rực lên, rồi cố nín cười, anh tiếp lời. “Vậy là đủ rồi.”
Khi Vũ mở mắt, trên chiếc giường rộng thênh thang chỉ còn mình cậu.
Ngỡ ngàng vài giây trước căn phòng xa lạ, rồi trấn tĩnh lại, cậu ngồi dậy, vươn vai, mỉm cười rạng rỡ.
Đêm qua, lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, cậu ngủ thẳng giấc. Không ác quỷ của bóng tối, không có những khuôn mặt vặn vẹo, những vật thể vô hình nặng trĩu hai vai. Chỉ tỉnh dậy đúng một lần lúc sáng sớm, để ngỡ ngàng nhìn thấy đôi chim non rúc vào lòng nhau, lẩm bẩm những câu vô nghĩa và cười ngờ nghệch.
Chìm vào giấc ngủ, cậu mơ thấy đôi chim tung cánh bay cao.
Ngay trước khi biến mất, chúng quay đầu, ngoái nhìn chiếc tổ.
****
“Về đây.”
“Ừ.”
Đứng trước cồng nhà Phong vẫy tay tạm biệt, chúng nó chia tay nhau. Chẳng ai nhắc đến chuyện đưa tiễn. Sẽ tốt hơn nếu không đưa tiễn. Hồi ức nên kết thúc ngay khoảnh khắc này – khoảnh khắc chúng nó tỉnh trí nhất và mơ màng nhất, khoảnh khắc hiện thực và mộng tưởng giao nhau, khoảnh khắc khát khao của đứa trẻ con bị bỏ rơi cháy rụi sạch sẽ – gần như là thế – và hi vọng vào một cái tôi trưởng thành lần đầu nhen nhúm.
Phong đi, nhịp sống vẫn tiếp diễn. Vũ vẫn hì hục chạy qua chạy lại giữa nhà và trường, ăn ngủ với đống lộn xộn bao gồm sách học và sách đàn. Minh vẫn hì hụi lên kế hoạch ăn chơi nhảy múa tưng bừng cho ba tháng hè, ngày nào cũng ghé ngang, chọc chọc đứa bạn không nói không chớp mắt không cục cựa, cười khằng khặc khi cậu gầm lên và đá nó khỏi phòng, còn thò đầu vào buông một câu “Chưa chết à, tốt.” trước khi co giò chạy biến.
Cậu vẫn là cậu, nó vẫn là nó. Chỉ là, có gì đó đã thay đổi.
****
“Đêm nay trăng đẹp thật.”
“Ờ…”
“Không biết Song Hạnh có đang ngắm trăng như chúng ta không nhỉ?”
“Mày! Mấy tuần nay tao muốn đánh mày lắm rồi đó!”
Vũ bật cười, kéo căng bờ má đang phồng ra của thằng bạn. Trăng tưới đẫm bờ vai hai đứa nhóc ngồi khoanh chân trên sàn, tựa đầu vào nhau, thẫn thờ ngước nhìn bầu trời đêm bao la vô tận, với chiếc dĩa bạc treo lủng lẳng giữa những chấm sáng li ti rải rác.
“Đánh gì, phải cảm ơn tao mới đúng. Tao thấy chúng mày rõ lơ đễnh, bận bi kịch với nhau, quên bẵng cả vụ có một em người yêu xinh xinh kiêm em họ mày là người thứ ba.”
“Vậy thì nhắc lại làm quái gì? Báo hại ổng chọc tao phát nóng mặt.” Minh lấy một cái bánh quy – quà xinh lỗi của Song Hạnh vì đã vô tình bật mí trước màn hỏi cung lươn lẹo xảo quyệt của đứa bạn – hung hăng ngoạm một miếng rõ to. Nụ cười thoáng qua trên đôi môi trề ra.
