Trai... một con - Chương 2
PHẦN 2
Khi vết thương trong trái tim tôi đã thôi rỉ máu thì chuyện khác lại xảy ra …
Sáng nọ,tôi đang ngồi trước hiên nhà đọc sách thì chị hai nhà kế bên chạy qua .Chị nhìn tôi cười rồi lên tiếng :
-Chị có chuyện muốn nhờ chú giúp nhưng …ngại quá !
Tôi trấn an :
-Chị cứ nói ,nếu trong khả năng em sẽ không từ chối đâu !
Thì ra ,thằng Long đứa con trai đầu của chị sắp cưới vợ.Nó đã tốt nghiệp đại học hàng hải và ra Hà Nội làm việc nhiếu năm rồi.Bây giờ nó đã 30 mà cứ lông bông hoài làm chị sốt ruột.Chị thèm có đứa cháu ẵm bồng nên kỳ này nhất định bắt nó phải vế quê cưới vợ ,nếu không thì chị …từ nó luôn.Thằng nhỏ sợ quá nên gật đầu và mục đích của chị là muốn nhờ tôi tìm việc làm cho nó ở cái thị xã này.Chị tâm sự :
-Chị nhất định rồi,cưới vợ xong là bắt nó ở nơi này luôn.Nó ở Hà Nội bao nhiêu năm mà có dư dả gì đâu?Lúc trước nó bảo rằng nghề của nó ở đây không có dịp thi thố tài năng nên chị đành chịu.Nhưng bây giờ thì chị không bị nó dụ nữa.Về đây,làm kế toán quèn cũng được.Vợ con nó chị nuôi hết …
Tôi trả lời rằng cứ để Long về rồi mọi chuyện tính sau.Vậy mà chị cứ cảm ơn tôi rối rít rồi từ giã ra về .
Từ lâu tôi rất ái mộ cuộc sống của gia đình chị .Hai vợ chồng đều là thầy cô giáo,cuộc sống rất nghèo nhưng lại vô cùng hạnh phúc.Mấy đứa con của chị đều được ăn học tới nơi tới chốn và đều có việc làm đàng hoàng.
Riêng Long thì tôi chỉ nhớ mang máng đó là một cậu bé cao lều khều và ốm nhom ốm nhách .Từ lúc cậu lên Sài Gòn học đại học rồi ra Hà Nội làm việc thì nghe nói mỗi năm cậu chỉ về trong mấy ngày Tết mà thôi,mà tôi thì khoảng 25 tháng chạp là đã vọt lên Sài Gòn ở qua mùng mới về nên không có điều kiện gặp mặt .
Vậy mà bây giờ cậu đã 30 tuổi rồi ư ? Thời gian sao mà đi nhanh vậy ?
Không hiểu sao tôi lại bật dậy,đứng lên rồi bước vào nhà .Nhìn vào tấm gương rồi khẽ thở dài,buột miệng :
-Tóc mình đã có vài sợi bạc rồi …
Vài ngày sau,trong lúc tôi đang chuẩn bị dắt xe ra khỏi nhà để đi công việc thì Long bước vào …
Tôi trố mắt vì kinh ngạc …Bởi vì,trước mắt tôi bây giờ là một chàng thanh niên cao trên 1m8 ,thân hình thì vô cùng vạm vỡ…và…quá đẹp trai.
Long bật cười khoe hàm răng thật đều và trắng tinh :
-Chú …chú quên con rồi hả ?
Phải một lúc lâu tôi mới chợt tỉnh.Tôi lắp bắp :
-Con là …Long ?
Cậu lại cười rồi bước đến đỡ lấy cái xe dắt hộ tôi.Long hỏi :
-Con định qua chú chơi nhưng chú bận việc rồi …Thôi hôm khác cũng được !
Tôi lắc đầu :
-Không có việc gì gấp đâu.Hay là chú cháu mình ra quán uống cafe ?
…
Uống cafe một chút thì tôi rủ cậu đi nhậu…Được vài ba chai thì Long than :
-Con buồn quá chú ơi !
