Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next

Trại Gác Rừng - Gay 18+ - Chương 8

  1. Home
  2. Trại Gác Rừng - Gay 18+
  3. Chương 8 - Xuống Núi
Prev
Next

Ở với anh Kiên một thời gian, tôi mới hiểu cảm giác sống chậm là như thế nào. Mỗi sáng thức dậy, trời còn mờ sương, tiếng chim gọi nhau ríu rít ngoài tán cây.

Anh thường dậy trước, nấu ấm nước sôi, rồi xắn tay tưới rau sau nhà. Còn tôi thì uể oải ngồi gác cằm lên hiên sàn, nhâm nhi ly trà anh pha, miếng bánh anh để sẵn, nhìn nắng hắt qua kẽ lá như ánh mật.

Cuộc sống ở rừng chẳng ồn ào, không vội vã, nhưng cũng không phải lúc nào cũng dễ thở. Có những hôm trời mưa cả tuần, đường vào trạm sình lên tới đầu gối, có bữa hết củi, hết muối, hai đứa phải ăn lương khô trừ bữa. Nhưng rồi cũng quen. Khó khăn nào cũng có cái thú của nó. Như chuyện đi lấy nước suối, tưởng cực mà hóa ra lại là cái cớ để đi bộ cùng nhau, cười nói linh tinh, có khi anh chọc tôi trượt chân té cái bẹp, hai đứa lăn ra cười như khùng.

Anh Kiên không nói nhiều, nhưng kiểu người như ảnh lại khiến tôi thấy yên lòng. Ảnh nhớ ngày cúng, nhớ mùa nào phải trồng cây gì, biết trời chuyển mưa khi nào, biết cách làm cho tôi hết sốt bằng mấy cây thuốc trong rừng mà tôi cứ ngỡ là cỏ dại… Có lần tôi đau bụng nằm quằn quại suốt đêm, ảnh cứ ngồi kế bên, lau mồ hôi, đắp khăn ấm, rồi dỗ tôi ngủ như con nít… Giống má tôi ở quê vậy.

Cũng từ hồi đó, tôi thấy mình bớt căng thẳng hươn, bớt suy nghĩ chuyện đời. Không còn thức trắng đêm để canh đơn hàng hay tính toán lời hay lỗ, cũng không còn so mình với người khác rồi tự tủi thân nữa. Mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy nhẹ nhẹ tênh như tiếng gió luồn qua kẽ lá.

Từ lúc lên sống cùng anh Kiên tới giờ cũng gần nửa năm. Ngắn thôi, mà tôi thấy như đã qua cả một mùa lớn. Sáng dậy theo ảnh ra rẫy, chiều xách nước tưới rau, tối đốt lửa nướng cá rồi nằm nghe mưa gõ lên mái lá… Cuộc sống chậm, nhưng không chán. Hai đứa có cái gì đó rất ăn ý, chẳng cần nói nhiều, chỉ cần nhìn nhau là hiểu phải làm gì.

Có lúc tôi nghĩ, mình chắc đã sống được ở đây luôn rồi. Không còn nhớ phố, không còn thèm cái ồn ào, chen lấn. Mỗi lần được ngồi nhâm nhi chén cơm nóng với cá suối nướng cạnh ảnh là thấy đủ.

Rồi tới một buổi chiều, khi gió se lạnh tràn qua rừng, anh Kiên ngồi gác chân ngoài hiên, trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó rồi quay sang hỏi:

– Gần Tết rồi, em có tính về quê không?

Tôi ngẩn ra một lúc. Thật ra cũng có nghĩ tới, nhưng nửa muốn nửa ngại. Nửa năm nay không báo gì với nhà, tự dưng giờ dắt theo một ông anh Kiểm Lâm cộc cằn về ăn Tết, ba má chắc đứng hình.

Tôi chống cằm, lơ đãng nhìn ra rừng:

– Không biết ba má còn để dành cái giường cũ cho em không nữa…

Anh Kiên cười khẽ:

– Em muốn về thì anh đưa về. Ở đây mấy ngày Tết cũng đâu có ai tới lui. Để rừng nó nghỉ ngơi.

Tôi quay qua, cười chọc:

– Anh nói như cái rừng nó cũng ăn Tết vậy á.

– Thì cũng phải cho nó yên chứ. Mấy ngày xuân là ngày lành tháng tốt, người còn nghỉ huống gì núi với cây.

Anh dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy phủi quần:

– Chuẩn bị đi, mai mình dọn dẹp xong, mốt xuống núi.

