Trốn tìm - Chương 12
Chương 12
“Này, cậu thấy ngộp thở không?” Phong trao cho đám con gái đang đứng từ xa say sưa ngắm anh một nụ cười “rạng ngời mà không chói lóa” đủ khiến tất cả đồng loạt rú lên, bịt mũi lại.
“Tại ông chứ ai.” Minh nằm ườn sưởi nắng trên bàn, uể oải hươ hươ cây bút chì về phía đám con trai đang nhăn nhó bịt tai lại, rồi chỉ sang trung tâm vụ nổ bom nguyên tử mấy giây trước. “Nếu ông không muốn các bậc nam nhi trong lớp đè ông ra hiếp thì ngoắc các nàng lại đây đi. Chắc lại muốn điều tra gì đó đây mà.”
“Không chừng là về phụ tùng.” Phong tủm tỉm, đứng lên, bước về phía đám con gái.
Minh trợn mắt, cây bút chì rơi khỏi tay, lăn lông lốc trên sàn. Nó luýnh quýnh cúi xuống nhặt, lẩm bẩm: “Toàn một lũ có mắt như mù. Đại ma đầu mà cứ tôn lên làm thánh nhân.”
Giây lát sau, trước đôi mắt phản đối, xua đuổi của Minh, anh quay lại, theo sau là tất thảy phe kẹp tóc trong lớp, quây thành hình trăng khuyết hết sức quy củ quanh anh, dưới sự chỉ đạo của Phương và Mai Anh – hai đại diện với trọng trách truyền đạt nỗi băn khoăn, trăn trở của các nàng.
“À… Phong này…” Mai Anh cười bẽn lẽn. “Cho chúng mình hỏi cái này… Phong không trả lời cũng không sao…”
“Đương nhiên là sẽ trả lời.” Phong đút tay vào túi quần, nghiêng đầu, vài sợi tóc tơ xõa xuống, vờn quanh vầng trán cao và đôi mắt đang thích thú nheo lại. “Mà Mai Anh đeo bông tai mới nhỉ? Đẹp lắm.”
“Hơ… a… ơ…” Khuôn mặt nàng lớp trưởng đã chuyển sang màu sánh ngang tầm với sốt cà nguyên chất, lưỡi ríu lại, ấp úng mãi không nên lời.
Phương bước lên trước, lén lút liếc cô bạn với ánh mắt đồng cảm, đỡ lời hộ. “À chúng mình… à… hỏi chỉ để… hỏi thôi ấy mà…”
“Ừ?”
“À thì… mẫu người lí tưởng của Phong…”
Không khí bỗng dưng đặc quánh lại. Mười mấy cặp mắt căng ra, quan sát từng chuyển biến trên khuôn mặt thiên thần ấy. Minh – kẻ bất hạnh ngồi sau lưng Phong và cũng bị đem vào tầm ngắm – đang ôm đầu, bóp trán.
Cặp mày thanh mảnh khẽ nhíu. Khoảng im lặng kéo dài càng tăng thêm sự căng thẳng. Rồi, bằng chất giọng mờ ảo đượm chút trầm buồn, anh cất lời. “Mẫu người lí tưởng của tôi là… ai đó hiểu thấu tôi… chịu đựng tôi… người mà tôi chỉ có thể ngóng lên, vĩnh viễn không chạm tới được.”
Đôi mắt xa xăm nhìn vu vơ về phía những khuôn mặt đang xụ xuống, khóe miệng khẽ nhếch, tựa như cười mà không thể cười. “Nhưng nếu chọn ai đó để yêu, tôi thích người có điểm tương đồng với tôi và có thể mang lại cho những đứa bé một tuổi thơ hạnh phúc, vẹn nguyên.”
Bầu không khí thất vọng bỗng bay sạch sẽ, lửa hi vọng lại bùng cháy rừng rực trong các nàng, cùng với… một nỗi buồn nhẹ nhàng không tên. Mai Anh – với sự nhạy bén của người chuyên đi dẹp loạn – kết thúc cuộc trò chuyện. “À… nếu có làm Phong cảm thấy không thoải mái… thì cho chúng mình xin lỗi… Xin lỗi thật đấy… và cảm ơn vì đã trả lời…”
“Không. Có phiền gì đâu.” Màn sương mờ tan biến, mặt hồ yên bình lại hiện lên, cùng với nụ cười mỉm quen thuộc.
“À… Vậy chúng mình về.”
“Ừ.”
Các nàng ôm lấy mặt, luống cuống chạy vụt đi, để lại hai con người – một vẫn còn mơ màng, một đang gục đầu lên bàn, thân hình run rẩy.
Phong trừng mắt. “Cười gì?”
“Haha…” Minh đập bôm bốp lên bàn. “Đúng là lừa tình chuyên nghiệp.”