Khi tôi hỏi lý do thì Long bảo rằng đang có công việc ổn định ngoài Bắc thì mẹ bắt phải về quê cưới vợ.Cậu suy nghĩ mãi và cuối cùng đành phải vì chữ hiếu nên quay về …Long nhăn nhó :
-Tự nhiên cái con nhỏ ở dưới ruộng quê nội của con đó …Con có quen biết gì đâu mà mẹ cứ bắt phải cưới …Thời bây giờ chứ đâu phải ngày xưa hén chú ? Vậy mà con phải chịu mới đau chứ ? Chú có tin rằng một người có học thức nè,có việc làm tốt nè…Hắn cười hi hi rồi tiếp : Lại đẹp trai và có chiều cao lý tưởng như con mà phải cưới vợ theo sự sắp xếp của gia đình thì …chán chết ! Huhuhu …
Tôi không nhịn được nên ôm bụng cười .Lát sau tôi lên tiếng :
-Ai biểu mấy năm nay ở ngoài Bắc mà không chịu quen với con gái Hà Nội chi ?
Long càng nhăn nhó hơn :
-Ba con cứ điện thoại bảo là : không được quen với con gái Bắc kỳ vì…hay ăn hiếp chồng lắm …
Rồi cậu nhoẻn miệng cừơi :
-Nhiều đứa đeo theo con xin…”giống” lắm đó chú.Công nhận con gái Bắc dạn thiệt…Nhưng mà con không dám …
Điều này thì tôi biết ,bởi vì gia đình của chị hai nổi tiếng nề nếp nhất xóm này.Và cách giáo dục con cái của họ thì quá tuyệt vời …
Tôi chọc cậu :
-Đi bốn phương tám hướng không chết ,lại chết ở vũng sình hén ? Mà cái cô ở bên quê nôi của con có đẹp không ?
Long gãi đầu :
-Con có thấy mặt mày gì đâu …Nhưng mẹ nói là đẹp lắm.lại có nghề uốn tóc ở dưới đó nữa …À,ngày mai chú cho con mượn xe chạy xuống dưới ra mắt bên vợ hen chú ?
Tôi gật đầu ,Long ũ rũ :
-Sao con thấy đời con giống …Vương Thúy Kiều …quá à !
Kể từ đó ,Long thường hay mựơn xe của tôi để chở cô vợ sắp cưới đi chơi.Cô bé ấy tên Nguyệt và cũng xinh nhưng theo tôi đoán thì vì là gái quê nên nàng cư xử đôi lúc rất vụng về.Khi tôi nói điều này với Long thì cậu cãi :
-Vậy càng tốt chứ chú?Như thế thì mình dễ dạy hơn…Mẹ con đã chấm rồi,vả lại con thấy nàng hiền lắm …
”Đám cưới bàn vô chứ đừng bàn ra” cho nên tôi đành im miệng…
Điều tôi linh cảm đã không sai.Sau ngày cưới một thời gian thì Long rủ tôi đi nhậu rồi than :
-Vợ con cư xử kém quá à chú …
Rồi chàng kể huyên thuyên về nàng.Nào là Nguỵêt hay nói ”trỏng” với chồng,mua đồ ăn thì cho chồng ăn thôi chứ không đếm xỉa gì tới ba mẹ Long cả.Nói chung là nàng hơi kém tế nhị .Rồi bạn bè của Long khi tới chơi nhà mà nàng lại không biết cách đối xử gì cả làm cho Long đôi khi bị mất mặt. Gái quê hiền thì có hiền nhưng như thế thì chưa đủ ,phải không?
