Trốn tìm - Chương 24
Chương 24:
Phòng chờ cấp cứu.
“Dì Nguyệt… Dì Nguyệt ơi…” Phong tựa đầu lên vai Minh, đôi mắt đờ đẫn, không ngừng thều thào tên dì.
“Ồn ào quá! Câm miệng!” Người đàn ông vung tay về phía hai người, đôi mắt đỏ ngầu.
“Ông mới câm miệng.” Phong cười lạnh. “Xem ông kìa, nhếch nhác, bơ phờ. Bộ dáng đạo mạo điềm tĩnh thường ngày rơi đâu rồi? Hay ông vừa nhận ra ông cũng vô dụng chẳng kém bọn đầu đường xó chợ ông vẫn hay chửi bới? A không, tôi nhầm, bọn đầu đường xó chợ vẫn còn liêm sỉ, nói thế thì hạ thấp họ quá.”
“Mày…” Người đàn ông đứng bật dậy, nghiến răng. “Đồ con hoang mất dạy.”
Móng tay Minh bấu nhẹ vào lưng anh, nhưng anh lờ đi, tăng giọng để cả hàng lang đều nghe rõ. “Nhờ ơn ông cả. Mà này, nói thật nhé, tôi chưa thấy ai thương vợ như ông. Lần này ông đi với ai? Một con bé mười lăm tuổi vô danh lây lất trên lề đường phố đèn đỏ?”
“Phong!” Minh gắt khẽ, bàn tay luýnh quýnh bịt miệng anh lại. “Ngưng đi, bác mệt rồi. Phong cũng vậy.”
“Bỏ tay ra!” Phong gạt phắt tay nó, trừng mắt với người đàn ông. “Ông biết rõ buổi biểu diễn này quan trọng với dì thế nào, ông biết rõ dì đã lo lắng thế nào. Vậy mà ông bỏ đi với một con đĩ!”
Người đàn ông chồm tới, mặt và cổ đỏ gay, hơi thở nặng nề, những tia máu mắt như lồi ra, chực chờ vỡ bung. Nhưng trước khi bàn tay ông kịp hạ xuống, tiếng “bốp” đã vang lên.
Phong trợn mắt nhìn nó, vẻ u ám phủ bóng trên khuôn mặt. ”Làm cái chó gì vậy?”
“Ông cũng có làm được cái chó gì.” Minh lạnh lùng nhìn anh. “Tôi bảo ông bao nhiêu lần rồi: dẹp mớ tự kỉ kiêu căng lảm nhảm đi mới có thời gian lo cho dì được, ông có thèm nghe đâu. Bây giờ lại ngồi đổ lỗi cho người khác?”
“Hờ, tôi có đổ lỗi gì đâu.” Phong hờ hững xoa xoa vệt ngón tay in hằn trên má. “Tôi chỉ muốn giúp người bố kính yêu đối diện với con người thật của chính mình thôi.”
“Ông chả hiểu cái quái gì cả. Ngoại tình thì sao? Người lớn có nỗi khổ của riêng họ, thằng nhãi ích kỉ như ông không hiểu đâu.” Minh đứng lên, nhìn xuống anh, đôi mắt ảm đạm, từng giọt hi vọng dâng trào nơi khóe mắt, rơi xuống, vỡ tan. “Tôi thất vọng về ông.” Rồi, nó xoay người, chạy vụt đi.
Phong cúi đầu xuống, ngắm nhìn giọt nước trong suốt đọng lại trên bàn tay, nụ cười vặn vẹo treo trên môi.
Người đàn ông – vẫn còn bàng hoàng vì cảnh tượng vừa rồi – chầm chậm ngồi xuống.
Cả hai ngồi lặng, không trao đổi câu nào nữa.
****
*Dear readers: Phân đoạn này là phần tiếp theo của phân đoạn đầu chương 13 (có thay đổi đoạn cuối vì hiện thực khác với giấc mơ).
“Cậu ôm tôi được thì vì cái chó gì tôi không thể ôm cậu?” Phong hét to, ngón tay bấu sâu vào lưng người. Cảm thấy rõ ràng thân thể kia run lên khe khẽ, anh thả lỏng tay, dịu giọng. “Cậu biết không, khoảnh khắc tôi trân trọng nhất … là khi tỉnh giấc ngủ quên, nhìn thấy cậu đang ôm chặt mình.”
“Xin lỗi.” Đôi cánh tay mảnh khảnh rụt rè ôm lấy anh. “Lí ra mấy tuần nay tôi phải đến đây.”
