“Tôi về rồi đây!”
Cửa ký túc xá bị đẩy ra, người bước vào hú lên một tiếng, toàn thân phát năng lượng giống như giọng nói của cậu.
“Hôm nay ngoài trời nóng quá, ở ký túc xá thì bật điều hòa cho mát.”
Chu Châu ném ba lô lên ghế, trực tiếp dùng gấu áo bóng rổ lau mồ hôi trên mặt và cổ, làn da trắng nõn không chịu nổi cơn nóng, khuôn mặt đỏ bừng như vừa mới lấy ra khỏi nồi hấp.
“Xá trưởng, anh về khi nào vậy?” Vừa lau mồ hôi, Chu Châu chú ý tới một người ngồi trước giường số 4, kinh ngạc hét lên: “Bên đó làm việc xong chưa? Còn quay lại đó không?”
Khi nói chuyện, cậu vẫn giữ nguyên tư thế vén áo đồng phục bóng rổ lên, cơ bụng rõ ràng ướt đẫm mồ hôi, theo nhịp thở nâng lên hạ xuống, hai đường nhân ngư lan đến tận lưng quần bóng rổ. Sở thích của cậu là thể thao nên vóc dáng của cậu rất đẹp.
Xá trưởng mà cậu gọi là Thẩm Tử An, vốn dĩ anh không được coi là trưởng ký túc xá, nhưng Chu Châu được anh quan tâm trên mọi phương diện, cho nên Chu Châu tự mình gọi anh là phòng trưởng.
Thẩm Tử An tháo chiếc kính gọng bạc đang đeo khi đọc sách ra, mỉm cười: “Xong rồi, tạm thời không cần quay lại nữa.”
“Tuyệt! Tối nay chúng ta ra ngoài ăn tối nhé? Lâu lắm rồi chúng ta mới ăn tối cùng nhau.”
Chu Châu vừa nói vừa lục lọi cặp sách, tìm thấy một túi nhựa đựng ba cây kem, cậu vừa đi chơi bóng về, đi ngang qua cửa hàng tiện lợi nên ghé mua.
“Đây, mỗi người một cây được chứ? Anh em, thấy tôi tốt với anh em không?”
Cậu không ngờ Thẩm Tử An lại ở đây nên mua có ba cây, Chu Châu cảm thấy mình là người chính trực, không hề tham ăn mà chia đều cho bọn họ.
“Xem ra ngài Thẩm chúng ta quay lại không khéo rồi, nếu anh không về, bé út đã mua đủ phần cho ba người bọn này. Mỗi người một cây là vừa đủ.” Lượng Dịch Ngôn đeo tai nghe ở cổ, đầu gối ép vào mép bàn, khiến chiếc ghế lắc lư đến mức Chu Châu sợ hắn sẽ ngã nếu mất thăng bằng.
Sau khi chia kem, Chu Châu không chịu được mồ hôi trên bộ đồng phục bóng rổ nên cởi ra đặt lên lưng ghế.
“Tôi đi tắm trước. Không ai muốn dùng nhà vệ sinh phải không?”
Lúc cậu mang đồ vệ sinh cá nhân đi ngang qua, Kỷ Tự Nam nãy giờ vẫn im lặng nhẹ nhàng gọi cậu: “Chu Châu.”
“Ah?”
“Lần sau đi vào rồi lại cởi áo ra.”
“…Ồ.” Chu Chu gãi đầu, nhìn thân trên trần trụi của mình.
Kỷ Tự Nam luôn thích sạch sẽ, có chút sợ vi trùng, thường xuyên không chịu được việc vệ sinh trong ký túc xá, ai da, nghĩ đến việc phải ké bài vở và ghi chú của người ta, Chu Châu im lặng note những điều này lại.
Chu Châu tắm rất nhanh, nhưng tắm xong, kế hoạch tổ chức tiệc tối ban đầu của cậu cũng banh luôn.
Khoa thể thao gửi cho cậu một tin nhắn về việc xây dựng đội nhóm và tất cả các bộ phận phải tới, cậu không thể trốn, trước khi rời đi còn dặn: “Ba người đi ăn trước cũng được, lần sau chúng ta đi cùng nhau.”
Thẩm Tử An mỉm cười chào cậu.
Nhưng sau khi cửa đóng lại, ba người còn lại trong ký túc xá mỗi người ngồi vào chỗ của mình, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, không ai có ý định nói chuyện chứ đừng nói đến việc ra ngoài ăn cơm.
Nơi mà khoa thể thao tụ tập để ăn tối là một quầy bán đồ ăn, những người từ các khoa khác cũng đến, nói là một buổi teambuilding của khoa, nhưng thực ra lại có chút giống một buổi họp mặt giao lưu.
Chu Châu thay một bộ áo thun ngắn tay màu trắng, bị hai khoa khác vây quanh nói chuyện, choáng váng đến mức không biết để tay vào đâu.
Sống mười chín năm, sự hiểu biết của cậu về con gái chỉ giới hạn ở những nhân vật 2d trong truyện tranh, cậu thậm chí còn chưa bao giờ chạm vào họ trong thực tế, làm sao có thể chịu đựng được điều này?
“Cậu là Chu Châu đúng không? Chiều nay tớ thấy cậu chơi bóng mạnh mẽ như vậy, hoá ra tính cách cậu đáng yêu thế này, hahaha.”
“Cậu có muốn tham gia hoạt động tiếp cận cộng đồng của chúng tôi không? Cậu đẹp trai thế này, có lẽ bọn tôi sẽ nhận được nhiều tài trợ hơn nếu đưa cậu đi theo.”