Tôi thỉnh thoảng cũng qua nhà Long chơi và công nhận những lời Long nói là đúng.Chị Hai cũng hơi buồn và tâm sự với tôi nhiều về cô con dâu này…
Có một buổi chiều nọ,Nguyệt qua nhà tôi rồi khóc …
Tôi đành phải lựa lời an ủi cô bé.Tôi thông cảm cho nàng,một người con gái quê mùa thì làm sao hiểu được cách sống của người dân thành thị?Gia đình anh chị hai tuy nghèo nhưng sống theo phương châm ”giấy rách phải giữ lấy lề”thành ra nàng khó hòa hợp là đúng rồi.Tôi hướng dẫn cho nàng vài điều trong cách sống của gia đình chồng và khuyên Nguyệt nên học theo câu ”nhập gia tùy tục” từ ngàn xưa của ông bà để lại…
Nói chung,nàng cũng khá thông minh và…
Bữa trước,tôi qua báo tin cho chi Hai là đã tìm được việc làm cho Long thì gặp nàng .Nguyệt cười hớn hở :
-Chú ngồi chơi,con pha cafe cho chú uống nha ?
Đây là điều lạ vì từ trước đến giờ nàng có bao giờ làm như thế đâu.Trong lúc tôi đang suy nghĩ miên man thì chị Hai bước ra.Chị cười và khoe :
-Không biết ai dạy nó mà lúc này con bé được lắm nghe chú ! Khách khứa tới nhà biết chào hỏi nè.Rồi mua đồ gì về nhà ăn cũng mời ba mẹ chồng trước hết …
Nghe vậy,tôi cũng mừng thầm …
Thời gian cứ trôi qua…
Thỉnh thoảng Long cũng qua nhà rủ tôi đi nhậu rồi trò chuyện vu vơ .Dĩ nhiên chuyện này không qua mắt được Hải và Vinh ”hói”.Họ cằn nhằn :
-Anh mê thằng Long rồi hả ?
-Cha ơi là cha,sao cha toàn mê ”trai …một con” với đàn ông có vợ rồi không vậy ?
Tôi gãi đầu,than thở :
-Ừ không hiểu sao nữa…Chắc tại cái ”gu” của mình là thế rồi.Bây giờ làm sao đây ?
Vinh ”hoi” nhăn mặt :
-Có ”làm ăn” gì được chưa ?
Hải cười sằng sặc :
-Em đoán chắc là anh chỉ yêu trong câm nín thôi chứ làm sao dám ngỏ lời? Đúng không ?
Tôi chỉ biết gật đầu xác nhận lời của Hải…
Rôi một chiều kia …
Long lại qua rủ tôi đi nhậu.Một hồi thì cậu rụt rè :
-Chú có tiền không ?
Tôi nhìn cậu :
-Có chuyện gì ?
Long than là cưới vợ một năm rồi nhưng Nguyệt vẫn …im re.Và vì thế mẹ cậu rất buồn.Bà muốn hai vợ chồng lên Sài Gòn khám để xem tình hình như thế nào chứ hiện tại thì bà đã thèm ẵm cháu lắm rồi.Nhưng làm kế toán ở nơi này thì tiền lương không được bao nhiêu ,làm sao có tiền để đi Sài Gòn ?
Thấy hoàn cảnh của cậu cũng tội (bởi vì Long là đứa con rất có hiếu)nên tôi hứa cho cậu mượn 5 triệu để đi Sài Gòn …
Đi tới đi lui được mấy chuyến thì Long hồ hởi báo tin :
-Chú ơi …vợ con có…thai rồi. Bác sĩ ở Sài Gòn giỏi thật !
Tôi cười nói lời chúc mừng cậu mà trong lòng cảm thấy đau đau …
Rồi Long có con gái đầu lòng.Cả gia đình bên ấy vui khôn xiết,nhất là chị Hai.Cũng từ đó,bà cưng cô con dâu còn hơn trứng mỏng.
Còn Long,cậu cứ nói lời cảm ơn với tôi hoài :
-Nhờ chú mà con mới có…con đó!
Ngày kia trong cuộc nhậu,Long bỗng tâm sự với tôi :
-Chú à,con thấy có chuyện này lạ lắm …
Vì Long chịu trách nhiệm bên bao bì thành phẩm nên cậu hay ký hợp đồng với các công ty in ấn trên Sài Gòn ,và có một người giám đốc nọ sau khi đã ký kết làm ăn xong rồi thì cứ mỗi tháng lại gửi vào tài khoản của cậu 100 USD xài chơi mà không hề ra bất cứ điều kiện gì.Công ty của ông ta nhận thầu cho cơ quan Long với giá rất cạnh tranh thì chẳng có lý do gì phải mua chuộc cậu cả.Vả lại,Long chỉ là …lính thôi thì cớ gì ông ta lại làm thế ?