Cậu – người luôn sập bẫy mọi trò phá phách vặt vãnh của nó, lại chẳng bao giờ mắc lừa các trò lừa tình cấp độ cao – đã hạch sách nó ép ba bông phượng vì biết nó sẽ không dám nhìn vào bức tranh suốt một thời gian dài, dù luôn càm ràm tính nhát cáy của nó, đã hùng hục lôi nó đi khắp ngõ để phủi bay bản mặt đưa ma của nó, dù suốt buổi phóng ra sát khí mù trời – sự kết hợp giữa lịch học kín mít, bản tính ghét cay ghét đắng nơi xô bồ và… cảm giác mất mát từ trong tiềm thức, càng cố che đi thì càng hiển hiện rõ ràng.
Cậu đang ngồi đây, cạnh nó, khoan khoái nhâm nhi kí ức và gặm nhấm ưu thương.
“Mà, mày chắc mày ổn thật chứ? Trông mày càng ngày càng giống ác quỷ.” Minh chun mũi, vờ lùi lùi ra xa.
Vũ soi nó bằng đôi mắt giăng đầy tia máu được viền khéo léo bằng hai quầng thâm sậm sịt to đùng, giọng tỉnh rụi. “Dở hơi. Tao đang làm điều tao thích. Không ổn chỗ nào?”
“Sẽ chết sớm đó.” Minh mếu máo, ép bàn tay lên ngực như thể đang đau khổ tột độ.
“Lúc đó tính, tao mới có mười bảy.” Vũ thản nhiên cười, vỗ tay bôm bốp khen ngợi màn kịch của nó.
“Mày càng ngày càng khùng, vượt xa trình đỡ của tao rồi.” Minh ỉu xìu buông thõng tay, bò tới chỗ cậu.
“Làm bạn mày riết nó thế.” Vũ tựa đầu lên vai nó.
“Đâu có, tao chỉ là mồi lửa cho cái điên của mày bùng cháy rực rỡ thôi mà.” Minh chớp chớp mắt.
“Ừ, mày là mồi lửa, nhưng không phải của tao.” Vũ ngước lên nhìn trời, không thèm ngó nó lấy một cái.
“Mày!” Minh trợn mắt, gầm gừ như thể sắp xông vào đứa bạn đang khúc khích cười, nhưng đương nhiên, nó chả có gan làm gì. Chợt, nó nắm lấy tay cậu. “Mày, tháng mười tao chuyển đến với mẹ.”
Giọng nhẹ tênh, gần như là một câu bâng quơ.
Vũ im lặng trong phút chốc, rồi ồ lên. “Vậy là cơ hội gặp lại Phong của mày tăng rồi.”
“Vấn đề lớn nhất đó.” Minh thiểu não thở dài, khiến cậu cười rung cả người.
Chuyện chuyển đi, mẹ sắng từ nửa năm trước, nhưng nó vẫn lừng khừng mãi. Không phải vì bố, bởi nó hiểu, một chút tiếc nuối để đổi lấy bình yên trải dài cho cả hai là cái giá quá hời. Cũng không phải vì bác ấy. Nó từng gặp bác, dân bản xứ, hay nói hay cười, ưa phiêu y hệt mẹ con nó, cùng hai mẹ con đàm luận hăng say suốt buổi gặp mặt.Dẫu vậy, nó vẫn không cảm thấy sự thân thuộc, và… một mối dây liên kết vô hình nào đó. Nó đã quá quen với bóng tối và cô đơn đến nỗi coi đó gần như là một đặc quyền, quen với mùi quá khứ hăng nồng, ẩm mốc và ngọt gắt thấm đượm trong từng ngóc ngách ngôi nhà, quen với những lời hỏi thăm lạnh lùng thoáng chút ngượng ngập của bố, quen và lưu luyến đến mức coi cái lạnh thấu tim gan như một sự hưởng thụ, để thêm hài lòng với cái tôi hiện nay – tửng tửng, phởn phởn, được bạn bè vây quanh, được một người tin cậy, được một người… quan tâm. Chỉ là, có đôi lúc, trong vô thức, ám ảnh bật lên, chi phối thần trí, và sự vật vã cứ thế tuôn ra ồ ạt không điểm dừng. Đã thế, nó lại còn đụng mặt một ổ bi kịch bọc đường đính cườm lòe loẹt, và thế là, chúng nó cùng nhau bi kịch.
