Trốn tìm - Chương 18
Chương 18
Phong lẳng lặng quan sát người đối diện, đang cúi gằm mặt xuống, thi thoảng lại lén lút ngước lên, ánh mắt tràn ngập lo âu và ăn năn. Bao tức giận bỗng tan biến.
Phải, vài phút trước, khi bước vào, anh đã rất giận, giận đến mức muốn đập nát bẩt cứ vật thể nào lọt vào mắt. Hôm qua, mặc cho một đống đụng chạm cố ý, mặc cho mọi biện pháp từ sến súa, nhão nhoẹt đến trêu tức, xúc phạm rồi bạo lực, thô thiển, mặc cho anh hết kéo rồi đẩy, đẩy rồi kéo, kẻ kia vẫn vững như bàn thạch. Khốn kiếp, anh muốn đánh kẻ kia, và đánh chính mình. Cái quyết tâm cắt phăng mọi sợi dây liên hệ bỗng bay biến sạch sẽ chỉ vì thoáng thấy dáng vẻ ủ rũ đáng thương đó, với đôi tai cún cụp xuống và một cái đuôi xù ngo nghoe. Không, anh không nhìn nhầm đâu, tai và đuôi cún hẳn hoi, đáng yêu lắm.
E hèm, quay trở lại vấn đề chính. Anh đã rất giận, cho đến khi nhìn thấy cậu. Chẳng một lời trách cứ, tự nhận mọi tội lỗi, cẩn trọng xem xét từng thay đổi trên nét mặt anh, chờ đợi trừng phạt. Đôi mắt cậu như đang van nài: đừng rời bỏ tôi. Trái tim bỗng nhói lên.
Giống như đúc.
Lại hoàn toàn khác biệt.
Vũ có thể làm mọi thứ để giữ anh lại.
Kẻ ấy sẽ làm mọi thứ để đẩy anh ra xa.
Đối với anh, Vũ là tấm bản đồ rõ nét; đối với Vũ, anh là một ẩn số.
Đối với người, anh dễ đọc như sách giáo khoa lớp một; đối với anh, người chỉ là ảo ảnh trong mơ.
Phong luôn dùng cái đầu để quyết định. Lí trí cho anh biết – ngay từ ngày đầu tiên đôi mắt bị hút về phía hình bóng ấy – rằng Vũ là người duy nhất sẽ kéo anh khỏi ám ảnh triền miên choáng ngợp. Vậy mà, như kẻ si dại luyến tiếc hư vô, tầm mắt vẫn chốc chốc trệch đi. Một chút dịu dàng cũng đủ khiến trái tim chai sạn run rẩy, một chút quan tâm cũng khiến tâm trí ôm ấp mộng tưởng. Đáng tiếc – Phong chua xót cười – anh sớm nhận ra, Vũ, anh và cả thế giới, trong mắt người đều giá trị như nhau. Anh chả là gì cả ngoài hạt giống người tốt bụng nào đó vô tình nhặt được trên đường, ngày đêm chăm sóc.
Hạt giống biết chủ nhân luôn yêu nó.
Nhưng nó đã quên, chủ nhân cũng yêu cả khu vườn.
Ngay lúc tuyệt vọng, Vũ đến bên anh. Chậm rãi, dịu dàng, cậu bước vào trái tim anh, xoa dịu những vết thương đang rỉ máu bằng tình yêu chân thành, bằng can đảm dám thay đổi, dám vươn lên vì dương cầm, vì người mẹ, và vì… anh.
Phong luôn cho rằng, tình yêu của Vũ đã giết chết con quái vật.
Phong luôn cho rằng, anh đã một lần nữa đắm say trong men yêu.
Nhưng anh lầm.
Con quái vật vẫn nằm im lìm, chờ đợi cơ hội nuốt lấy anh.
Vị trí độc tôn trong trái tim anh vẫn chưa bao giờ đổi chủ. Người ấy, người duy nhất xoa dịu được con quái vật.