Long nói tiếp :
-Ổng lạ lắm nha chú ? Vài tháng ổng mua vé máy bay xuống đây mà cứ rủ con đi nhậu hoài à …Con thấy ổng tốt với mình nên rủ ổng đi …bia ôm thì ổng lắc đầu lia lịa …
Rồi cậu trầm ngâm :
-Tại sao ổng tốt với con vậy ta ?
Dĩ nhiên là Long không hiểu nhưng tôi thì …dư sức đoán ra …nhưng tôi vẫn im lặng.
Tới lần đám cưới của người em trai kế Long tổ chức ở Sài Gòn ( vì em Long làm việc ở thành phố ) thì cậu khẩn khoản mời tôi đi dự chung cho vui .
Sau khi xong xuôi hết thì Long khều tôi và nói nhỏ :
-Con với chú đi gặp ông ta rồi chú cho con biết ý kiến nha ?
Rồi cậu kể :
-Lúc sáng ổng có gọi điện thoại nói là đặt phòng khách sạn cho con rồi.Ổng kêu con khoan về mà hãy ở lại Sài Gòn chơi vài ngày,ổng sẽ lo từ A đến Z hết …
Vì nể lời Long và cũng muốn biết ”đối thủ” của mình là ai nên tôi vui vẻ nhận lời.
Tôi và Long đến một nhà hàng sang trọng trong thành phố rồi cậu gọi điện thoại.Lát sau,ông ta đến …
Đó là một người đàn ông tầm thước và ăn mặc rất lịch sự.Theo tôi đoán thì ông ta cũng khoảng trên 40 một tí.Khẽ gật đầu chào tôi rồi ông ấy rút trong túi áo ra một tấm vé đưa cho Long :
-Anh mua vé máy bay cho em rồi.Em cứ ở Sài Gòn chơi thêm một ngày nữa cho thoải mái rồi 5h sáng thứ hai về dưới cũng kịp giờ làm việc mà.
Trong lúc Long còn đang phân vân thì ông ta đã vội vàng nhét tấm vé máy bay vào túi áo của cậu.Ông ta quay sang tôi ,nở nụ cười xã giao một cách giả tạo (có lẽ sự xuất hiện của tôi nằm ngoài dự tính của ông ta chăng ?):
-Mình là Minh ,chắc Long đã nói cho bạn biết rồi .Còn bạn ?
Tôi gật đầu chào và tự giới thiệu về mình.Lúc này Long mới có vẻ bình tĩnh lại.Cậu nhìn ông ta rồi lên tiếng :
-Chú ấy ở gần nhà em …Chú ấy đối xử với em rất tốt cũng giống như anh vậy !
Nghe thế,ông ta khẽ nhíu mày rồi cười giả lả :
-Ồ vậy à…
Rồi người đàn ông tên Minh đó quay sang nói chuyện với Long.Thỉnh thoảng ông ta cũng hỏi thăm tôi vài câu cho có lệ .Riêng tôi vì phép lịch sự nên cũng cố gắng ừ hử cho Long vui.Lâu lâu ông ta lại giả bộ vô tình nói về những bất động sản của mình cho tôi và Long nghe hầu chứng tỏ cho chúng tôi biết rằng ông là một người doanh nhân rất thành đạt và có tiếng tăm của thành phố này…
Dĩ nhiên là tôi cảm nhận điều đó và tủi phận cho riêng mình.Vì so với ông ta,tôi thật sự chẳng là cái đinh gì.Bất quá,tôi chỉ là người đủ ăn đủ mặc mà thôi và tôi lại chọn cho mình một cuộc sống ẩn dật không bon chen với đời thì lấy gì mà so sánh với ông ta đây ?