“Tôi không có lừa tình. Chỉ chưa nói hết.” Phong ngồi xuống. “Nếu chọn ai đó để chung sống, tôi sẽ không chọn ai cả.”
“Hơ?” Minh xoay đầu, ngước lên. “Chiến dịch phản đối phụ huynh à?”
“Không. Vì tôi không muốn người tôi để ý đau khổ. Mà người phụ nữ nào chẳng muốn có con.” Phong chống cằm lên những ngón tay đang đan lại, nhìn xuống.
Minh tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên khuôn mặt ấy, cố tìm kiếm một biểu hiện giả dối nhưng vô vọng. Thở ra một hơi nặng nề, nó làu bàu. “Sao lại không muốn có con? Tôi không nghĩ ông sẽ là một ông bố tồi.”
“Người ta không thể dạy cho trẻ con những gì chưa từng trải qua.” Phong điềm đạm nói.
“Còn ít nhất mười năm nữa mà. Ai biết liệu ông có thay đổi không.”
“Ồ… Cũng mong là thế.”
“….”
“À, tôi bảo này.” Phong nâng cái đầu bù xù đang chiếm cứ bất hợp pháp bàn Vũ lên, thay cuốn sách vào chỗ ấy, cười khẩy. “Cậu giao trứng cho ác rồi đó.”
“Biết. Tôi đâu có ngu.” Minh nhe răng đớp lấy tay anh nhưng hụt. Nó hậm hực chống tay lên cằm, phồng má, bĩu môi. “Để đến hè. Lo vụ nhạc viện trước đã.”
“Lỡ lúc ấy cậu ấy đã rúc quá sâu vào vỏ ốc?” Phong đắc ý xoay xoay ngón tay, đầy khoan dung cho nó cơ hội thứ hai, nhưng nó lờ đi.
“Ông coi thường nó quá rồi. Vả lại, ông có từng nghe, càng cấm đoán gì thì trẻ con càng muốn làm?”
”Vậy cậu cho là, càng thúc đẩy cái gì thì cậu ấy càng không làm?” Phong nhướng mày. “Tư duy kì quặc thật.”
“Không hẳn.” Minh nheo mắt cười. “Hỏi chi? Từ từ sẽ biết.”
“Ồ.”
“Thôi tôi phắn.” Minh đứng lên, vươn vai ngáp. “Vũ chắc sắp về lớp rồi.”
“Vũ hẳn là rất giận. Đùng một cái chả thấy cậu suốt giờ chơi, đến nhà thì cậu tót lên lầu.”
Phóng một tia sát khí bức người về phía khuôn mặt trơ như đá tảng kia, nó xoay vai, giãn gân cốt rồi bỏ đi.
Phong ngóng ra cửa lớp. “Bao giờ Vũ mới về nhỉ?”
****
Phong tỉ mẩn vuốt lại những sợi tóc bướng bỉnh cuối cùng đang âm mưu phá vỡ thành quả hoàn mĩ của anh rồi buông tay, nghiêng đầu, thỏa mãn cười. “Thế nào?”
“A…” Vũ tròn mắt nhìn hình bóng trong gương. “Trông rất… khác.”
“Chỉ rũ một ít tóc xuống che bớt trán thôi.” Phong tựa đầu lên vai cậu. “Dễ thương lắm. Dễ thương đến phát lo.”
“Ơ… lo gì cơ?” Vũ lí nhí. Người này… cả cơ hội để cậu nói “không dễ thương tí nào” cũng bị cướp mất.
“Lo người khác sẽ cướp cậu đi mất.” Phong thì thầm, vòng tay quanh eo cậu. Từng luồng nhiệt hừng hực cuộn lên, len lỏi qua mạch máu, lan khắp cơ thể.
“Sẽ không… Ai để ý chứ…” Vũ bối rối đu đưa qua lại, không chắc nên ngoan ngoãn đứng yên rồi đột quỵ vì nhịp tim vượt mức chịu đựng, hay nỗ lực đào thoát để rồi lại bị tóm gọn.
“Có đấy. Chưa đến lúc thôi.” Phong thở dài thườn thượt. “Vũ à, cho tôi một tín vật đi. Giúp tôi xóa sạch những lo ngại vô cớ kiểu này.”
“Ơ… nhưng tôi… không có gì đáng giá…” Vũ ngoảnh đi. Chết tiệt, nếu tiếp tục nhìn thấy vẻ sầu đời đậm chất dỗi vặt ấy, cậu sẽ lăn ra chết trước cả khi tim đột quỵ.
“Vũ này, gọi tên tôi đi.” Phong đột ngột đứng thẳng dậy, nghiêm mặt.
“Ơ… sao thế?” Tim Vũ giật thót.