Nhưng, nó quyết định rồi, từ giờ, nó cam tâm bi kịch cùng người ấy. Ừ đấy, chúng nó dở hơi, chúng nó bi kịch, nhưng thế thì sao?
E hèm, quay trở lại vấn đề chính. Nó vẫn ngần ngừ mãi, cho đến khi cậu – lại là cậu – ném thẳng sự thật vào mặt nó, bằng cách phanh phui trái phép bí mật của nó trước mặt kẻ nó không muốn tiết lộ nhất, bồi tiếp đòn tấn công thứ hai bằng một đống hoa phượng và một đêm “khó quên”, oai hùng trưng ra cú chót bằng lời hăm dọa nếu không đi sẽ chẳng thèm gặp nó nữa, để rồi sự hèn nhát cũng phải uất ức vẫy cờ trắng đầu hàng. Nó biết, đã đến lúc phải thay đổi, mà muốn thay đổi thì phải rời đi, đến một môi trường mới, bỏ lại sau lưng một phần quá khứ cùng đứa bạn thân – đã từng và đã không còn là mối lo lớn nhất của nó. Vậy nên, nó đồng ý.
Đôi lúc, nó thấy đời quả thật quái lạ. Đã đinh ninh là sẽ đến giải thoát cho cậu, nhưng rốt cuộc, chính cậu mới là người cứu rỗi nó, đá bay những suy nghĩ quằn quại nhất của nó bằng khuôn mặt sắt đá trơ trơ chỉ bày ra với một mình nó, bằng đôi mắt đôi khi lo âu liếc ngang liếc dọc, nhưng cuối cùng vẫn luôn nhìn thẳng về một hướng.
Cậu – đứa bạn thân duy nhất của nó – thật là ngầu, ngầu và đáng yêu lạ lùng.
Liếc thấy nụ cười ngu ngơ đểu giả của thằng bạn, Vũ cau mày, vươn tay kéo xệch má nó xuống, thỏa mãn cười với tràng tru tréo của nó. Rồi, cậu lại ngước lên, ngắm trăng.
Những đêm trăng tròn mà mẹ đi vắng, Phong hay đưa cậu lên sân thượng một tòa nhà thật cao. Anh đứng lặng lẽ, đôi mắt xa xăm, say sưa chìm đắm trong ánh sáng bàng bạc và gió đêm mát lành. Cậu – sát bên cạnh anh – dường như chỉ là hư vô.
Phong là trăng – vầng trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời, vầng trăng luôn ngưỡng vọng mặt trời mà trăng mãi mãi không thể chạm tới, vầng trăng quên đi sự tồn tại của vô số những vì sao lấp lánh luôn bao quanh nó.
Cậu, có chăng, cũng chỉ là một trong số đó.
Phong – con người chín chắn đến mức cậu tuyệt đối tin tưởng mà nương tựa vào, có khi lại con nít đến mức chỉ muốn bọc lấy mà cưng nựng, dỗ dành, chiều chuộng.
Phong là hồi ức tuyệt đẹp, và vĩnh viễn sẽ là hồi ức. Không có tương lai.
Phong đi, mang theo một phần của cậu – cái tôi yếu đuối cần được chở che ấy, cái tôi dường như chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, để được nâng niu, yêu chiều, để được bảo bọc, săn sóc, rồi lặn sâu vào, ôm ấp kỉ niệm và tiếp tục ngẩng cao đầu đối chọi với đời.
Phong đi, Minh cũng thế. Chúng nó rồi sẽ mỗi người một ngả.
