Trói Buộc - Gay 18+ - Chương 17
Trong suốt hai tuần ở Thiên gia cậu luôn bị hành hạ đánh đập, lúc vui thì hắn sẽ không đớ động đến cậu nhưng khi say và tức giận thì cậu lại là công cụ giúp hắn phát tiết.
Hiểu Phong đã tìm kiếm cậu trong hai tuần qua nhưng không có kết quả, anh đã nghĩ đến việc Thiên Hạo bắt cậu về nhưng khi thăm dò tin tức thì không thăm dò được.
Hôm nay hắn đi công tác nên sẽ không có ở nhà vài ngày nên cậu quyết định bỏ trốn, đi đâu cũng được chỉ cần không phải ở cái Thiên gia này là được. Từ lúc cậu bị bắt đến đây cũng là lúc Thiên Hà và Vân An đi công tác ở Pháp nên không thể giúp được cậu.
Canh lúc khuya mọi người điều đi ngủ cậu nhảy ra khỏi ban công rồi chui qua cái lỗ nhỏ hồi trước vô tình gặp được khi còn ở đây. Thoát khỏi được đây cậu định sẽ về quê nhưng vấn đề là phải làm sao để đánh lạc hướng được vệ sĩ…
Cuộc tẩu thoát của cậu cuối cùng cũng thành công.
Cậu bỏ đi trong màn đêm tối sắt mặt trắng bệch trên người còn bị thương lúc này chỉ biết đi đi và đi nhưng rốt cuộc đi đâu ? Cậu sẽ đi về đâu ? Cậu sẽ trốn khỏi hắn chứ ? Trác Thiên đi đến hai chân không còn cảm giác thì ngất đi khi tỉnh lại thấy mình ở trong căn nhà nhỏ đi xung quanh thì chỉ là đồng cỏ… là ai ? Là ai ? Là ai đã cứu cậu sao không mặc cho cậu chết ? Cậu thật không muốn sống nữa.
Lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một căn nhà nhỏ nhìn xung quanh không thấy ai nên cậu quyết định đi thăm dò xung quanh nhưng lại vô tình gặp được một bà lão.
“Cậu tĩnh rồi sao ?”
Cậu im lặng gật đầu.
“Có đau ở đâu không ta thấy trên người cậu nhiều vết thương chồng lên nhau thẳng là do bị hành hạ ?”
Lần này cậu cũng im lặng gật nhẹ đầu.
Bà lão thấy vậy nên vào trong lấy ít thức ăn cho cậu rồi đi đâu mất, nằm suy nghĩ cậu vui mừng vì đã thoát được khỏi hắn.
________
Còn về phía Thiên Hạo, khi biết tin cậu bỏ trốn hắn liền bỏ chuyến công tác quay về tìm cậu…
Hắn tìm cậu trong vòng ba tháng nhưng không được. Không biết cậu đã đi đâu ? Đã làm gì ? Có ổn không ?
Lúc Thiên Hà và Vân An biết được hắn đã hành hạ cậu đến mức bỏ trốn liền tức giận mắng hắn một trận rồi cùng nhau tìm cậu nhưng trong suốt ba tháng trời lại không thể gặp được cậu.
Còn cậu thì cùng bà lão ngày ngày trồng rau nuôi cá, cùng bà sống qua ngày rồi cũng dần dần có tình cảm với bà cảm giác bà lão thật thân thiết.
Nhưng cho đến một ngày cậu vẫn bị hắn tóm được…
Hôm đó cậu cùng bà lão đến thành phố để làm ít việc vì biết nếu ở đó thì hans rất dễ tìm được cậu nên cậu đã cố gắng để ngụy trang. Nhưng vẫn được người của hắn phát hiện ra rồi đem về Thiên gia.
Nằm trên giường lớn cậu được Vân An chăm sóc tỉ mỉ.
Sau khi tình dậy gặp cô cậu vui đến không tả nổi. Bây giờ hắn sẽ không làm hại cậu nữa..
“Tỉnh chưa ?”
Đang cùng Vân An trò chuyện thì đột nhiên nghe tiếng của hắn làm cậu kích động mà cố gắng tránh xa hắn.
“Ra ngoài đi tôi chăm cậu ấy được rồi” Hắn nhìn Vân An rồi nói, cô có chút chần chừ nhưng vẫn ra ngoài để cậu với hắn ở đó.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu rồi ôm cậu vào lòng, hành động ấm áp làm cậu có chút rung động.
“Không sao…không sao anh sẽ không làm hại em đâu, ngoan..” Hắn cứ ôm cậu như thế mà vuốt ve vỗ vành làm tim cậu đập nhanh đến lạ.
Sau khi đưa cậu về thì hắn chăm sóc cậu tận tình và cả hai ngày ngày có những chuyện vui vẻ. Lúc thì hắn cờ cậu đi đây đi đó chơi, lúc thì cùng cậu nấu ăn, lúc thì cùng cậu làm tình một cách hăng say…
Từ từ những năm trôi qua tinh cảm cả hai ngày càng đầm thắm.
-Hết-