Trốn tìm - Chương 27
Chương 27
“Sắp thi rồi, cháu không cần ngày nào cũng đến thế đâu.” Dì Nguyệt áp tay lên má anh.
“Vì trước kia cháu mải làm quá nhiều chuyện, dành quá ít thời gian cho dì. Bây giờ thì xong cả rồi.” Phong cười, môi mỏng phơn phớt hồng hơi mím, vẽ nên một đường cong nhu hòa trên khuôn mặt trắng xanh với nét nhấn là đôi mắt đen láy khẽ nheo lại, lấp lánh niềm hân hoan chân thật. Vương vất trên khuôn mặt thanh thản là một chút ưu tư, luyến tiếc.
Bàn tay dì trượt dần xuống, nằm yên trên chăn, ngón tay đan vào nhau, lúng túng cựa quậy. “Cháu sắp đi?”
“Vâng.” Đuôi mắt Phong giật nhẹ. Năm anh mười ba tuổi, lần đầu tiên, ông khéo léo đề nghị cậu con trai đi cho khuất mắt. Đã bao lần anh muốn gật đầu, nhưng hễ nhớ tới dáng hình mảnh khảnh liêu xiêu, khát khao vùng thoát khỏi ngục tù chợt tan biến. Hè vừa rồi, anh liều lĩnh yêu cầu ông đưa dì theo cùng nếu dì tỉnh lại, và trước sự ngạc nhiên tột độ của anh, ông chấp thuận không kì kèo gì. Có lẽ, suy cho cùng, lương tâm của ông vẫn chưa bị chó gặm sạch – Phong cười khẩy.
“Vậy… dì… có chuyện muốn kể cho cháu.”
“Vâng.”
Khi kể chuyện, dì như trở lại thành cô học trò say sưa lắng nghe những mẩu chuyện thưở áo trắng của người giáo viên xinh đẹp, dịu dàng – ước mơ của cô giáo về một cây phượng giữa vườn nhà như tín vật nhắc nhở về lời thề non hẹn biển dưới gốc phượng trong sân trường, buổi chia ly trong nước mắt và tương lai mù mịt chờ đón họ, cuộc hội ngộ như một kì tích và lời cầu hôn ngập ngừng, vụng dại.
Phong chợt muốn bò lăn ra đất mà cười.
Vĩnh viễn quả thật không tồn tại trên cõi đời này.
Tình yêu bất diệt chỉ là chuyện viển vông.
“Cô bảo, để kỉ niệm cho món quà của… bố cháu, cô sẽ khắc lên đấy số năm hai người đã biết nhau. Dì từng nhìn thấy những vết khắc ấy… nhạt nhưng… thẳng và đều. Hẳn cô đã rất cẩn thận…”
“Ồ. Sao đến giờ này cháu mới biết nhỉ?” Phong hờ hững mân mê một bông hồng cắm trong lọ hoa đầu giường.
“Dì… không định giấu cháu. Dì chỉ muốn… đợi cháu lớn một chút… để…”
“Để thông cảm cho bố mẹ?” Phong ngắt từng cánh hoa, thả xuống mặt bàn. “Dì yên tâm, bất kể thế nào cháu vẫn yêu mẹ. Cô đơn, hiu quạnh như thế, mẹ đi tìm niềm an ủi cũng không có gì lạ. Còn bố, cháu còn trẻ con lắm. Tư duy của người lớn, cháu hiểu không được.”
“Phong à.” Dì Nguyệt chạm khẽ lên tay anh, ra hiệu cho anh ngừng lại. “Bố mẹ cháu đều mong chờ sự ra đời của cháu. Cháu là hi vọng hàn gắn của bố mẹ cháu. Chỉ là… mẹ cháu không ngờ… một lần lầm lỡ… a không…”
“Ồ, tức là vì cháu mà kế hoạch tan nát?” Phong đứng lên, tươi cười cúi chào. “Cháu quên mất, mai kiểm tra, cháu phải về. Xin lỗi vì chỉ đến thăm dì được một lát.”