Vũ thường mơ về ngày chúng nó gặp lại. Lúc ấy, có lẽ cậu vẫn sẽ là bạn thân của nó. Có lẽ cậu sẽ trở thành bạn của Phong. Có lẽ chúng nó sẽ không quên nhau. Nhưng, dẫu thế nào, có gì đó đã mất đi, thứ gì đó chúng nó bắt buộc phải để lại trên con đường lớn lên.
Vào giai đoạn này, khi vẫn còn ngây thơ, lắm mộng ước và dễ tổn thương, người ta đến với nhau chân thành. Lớn lên rồi, họ khéo che đậy bản chất hơn, ít thời gian suy nghĩ vẩn vơ hơn, bình lặng hơn, điềm tĩnh hơn. Mà, càng vững chãi, con người ta càng cô độc, và càng thêm yêu sự cô độc ấy. Giao tiếp với xã hội trở thành yêu cầu, không còn là khát khao.
Chúng nó – những đứa trẻ ôm mộng làm người lớn – khi đặt ra lời hứa, đã quên, hoặc cố lờ sự thật rằng, không lãng quên không có nghĩa là lưu giữ trọn vẹn. Vậy nên, lời hứa cùng mộng ước cao xa về tương lai mĩ mãn ấy, dẫu có được thực hiện, cũng vĩnh viễn dang dở.
Nhưng, Vũ không sợ lớn lên. Lớn lên không phải là nghĩa vụ, đó là đặc quyền của riêng những đứa trẻ – đặc quyền được lột xác.
Lớn lên là không còn sợ hãi đôi bờ vai oằn xuống và ánh mắt bơ vơ sợ hãi ấy.
“Thôi mày, đừng ngắm trăng nữa, làm trò gì thú vị hơn đi.” Minh mở hộp xếp chữ, lụi cụi bày ra sàn. “Đêm cuối cùng tao kêu mày sang ngủ đó. Từ mai, tao sẽ ngủ một mình mỗi khi bố đi vắng.”
“Ồ, chúc mừng mày. Bắt đầu lớn rồi.” Vũ lại vỗ tay. Hụt hẫng như tia nước bé xíu hòa vào những đợt sóng cuộn của niềm hân hoan khôn cùng, mạnh mẽ mà dịu dàng vỗ về trái tim.
Minh nhăn răng cười, cúi đầu chào đầy kiểu cách. Rồi, chúng nó chụm đầu lại, loay hoay xếp chữ.
****
Dạo này, Vũ bắt đầu quên đi thói quen chạm tay lên cổ và cảm giác trống vắng. Cậu bắt đầu quên đi cái đau nhoi nhói trước đôi mắt vỡ vụn cùng bàn tay run run nhận lấy chiếc chìa khóa, vào đúng ngày sinh nhật của nó.
Dạo này, mỗi khi vuốt ve bức tranh trên bàn học, Vũ thấy bình yên lấn át dần sợ hãi.
Dạo này, Minh hay kể chuyện xưa. Ngồi rung đùi, nó chỉ vào từng tấm ảnh, cất giọng khàn khàn, bí ẩn mập mờ, lên xuống bất thường. Thi thoảng, khựng lại, đôi mắt dại ra như nhất thời quên mất mình đang nói gì. Rồi ngay lập tức, lại cười, tiếp tục huyên thuyên.
Vũ thật sự khâm phục nó, khâm phục cách sống bấp bênh liều mạng nhưng phóng khoáng, đẫm chất đam mê lãng tử ấy, khâm phục trái tim không đáy ấy. Đôi khi, ngồi cạnh nó, hoảng loạn, hoang mang đột ngột xâm lấn trí não, đẩy cậu lạc lối. Những lúc ấy, hít một hơi sâu, cậu lục tìm kí ức về thân thể ấm sực rúc vào lòng mình, về cái ôm xiết hoảng loạn hôm ấy, để tự an ủi rằng, cậu – chính cái tôi này, dẫu yếu ớt, nhỏ nhen và khô khan, vẫn được tin tưởng, được dựa dẫm vào. Để rồi bước tiếp, theo cách của riêng cậu, bằng chính con người cậu.