Lúc ông ta xin phép bước ra ngoài nghe điện thoại thì Long hỏi nhỏ tôi :
-Chú thấy sao ?
Tôi hỏi lại cậu :
-Chú muốn nghe ý kiến của con trước…
Long thì thầm :
-Con nghi ông ta là…gay đó chú !
Câu nói của Long làm cho tôi giật mình …
Thấy tôi trố mắt vì kinh ngạc,Long cười :
-Chú sao thế ? Chuyện đó cũng bình thường thôi mà ?
Tôi hỏi cậu :
-Thế con có…
Long xua tay rối rít :
-Ồ,No …no…Con không phải vậy đâu nha ?
Tôi vẫn thắc mắc :
-Vậy tại sao …
Cậu lại cười :
-Con ngoài 30 tuổi rồi chứ bộ ? Con cũng từng sống xa nhà và vọt ra tuốt Hà Nội mà ? Và bộ chú quên rằng con cũng từng là sinh viên của cái đất Sài Gòn này sao ?
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi tò mò :
-Thế con biết gì về những người gay ?
Long thật tình :
-Con thấy họ cũng bình thường thôi …
-Vậy con có từng trải qua…
Hắn lắc đầu lia lịa :
-Không dám đâu chú ơi …
Không biết có phải có hơi men trong người nên tôi mạnh miệng hẳn lên hay chăng mà tôi hỏi cậu :
-Nếu như chú là gay thì con nghĩ thế nào ?
Một thoáng bối rối trong mắt Long,cậu khẽ lắc đầu :
-Con …chưa …nghĩ …tới …điều …này …chú …à !
Khi Minh bước vào thì chúng tôi đành ngưng câu chuyện .Người đàn ông dành thanh toán tiền nhậu và mời chúng tôi (thật ra là mời Long) đến một chỗ khác nhậu tiếp.Dĩ nhiên,tôi đành phải nói lời cảm ơn và xin phép được về trước.
Ra khỏi quán , Long bước lên chiếc xe hơi bóng lộn của ông ta …Còn tôi thì lầm lũi bước đi trong cơn mưa chiều …
Tôi về trước và mãi hai ngày sau mới gặp lại Long tại quê nhà.Cậu rủ tôi đi nhậu và hồ hởi báo tin vui :
-Anh ấy được lắm chú …Anh Minh rủ con về Sài Gòn làm trợ lý cho một công ty mà ảnh sắp mở.Ảnh hứa chu cấp cho con một căn hộ ở PMH nữa…
Tôi cười gượng :
-Ý con thế nào ?
Long ngập ngừng :
-Con nói là …cho con suy nghĩ lại cái đã và con hẹn sẽ trả lời sớm.Đáng lẽ con đã ok rồi nếu như …
Thì ra ông ta đã ra một điều kiện.Đó là Long lên Sài Gòn một mình và mỗi tháng chỉ được về thăm vợ …một lần trong khoảng thời gian 2 ngày thôi.Điều này làm cho Long khó xử nhưng những vấn đề khác mà ông ta đưa ra quả thật là vô cùng hấp dẫn chàng.Cậu lục bóp và đưa cho tôi xem những tờ 100 USD cáu cạnh rồi nói :
-Trước khi đưa con lên máy bay về đây thì anh ấy rút ra một bao thư và nhét vào túi áo con.Tới lúc ngồi trên máy bay thì con mới mở ra và thấy tới 10 tờ đó chú.Con phải làm sao đây hả chú ?
”Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”.Người đàn ông tên Minh này thật biết cách …Tôi tò mò :
-Thế cái đêm ấy ,lúc mà chú về thì …hai người có…
Long lắc đầu :
-Anh ấy chỉ đưa con đi lòng vòng thăm các công ty của ảnh.Rồi thì về khách sạn mà ảnh đã đặt phòng cho con trước đó…Và…
Tôi nóng mặt :
-Và …sau đó ?
Long cười :
-Thì ảnh kêu một…cô người mẫu đẹp ơi là đẹp đến chỗ con …
Ngừng một chút,cậu tiếp :
-Nhưng con…từ chối và kêu cô ấy về.Sáng 4h,anh Minh đến khách sạn đưa con ra sân bay.