Phong đặt tay lên môi người.“Chẳng ai có lỗi cả, chúng ta đều làm theo điều chúng ta tin là đúng. Nếu được quay trở lại, tôi vẫn sẽ sỉ vả ông ta. Nếu được quay trở lại, cậu vẫn sẽ đứng lên bảo vệ ông ta.”
Người hé miệng, mím môi rồi lại hé miệng, ngập ngừng mãi mới cất lời được. “Tôi… vẫn luôn cho rằng… bản chất chúng ta giống nhau… nhưng cách thể hiện hoàn toàn trái ngược. Xem ra… là ngược lại. Bản chất… mới chính là điểm mấu chốt.”
“Mà bản chất thì không thể thay đổi.”
“Ờ… có lẽ… chúng ta… chấm dứt thôi.”
“Ừ, giây phút cậu luôn mong đợi cuối cùng cũng đến.”
Giọng nói dửng dưng khiến sống lưng lạnh toát. Nó ngước lên, trân trối nhìn anh, uất ức và yêu thương đong đầy trong mắt. “Tôi chưa bao giờ…”
“Cả hai đều thế.” Phong nâng cằm nó lên, hôn nhẹ lên má. “Tôi không cần ai thương hại. Lo cho thân chưa xong thì đừng rước việc thiên hạ vào mình.”
“Tôi không thương hại Phong!” Rúc vào lòng anh, nó cất lời, giọng lạc hẳn đi. “Tôi… tôi…”
Phong mơn trớn cằm nó. Rồi, như tay thợ săn lành nghề, thích thú ngắm nghía con mồi giãy dụa, kháng cự, níu lấy hi vọng mong manh cuối cùng.
Nó rúc mình vào sâu hơn, mười ngón tay bấu lấy áo anh đến trắng bệch.
Phong nghiêng đầu, nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu.
Minh cắn môi do dự.
Bệ đỡ đang chao nghiêng.
Bệ đỡ đang nứt vỡ.
Nó có hai lựa chọn: tiếp tục hoặc buông xuôi.
Lần đầu tiên, nó phải chọn lựa.
Nó rưởn người lên.
Đôi bờ má trắng xanh, mềm mại hơn cả trong những giấc mơ hàng đêm.
Vầng trán cao.
Và cuối cùng, cấm địa nó chưa từng đủ can đảm quay lại, cả trong những giấc mơ diên cuồng nhất.
Nó biết, trái tim – bị nghiền nát bằng lí trí lạnh lùng – vẫn ôm giữ lời nguyền và lời chúc phúc, cùng với mộng ước quay lại vùng đất cấm thiêng liêng.
Nó biết, thỏa nguyện rồi, trái tim sẽ không còn lối thoát.
Đắm chìm trong ám ảnh của quá khứ và ảo vọng về tương lai.
Dứt môi ra, nó chợt ngẩn ngơ tự hỏi: có thật trên đời, không có điều gì là bất diệt?
Bằng đôi môi run rẩy, người trao anh yêu thương vô bờ và dau đớn không giới hạn.
Anh biết, mất người, chuỗi ngày kế tiếp sẽ là địa ngục.
Anh biết, chuỗi ngày ở bên anh, đối với người, còn hơn địa ngục.
Nước mắt là giới hạn của sự chịu đựng. Một lần là quá đủ.
Thôi thì, nếu không thể chữa lành con tim, hãy ngừng khiến nó rớm máu, biến đau thương thành hồi ức khắc mãi trong tim.
Vuốt ve đôi môi run rẩy vẫn còn ươn ướt, anh chợt tự hỏi, có thật trên đời, không có điều gì là bất diệt?
Áp mặt lên bờ ngực phập phồng, lắng nghe tiếng con tim thổn thức, nó thì thào. “Không cần… ép buộc bản thân… Không cần… một mình… gánh mọi tội lỗi…”
Tiếng nói yếu ớt xen kẽ hơi thở đứt quãng và những nụ hôn không ngớt lên mái tóc nó. “Đôi khi tôi ước… chúng ta không quá hiểu nhau…”
“Kết thúc… rồi sao?”
“Kết thúc? Nếu đây là kết thúc, vậy đâu là mở đầu?”
“Chúng ta có thể… bắt đầu từ bây giờ.”
“Vô ích. Tôi sẽ không thay đổi. Cậu cũng không.”
“Tôi có thể thay đổi…”
“Đừng hứa những gì cậu không làm được.” Người vùng ra. Hơi ấm rời bỏ nó, xa dần, xa dần. Khuôn mặt u ám, vô cảm như một bức tượng. “Cậu muốn tiếp tục chơi đùa đến bao giờ? Tôi tiến, cậu lùi; cậu lùi, tôi tiến?Tôi kiệt sức rồi.”