Vũ biết, ám ảnh, dằn vặt ăn sâu vào tiềm thức sẽ không bao giờ biến mất, chỉ có cách con người phản ứng với nó là thay đổi. Chúng nó – hai đứa trẻ – đang học cách đối diện với cái bóng của chính mình theo cách của người lớn. Chúng nó – hai đứa trẻ – đang lớn lên.
****
Vũ đậu vào nhạc viện – chuyện hiển nhiên đối với nó và không tưởng đối với cậu. Ngày đầu đi học, nó đã lo sốt vó, sợ trái tim mỏng manh yếu đuối của cậu sẽ một lần nữa tan nát trước sự hờ hững của người đời, trước sự khác biệt giữa họ và cậu. Nhưng, cậu trở về, mặt tỉnh bơ, chẳng chút khổ sở, cô quạnh gì, chỉ nhìn nó, gật gù: mày là bạn thân nhất của tao đó, và bò tới cây dương cầm. Nó ngu mặt ngó cậu, rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Dạo này, Minh bắt đầu quen dần với cảm giác lành lạnh nơi cổ. Hai mặt dây treo lủng lẳng, thỉnh thoảng chạm vào nhau, âm thanh leng keng như chất xúc tác cho bao cảm xúc mập mờ bùng phát. Có khi buốt rát thấu tim gan, nhưng nó vẫn không gỡ xuống. Nó không muốn quên; mặc kệ có đau đớn quằn quại thế nào, nó vẫn sẽ đu níu hi vọng mong manh điên khùng này. Một lần buông tay là quá đủ.
Dạo này, trên bức tường đầu giường nó có một bức tranh.
Dạo này, nó hay đi thơ thẩn dọc theo những ngõ phố của kỉ niệm, hồi tưởng lại đôi mắt say sưa dõi theo bóng hình nó cùng những bước chân chán chường, uể oải.
Và mỉm cười.
Dạo này, nó vẫn hay mơ, những giấc mộng triền miên chưa bao giờ biến mất. Nhưng, bất kể là ác mộng kinh hoàng thế nào, đến hồi kết, bao giờ nó cũng nhìn thấy, mơ hồ ở đằng xa, một chiếc giường trắng toát và ba con người. Vậy nên, nó tiếp tục bước – từng bước đi vững vàng, không băn khoăn. Còn cả chặng đường thật dài để làm người lớn, một người lớn thật ngầu.
****
Tiết trời se lạnh, gió khô hanh. Dòng xe cộ nườm nượp qua lại giữa những tòa nhà chọc trời sừng sững. Chống tay lên cằm, cảm nhận từng nhịp thở của thành phố, anh mải mê kiếm tìm chút mùi vị mới mẻ của môi trường mới, xã hội mới, nhưng đọng lại trong trí não chỉ là cặn thừa của bữa cơm cũ, thêm chút gia vị cho khác biệt. Vẫn lối sống xô bồ vội vã, vẫn những con người lướt qua nhau chẳng bao giờ ngoảnh lại, vẫn chuỗi ngày nhàn nhạt bình lặng. Anh vẫn là anh, hiền hòa, nồng nhiệt mà thờ ơ, lãnh đạm; ác quỷ vẫn nằm im lìm, hé đôi mắt vàng khè nhăm nhe một tích tắc lơ là để xông bổ ra, cắn nuốt thần trí.
Dù vậy, có gì đó đã thay đổi.
Anh bắt đầu lớn, nhờ một buổi chuyện trò.
Anh bắt đầu lớn, nhờ cậu.