“…Ừ…” Bờ vai nhỏ căng cứng, cố ghìm lại những cơn run rẩy liên hồi.
Phong đặt tay lên vai dì, vỗ về. “Đừng khóc, dì ơi. Dì khóc, cháu buồn lắm.”
Dì Nguyệt hé môi, cố cất lên một lời an ủi, nhưng chỉ có những tiếng nức nở thoát ra.
Phong thở hắt ra, ngồi xuống.
Ôm lấy dì, ngồi lặng bên dì thật lâu.
Ôm – đó là tất cả những gì một đứa bé làm được.
“Dì ơi.” Phong thì thầm. “Cháu ước mình lớn thật nhanh.”
“Đứa trẻ nào… rồi cũng lớn thôi.” Dì xoa đầu anh, nụ cười yếu ớt nhạt nhòa trên môi.
****
“Tôi vẫn luôn thắc mắc, vì sao tôi không ghen với Vũ, hay ít nhất là với cậu ấy.” Phong gõ lên những nốt rời rạc, không ra giai điệu.
“Tôi đã nói rồi, Phong nhận ra ngay từ đầu, Phong chỉ cố lờ đi thôi.” Vũ bật ngón tay trên phím đàn, thích thú lắng nghe những âm thanh gọn sắc kết thành dòng giai điệu gam trưởng tươi vui, trong trẻo. “Mà, Phong thật sự không định kéo nó đi đâu? Chẳng còn thời gian mà thẹn thùng, e ngại nữa đâu.”
Phong ngừng tay, quay sang nhìn cậu. “Vũ sắp thi rồi.”
“Chẳng sao, rồi sẽ quen thôi. Chuyện gì tôi làm được suốt mười sáu năm nay, tôi vẫn làm tiếp được.” Vũ tiếp tục nghịch ngợm phím đàn.
Phong khẽ nhăn mày rồi lắc đầu. “Đã giúp thì phải giúp cho trót.”
Vũ khúc khích cười. “Phong sợ giúp bấy nhiêu chưa đủ để giải thoát cho hai chúng ta?”
“Chẳng thoát nổi đâu, chỉ nhẹ gánh bớt thôi.” Phong liếc qua khuôn mặt bình thản của cậu lần cuối trước khi cúi xuống. “Hỏi này.”
“Ừ?”
“Cảm xúc lẫn cử chỉ từ trước đến nay… đều là đóng kịch?”
“… Không hẳn… Tôi… đối với Phong… không phải là… à… nhưng quan tâm thì… chắc là có…”
“Đồng cảm.” Phong bật cười. “Còn hôm tôi đưa cậu vào vườn?”
“… Phong đoán xem.”
Phong không đáp, chỉ cười.
“Phong…biết không? Đôi lúc tôi nghĩ, nếu gặp nhau trong hoàn cảnh khác, có lẽ chúng ta sẽ thành bạn, sẽ đối với nhau thật lòng hơn.”
“Ồ…”
“Nhưng… nếu gặp nhau trong hoàn cảnh khác, tôi sẽ không là tôi nữa, Phong cũng vậy, thì liệu lúc ấy, chúng ta có cần nhau đến mức… để đối phương chạm vào con người thật của bản thân?”
Phong vươn tai xoa đầu cậu. “Đừng nghĩ vẩn vơ nữa. Tập trung vào thi cử đi, có bề gì tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
“Ừ.” Vũ nắm lấy tay anh, đặt lên ghế, cúi xuống. “Chúng ta tiếp tục đi.”
Phong thoáng ngạc nhiên rồi thở hắt ra. “Ừ.”
Họ ngồi cạnh nhau. Một thả hồn theo tiếng đàn, lờ đi những nhịp đập vội vã của trái tim, một phóng tầm mắt về chân trời xa xăm nào đó, bóng hình bên cạnh nhạt nhòa phản chiếu nơi khóe mắt…
“Chúng ta trao đổi không?” Vũ đột ngột nói sau khi kết thúc tiểu phẩm.
