“Nhóc mập, bà ra ruộng, cháu rửa củ cải trong bếp đi, tối nay nướng bánh củ cải.”
Bà lão gầy gò khoẻ mạnh cầm cuốc vừa bước ra khỏi cổng vừa dặn dò.
“Bà nội.” Chu Châu gãi gãi mặt, “Cháu cũng gần hai mươi rồi, bà có thể đừng gọi cháu là nhóc mập được không…”
Thế nhưng bà nội đã đi xa, bà còn hơi lãng tai nên không nghe thấy lời cậu nói.
Chu Châu thở dài, từ trong bếp kéo một thùng củ cải đầy bùn ra ngoài sân, đổ một chậu nước vào, ngồi lên ghế bắt đầu rửa.
Cậu đã ở đây được bốn ngày rồi.
Sau buổi sáng hôm đó, cậu tạm thời không muốn đối mặt với ba người còn lại trong ký túc xá, cũng không muốn giải thích với mẹ tại sao trước khi kỳ thực tập kết thúc lại chạy về nên chỉ có thể trốn đến nhà bà nội.
Dòng thời gian ở nông thôn dường như khác với bên ngoài, nhàn nhã và yên bình, mỗi sáng Chu Châu thức dậy lúc chín giờ, ra ngoài chạy bộ, buổi chiều giúp bà nội làm việc đồng áng, trèo cây trái quả, hái rau ngoài đồng rồi dành thời gian chơi game với bọn trẻ trong kỳ nghỉ đông. Một ngày trôi qua như thế, cậu dần dần thả lỏng trong bầu không khí thoải mái này, hoàn toàn không biết rằng ba người còn lại đang điên cuồng tìm kiếm mình.
Chu Châu vô thức rửa củ cải, đọc từng cái tên một: “Thẩm Tử An, Kỷ Tự Nam, Lương Dịch Ngôn…”
Cậu không biết trước đây họ đều thích cậu, bắt đầu từ Thẩm Tử An, họ lần lượt có những mối quan hệ bất bình thường, nhưng bây giờ bắt cậu lựa chọn giữa họ, cậu thực sự không thể lựa chọn.
Một tấm gương vỡ không thể hàn gắn lại được, nếu chọn một trong số họ, mối quan hệ của cậu với hai người kia chắc chắn sẽ không còn như trước nữa, cậu không muốn điều đó.
Chu Châu ngơ ngác nhìn chậu củ cải trắng đã được rửa sạch lấp lánh trong nước, tự hỏi liệu mình có quá tham lam hay không.
Không sao cả, nếu đã không thể lựa chọn thì cứ để ba người bọn họ làm, dù sao cậu là kẻ hèn nhát nhất vũ trụ, có chuyện gì cứ đợi đợi đến khi kỳ nghỉ đông kết thúc.
Chu Châu đứng dậy lau tay, ngoài cửa có một đứa trẻ gọi cậu: “Anh Chu Châu, chúng em đến chơi với anh!”
Lại có một giọng nói khác của mấy cô bé vang lên: “Anh Chu Châu hôm qua chơi với cậu, hôm nay đến lượt chúng tớ!”
“Nhảy dây cao su có gì vui! Anh Chu Châu là con trai, không thích nhảy dây cao su đâu, phải cùng chúng tớ chơi Tôn Ngộ Không thật giả!”
“Tại sao con trai không thể nhảy dây? Lần trước không đủ người diễn Tôn Ngộ Không thật giả còn rủ bọn tớ, cũng không nói con gái không được chơi! Còn dám nói! Tớ sẽ trói cậu vào cây bằng dây cao su!”
Thấy cuộc cãi vã sắp nổ ra, người anh nổi tiếng Chu Châu bước ra khỏi sân với một nắm kẹo dẻo trong túi, sau khi mọi người chia một cái ngăn chặn tranh cãi, cậu bắt đầu hòa giải: “Được rồi, Tam Tam hôm qua hẹn anh rồi, ai đến trước được trước, em biết mà.”