Thời gian ở bên cậu là quãng thời gian thanh thản nhất anh từng trải qua suốt mười bảy năm trôi nổi trên đời. Bình yên, bình yên đến gần như không thực. Ngày trôi chầm chậm trong thế giới hai người, không dằn vặt, không cãi vã, không ghen tuông, chỉ có nhường nhịn, quan tâm hết lòng, chỉ có những tiếp xúc êm dịu và những câu yêu thương nghe đã nhàm tai, lại ngượng ngùng bật ra từ chính đôi môi mình.
Đáng tiếc, thế giới hai người ấy chỉ là ảo ảnh, chống đỡ bằng những góc nhỏ của cái tôi mênh mông, và cái góc tối lẩn khuất kia, cái góc tối gần như vô tận đã hút họ vào nhau, lại chính là nguyên nhân đập tan ảo ảnh ấy.
Vũ là thiên thần đã cứu rỗi anh, bằng sự tương đồng mà đối lập giữa họ. Mà, kẻ phàm tục không yêu thiên thần, họ chỉ ngưỡng mộ.
Kẻ phàm tục, họ yêu những tiểu tinh linh của rừng cây, thân thuộc mà bí ẩn, hát lên những khúc ca lạ lùng, rộn rã, khiến lòng hân hoan, xốn xang và xao xuyến.
Những tiểu tinh linh có thể giết chết con người bằng chính giọng ca mê hoặc ấy.
Lắm lúc, anh tự hỏi, không yêu thương, có thật là hạnh phúc? Cuộc sống nhạt nhẽo nhưng bình ổn, chẳng bất trắc, chẳng đau thương? Rồi, anh lại lắc đầu. Tốt hay không, anh không cần biết, anh chỉ biết, anh sẽ không sống như thế.
Sống mà thiếu vắng bóng hình ấy chỉ là sự tồn tại vật vờ.
Mỗi khi một trong hai mặt dây cọ xát lên da, vết thương cũ lại nứt toác, mưng mủ. Nhưng, dẫu đau đến buốt não, anh vẫn không gỡ xuống.
Quên đi, so với đau đớn, đáng sợ hơn nhiều.
Vì khi quên đi, con người sẽ chỉ còn là cái xác rỗng.
Quên đi, con người ta sẽ không thể lớn.
Lớn lên là nhận ra, thay vì đi tìm những lí tưởng cao xa bay bổng bùi tai, cứ nhởn nhơ trải nghiệm, làm những trò dở hơi trẻ con điên loạn, thực hiện những ý tưởng kì quái với tầm sát thương siêu cao. Như ngày hôm ấy, khi ba thằng con trai mười bảy tuổi phát triển sinh lí bình thường chụm lại vẽ tranh và rúc vào nhau mà ngủ như trẻ con mẫu giáo. Như những buổi đi khắp phố mệt lử với người, như những đề xuất bất chợt đậm mùi liều mạng mà hiếm hoi lắm anh mới chấp thuận. Đó, chính là cách trẻ con lớn lên.
Lớn lên là không chơi trốn tìm với người mình yêu thương nữa, không đuổi bắt ảo vọng, là yêu cả sự bất bình thường nơi họ. Như cách anh đang yêu.
Lớn lên là học cách chấp nhận và giải quyết cơn giận, thay vì dỗi vặt và kéo theo những người yêu thương vào vòng luẩn quẩn của bất lực và mệt mỏi. Vậy nên, anh phải sớm tự lập, để thoát khỏi vòng kiềm tỏa của ông ta. Không phải anh lựa chọn ôm giữ hận thù, chỉ là, đã quá muộn để nối liền những liên kết đứt lìa, và tạo lập những liên kết mới. Ăn năn, lương tâm và hoài niệm vĩnh viễn không trở thành yêu thương. Vấn đề danh nghĩa và những hệ lụy khác, anh sẽ để sau. Việc trước nhất là phải tự lập.