Nhưng, biết rồi thì có ích gì?
Kẻ ấy không bao giờ thay đổi.
Vũ cũng không bao giờ thay đổi.
Vậy nên, anh chọn Vũ.
Nhưng mà, con quái vật cần cắn xé ai đó, để thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.
Và, anh cần trả thù. Anh cần nhấn chìm kẻ ấy trong yêu thương, rồi xô xuống vực sâu không đáy.
Khát khao, dằn vặt rồi tuyệt vọng. Như chính những gì anh đã trải qua.
Khi tâm hồn kia đã rách bươm, xấu xí, có thể… anh sẽ chán ghét nó.
Mỉm cười, anh ôm lấy Vũ, hôn lên cổ tay cậu, hạ giọng thật khẽ, thật êm. “Xin lỗi, xong cả rồi. Sẽ không bao giờ như vậy nữa.”
“Ơ…” Vành tai nhỏ hồng rực lên. “Không, không phải tại Phong. Đều là do tôi. Nếu lúc đó tôi…”
“Đừng nói.” Phong đặt tay lên môi cậu, thì thầm. “Quên đi. Coi như chuyện ấy chưa từng xảy ra.”
“…” Đôi mắt buồn bã cụp xuống.
“Vũ này.” Phong lần tay vào áo, rút ra mặt dây. “Tôi biết Vũ rất bận, nhưng tôi không chờ được nữa.”
Vũ ngước lên, tròn mắt.
“Chúng ta có thể từ từ.” Phong vân vê mặt dây. “Nhưng nếu Vũ không muốn…”
“Không. Không hề.” Vũ kêu lên, rụt rè nắm lấy tay anh. “Xin lỗi, tôi cứ ngỡ… Phong ngại… Vậy ra… Phong sợ tôi mệt… nên…”
“Vũ không cần tự ép bản thân.” Phong siết nhẹ tay cậu.
“Tôi không sao.” Vũ cười bẽn lẽn. “Phong đã cho tôi rất nhiều. Tôi muốn đáp lại… dù chỉ là một chút…”
Ừ, làm kẻ gieo hạt bao giờ cũng thoải mái hơn làm hạt mầm.
Phong mỉm cười. “Đáp lại gì chứ? Tôi làm tất cả vì bản thân tôi thôi. Nếu người quan trọng của tôi khổ sở, tôi cũng khổ sở.” Giọng anh khẽ dần, thoang thoảng như làn gió. “Chúng ta bắt đầu ngay được không?”
Vũ gật nhẹ.
“Vũ này, có mẹ hạnh phúc lắm nhỉ?” Phong tựa đầu lên vai cậu, nhắm mắt lại. “Mẹ tôi mất từ khi tôi còn bé.”
“… Tôi rất tiếc.”
“Không sao. Tôi còn không nhớ rõ mặt mẹ.” Phong thủ thỉ. “Cảm giác đó, chắc Vũ hiểu?”
“Ừ. Hụt hẫng, tiêng tiếc.” Đôi mắt Vũ mông lung, nhu hòa. “Tiếc cho một điều không rõ hình dạng.”
“Mẹ luôn là hình ảnh thiêng liêng đối với tôi.” Phong thở dài. “Người ta luôn lí tưởng hóa những điều không có được. Nhưng khi sở hữu rồi, thường thì hạnh phúc không vẹn nguyên như tưởng tượng.”
“Không vẹn nguyên thì vẫn là hạnh phúc.”
Tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc, ngân vang trong tim. “Ừ.” Anh ngước lên, trìu mến nhìn cậu. “Kể cho tôi nghe kỉ niệm với gia đình đi.”
“Chẳng nhiều nhặn đâu, rất trẻ con nữa.” Gò má Vũ phơn phớt hồng.
“Tôi thích thế.” Phong cười hiền.
“Ngày nhỏ, tôi ở với bà ngoại…”
Những câu chuyện về mẹ, về bà trải dài suốt thời thơ ấu.