“Từ giờ, đừng xưng cậu – tôi nữa. Gọi thẳng tên tôi.” Phong trịnh trọng đặt tay cậu lên ngực mình. “Giống như tôi sẽ luôn gọi tên cậu. Để mỗi phút, mỗi giây, tôi sẽ biết cậu vẫn ở đây, vẫn hiện diện ngay cạnh tôi.”
Vũ hoảng hốt xích lại gần, đặt tay lên vai anh. “Tôi ở đây mà. Tôi sẽ không bao giờ ra đi.” Lại nó, lại đôi mắt trống rỗng, bơ vơ nhìn xuyên qua cậu về cõi xa xăm nào đó, như thê cậu không hề tồn tại.
“Gọi tên tôi.” Phong thì thầm. “Gọi tên tôi.”
“Phong, tôi ở đây. Tôi sẽ không bao giờ rời Phong.” Vũ áp mặt lên ngực anh, cảm nhận từng nhịp đập điên cuồng xô đẩy nhau. Trái tim bất giác run rẩy.
”Vũ à… Vũ… Vũ.” Phong ôm chặt lấy cậu, lặp đi lặp lại tên cậu trong hơi thở đứt quãng
****
Phong nắm tay Vũ, bước trở lại phòng khách,
“Vũ biết trò chơi được ưa chuộng nhất trên thế giới là gì không?”
“A…” Vũ ngước lên, ngẩn ngơ. Sát bên cạnh cậu là khuôn mặt anh, rạng lên vì thích thú, tựa như cậu bé đang say mê ngắm nghía món đồ chơi mới.
“Để tôi gợi ý nhé.” Phong đột ngột nắm lấy bàn tay Vũ, lật ngược lại, vẽ những vòng tròn bé xíu lên đấy, như những dòng xoáy nhỏ quyện vào nhau, hình thành một cái mắt bão, cuộn vào trung tâm rồi lại tỏa ra, lập đi lập lại, truyền đến cảm giác ngồ ngộ: nhồn nhột, tê tê, như những đợt sóng miên man vỗ về, mơn trớn bờ biển – lãnh địa thiêng liêng thuộc quyền sở hữu của riêng chúng.
“Là…đuổi bắt?” Tâm trí Vũ bị hút vào mắt bão, cảm giác nghẹn dắng dâng tràn nơi cổ họng, chực chờ bung trào.
“Gần đúng rồi. Gợi ý thứ hai.” Bàn tay được nâng lên đặt ngang mắt, và hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên má. “Thử tưởng tượng, Vũ đang đuổi bắt một bóng hình rõ ràng trong trí, nhưng tìm đến rã rời mà chẳng thấy đâu, bởi bóng hình ấy cố tình không lộ diện.”
“… Người ấy lẩn trốn?”
“Ừ.”
“… Vì không muốn bị tìm thấy?”
“Có lẽ.” Hơi ấm trên mu bàn tay vuột đi, tay Vũ rơi thõng xuống. Hình ảnh đầu tiên đón nhận vào mắt là đôi con ngươi đen thẳm như vực sâu không đáy, lấp lóe nơi tận cùng là một ánh lửa xanh nhợt. Vũ hoảng hốt ngoảnh đi. Bất ngờ, anh ôm chặt cậu.
“Vũ dạo này lạ lắm.” Phong thủ thỉ vào tai cậu.
“A… đâu… đâu có. Tôi vẫn thế…” Vũ vùng vẫy, cố lục lọi trong trí một lời biện hộ hợp lí, nhưng đầu óc cứ lan man lượn lờ trên vùng da nóng ran dưới đôi tay mạnh mẽ mà dịu dàng ấy.
“Tại sao vậy Vũ?” Hơi thở đứt quãng mơn man trên vành tai cậu. “Tại sao mọi người đều đến gần tôi, rồi ngay giây phút tôi giao cả trái tim cho họ, họ lại rời xa tôi?”
“A… không có… tôi sẽ không.” Vũ không ngọ nguậy nữa, vụng về ôm lấy thân thể người trước mặt.
“Nhưng Vũ không còn là Vũ nữa. Thu mình lại, tính toán cẩn trọng từng cử chỉ.” Phong thở dài. “Còn nhớ tôi từng nói gì không? Bất cứ điều gì Vũ làm, tôi đều thích.”
Phong áp hai bàn tay lên má Vũ, nâng mặt cậu lên đối diện với anh. Ánh mắt khát khao nuốt lấy từng đường nét trên khuôn mặt cậu. “Tôi chưa từng yêu thích điều gì, Vũ ạ. Nhưng tất cả những gì Vũ làm, Vũ thích, tôi đều thấy dễ chịu. Nhìn vẻ say mê, chuyên chú của Vũ mỗi khi đánh đàn, lần đầu tiên, tôi có mong muốn, lần đầu tiên, tôi có ước mơ. Vũ biết đó là gì không?”