“Tôi không…” Nó mở miệng, nhưng đối diện ánh mắt sắc lạnh, đầu óc bỗng trống rỗng. Cúi đầu xuống, hít một hơi thật sâu, nó tiếp lời. “Nhưng… ít nhất… hiện giờ… tôi muốn giúp…”
“Tôi không cần. Có cậu, tôi càng mệt.”
“… Vậy… chúng ta… đi đâu lần cuối được không? Không phải bây giờ cũng được… lúc nào đó…”
“Tháng sau chắc được. Có gì tôi sẽ gọi cho cậu. Thôi, gác chuyện ấy sang một bên. Tôi mở quà được không?” Anh vươn tay, chạm vào chiếc hộp, nhưng người chồm ngay tới, giật lấy, lắp bắp:
“Tôi… nhầm… Lần tới gặp… sẽ đưa cái khác… Tôi về.”
Người đứng phắt dậy, chạy vụt đi.
Bóng người khuất rồi, đôi mắt ai vẫn vương vấn mãi nơi khung cửa.
Bàn tay khựng lại giữa không trung, lòng bàn tay đong dầy hư vô.
Thả thân thể nặng trịch xuống giường, anh nhắm mắt lại.
Chìm vào những giấc mộng triền miên.
****
Một ngày nắng đẹp tháng hai.
Anh ngừng sống.
Từ khoảnh khắc rời bỏ hơi ấm bàn tay ấy, mỗi ngày chỉ là sự tồn tại lây lất. Đời trôi tuột qua anh, cuốn theo những khuôn mặt nhạt nhòa, những sự kiện mơ hồ.
Y như mười sáu năm nay.
Chỉ khác là, anh bắt đầu có những thói quen mới.
Nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ quả lắc, rồi tự cười một mình: ồ, vậy là lại thêm một giây, anh mất người. Chẳng chút tiếc nuối, đau thương hay tuyệt vọng, chỉ là một suy nghĩ vu vơ vô thức bật lên từ con tim vào thời khắc lí trí nghỉ ngơi. Có đôi khi, tò mò và thắc mắc, anh thử nằm lặng thật lâu, chờ đợi bóng ma nào đấy, từ một góc khuất của căn phòng thấm đẫm kí ức, xông ra vồ lấy anh, nuốt trọn, và ý thức chìm sâu vào đêm tối vô tận. Nhưng chẳng có gì xảy ra, chỉ có lí trí không ngừng giục giã: này, cậu bỏ phí quá nhiều thời gian rồi, còn rất nhiều việc phải làm đấy. Anh à lên một tiếng, rồi thong thả ngồi dậy, rời khỏi phòng, đóng cửa lại.
Vô thức chạm tay lên cổ, cảm thấy thiêu thiếu, rồi nghiêng đầu tự hỏi: có thật anh đã từng ngồi đây, tủm tỉm cười và giữ hờ bàn tay trên cổ mỗi khi làm bài?
Thơ thẩn dạo chơi trên đường, chợt giật mình nhận ra, bàn chân lại vô thức tìm về những ngõ ngách khi xưa. Từng lời nói, từng cử chỉ người trao anh vẫn tươi nguyên trong tâm trí, nhưng cảm xúc – cất chứa trong quả cầu thủy tinh – thì xa vời vợi. Rõ mồm một nhưng không thể chạm tay vào, chỉ có thể đứng từ xa, trầm trồ: ồ, vậy ra từng có một thời, anh đã cảm thấy như thế.
Uống cà phê đặc như nước lã mỗi đêm, ngăn cho mí mắt không díp lại, nhưng cơn buồn ngủ vẫn kéo tới, chậm rãi mà mãnh liệt. Chìm đắm trong những giấc mộng triền miên, huyễn hoặc, lặp đi lặp lại, để rồi khi tỉnh lại, ý thức rời rạc, mơ hồ, đau đớn cuộn xoáy trong não, luồn xuống khuấy động vòm họng, rồi trào ra khỏi miệng, để lại anh với hư vô, trống rỗng và… thanh thản.