Những đêm trẻ dại thức chờ mẹ rồi ngủ gục trong nước mắt. Những lần hiếm hoi cùng mẹ đi chơi, ước sao thời gian ngưng đọng ngay khoảnh khắc này.
Những đêm ôm ấp câu chuyện của bà, chìm vào giấc ngủ. Những bữa ăn nóng sốt, những đêm hè xào xạc tiếng quạt mo. Những ngày ác mộng năm lớp chín.
Ngây ngô, tuyệt đẹp.
Khi Vũ giật mình nhận ra, Phong đã ngủ.
Bình yên, thanh thản.
Đôi môi hơn hé, nửa như cười, nửa như mời gọi.
Vũ say mê ngắm nhìn, rồi… ngập ngừng… đặt một nụ hôn lên đấy.
****
“Dì thật gầy.” Minh xót xa nắm lấy tay dì, mắt rơm rớm.
“Khổ quá.” Dì Nguyệt mỉm cười, vươn tay lau đi nước mắt trên mặt nó. “Dì tỉnh mà mặt ai cũng buồn so thế này? Cười lên nào, không dì lại lăn ra ốm nữa đấy.”
Minh gật đầu lia lịa, với tay lấy tờ khăn giấy, hỉ mũi rõ kêu, đưa tay vuốt tóc, chỉnh trang quần áo, hắng giọng, rồi ngoác miệng thật rộng, khoe ra đủ bộ hàm trên, hàm dưới.
Dì Nguyệt bật cười, rồi run rẩy ho lên từng đợt.
“Dì còn mệt.” Phong thở dài, vuốt lưng dì. “Cậu đừng làm phiền.”
“Không sao. Dì tỉnh ba tuần rồi còn gì.” Dì Nguyệt xua tay, mỉm cười nhìn đôi môi trề ra của Minh. “Hiếm khi mới có người vào thăm mà, phải để cho dì vui một chút chứ. Ở mãi trong bệnh viện thế này, dì buồn chết mất.”
“Từ giờ, cách ngày cháu lại đến.” Minh nhoẻn cười.
“Rồi chúng ta sẽ cùng chơi cờ, đọc sách.” Mắt dì sáng lên rạng rỡ.
“Xem phim, xem truyện.” Mắt Minh chói lòa hơn cả đèn pha ô tô.
“Và nghỉ ngơi nhiều để sớm bình phục.” Giọng nói điềm đạm như gáo nước lạnh tạt vào hai khuôn mặt hớn hở, khiến cả hai xìu xuống.
“Ba cháu đến ạ?” Phong nhìn về phía lọ hoa hồng đặt trên chiếc bàn cạnh giường.
“Ừ. Sáng nào anh ấy cũng đến.” Gò má dì ửng hồng. “Với một bó hồng thật lớn.”
“Vậy ạ?” Phong đứng lên, mỉm cười. “Cháu đi hỏi bác sĩ vài chuyện ạ. Xin phép dì.”
“Ừ. Về nhanh nhé, không là gì ngủ mất đấy.” Dì Nguyệt nháy mắt.
“Vâng.” Phong cúi chào, xoay người bước đi.
Bóng Phong vừa khuất, tiếng thở dài khe khẽ vang lên.
“Nó vẫn còn giận dì. Hai tuần nay đều lạnh nhạt như thế.”
Minh đặt tay lên vai dì, nhẹ giọng .“Không đâu dì. Phong chỉ hơi sốc thôi.”
“Dì không biết nên làm gì nữa.” Dì nắm chặt tay nó, mắt rưng rưng. “Mọi lời nói đều như thể đang biện hộ cho tội lỗi của mình.”
“Dì không có lỗi, dì.” Khóe miệng Minh khẽ nhếch. “Sức chịu đựng của con người có giới hạn.”
“Không, dì sai rồi.” Những ngón tay gầy guộc của dì mơn man gò má nó, nụ cười nở ra, yếu ớt như tia nắng cuối cùng cố vươn khỏi bàn tay của bóng tối. “Lẽ ra dì phải mạnh mẽ hơn, lẽ ra dì nên chia sẻ với hai bố con nó, thay vì cứ ôm khư khư trong lòng.”
