Trước khi rời đi, Thẩm Tử An và Chu Châu đi đến ngôi chùa trên núi, là do Thẩm Tử An đề xuất, thuận tiện xin một quẻ.
Chu Châu không ngờ Thẩm Tử An sẽ tin cái này, tò mò hỏi: “Anh cầu cái gì vậy?”
Thẩm Tử An đang khởi nghiệp, hẳn là liên quan đến sự nghiệp và tài lộc nhỉ?
Kết quả Thẩm Tử An trả lời: “Tình duyên.”
“…” Chu Châu lúng túng sờ mũi, trầm mặc.
Lúc Thẩm Tử An đi vào xin quẻ, cậu đứng đợi ở bên ngoài, trong sân có một cây đại thụ cành lá xum xuê, chắc hẳn đã rất già nhưng vẫn sinh trưởng tươi tốt. Trên nền xanh đậm là màu đỏ ấm áp, bùa tình duyên màu đỏ treo dày đặc trên cành, những chùm tua dài buông xuống, khi gió thổi qua, chúng nhàn nhã đung đưa theo những chiếc lá xanh, trông đặc biệt thích mắt.
Khi Thẩm Tử An bước ra ngoài cũng cầm một dây tình duyên như vậy.
“Sư thầy đọc quẻ tặng cho anh.” Anh trải bùa tình duyên trong lòng bàn tay rồi đưa cho Chu Châu xem, “Ông ấy nói đường tình duyên của anh sẽ gặp một chút gập ghềnh trong tương lai, ông ấy hy vọng lá bùa tình duyên này sẽ giúp ích cho anh.”
Chu Châu cảm thấy trong lời nói của Thẩm Tử An có ý gì đó, lúc nói chuyện anh nhìn cậu không chớp mắt: “Châu Châu, em giúp anh treo nó lên được không?”
……Quỷ gì thế? Để người được tỏ tình còn đang cân nhắc treo giùm bùa tình duyên?
Chu Châu chỉ có thể giả ngu, cười hai tiếng, cầm dây đỏ trong lòng bàn tay phải, cánh tay vung ba bốn lần rồi dùng hết sức ném lên.
Khi bước ra khỏi cửa, cậu quay đầu nhìn lại, thấy tấm bùa tình duyên của Thẩm Tử An được ném gần ngọn cây, ẩn trong ánh sáng và bóng tối, theo gió đung đưa.
Lương Dịch Ngôn phát hiện ra gần đây Chu Châu hành động rất kỳ lạ.
Cụ thể là bầu không khí giữa Chu Châu và Thẩm Tử An rất lạ.
Hắn phát hiện ra, nhưng không để trong lòng, hắn vẫn canh cánh việc Chu Châu và Thẩm Tử An đi du lịch cùng nhau hôm Quốc khánh, hắn không muốn tìm hiểu vì sao trước đây Chu Châu lại thích bám lấy Thẩm Tử An như vậy, nhưng sau khi đi chơi về lại thay đổi, hắn còn ước gì Chu Châu cứ tiếp tục như vậy
Tốt nhất là cách xa cả xa cục băng Kỷ Tự Nam.
Chu Châu và Kỷ Tự Nam học cùng chuyên ngành, Lương Dịch Ngôn lại không, nên hai người đó thường xuyên có thể đến lớp và tham gia hoạt động cùng nhau, hắn đã không vui suốt một thời gian dài.
“Chu Châu, đi thôi.”
“Ừ ừ, chờ tôi tìm sách. Tối nay cậu học lớp nào?”
Kiểu trò chuyện này đã xảy ra vô số lần, có Kỷ Tự Nam ở đây, Chu Châu không cần lo lắng nhớ lịch học, bài tập, thời gian thi ddl các loại. Bản thân Kỷ Tự Nam là người sắp xếp lịch trình rất tốt.
Chu Châu vừa tìm sách vừa thuận miệng hỏi: “Anh Ngôn, buổi tối anh muốn ăn gì? Tan học em sẽ mang về cho anh?”
Lương Dịch Ngôn có một thói quen, mỗi lần Chu Châu ra ngoài đều sẽ đòi cậu đem thứ gì đó về cho hắn, thực ra hắn không cần cũng không thực sự muốn ăn, hắn làm vậy chỉ để Chu Châu đặt hắn trong lòng, luôn nghĩ về hắn.
Hắn thích cảm giác đó.
Nghe được Chu Châu hỏi, Lương Dịch Ngôn liếc nhìn Kỷ Tự Nam, không rõ hừ một tiếng: “Chỉ cần đừng tự đánh rơi mình bên ngoài là được.”
Chu Châu cười “hê hê”: “Sao thế được? Không có anh Ngôn thì ai nuôi em. Vậy ăn muốn ăn gì thì nhắn WeChat, em đến lớp trước.”
Lương Dịch Ngôn trừng mắt nhìn Chu Châu nắm lấy cổ tay của Kỷ Tự Nam bước ra ngoài mà không quay đầu lại, bút trong tay hắn suýt gãy làm đôi.
Làm sao hắn có thể khiến Chu Châu đồng ý làm em trai mình, sau đó hợp tình hợp lý bắt cóc Chu Châu đem về nhà đây?
“Cậu với Thẩm Tử An xảy ra chuyện gì à?”
Trên đường đến lớp, Kỷ Tự Nam vốn vẫn im lặng nãy giờ bỗng nhiên nói ra lời này.