“Trao đổi gì cơ?” Phong di di ngón tay giữa hai hàng lông mày. Anh công nhận anh có hứng thú với bất ngờ, nhưng liên tiếp quất túi bụi vào mặt thế này thì chẳng hấp dẫn chút nào.
Vũ mím môi lại, cố ngăn tiếng khúc khích chực chờ nơi vòm họng, và bỏ cuộc sau hai giây chiến đấu. Tệ thật, hai từ “khổ sở” và “cam chịu” in rành rành trên khuôn mặt với vẻ tỉnh rụi thường trực kia rõ là đang trêu ngươi sự điềm tĩnh của cậu. “Tôi cho Phong biết một chuyện Phong gặng hỏi mãi không được. Bù lại, Phong cho tôi biết chuyện… của Phong.”
“Chuyện tôi gặng hỏi?” Phong cau mày. “Cậu ấy… nói với cậu?”
“Không. Xem lén nhật kí của nó. Chắc nó cũng biết, chỉ ngại nói ra thôi.” Vũ vẫn cười. Ngón tay đặt trên phím đàn run nhè nhẹ.
Phong vươn tay gượm xoa đầu cậu nhưng gần đến nơi lại buông xuống. “Tức là cậu ấy dính Vũ đến nỗi bất chấp cả chuyện này?”
“Hơ… ừ, có lẽ.” Hợp âm thứ rơi trên phím đàn kèm theo tiếng cười khẽ.
Mỗi khi nhắc đến nhật kí của Minh, Vũ không thể nhịn được cười. Những con chữ nguệch ngoạc đủ màu đủ cỡ đủ kiểu, xen kẽ là những tấm ảnh chi chít và đủ thứ lảm nhảm nó lượm lặt được. Minh luôn càu nhàu về mong muốn “mẹ truyền con nối” của mẹ, nhưng Vũ biết, ngày nào nó cũng giở ra, có khi chỉ để đính vào đó một mẩu lá con con, hoặc chỉ để lướt qua những gì mình đã viết.
Người ta bảo, nhật kí là lời tâm sự của con tim, nhưng tiếc thay, lắng nghe chăm chú không đồng nghĩa với thấu hiểu tận tình.
Bao nhiêu lần thử thách sức chịu đựng của nó, chỉ để đổi lấy một kết luận muộn màng cùng cái danh “bạn thân nhất” nửa vời, miễn cưỡng.
Nhưng mà, bạn thân nhất là đứng trên ngàn người đứng dưới vài người đó, không đáng tự hào sao?
“Vũ muốn biết để làm gì?”
“… Phong đoán xem.”
“Sao bắt tôi đoán mãi thế?” Phong vờ cau có, đuôi mắt nhếch lên vẻ đùa cợt. “Đoán thế nào cho được.”
“… Thật?” Vũ ủ rũ cụp mắt xuống.
“Đùa đấy.” Phong thở dài, theo thói quen lại vươn tay ra, rồi thu về. “Muốn thì tôi kể, nhưng đừng hối hận đấy.”
“Không đâu.” Vũ kiên quyết nói.
“Ừ thì…”
****
“Đáng ghê tớm nhỉ?” Phong đứng cách Vũ năm bước chân, đâu lưng về phía cậu. Giọng anh đều và trầm, không cao lên hay nhấn nhá ở những chỗ cao trào, cũng không hạ xuống ở những đoạn nhạy cảm.
“Không hề.” Cậu đáp, điềm đạm và kiên quyết.
“Không cần an ủi tôi.” Tiếng cười khô khốc bật lên từ cổ họng.
“Tôi không an ủi. Chính Phong mới đang tự kỉ ám thị mình.”
“Ồ?” Phong xoay người đối diện với cậu, cười hiền hòa và chỉ vào mặt mình. “Trông tôi giống một thằng mắc chứng tự kỉ?”