Ngồi lặng giữa một đám đông ồn ào, gạt phăng mớ âm thanh tạp nham nhớp nhúa ấy đi để lắng nghe lời thì thầm khẽ như hơi thở : “Hồi ức tuyệt đẹp… chi phối cả cuộc đời. Không có nó… có lẽ… con người chỉ là cái xác rỗng. Nhưng… sống với nó… sẽ chẳng bao giờ có được… một phút giây bình yên.” Bất giác, anh bật cười. Buồn thương như làn khói mỏng hững hờ buông xuống rồi rón rén bỏ đi, để lại tro tàn lác đác.
Tại sao, kể cả khi não đã đầy ứ hồi ức, anh vẫn không thể hiểu thấu câu nói ấy?
Vì bản chất cả hai hoàn toàn đối lập?
Vì cả hai luôn hiểu nhau, nhưng chẳng bao giờ hiểu được nhau?
Tương đồng và khác biệt như sợi thừng bền chặt trói cứng cả hai vào nhau. Tước đi một vế, sợi thừng sẽ bung ra và trở nên vô dụng.
Như hai cá thể được sinh ra để đến với nhau, họ cảm được điểm tương đồng nơi quá khứ của đối phương, nơi khát khao thoát khỏi cô đơn và tìm được ai đó hiểu mình.
Như hai con chim non nớt, cứ ngỡ thông hiểu tức là đồng cảm.
Như trong trò chơi trốn tìm, luôn tìm được đối phương ẩn sau vô vàn lớp mặt nạ tinh xảo, nhưng khi lật mặt nạ ra, lại ngẩn ngơ: đây… dường như… không phải điều mình vẫn luôn kiếm tìm.
Như trong trò chơi trốn tìm, nửa ngóng trông ai đó kéo khỏi góc tối, hưởng thụ niềm hạnh phúc được yêu, được chấp nhận bằng chính con người thật, nửa mong ước sẽ mãi rúc mình trong đấy, sợ hãi bản thân trần trụi sẽ khiến người ghét bỏ và tổn thương.
Yêu thương – xây dựng trên nền móng giả tạo – sớm muộn cũng sụp vỡ, nhưng yêu thương – bằng tất cả trái tim và tâm hồn – là vết cắt sâu hoắm vĩnh viễn không lành.
Như kẻ tù phạm, anh đứng đấy, trong ngục tối của phẫn hận và những nỗi đau giày xéo tâm can, trơ mắt nhìn đôi cánh trắng muốt rơi rụng dần, trơ mắt nhìn thiên thần giãy giụa trong nỗi đau lạ lẫm mà anh vĩnh viễn không thể hiểu. Đập tay lên cửa đến tứa máu, gào thét đến khản cổ, nhưng bóng tối nuốt trọn mọi kháng cự, và anh cùng người vĩnh viễn cách nhau một bức tường dày nặng.
Ta có thể thay đổi cả thế giới vì người.
Nhưng lại không thể thay đổi riêng bản thân ta.
Bao nhiêu lần ngỡ như đã chạm vào được niềm khắc khoải, ám ảnh ấy, rồi bàng hoàng nhận ra, nhân loại, bất kể cố gắng thế nào, vĩnh viễn không hiểu được nhau.
“Vĩnh viễn” không dành cho vẻ đẹp mong manh, phù du; nó được sinh ra cho những quy luật nền tảng của thế giới.
Nghiệt ngã thay.
Có đôi khi, anh chợt tự hỏi, nếu được quay ngược quá khứ, liệu anh có từ chối tham gia trò chơi? Liệu anh có thể yêu người, dịu dàng và hi sinh, bằng lớp vỏ bọc hoàn hảo?
Rồi, anh lại lắc đầu cười: nếu không nhờ trò chơi ấy, anh với người sẽ chỉ mãi mãi là bạn, lướt qua đời nhau và để lại một chút kỉ niệm vui vui, thế thôi.
Bởi vì là người, nên anh không thể yêu bằng tình yêu dịu dàng.
Bởi vì là người, nên anh không thể không yêu.
Bởi vì là người, nên anh phải buông xuôi và quên đi.
Đã biết không thể quay lại, nhưng mong ước được bù đắp vẫn không ngừng râm ran. Khát khao được yêu vẫn cuộn mình ngủ yên trong một góc nhỏ, chờ ngày bừng tỉnh, bung nở.
Giá mà, ai đó cho anh… cơ hội để yêu và hết mình vì người đó.
Trả lại cho anh chút bình yên.
Đáng tiếc, yêu khi tâm hồn đã mất chỉ là ước mơ viển vông.
Thôi thì, hãy cứ “sống”, như mười sáu năm nay anh đã từng “sống”.
Thong thả bước đi trên con đường ngoằn ngoèo, gập nghềnh.
Một mình.