Ngay cả Lương Dịch Ngôn cũng nhận thấy có gì đó không đúng, Chu Châu sao có thể thản nhiên như cậu nghĩ, bình tĩnh giả vờ như không có chuyện gì?
Thẩm Tử An nói hi vọng cậu sẽ không tránh né anh, cậu đã hứa rồi, nhưng kể từ khi trở lại trường học, cậu luôn cố gắng tránh ở một mình với Thẩm Tử An, Thẩm Tử An cũng nhìn ra suy nghĩ của cậu, mấy ngày này, ngày nào anh cũng ở bên ngoài đến khuya mới trở về ký túc xá.
Bước chân Chu Châu khựng lại một lúc, sau đó giả vờ thả lỏng: “Sao vậy? Anh Thẩm và tôi không có việc gì, sao lại hỏi vậy?”
Anh đi được vài bước, nhận thấy phía sau không có động tĩnh gì nên quay lại nhìn.
Chàng trai dưới ánh đèn đường vàng ấm áp có dáng người cao ráo và làn da trắng lạnh, đem cảnh này chụp lại đăng lên diễn đàn không biết sẽ bị bão like cỡ nào, nếu như Thẩm Tử An trong mắt Chu Châu là Bồ Tát cứu độ chúng sinh, thì Kỷ Tự Nam là tiên nhân, loại tiên nhân toàn thân mang theo khí lạnh, bởi vì y quá đẹp nên sự lạnh lùng có thể được dung thứ và thậm chí được tôn trọng.
Kỷ Tự Nam là người đẹp nhất trong số nam nữ mà Chu Châu từng gặp từ nhỏ tới lớn, kể cả khi không thích cũng không thể phủ nhận khuôn mặt đẹp đẽ kia, Chu Châu nhìn Kỷ Tự Nam lông mày, đôi mắt giống như tranh vẽ, trong đầu hiện ra khuôn mặt hoàn mỹ như búp bê chóng vánh, nhanh đến mức không để lại dấu vết nào, thậm chí cậu còn tưởng đấy là ảo ảnh.
“…Sao vậy? Chúng ta sắp muộn rồi.”
“Ngày Quốc khánh cậu với Thẩm Tử An đã xảy ra chuyện gì.”
Đó không phải là một câu hỏi, đó là một lời khẳng định chắc chắn.
Da đầu Chu Châu căng cứng, suýt chút nữa vì Kỷ Tự Nam mà đổ mồ hôi lạnh, bỏ mợ, trong phim hay chương trình truyền hình có thiên tài đều chỉ đam mê học tập không quan tâm thế giới xung quanh đều là dối trá phải không? Đây chẳng phải là rất nhạy bén sao??
Nếu càng phủ nhận thì càng chắc chắn trong lòng có quỷ, Chu Châu nuốt nước bọt, nửa thật nửa giả nói: “Ừ… có chút xích mích, đi chơi mà, khó tránh khỏi, một thời gian nữa sẽ ổn thôi.”
Kỷ Tự Nam còn chưa kịp hỏi tiếp, Chu Châu vội vàng ôm lấy y bắt đầu bước đi: “Đã muộn rồi, chuông sắp reo kìa, chúng ta nhanh vào lớp đi.”
Một lời nói dối cần vô số lời nói dối để che đậy nó.
Buổi tối đi ngủ, Chu Châu hiếm khi bị mất ngủ, cậu tránh mặt Thẩm Tử An, một mặt vì cảm thấy không thoải mái, hơn nữa sợ không biết lúc nào anh sẽ hỏi cậu đã nghĩ xong chưa.
Trước đây Chu Châu chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ yêu con trai, nhưng cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc từ chối Thẩm Tử An, phải làm sao nếu mối quan hệ của cậu với Thẩm Tử An không thể quay lại như lúc trước? Cậu không muốn thế đâu.
Aaaaaa! Chu Châu sắp điên rồi, sao lại phiền phức thế này! Sao tự nhiên cậu lại mọc lồn làm gì!!! Nếu không mọc lồn thì không phải kể với anh Thẩm, không kể với anh Thẩm thì sẽ không làm tình với anh Thẩm, không làm tình thì sẽ không nghe được lời tỏ tình của anh Thẩm, sẽ không gặp nhiều rắc rối như vậy!!!! Đụ má!!!!!!!
Nghĩ đến lồn nhỏ thừa thãi đã bị đụ triệt để, Chu Châu hung hăng xoa xoa lỗ lồn của mình hai lần như muốn trút giận, ước gì một giây sau ngọn nguồn của mọi tội ác sẽ biến mất.
Nhưng xoa xoa một chút, động tác của cậu dần dần thay đổi.
Cậu bị Thẩm Tử An đụ hơn mười ngày trước, sau khi trở về thì ký túc xá nhiều người, cậu cũng không tự mình sờ, bé lồn tội nghiệp đã khô hạn hơn mười ngày, giống như một đoá hoa vừa trải qua đêm tân hôn nồng nhiệt đã trở thành góa phụ.
Tay Chu Châu dường như bị dính vào lỗ lồn, muốn lấy nhưng không được, khe lồn đang nuốt ngón trỏ của cậu xuyên qua quần lót và bộ đồ ngủ, những suy nghĩ trăn trở, bồn chồn của Chu Châu dần được thay thế bằng một ham muốn khác, cậu nhìn thời gian, đã gần một giờ, ba người còn lại chắc đã ngủ say rồi.
Chỉ xoa một chút thôi, chắc là…. không sao nhỉ?