Tôi nhăn mặt tỏ vẻ không tin :
-Chỉ vậy thôi à ?
Long vỗ vai tôi :
-Dạ,chỉ vậy thôi chứ chú tưởng như thế nào hả ?
Tôi ngồi trầm ngâm và suy nghĩ : Không biết người đàn ông tên Minh đó đang có ý định gì với Long mà lại có những hành vi kỳ lạ như vậy ?
Những ngày tiếp sau đó,tôi thấy Long có vẻ suy tư nhiều.Dù sao đi nữa ở nơi đây cậu chỉ là một anh chàng kế toán quèn thôi .Còn nếu như được sống và làm việc ở một môi trường lý tưởng như Sài Gòn thì có gì bằng.Ngày trước Long cũng thường tâm sự với tôi rằng cậu rất thích sống ở thành phố vì ở nơi đó có đủ điều kiện hưởng thụ về vật chất cũng như tinh thần và cậu thường mơ ước khi nào có tiền sẽ đưa vợ con về Sài Gòn .
Giờ đây,mơ ước đó đã sắp trở thành hiện thực nếu như cậu gật đầu với Minh.Lúc đầu, tôi rất ganh tị với người đàn ông đó nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thì tôi thấy ông ta cũng tốt và thật lòng với Long. (Sau này,thỉnh thoàng Minh cũng xuống đây và rủ chúng tôi đi nhậu nhẹt trò chuyện. Những lúc Long bận việc nên đến chỗ hẹn trễ thì Minh cố tình lộ cho tôi biết ông ta là gay và rất muốn được sống chung với Long bất kể chuyện Long đã có gia đình).Minh nhờ tôi nói thêm vào vì ông ta biết Long rất quý mến tôi và hứa sẽ không để cho vợ con Long chịu thiệt thòi về vấn đề tiền bạc.Dĩ nhiên là bề ngoài ông ta vẫn cư xử lịch thiệp với Long và vẫn giữ bí mật về chuyện ấy.Minh không muốn ép buộc mà để cậu từ từ …rơi vào vòng tay của ông ta một cách tự nguyện mà thôi.
Rồi chuyện đó cũng phải đến …
Tôi không bao giờ quên được cái ngày hôm ấy.Đó là một buổi tối mưa tầm tã và tôi đang lang thang trên đường phố Sài gòn thì nhận được điện thoại của Long :
-Chú đang ở Sài Gòn phải không ?
Khi tôi trả lời thì cậu vồn vã :
-Con vừa lên tới nè,hai chú cháu mình đi nhậu nha ?
Đêm ấy,chúng tôi ra quán Ngã Ba Sông rồi về lề đường Nguyễn Thái Học nhậu tiếp.Long uống rất nhiều nhưng vẫn tỉnh như sáo.Cậu cứ huyên thuyên đủ mọi chuyện làm cho tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra…
Rồi Long có ý muốn đến một quán bar dành cho gay …Và dù cho tôi có nói như thế nào thì cậu cũng cương quyết giữ ý định đó.Thế là tôi đành phải đưa cậu đến một quán bar trên đường Bà Huyện Thanh Quan …
Sau khi uống hết một chai rượu mạnh thì Long đề nghị :
-Lát nữa con về khách sạn với chú nha ?
Thấy cậu cũng đã say và vì sợ Long có chuyện gì nên tôi gật đầu.
Khi về đến phòng,Long vội vã vào nhà tắm…Lát sau,cậu bước ra và trên người chỉ quấn chiếc khăn lông làm tôi ngạc nhiên.Tôi định hỏi thì Long đã vội bước đến giường và ngã xuống bên cạnh tôi.Chàng thì thầm :
-Chú có…thích con không ?
Biết diễn tả như thế nào về cảm giác của tôi lúc đó …Và mặc dù Long chỉ biết nằm im nhưng tôi thì vô cùng mãn nguyện.