“Nhưng… nếu nói ra… những người thân yêu sẽ bị tổn thương.” Tầm mắt Minh vô thức chếch đi.
“Con người sẽ sớm gục ngã nếu không có ai sẻ chia.” Dì Nguyệt xoa xoa mái tóc rối bù của nó. “Minh à, nếu người thân yêu gầy mòn dần mà cháu chẳng thể làm gì cho người ấy, cháu có buồn không?”
“Cháu…”
“Giữ nỗi đau cho riêng mình không phải hi sinh mà là ích kỉ.” Dì Nguyệt cười hiền. “Trải lòng mình ra, Minh ạ, và nhận lại những gì cháu xứng đáng được có.”
Minh lặng im thật lâu, rồi ngoảnh đi, chạm khẽ cánh hoa. “Đẹp quá.”
“Ừ.” Dì Nguyệt đặt ngón tay lên, nhẹ nhàng mân mê cánh hoa. “Mỗi ngày, dì đều nhận được. Cả một bó hạnh phúc.”
“Mẹ cháu cũng sắp kết hôn.” Minh thì thầm. “Mong là mỗi ngày mẹ cũng hạnh phúc.”
“Mẹ cháu rất yêu cháu.” Dì Nguyệt mỉm cười, dịu dàng và ưu thương như ánh trăng vỡ tan trên phiến lá.
“Vâng, cháu biết.” Minh cười khẽ. “Mẹ cũng rất yêu bác ấy.”
Vòng tay yếu ớt mà ấm áp bao quanh nó, và tất cả chìm vào im lặng.
Khi Phong quay lại, cả hai đang chụm đầu vào một cuốn tạp chí nào đấy, khúc khích.
Nụ cười thoáng nở trên môi anh.
“Dì ơi.” Anh rón rén bước đến bên dì, đặt tay lên bờ vai nhỏ, tủm tỉm. “Dì vẫn chưa ngủ đấy chứ?”
“Cháu mà đến muộn một giây là dì ngủ thật đấy.” Dì cốc nhẹ lên trán anh. “Ngồi xuống đi, nói cho dì, hôm nay ở trường thế nào?”
“Ngày nào chẳng thế ạ.” Phong vờ thở dài thườn thượt.
“Nhưng dì vẫn muốn nghe.” Dì Nguyệt mím môi giận dỗi, nhưng ánh mắt lấp lánh. “Mỗi ngày Phong thế nào, dì đều muốn nghe.”
Phong thở hắt ra, cười nhẹ. “Vâng, hôm nay…”
****
“Ông đúng là thần nói dối.” Minh le lưỡi. “Làm quái gì có mấy vụ đó?”
“Sáng tác ra cái gì cho dì vui chứ.” Phong thong thả bước đến, ngồi xuống sô pha.
“À, hôm nay không qua chỗ Vũ?” Minh ngồi xuống sát bên, ngả người ra.
“Vũ đi học đàn. Ngày nào tôi cũng đi thăm dì rồi đón cậu ấy về.”
“Vậy còn ở đây chi?” Minh trừng mắt.
“Hôm nay đặc biệt.” Phong tủm tỉm. “Vũ đi với cô Giang.”
“Ồ.” Minh thở dài. “Thèm nghe nó đánh đàn ghê.”
“Tôi đánh cho cậu nghe.” Phong giật tay nó, sải bước.
“Điên à?” Minh vùng vẫy thoát ra. “Ngồi chưa nóng mông đã bị kéo dậy.”
“Đây không phải lựa chọn, đây là nhiệm vụ.” Phong buông từng chữ.
Minh há hốc mồm. Toi, lỡ miệng. Nó ấm ức vả lên mặt mình, rồi giãy nảy lên, xuýt xoa ôm lấy má.