“Tôi không nói Phong bị tự kỉ. Tôi chỉ nói Phong hay tự ám thị mình.” Cậu hơi tựa người lên mặt phím dương cầm, tay duỗi thoái mái trên đùi, ngón tay đan vào nhau, chân nhẹ đu đưa.
Vô ưu và thanh thản đến… chướng mắt.
“Cụ thể?”
“Tôi nói rồi, cách hành xử của mỗi người là tùy vào đối tượng giao tiếp. Phong cứ luôn tự ám thị là Phong đối với ai cũng tàn nhẫn. Liệu Phong có bao giờ tự hỏi, người tàn nhẫn sẽ ngày ngày chăm sóc cho người không hề có họ hàng với mình? Người tàn nhẫn sẽ sẵn sàng buông bỏ niềm an ủi duy nhất để mang lại bình yên cho đối phương? Người tàn nhẫn sẽ… bỏ thời gian để cải tạo một kẻ ai cũng ruồng rẫy?”
“Không thích bị cắn rứt lương tâm thôi.” Phong hờ hững ngắm nghía cậu, đuôi mắt khẽ nhếch vẻ bông đùa. “Kẻ ai cũng ruồng rẫy? Tôi đâu quen người nào như thế.”
Vũ hắng giọng, vẻ lúng túng thoáng qua trên khuôn mặt. “Đó không phải lương tâm. Đó là vì Phong quan tâm đến… họ. Mà Phong từng nói với tôi rồi mà, đâu phải ai cũng là thánh nhân. Tàn nhẫn với cả thế giới cũng được, chỉ cần hết lòng với những người quan trọng thì đã cao thượng gấp ngàn lần những kẻ chỉ sống cho bản thân rồi.”
“Ồ, cám ơn đã tâng bốc. Bố tôi hẳn sẽ vui lắm khi nghe thấy.” Thứ gì đó bít chặt, cuộn xoáy trong cổ họng khiến anh nôn nao, váng vất, khó chịu và bức bối. Đầu ong ong, từng câu nói dài ngoằng như những mũi kim châm chích vào não.
Đôi lúc, Phong thật sự nhớ búp bê ngoan ngoãn ít nói của anh.
Người trước mặt anh quá tỉnh táo, quá kiên định, quá tự do tự tại.
Ngày càng nhập làm một với bóng hình ngày xưa.
Phong đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Một khi thương cảm và ngưỡng mộ biến mất, chỉ còn sự đồng điệu kết nối hai người, liệu họ có quan tâm nhau nhiều như trước kia?
“Ít nhất Phong đã được sinh ra trong yêu thương và kì vọng, vậy là đủ.”
“Hơ…” Phong vùng thoát khỏi dòng suy nghĩ lan man. “Nghe thánh thiện thế?”
“Đó là sự thật hiển nhiên mà chỉ đứa nít ranh mới không hiểu. Cả thằng nhóc như nó mà còn nhận ra điều ấy.” Vũ thản nhiên cười, phớt lờ vẻ giễu cợt trên khuôn mặt anh.
“Hờ, vậy chắc tôi là thằng nít ranh rồi. Hơn cả cậu ấy.”
“Nên tôi mới phản đối hai người.”
“Vậy còn nói để làm gì?” Phong đứng dậy, nhìn xuống. Mặt lạnh tanh.
“Để Phong nghiền ngẫm sau khi ra đi. Để Phong có mục tiêu mà lớn thật nhanh.” Nụ cười không hề nhạt đi, đôi mắt sáng rực hướng thẳng vào anh, không chút sợ sệt, nao núng.
“Nếu tôi nhớ nổi.” Phong xoay người, bước ra cửa. “Chắc tôi về.”
“Nếu Phong muốn nhớ.” Vũ theo sau.
“Mấy ngày tới tôi bận.”
“…Ừ.”
“Tôi thật sự không hiểu tại sao ai cũng bảo cậu khờ.”
“Hỏi họ ấy.” Say sưa ngắm nhìn bóng lưng thẳng tắp, ngạo nghễ và cô quạnh, rồi nhìn lại bản thân, cậu chợt mỉm cười.