Sáng hôm sau khi tôi thức giấc thì Long đã đi rồi .Cũng từ đó tôi không liên lạc được với chàng nữa…Hình như cậu đã đổi số điện thoại thì phải.Khi tôi về lại quê nhà gặp Nguyệt thì nàng hồ hởi báo tin rằng Long đã có việc làm tốt ở Sài Gòn và hứa sẽ đón mẹ con nàng lên sống chung trong thời gian sớm nhất.
Vài tháng sau…
Khi tôi vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa thì nghe có tiếng ồn ào ngoài cửa.Tôi bước ra thì thấy bên nhà chị hai có chiếc xe du lịch đời mới đậu ở đó và đám con nít vây xung quanh luôn miệng trầm trồ.Tôi nhìn vào cửa thì thấy Long đang ẳm con nựng nịu.Khi thấy tôi thì chàng vội vàng bước vào trong nhà…
Rồi lúc chị hai sang mời tôi qua chơi (chủ yếu khoe sự thành đạt của Long)thì cậu khẽ chào tôi một tiếng rồi kiếm cớ ẵm con đi mất làm cho tôi tuy muốn hỏi thăm cậu vài lời cũng không được.
Vài ngày sau cậu ra đi và đem theo vợ con mình về Sài Gòn.Trong thân tâm tôi vẫn nghĩ có lẽ Minh đã cao thượng bằng lòng cho Long đem vợ con về sống chung và tôi thì vẫn cầu mong cho cậu được bình yên…
Cho đến một ngày kia…
Tôi thấy Nguyệt bồng con trở lại thị xã này với gương mặt buồn hiu.Cũng kể từ ấy nàng ít xuất hiện trước cửa nhà… Sau đó ít ngày thì nàng giao con cho mẹ chồng rồi đi biệt tích…làm cho cả xóm xôn xao.
Vào một buổi tối nọ,khi tôi đang chuẩn bị đóng cửa đi ngủ thì chị hai bước vào.Vừa thấy tôi,chị vội vàng nói nhỏ :
-Chú có thể khép cửa lại không ?
Tôi gật đầu rồi mời chị ngồi.Chị nói qua đôi hàng nước mắt :
-Tụi nó thôi nhau rồi chú à…Chị hỏi mãi mà cả hai đứa đều không nói lý do gì cả.Con Nguyệt cứ khóc miết còn thằng Long thì úp úp mở mở qua điện thoại chứ chẳng chịu về đây …làm chị nghi ngờ có điều gì bí mật mà hai đứa không thể nói ra được.
Chị khẽ lắc đầu :
-Con cái bây giờ không như ngày xưa nữa rồi …Gia đình chị nhờ thằng Long nên không những đã trả hết nợ nần mà còn có dư tiền để dành nữa.Nhưng nếu vì vậy mà hai đứa nó chia ly thì quả thật chị không muốn đâu em ơi …
Cuối cùng ,chị rất muốn bí mật đi Sài Gòn tìm hiểu thực hư mọi chuyện nhưng ngặt một nỗi không rành đừơng là một, hai là chồng chị vì lớn tuổi nên bệnh rề rà hoài,chị không dám bỏ anh ấy ở nhà một mình.Vả lại,anh hai rất giận Long và tuyên bố từ cậu luôn thì làm sao chị dám mở miệng xin đi thành phố …Thành ra chị chỉ biết cầu cứu tôi mà thôi.
Tôi hỏi chị :
-Nhưng em có biết Long ở đâu mà giúp chị ? Sài Gòn chứ đâu phải tỉnh lẻ như ở đây đâu chị ?