Về thăm mỗi hè là yêu cầu bắt buộc, nhưng giáng sinh có thể được cho qua. Duy nhất giáng sinh này, anh sẽ về dự đám cưới, với tư cách con trai độc nhất và vì dì Nguyệt. Tuần nào, dì cũng gửi thư cùng ảnh. Dì khỏe dần, hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt vẫn chưa hết xanh xao, tiều tụy. Và, cạnh bên dì, bao giờ cũng là hai cậu nhóc – một co rúm người lại, lóng nga lóng ngóng, một tự nhiên đến tùy tiện, biểu cảm phong phú và sáng tạo đến đáng kinh ngạc. Phong giữ tất cả ảnh trong một cuốn album, thường xuyên lật ra và gập người cười thắt ruột. Lòng chợt nôn nao. Tầm mắt vô thức hướng tới bức tranh treo đầu giường, vấn vương lưu luyến mãi trước khi mỉm cười và khoác áo ra ngoài. Bước dọc những ngõ phố xa lạ, tìm đến những địa điểm tham quan nổi tiếng, anh thử tưởng tượng một bóng hình nhỏ nhắn lăng xăng qua lại, chọc khoáy cái này săm soi cái kia, đưa ra hàng đống tối kiến ăn chơi cùng những nhận xét hoặc ngây ngô, hoặc hâm dở, hoặc sáng suốt tùy tâm trạng. Dính chặt với bóng hình ấy, bị kéo lê một cách không tự nguyện là một cậu nhóc lúng túng, ngơ ngác đang cau có lầm bầm, dù đôi mắt không ngừng dõi theo ngón tay chỉ trỏ lung tung kia và đôi tai căng ra nuốt lấy từng lời từ rác rưởi đến triết lí của người bên cạnh. Bất giác, anh mỉm cười.
Hạnh phúc của anh là như thế. Hi vọng của anh nhờ thế mà cháy mãi.
Quá trình lớn lên của anh là như thế.
****
Tháng mười, Minh rời đi. Cậu còn lại một mình.
Minh đi, cậu không mở đèn sáng choang mỗi khi ngắm mưa nữa. Cậu để cho những con quái vật trườn tới, chạm vào mình, để lại vài vệt xây xát, rồi giết chết chúng bằng sự kiên định, hững hờ và niềm tin tuyệt đối.
Rằng, cậu không cô đơn.
****
Tích tắc. Tích tắc.
Ngày trôi.
Phượng tàn úa.
Ta lớn dần.
Tích tắc. Tích tắc.
Leng keng. Leng keng.
****
“Mày ơi, mày bay sang đây ngay đi, tao sắp bị quỷ bắt đi rồi.” Minh nằm ườn trên giường, dí sát tai vào ống nghe, rền rĩ.
“Giờ là ba giờ sáng đó.” Giọng thằng bạn như mưa băng gõ cạch cạch lên đầu nó, độ lạnh và tầm sát thương tăng dần theo cấp số nhân sau mỗi cuộc gọi suốt bốn năm nay.
“Nhưng mà quỷ sắp đến nhà tao rồi, mày ơi. Chả hiểu mẹ tao gặp đâu trên đường, còn hết lời ca ngợi nữa chứ.” Minh nức nở.
Im lặng, rồi một tràng cười khúc khích. “Vậy, có tiến triển gì nhớ gọi tao. Thôi, tao ngủ.” Thằng bạn cúp và tắt máy.
Minh buông thõng chiếc điện thoại, đờ đẫn ngước nhìn trần nhà đang xoay xoay trước mắt. Chợt, nó ngồi phắt dậy, chộp lấy cái máy tính.
Vẫn còn kịp để lập một kế hoạch du lịch suốt kì nghỉ sắp tới. Ở nhà, dám chắc nó sẽ chết toi.
Ờ, còn lúc vào học lại thì … tính sau.
****
Lời kết: Gửi ngàn nụ hôn đến tất cả các bạn đã theo fic đến cùng. ^ ^ Tớ biết là nó rất rất là dài và cũng biết là các bạn đã rất rất cực khổ. Nên, thật sự rất cám ơn. :”>