Anh coi thường thế giới, căm hận thế giới, cậu không màng.
Cậu chỉ biết, anh mạnh mẽ hơn cậu, nên anh thắng.
Cậu vĩnh viễn là kẻ thua cuộc, chơi vơi giữa lằn ranh của khát khao và buông xuôi.
Lớp mặt nạ tuyệt đẹp ấy… dễ vỡ lắm, Phong à.
Ngay khi bóng lưng anh khuất nơi khung cửa, nó đã vỡ rồi.
Giữa rừng rậm nhiệt đới, dây leo không cần cây để sống.
Nó vẫn có thể trườn lết trên nền đất, để cho những bước chân vô tình dày xéo đến nát bấy, để cho côn trùng và súc vật sục sạo, gặm mòn.
Nhưng vẫn sống.
Và vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trời.
****
“Tao xem lén nhật kí của mày đó. Giận không?” Đang mơ màng đuổi bắt các bạn bánh bao bay, Minh đột nhiên bị lôi tuột về hiện thực.
“Hơ…” Nó xoay đầu nhìn đứa bạn đang nằm cạnh – gác tay ngang mắt – cười giả nai. “Sao tao lại nỡ giận tình yêu của tao vì chuyện cỏn con ấy chứ?”
Vũ vươn tay, dày xéo má nó như giã bánh dày.
“AAAA!” Nước mắt ngắn nước mắt dài, miệng há rộng hết cỡ, nó ra sức vùng vẫy khỏi bàn tay tử thần, nhưng vô vọng.
“Lần thứ mấy rồi hả?” Vũ gầm gừ, đôi mắt như hai hòn than nung chiếu những tia lửa rừng rực thẳng vào mặt nó, khiến mồ hôi nó túa ra đầm đìa. Đột ngột, cậu xoay người, đưa lưng về phía nó, nín thin.
Chờ mãi không thấy cậu cục cựa, nó rón rén chọc chọc lưng cậu. “Vũ à~“
“Ngậm miệng, ngủ!”
“Vũ~“ Nó sáp lại gần, đặt tay ngang eo cậu, cất giọng ngọt lịm. “Thôi mà, nói thật là tao không giận mà. Tao biết mày lo cho tao.”
“Tao không cần mày thương hại!” Vũ tức tối giãy giụa, nhưng đôi cánh tay mảnh khảnh khéo léo luồn lách khỏi đòn tấn công của cậu, hạ cánh an toàn trên vòng eo. Đuối sức, cậu hừ lên một tiếng, căng người lên, nằm im dưỡng sức cho đợt công kích tiếp theo.
“Tao chưa từng thương hại mày.” Minh thở dài, vùi mặt vào bờ vai cậu. “Tao chẳng biết nữa… Vũ… mày… tao cần mày thật mà… Nhưng…”
“Tao không phải cái ổ cho con chim non thiếu hơi ấm mày rúc vào.” Cậu bấu hờ tay nó, cắn môi. “Vậy là ích kỉ, tàn nhẫn lắm.”
“Tao biết, nhưng tao chẳng tìm được ai khác. Tao lạc rồi.” Minh bắt đầu ngọ nguậy đầu, khiến những sợi tóc cọ lên cổ cậu, nhồn nhột. Phải đến khi bị phát đánh bốp lên cánh tay, nó mới ngưng lại, cười hề hề.
“Mày đã có Phong.” Giọng cậu cao lên, đượm vẻ giễu cợt, thoáng chút bất mãn.
“… Tao không ngu mà đi dựa dẫm vào đứa trẻ con, mày.”
“Trẻ con? Mày đùa?”
“Không, thật đó. Nắng mưa thất thường, ích kỉ, hay dỗi vặt, hay tỏ ra ta đây phớt đời nhưng lại cực thích được ôm, được dỗ ngọt, được vỗ về. Không phải thằng nhãi con thì là gì?” Hàng lông mày cau lại đầy “sầu muộn” trên vầng trán nhăn tít.