Cuối cùng, có một cô gái mà cậu quen biết cũng tới giúp, cô gái đó tên là Hứa Kỳ, nhìn thấy Chu Châu ăn xiên nướng, liền cười nhạo cậu: “Chị đây đã nhờ hội trưởng nói với cậu đây là họp mặt, nhưng anh ta từ chối và cố tình lừa cậu đến, hahaha, nhưng cậu khá nổi tiếng đấy, không tệ đâu, anh chàng đẹp trai.”
“Chỉ cần có đồ ăn là được, lừa thì lừa đi.”
Hứa Kỳ lại hỏi: “Sao không gọi những người khác trong ký túc xá đi cùng? Nếu bọn họ đều đến thì sẽ náo nhiệt hơn. Cậu có tin có thể hút hết gái ở đây không?”
Ký túc xá của Chu Châu thực sự là một nơi kỳ diệu, không chỉ toàn bộ ký túc xá rất đẹp trai mà con người cũng rất đỉnh.
Chu Châu suy nghĩ một chút, nhận ra việc bốn người bọn họ ở cùng nhau trong ký túc xá cũng khá là quanh co.
Khi mới vào năm nhất, Chu Châu trước tiên thuê một căn nhà ngoài khuôn viên trường, nghe nói ký túc xá của trường không cho phép sử dụng thiết bị điện công suất lớn, còn có thể gặp bạn cùng phòng bị hãm nên cậu chút kháng cự. Thế nhưng buổi sáng có lớp lúc 8 giờ, ở bên ngoài thì cậu phải dậy sớm ít nhất một tiếng nếu không sẽ muộn mất, cậu chịu không nổi nên đành nộp đơn xin ở lại ký túc.
Sau đó cậu sống với Thẩm Tử An.
Thẩm Tử An lúc đó còn học năm ba, ba người còn lại đã tốt nghiệp rồi cho nên Chu Châu được đưa vào, Thẩm Tử An không những không giống mấy đàn anh hay tỏ vẻ mà còn dạy Chu Châu nhiều kỹ năng sống, thậm chí còn dạy kèm bài tập về nhà cho Chu Châu. … Làm sao anh ấy có thể là bạn cùng phòng hãm lìn? Đúng là Bồ Tát hiển linh! Chu Châu sau đó hoàn toàn yêu thích cuộc sống ở ký túc xá.
Kỷ Tự Nam và Lương Dịch Ngôn cũng tương tự, ban đầu họ không sống trong trường, sau đó không biết vì lý do gì mà cũng xin vào ở như Chu Châu, và họ được xếp vào phòng này.
“Tớ tưởng đây là buổi team building nên không gọi bọn họ. Lần sau có cơ hội tớ sẽ rủ.”
Vì là thứ sáu, ngày hôm sau không có lớp nên một nhóm người đi chơi rất hăng, ăn thịt nướng xong đặt phòng riêng KTV, chơi đến quá giờ giới nghiêm của ký túc xá. Bọn họ liền đặt một khách sạn và ở bên ngoài.
Chu Châu không vui khi ngủ chung giường với người khác nên đã trả tiền thuê phòng riêng.
Buổi tối uống quá nhiều, Chu Châu gần như ngủ quên, đầu óc hỗn loạn, giấc mộng cũng bồn chồn, một hồi là giọng hát đinh tai nhức óc của hội trưởng bọn họ khi hát K, lúc khác lại là chị gái mặc như một hoạt náo viên reo hò cổ vũ.
Ngủ đến gần trưa, Chu Châu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu ngơ ngác mở màn hình ra, nhận được một đống cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn WeChat.
[Vương Trạch khoa thể thao: Chu Châu, gõ cửa cậu mà không có ai trả lời, chúng tôi đi trước, tỉnh dậy thì nhắn tin cho tôi.]
[Thẩm Đại Bồ Tát: Chu Châu, muộn như vậy còn chưa về sao? Hôm nay em có về không?]
[Lương Đại Thối Tử: Bé út khi nào về thì nhớ mang đồ ăn cho anh.]
[Lương Đại Thối Tử: Được nha bé út, có bản lĩnh rồi, cả đêm không về cũng không trả lời tin nhắn]
Lần gần đây nhất là nửa tiếng trước…
[Thẩm Đại Bồ Tát: Vừa rồi anh nhìn thấy hội trưởng của em, hiện tại em đang ở đâu, anh tới đón em? ]
Chu Châu dụi dụi mắt ngồi dậy, cậu đau đầu dữ dội, tạm thời không muốn để ý tới tin nhắn, chờ đến lúc tỉnh táo lại, cậu đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng…
Bên dưới cậu mát lạnh và nhớp nháp.
Chu Châu dựa vào kinh nghiệm ít ỏi của mình phán đoán, chẳng lẽ đêm qua cậu mộng tinh? Cậu cũng không có giấc mơ hoang đường nào cả.
Cậu chỉ dựa người vào giường, lười biếng đút tay vào quần đùi, sờ nắn con cặc đã cương cứng một nửa của mình rồi chạm vào một chỗ trống rỗng.
Chu Chu sửng sốt một chút, hai mắt trợn to, hoàn toàn tỉnh táo, lại sờ soạng hai lần, nhưng vẫn trống rỗng!
Hai quả trứng của cậu đâu?!
Cuối cùng, cậu cởi quần đùi và quần lót, quỳ trên giường nhìn xuống.
Hai quả trứng dưới cặc không quá nhỏ và có màu sắc khá đẹp đã biến mất, thay vào đó là một khe mỏng trông mềm mại và gợi cảm.
Xung quanh khe hở có một lớp nước sáng bóng, một giọt chất nhầy rơi xuống, trải dài dưới ánh mắt của Chu Châu.
Chu Châu bối rối, cậu còn say sao? Tại sao cậu có thêm một cái lồn nhỏ? !