“A… tôi… không…” Vũ cắn môi, kìm xuống mong muốn vùng thoát.
“Tôi muốn giúp Vũ hoàn thành ước nguyện của mình. Bằng mọi giá.” Phong buông từng tiếng rõ ràng.
Vũ mở to mắt, nhìn như thôi miên vào mắt anh. Thành khẩn, van lơn. Trái tim bỗng giật thót lên. “Nhưng… làm sao có thể…”
”Gia đình tôi có quyền lực trong giới nghệ sĩ. Tôi cũng quen biết một giáo viên luyện thi danh tiếng.”
“Nhưng…” Cậu cũng biết một chút về gia đình Phong, nhưng… dẫu gì cậu ấy chỉ là một đứa trẻ.
“Tôi sẽ giúp Vũ tạo quan hệ. Không khó lắm đâu, ai cũng sẽ hứng thú với người tài năng.”
“Nhưng… tôi…”
“Vậy nên, giúp tôi được không Vũ?” Anh khẩn khoản nhìn cậu. “ Đừng cướp đi mục đích sống duy nhất của tôi. Tôi biết tôi ích kỉ, nhưng xin Vũ, lần này thôi, hãy vì tôi.”
Cổ họng Vũ nghẹn đắng, sống mũi cay cay. Đây là một cái cớ anh tạo ra để cậu có thể bấu víu vào? Luôn luôn như thế, nhìn thấu cậu, mạnh mẽ mà dịu dàng kéo cậu lại, đập tan mọi do dự trong cậu.
Vũ áp mặt lên ngực anh, nghẹn ngào. “Tôi không biết… Cho tôi thời gian được không. Bây giờ… tôi thật sự không thể… xin lỗi…”
“Không sao, thứ gì cũng cần có thời gian.” Phong mỉm cười, luồn tay vào tóc cậu, vuốt ve. “Cứ từ từ, suy nghĩ thật kĩ. Nghĩ xem Vũ thật sự muốn gì. Nghĩ xem cái kẻ ngồi trồng nấm trên kia muốn gì.”
“….” Vũ vô thức ngước lên, ngơ ngẩn. Minh ư? Nó…
“Thôi, quay lại làm bài đi.” Phong kéo cậu ngồi xuống, lật sách ra.
“Ừ.”
****
Minh ngồi trên khung cửa sổ, một quyển sách đặt hờ trên đùi. Chân buông thõng, khẽ đung đưa.
Khung cửa sổ luôn là vị trí ngồi học ưa thích của nó.
Vào những ngày nắng, nó sẽ ngồi vắt vẻ trên đấy, đâu lưng ra ngoài lớp không khí bụi mù và bỏng rát, để cho đôi mắt chìm đắm trong không gian be bé mờ tối, hít thật sâu cái hương vị mát lạnh, trong văn vắt quen thuộc. Và để cho những chiếc chuông gió đập khẽ lên trán.
Leng keng.
Leng keng.
****
Ngày cứ thế trôi. Phong không nhắc gì về chuyện ấy.
Những giấc mộng lửng lơ lượn lờ mỗi đêm.
Mẹ.
Minh.
Và Phong.
Một tuần trước tết.
“Phong này… chúng ta nói chuyện lần đầu ở đâu nhỉ?”
“A… khoảng lặng.”
“Tên đẹp nhỉ? Đưa tôi đến đó được không?”
“…Ừ.”
****
Quán vắng, như mọi lần.
“Khoảng lặng” – nơi bắt đầu của hai người.
Nơi chốn không đổi, nhưng lòng người có như xưa?
Phong bước đến cây dương cầm, mỉm cười. “Đánh cho tôi nghe nhé?”
Vũ không đáp, lặng lẽ bước về phía anh.
Vũ còn nhớ, cậu đã từng rất sợ, sợ đôi mắt như vực sâu không đáy ấy, sợ cái cảm giác mơ hồ vĩnh viễn không với tới được, sợ bản thân trần tục sẽ bị hắt hủi.
Vũ còn nhớ, nỗi sợ hãi ứ tràn đã tan biến nhanh chóng đến ngỡ ngàng, khi mà tất cả những gì cậu đón nhận chỉ là sự ân cần săn sóc, và ánh mắt luôn rạng rỡ, sáng ngời.
Vũ còn nhớ, mình đã từng muốn bỏ chạy, bỏ chạy khỏi hạnh phúc vô bờ mà chênh vênh ấy.
Vũ biết, ám ảnh chưa bao giờ rời bỏ cậu. Nhưng, cậu tình nguyện ôm giữ ám ảnh ấy suốt đời.
Dương cầm – ước mơ của hai người, sợi dây liên kết giữa hai người.
Ngón tay chạm lên phím đàn. Giai điệu du dương vang lên, thật lâu, thật lâu vẫn không ngừng.