Sợ bọn trẻ buồn, cậu nói thêm: “Bây giờ vẫn còn sớm, nhảy dây xong lại chơi Tôn Ngộ Không thật giả cùng với mấy đứa”.
Thế là hai nhóm đình chiến, đi theo Chu Châu về phía sau thôn.
Chu Châu cùng hai nhóm con nít chơi đùa xong thì mặt trời đã sắp lặn, hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời mùa đông trắng xóa, Chu Châu đưa bọn trẻ về nhà, dọc đường nhặt một nắm cỏ đuôi chó. Lúc đi về nhà, cửa mở toang, bà nội nhất định đã về, Chu Châu còn chưa vào cửa đã hét to: “Bà nội, bánh củ cải làm xong chưa? Con đói…”
Âm thanh đột ngột dừng lại.
Chu Châu nhìn thấy bà nội ngồi ở trong phòng khách cùng ba người vốn không nên có mặt ở đây, cậu ngơ ngác mở miệng, tự động nói chữ còn chưa nói xong —
……chết rồi.
Bà nội Chu Châu đội khăn trùm đầu che đi mái tóc ngắn màu trắng, nhìn thấy cháu trai về, bà mỉm cười vẫy tay: “Nhóc mập, sao giờ mới về? Các bạn cùng lớp đến chơi với cháu!”
“Đến đây, sao cháu không nói cho bà biết cháu và Nam Nam là bạn học? Đã nhiều năm không gặp, bà suýt chút nữa đã không nhận ra thằng bé. Lúc còn nhỏ luôn chạy qua nhà nó, bây giờ lại là bạn cùng lớp, đây là duyên phận đấy!”
Bà nội trò chuyện sôi nổi với ba người bạn cùng lớp của cháu trai bà, không hề lãng tai như thường ngày.
Ngay từ khi Chu Châu xuất hiện, ba người đã dán mắt vào cậu, ánh mắt như thiêu đốt, Chu Châu bị nhìn chằm chằm như bị gai đâm sau lưng, bà nội nắm lấy cánh tay cậu, vỗ về anh hai cái: “Thằng nhóc này làm gì vậy? Sao không nói chuyện?”
“Bây giờ là mấy giờ rồi? Ây, bà bận nói chuyện quên nấu ăn. Các cháu có đói không? Đi một chặng đường dài đến đây chắc hẳn cũng mệt lắm. Trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, bà sẽ nướng bánh củ cải cho.”
Nhà bếp là một căn phòng riêng biệt, nói chuyện trong phòng khách sẽ không bị nghe thấy, Chu Châu nhìn ba người với vẻ mặt khác nhau, sau đó nhìn những món quà chất đống dưới chân họ, thấp giọng nói: “Anh, tại sao anh lại ở đây, tại sao anh lại ở đây…”
Sau khi hỏi, cậu nhận ra rằng không ai biết nơi này ngoại trừ Kỷ Tự Nam.
Chu Châu rũ mắt xuống, không dám nhìn cũng không dám ngồi xuống, rõ ràng đây là nhà của mình, nhưng lúc này cậu lại dè dặt đến mức giống như là người ngoài.
“Bé út.” Lương Dịch Ngôn nhịn không được lên tiếng trước, hắn muốn hỏi Chu Châu tại sao lại bỏ chạy, nhưng câu hỏi như vậy tất nhiên sẽ khiến cậu nhớ đến cảnh tượng trên xe buổi sáng hôm đó hắn đã ép cậu lựa chọn thế nào, nếu cậu tiếp tục trốn ở một nơi mà ngay cả Kỷ Tự Nam cũng không biết, vậy thì toang thật sự.
Thế là hắn chỉ hô lên : “…là anh đây, nhóc thối.”