“… Mỗi mình mày nói về Phong như thế.” Vũ bật cười, thả lỏng người. “Chính xác hơn là, mỗi mình mày được nhìn thấy con người ấy của Phong.”
“Chả hay ho gì.” Minh cù lên eo cậu một cách khí thế và chỉ chấm dứt âm mưu trả thù khi cậu gầm lên, dọa sẽ cắt phăng tay nó nếu nó tiếp tục.
Bất ngờ, cậu chuyển mình, mặt đối mặt với nó, nắm lấy bàn tay nó đặt lên má cậu. Tầm mắt vô thức chếch đi, cậu cất giọng – hơi gượng nhưng rõ từng tiếng.“Mày muốn đánh bao nhiêu tùy ý mày, cày nát ra cũng được, nhưng phải nghe tao nói hết. Nghe thật nghiêm túc.”
“Ờ…” Nó đờ người ra. Bờ má cậu lạnh ngắt, run nhẹ.
“Tao… chuyện của mày ấy… tao… nói cho Phong.”
“… Ờ, thì sao?” Nó hờ hững ngáp. Bàn tay đặt trên giường cuộn chặt rồi thả lỏng.
“… Phong đã im lặng suy nghĩ rất lâu, có vẻ… hơi hoang mang, lưỡng lự và…”
“Lưỡng lự một chút thì ích gì mày?” Minh ngắt lời cậu, lật người nằm nghiêng, mặt đối mặt với cậu. Đôi mắt lim dim như đang bảo: tao mệt, ngưng đi.
“Không phải một chút, là rất nhiều! Tao thấy rõ ràng nét mặt Phong thay đổi!” Giọng Vũ vỡ ra, cao vút một cách kì quặc.
“Ờ, tao hiểu rồi.” Minh xoa xoa má cậu. “Tao biết tại tao, tao chiều ổng quá. Tao không dám đập nát mớ tư tưởng lệch lạc của ổng như mày.”
“Tao không đập nát, và tư tưởng của Phong không lệch lạc.” Vũ hít một hơi sâu, điều chỉnh lại chất giọng, giữ tay nó lại, không cho nó cử động nữa. “Tao cũng không muốn dạy đời gì mày. Tao chỉ muốn bảo, nói ra chẳng phải chuyện to tát gì. Nó không khiến Phong điên loạn, trầm cảm, cũng không khiến… chúng mày xa nhau hơn, thậm chí là ngược lại.”
“… Nhưng… liệu… ổng có thêm mặc cảm về bản thân… rồi lại dằn vặt tự kỉ?”
“Mày sẽ là một ông bố cực tồi đó Minh.” Vũ đặt tay lên trán, trút ra tiếng thở dài nặng nề. “Vì sợ con cái tổn thương mà bọc kín nó trong lớp chăn bông, để sau này nó ra đời mới ngo nghoe được vài cái đã bị đập cho chết tươi.”
“Chính xác đến từng chi tiết.” Minh cười sằng sặc, cực kì khoái chí với cách ví von của cậu. “Cho nên tao mới cần mày làm mẹ ổng.”
“Mày nghĩ đây là nhà mày nên tao không thể trói gô mày lại vứt xuống đường?” Vũ trừng mắt.
“… Xin lỗi. Tao cứ ngỡ… mày với Phong… sẽ… hợp… Tao cứ nghĩ là tao chịu được, nhưng… Phong sắp đi rồi… Mẹ tao cũng thế… Tao chỉ còn một mình…”
Người trước mặt cậu bỗng nhỏ giọng. Từng tiếng khó nhọc thoát khỏi cổ họng, ngắt quãng mà hối hả; hàng mi cụp xuống, phủ bóng lên đôi mắt tư lự, ăn năn, khẩn nài. Vũ thấy những sợi xích vô hình vươn ra từ đôi mắt ấy, quấn chằng chịt quanh trái tim.