Nghe tôi nói thế chị vội rút trong túi áo ra một tờ giấy đã nhàu nát và nói :
-Hôm trước khi bỏ đi,thấy chị cứ đi theo hỏi chuyện vợ chồng nó nên con Nguyệt có đưa cho chị tờ giấy này.Nó nói đây là địa chỉ của thằng Long …
Đối với tôi thì chỉ cần như vậy thôi là đủ …
Rồi tôi thu xếp công việc để đi Sài Gòn …
Ông trời đôi lúc cũng trớ trêu…Bình thường thì chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng khi đã có việc thì lại xui khiến nhiều việc bất ngờ xảy đến…
Khi tôi vừa bước chân lên Sài Gòn thì hay tin người mẹ nuôi của mình bị bệnh nặng phải vào viện cấp cứu …Dù là mẹ nuôi nhưng tôi lúc nào cũng xem bà như mẹ ruột (vì bà không chịu theo tôi về quê nên tôi bỏ tiền ra mua một căn nhà nho nhỏ trong một xóm yên tĩnh và thuê người chăm sóc cho bà đã nhiều năm nay rồi)và như thế thì dĩ nhiên tôi đành phải gác chuyện của chị hai qua một bên mà lo vào túc trực ở bệnh viện chăm sóc cho bà…
Gần hai tháng trôi qua mà bệnh tình của mẹ tôi không thuyên giảm chút nào (có lẽ bệnh của tuổi già)làm cho tôi vô cùng lo lắng …
Sáng hôm ấy,khi thấy mẹ tôi có vẻ hơi khỏe lại nên tôi nhờ Cô Năm (người tôi thuê để chăm sóc cho bà ở Sài Gòn )canh chừng một chút để vọt ra ngoài mua ít đồ về cho mẹ.
Đang lựa mua một ít trái cây thì tôi nghe tiếng rao lanh lảnh của một cậu bé bán báo :
”Báo mới đây…Tin khủng khiếp…Tin khủng khiếp …”Án mạng xảy ra tại căn biệt thự sang trọng của ngài Tổng Giám Đốc công ty X nổi tiếng của thành phố…Đó là ông M…đã bị một người đàn ông tên L bắn hai phát vào ngực rồi sau đó hung thủ đã tự kết thúc đời mình bằng một phát súng vào đầu…Theo nguồn tin ban đầu cho biết ông M là một người đồng tính luyến ái và hung thủ chính là người tình một thời của ông ta.Hiện thời cảnh sát đang tiếp tục điều tra..” …Báo mới đây …Tin khủng khiếp …Tin khủng khiếp đây…”
Tự nhiên tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng vì linh tính cho tôi biết rằng hai nhân vật kia chính là…Minh và Long …chứ không thể là ai khác nữa…
Điều tôi lo sợ đã biến thành sự thật…
Gia đình Long có khóc than cách mấy rồi cũng phải chấp nhận sự thật đau lòng đó.Sau khi đưa thi hài của cậu về quê an táng xong xuôi rồi thì ít lâu sau anh chị hai cũng bán nhà đi đâu không rõ…
…
Chiều nay,tôi lại lang thang ra trước mộ cậu…Thắp cho Long ít nén nhang,tôi lầm thầm tâm sự với cậu :
”Giờ này thì con đã vĩnh viễn yên nghỉ rồi phải không?Chú không biết giữa con và Minh đã có chuyện gì xảy ra nên trong lòng luôn thắc mắc…Nhưng thôi…hãy để tất cả chuyện đó đi vào quên lãng vì nếu như biết rõ ràng có lẽ chú sẽ càng đau đớn hơn Long à…Ngày trước phải chi chú ngỏ lời trước thì …mọi chuyện đã khác đi,phải không Long? Nhưng chú làm sao dám …Bởi vì trước mắt con bao giờ cũng là Minh và những đồng tiền của ông ta mà thôi…
Thôi bây giờ có trách móc gì thì cũng đã muộn màng rồi…Mọi chuyện hãy để cho nó ngủ yên…cũng như con…con cũng ngủ yên đi nhé Long? Từ đây và mãi mãi về sau sẽ không còn ai giành giựt con với chú nữa rồi …Mỗi buổi chiều,chú sẽ ra đây và ngồi trò chuyện với con …có được không Long ?”
Khẽ đưa tay phủi những chiếc lá vàng rớt trên mộ Long rồi tôi lê từng bước chậm ra khỏi nghĩa trang.
Ngoài kia, thị xã đã lên đèn …
HẾT