****
Ngày nào, Phong cũng đến, ngồi cạnh dì, nắm lấy bàn tay trắng bệch, khô gầy, thì thầm: “Dì ơi, dì tỉnh lại đi. Cháu chỉ còn có dì.” Một cách cẩn thận và khẽ khàng, anh lau mặt, xếp lại chăn gối, kiểm tra bàn ghế và dụng cụ rồi đi chào hỏi những người hộ lí. Bác sĩ là công việc của riêng bố, vì thằng nhãi anh chưa đủ kinh nghiệm đối phó với họ.
Đã nửa năm, dì vẫn không tỉnh, nhưng hi vọng của anh không bao giờ chết, mãnh liệt và dai dẳng.
Như hồi ức về người.
Nếu còn tâm hồn, anh sẽ chán ghét trí nhớ siêu việt của mình, không bao giờ quên những gì cần phải quên.
Nếu còn tâm hồn, anh sẽ ghê tởm chính mình, ghê tởm sự hững hờ đến bạc bẽo, ghê tởm trái tim nguội ngắt như thể món ăn thiu để ngoài trời suốt cả tuần, bốc mùi nồng nặc. Chẳng còn chút phản ứng, kể cả trước đôi mắt vằn đỏ của bố.
Mất đi dường như là một sự giải thoát, và thể xác trống rỗng bảo với anh, nó hài lòng với sự giải thoát này.
Có lẽ anh nên tự tổ chức một bữa tiệc, ăn mừng sự giải thoát cho anh và người.
Phong vẫn luôn cho rằng, quá khứ đã chết cùng với tương lai.
Cho đến ngày, anh gặp lại người.
Trong “khoảng lặng” – nơi đầu tiên họ hẹn nhau.
Vẫn đôi mắt biết cười lấp lánh niềm vui trong trẻo, vẫn gương mặt trẻ con với đường nét rõ ràng mà mềm mại, vẫn nụ cười rạng rỡ như ánh dương.
Chỉ khác là, tất cả đã không còn dành cho anh.
Con bé ấy rất xinh – theo con mắt của mọi người: nhỏ nhắn, da trắng, tóc đen dài, mắt bồ câu, môi chúm chím. Con bé hôn nhẹ lên má người rồi cười khúc khích với khuôn mặt đỏ rần ấy, ôm lấy cánh tay người, vùi mặt vào bờ vai ấy, thân thể run lên khe khẽ. Người thở dài, áp tay lên mái tóc con bé, vuốt nhẹ. Cả hai ngồi lặng như thế thật lâu cho đến khi con bé ngừng khóc, ngước lên và nhoẻn cười. Cả hai bắt đầu ríu rít nói chuyện. Cánh tay con bé vẫn quắp chặt lấy người.
Phong nghe thấy tiếng vỡ nát.
Quả cầu thủy tinh.
Anh nghe thấy tiếng cười giòn: Đừng gọi cà phê đen nữa, trẻ con uống cà phê không tốt đâu. Gọi cái thứ trắng nhờ sền sệt này đi, rỗng tuếch y như ông vậy.
Anh nghe thấy tiếng thủ thỉ: Thôi, đừng buồn, tôi với ông chơi trò này nhé? Xem coi ai trốn kĩ hơn. Khi nào mệt thì ngừng lại.
Anh nghe thấy tiếng gắt gỏng: Đừng có cười! Có ngon thì đánh thử tôi nghe.
Anh nghe thấy tiếng lầm bầm: Điên à? Vô cảm với chả không vô cảm, tôi mặc xác. Tôi cứ thích, tôi cứ bắt ông đánh hoài, làm gì được nhau?
Hồn anh theo người, giờ người trả lại.
Bằng ánh mắt lạnh băng, ơ hờ khi lướt thấy khuôn mặt anh trong góc khuất bên phải, đối diện cửa sổ – nơi hai người vẫn thường ngồi.
Cảm xúc dâng trào như thác lũ, rút sạch oxy trong não, khiến anh váng vất, ngạt thở.
Yêu thương vô bờ.
Và hận thù không biên giới.
Trong khi anh vạ vật giữa cuộc đời, người sống vô ưu, hạnh phúc.
Đây là kết cục anh mong muốn? Bình yên cho người?
Phong đứng lên, trả tiền, bước từng bước vững chãi, thong thả ra cửa.
Tối ấy, anh nói chuyện với bố, đồng ý yêu cầu của ông, kèm theo một vài điều kiện.
Đầu tháng mười một, anh chuyển trường.
****
P/S: Đây là chương cuối nói về năm lớp mười