Tiếng đàn chậm rãi vang lên, chấm dứt màn nghĩ ngợi lan man của nó. Dòng giai điệu quen thuộc như vọng lại từ một quá khứ xa xăm nào đó khiến nó phút chốc lặng người. Là bản nhạc ấy: nhẹ nhàng, thanh khiết, vương chút ưu thương, trăn trở. Và liên miên bất tận, như nỗi ám ảm mơ hồ mà dai dẳng, như… chính con người ấy. Minh nhắm mắt lại, tựa người lên thân đàn, khe khẽ hát theo điệu nhạc, nụ cuời leo lét treo trên môi.
Minh biết, nó đang làm một điều dại dột.
Để làm gì nhỉ?
Trầm mê vào những giây phút yên bình hiếm hoi bên người, dù biết bản nhạc nào cũng có hồi kết.
Đề làm gì nhỉ?
Khát khao một chút dịu dàng, dù biết đó chỉ là giả tạo, là xiềng xích trói buộc.
Buông ra đi, làm ơn.
Nó cần bình yên.
Vũ cần bình yên.
Người cũng cần bình yên.
“Thích không?” Lời thì thầm mơn man vành tai, vòng tay quen thuộc bao lấy thân mình từ phía sau.
“Buông ra đi.” Minh mở mắt, cứng giọng. “Bạn bè không làm mấy trò này.”
“Tôi chưa bao giờ coi cậu là bạn.” Người lần tay vào cổ áo nó, thở dài. “Sao không đeo?”
“Đeo làm gì?” Minh cười nhạt. Thứ gì đó đâm vào lưng nó, buốt nhói. Ổ khóa – ổ khóa chưa bao giờ rời cổ người, ổ khóa ngày đêm ngóng trông chìa khóa. “Có Vũ đeo hộ rồi.”
“Tôi sai rồi, Minh.”
Thân thể nó giật lên. Tiếng nói yếu ớt vỡ tan trong tai, đau buốt.
Nhận lỗi? Có bao nhiêu phần trong ấy là thật?
“Tôi biết, đã không thể quay lại nữa.” Bờ vai kia run khẽ. “Nhưng, làm ơn, ở bên tôi, được không? Đến khi tôi bình tĩnh lại thôi. Tôi mệt quá, tôi không biết phải làm gì nữa.”
Cầu xin? Có bao nhiêu phần trong ấy không mang tính toán?
“Tôi sẽ không đi.” Minh thở hắt ra, nắm lấy bàn tay đặt trên cổ, kéo xuống. “Phong không coi tôi là bạn cũng được, tôi thì có… Tôi không bao giờ bỏ bạn bè lúc hoạn nạn.”
“Bạn bè? Lúc hoạn nạn?” Tiếng cười khẽ xé toạc vết thương đang lên da non.
“Khi Phong hạnh phúc, tôi vẫn ở bên Phong.” Minh ngửa đầu ra, ngoác miệng cười. “Như một người bạn.”
Người siết chặt vòng tay, khẩn khoản nhìn nó.
Minh vẫn cười. “Đừng làm tổn thương Vũ. Phong quan tâm đến nó mà.”
“Tôi cũng không muốn cậu tổn thương.” Người áp má lên trán nó, nghẹn ngào.
Minh nhắm mắt lại. “Tôi sẽ không tổn thương, nếu Phong coi tôi là bạn.”
Đáp lời nó là tiếng thở dài, và im lặng.
Từng giây đồng hồ trôi chầm chậm.
Ngay lúc Minh sắp cất lời, giọng người thoáng qua tai nó, mỏng mảnh như làn khói.
“Chỉ cần cậu hạnh phúc.”
Hơi ấm rời bỏ thân mình, cánh tay buông thõng xuống. Hình bóng người khuất dần sau khung cửa.
Minh lê bước đến sô pha, ngồi xuống, ôm chặt cặp mình vào lòng.
Chiếc hộp nhỏ nằm im lìm trong đấy.
Chưa bao giờ rời đi.