Cho đến bữa tối, bọn họ không nói một lời, trên bàn ăn, bà nội Chu Châu cùng bọn họ trò chuyện chuyện gia đình, Kỷ Tự Nam ít nói, Lương Dịch Ngôn ngọt ngào, Thẩm Tử An lúc tiến tới lui cũng khách khí, bà không khỏi quan tâm đến sự kỳ lạ của cháu trai mình.
Chu Châu vừa ăn vừa làm một số suy nghĩ trong đầu, ban đầu cậu muốn quay về trong kỳ nghỉ đông để giải quyết chuyện này, nhưng bây giờ có người đến đây, nhất định sẽ ở lại nhà cậu, không thể cứ như vậy nhìn chằm chằm và đứng trong bế tắc, phải không?
Quả nhiên, vừa ăn xong, bà Chu Châu đã dọn dẹp phòng của cậu, trải chăn đệm xuống sàn rồi để bọn trẻ tự ngủ.
Chu Châu ngồi ở trên giường, do dự một chút, lại như sắp chết nói: “Em, em ta nói trước, đừng hỏi! Chính em nói…”
Cậu không nhìn ai, chỉ nhìn chằm chằm vào tay mình, chậm rãi nói: “Anh Lương bảo em chọn một trong ba người, em nên chọn ai…”
Cậu không hề thấy rằng khi ba người đàn ông trong phòng nghe được lời nói của cậu, ánh mắt của họ đều thay đổi, trong phòng ngủ nhỏ có một dòng nước ngầm dâng lên.
“Em không thể lựa chọn, em không chọn được, thế nên, mọi người tự chọn đi…”
“Chọn em, em sẵn lòng. Nếu không chọn em, không chọn…” Chu Châu khó khăn lẩm bẩm, “Không chọn thì thôi…”
“Nhưng đừng thích em chỉ vì em có… nó đột ngột mọc lên, không biết một ngày nào đó nó có biến mất không.”
Chu Châu nói xong, cụp mắt, cắn móng tay, thậm chí không có can đảm ngẩng đầu lên, sợ nhìn thấy vẻ mặt không muốn nhìn thấy trên mặt ba người.
Bầu không khí trầm mặc hồi lâu, Thẩm Tử An thở dài, tựa hồ bất đắc dĩ, nửa quỳ ở trước mặt Chu Châu, từ dưới lên trên nhìn vào mắt cậu: “Em ngốc à?”
Anh không nói có nên lựa chọn hay không mà nói: “Chu Châu, anh đã thích em từ ngày em mới chuyển đến ký túc xá.”
“A?” Chu Châu nghi hoặc, anh Thẩm thích cậu sớm như vậy sao?
“Mẹ kiếp, giống như yêu từ cái nhìn đầu tiên vậy!” Lương Dịch Ngôn tức giận khi thấy lời tỏ tình của mình bị cướp trước. “Anh đã yêu em ngay lần đầu tiên gặp đại hội thể thao năm nhất. Lúc đó em vẫn đang sống bên ngoài trường.”
Nói xong, hắn bổ sung trong lòng, tuy rằng không nhận ra trước, nhưng thích mà không biết thì cũng là thích.
Đại hội thể thao năm nhất? Chu Châu bối rối hơn bao giờ hết, là lúc nào?
Cuối cùng, Kỷ Tự Nam bình tĩnh nói: “Lúc năm tuổi chính em đã nói muốn gả cho anh.”
Y vừa dứt lời, hai người còn lại liền nhìn hắn, Kỷ Tự Nam cũng không để ý, chỉ nhìn Chu Châu.
Năm tuổi… Chu Châu suýt chút nữa đã ngất đi, Kỷ Tự Nam không biết chuyện trẻ con hồi năm tuổi đều là chuyện cười sao?
Thế nên, bây giờ đây là…
Chu Châu mím môi: “Vậy ý của mọi người là, đều chọn em…”
Dưới cái nhìn của Chu Châu, Thẩm Tử An nói phải, Kỷ Tự Nam khẽ gật đầu, Lương Dịch Ngôn hừ một tiếng.
Thật bất ngờ ngoài mong đợi, không có ai thoát ra được.