Cậu chỉ là cái tổ rách nát tạm bợ mà con chim non sớm muộn sẽ bỏ lại.
Nhưng, hoặc chẳng là gì cả, hoặc sẵn sàng bị bỏ rơi bất cứ lúc nào.
“Hai người giống nhau thật.” Vũ thều thào.
Như con thiêu thân lao đầu vào biển lửa, thân thể cậu bị hút về phía hai nguồn sáng chói lọi đầy cám dỗ ấy.
Đắm mình trong hạnh phúc ào ạt và cuồng loạn.
Chờ ngày chết đi, tan rã không vết tích.
“… Xin lỗi, Vũ.”
“Thôi, đi ngủ đi. Tao mệt.” Vũ ôm lấy nó, nụ cười chập chờn trên môi trong khoảnh khắc rồi phụt tắt.
“Ừ.” Minh rúc sâu vào lòng cậu, từng nhịp thở đều đặn phả lên bờ má cậu.
Đều đặn đến nối, Vũ tưởng như, phút giây ấy, bao lo lắng, phiền muộn của nó bỗng chốc tan rã, chỉ còn tâm hồn lâng lâng cùng niềm tin tưởng tuyệt đối.
Chăm chú lắng nghe, Vũ chìm dần vào giấc ngủ.
Cậu mơ.
****
Vũ đứng lặng trước cổng, nhìn sững vào người đối diện.
“Giận tôi đến nỗi không muốn cho tôi vào?”
Giọng nói êm ru, nhẹ bẫng vừa như dỗ dành vừa như hối hận khiến người cậu nóng ran, sắc hồng lan nhẹ trên bờ má mềm mại. “A… không… Vì Phong đã nói…”
“Vì mới có hai ngày mà Vũ đã thành gấu trúc.” Phong đùa đùa chỉ lên quầng thâm xám xịt dưới đôi mắt cậu rồi thở dài, ngước lên nhìn trời. “Xin lỗi, tôi nóng quá.”
“… Không. Tại tôi, tôi ăn nói vụng về.” Vũ giật nhẹ tay áo anh, ra hiệu cho anh vào trong.
Đôi mắt ấy chỉ thoáng lướt qua, nhưng cậu đã hiểu rõ.
À, chính xác hơn là, cậu đã hiểu rõ ngay từ đầu.
Tâm hồn ấy khát khao sự giải thoát cho một cá thể với bản chất tương tự mình, và sẵn sàng trả mọi giá để đối phương thỏa nguyện. Tất cả chỉ vì sự cứu rỗi cho bản thân.
Sự cứu rỗi – cái tên quá hoa mĩ cao sang cho một cái tổ chim rách nát tạm bợ.
Nhưng, tổ chim được tạo ra vì mục đích duy nhất ấy. Nó được quyền lựa chọn sao?
“Này, một ngày nào đó, khi tôi trở lại, chúng ta có thể là bạn, như cậu và cậu ấy?”
Vũ giật thót người, quay lại.
Đôi mắt đen thẳm ánh lên vẻ thành khẩn, điềm tĩnh mà quyết liệt.
Và nhuốm màu mỏi mệt.
Cậu nhoẻn cười. “Chắc chắn.”
Sau đó, cậu xoay người, bước tiếp.
Nhịp chân đều đặn theo sát gót cậu.
Vũ chợt muốn vùng thoát, muốn chạy vụt đi, bỏ lại đằng sau tất cả.
Cả cái mĩ danh “bạn thân” đè nặng trĩu hai vai.
Rồi, cậu nhớ tới những nhịp thở đều đặn cùng thân thể ấm sực rúc vào cậu mỗi đêm chủ gia đình vắng nhà.
Cậu nhớ tới cái ôm xiết hoảng loạn và giọng nói khản đặc. “Gọi tên tôi, Vũ. Gọi tên tôi.”
Vậy nên, cậu bước tiếp.
Vì cậu biết, cậu rất may mắn. Cậu luôn được nhận, chẳng bao giờ bị đòi hỏi phải cho đi.