Tôi bật cười, nghe như hai đứa tu luyện trên đây sắp đắc đạo thành tiên rồi chuẩn bị xuống núi ấy. Thế nhưng trong lòng vừa hồi hộp vừa thấy nhẹ tênh. Không biết về rồi sẽ ra sao, nhưng tự nhiên lại thấy mong vô cùng.

Từ sáng sớm, cả hai đã dậy lo dọn dẹp căn nhà sàn. Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ quét bụi, phủ mền chiếu, gom rác ra sau vườn. Tôi đi vòng vòng nhìn cái chỗ mình đã ở mấy tháng, trong bụng có gì đó hơi lạ vừa bịn rịn, vừa nôn nao cứ như sắp rời khỏi ngôi nhà của mình từng gắn bó rất lâu vậy.

Kiên mang ba lô ra hiên, đeo gọn lên vai, rồi quay vô hỏi:

– Xong hết rồi ha?

Tôi gật đầu, rồi khép cửa nhà, khóa lại bằng cái ổ khóa cũ. Anh nói để đó cho chắc ăn, có ai cần thì mượn, còn mình thì cũng đâu có gì quý giá mà lo mất.

Xuống núi mất gần nửa buổi, đi bộ chừng tiếng rưỡi thì tới được điểm xe trung chuyển. Dọc đường hai đứa ít nói, mỗi người ôm một cái túi, còn một cái giỏ lớn là để mớ đặc sản rừng: ít măng rừng phơi khô, hũ mật ong rừng nặng trịch, thêm vài hũ mắm Kiên muối từ cả tháng trước, nói là để đem biếu ba má tôi.

– Mấy cái này anh tự làm hả?

– Ừ. Hồi đó học lỏm mấy bà trong bản. Làm chơi, ai ngờ giờ có dịp đem về, cá suối làm mắm thêm gia vị trong rừng nó khác bọt hơn mấy loại mắm thường lắm.

Từ khi lên rừng, cái điện thoại bị tôi bỏ xó. Thật ra cũng vẫn có dùng nhưng ít lắm, mỗi lần muốn dùng thì phải đi đoạn đường dài để sạc pin ké nhà người ta, mà dùng thì cũng chẳng bao lâu là hết, Kiên cũng có điện thoại, nhưng ảnh cũng chẳng dùng tới, cứ như hai đứa bị tách biệt hoàn toàn với thế giới này vậy.

Trên xe về quê, tôi mở điện thoại coi tin nhắn, trong lòng thì cứ nhớ nhớ cái đêm Kiên và tôi nhận được tiền lương mấy tháng cộng dồn. Ảnh im lặng ngồi tính toán, rồi đưa tôi một xấp tiền lẻ lẫn tiền chẵn, nói:

– Em giữ đi, thích gì mua về biếu người lớn. Còn dư thì để đó, tính sau. Tết mà không có quà cáp thì cũng kỳ.

Tôi không nhận, chỉ rủ ảnh đi chợ trong trấn, mua thêm hộp bánh, ít trái cây, mấy gói trà ngon. Đồ nhiều tới mức đi xe khách phải gửi cả cốp sau. Tôi bảo mình còn tiền, tiền lương mấy tháng không tiêu dùng gì nhiều lẫn tiền tiết kiệm trong tài khoản. Cũng một mớ kha khá chứ chẳng chơi. Nhưng Kiên cứ dúi vào tay tôi, anh bảo mình không xài tiền nhiều, cũng chẳng biết mua gì nên đưa tôi giữ hết. Như cái kiểu hai vợ chồng, chồng thì đưa tiền cho vợ giữ vậy đó.

Xe rung lắc qua từng khúc cua, tôi tựa đầu vô vai ảnh, lim dim ngủ. Kiên ngồi yên, tay chống cằm nhìn đường, lâu lâu lại liếc xuống coi tôi ngủ có yên không.

Chuyến xe chạy qua những vạt đồng xa, qua những mái nhà lợp tôn đỏ rỉ sét. Tôi bỗng thấy lòng nhẹ như mây, không biết là do Tết, hay là vì có người ngồi bên cạnh,khiến giấc ngủ trên xe cũng yên bình đến lạ, như cái kiểu dù có trời sập cũng sẽ có người chở che.

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 48 1 Tháng 8, 2025
Chương 47 1 Tháng 6, 2025
Bạn Thân Tôi Là Trai Thẳng 18+_truyencogiaothao
Bạn Thân Tôi Là Trai Thẳng 18+
chương 41 31 Tháng 7, 2025
chương 40 31 Tháng 7, 2025
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Thầy Giáo Trẻ Dâm Dục
Chương 25 18 Tháng 7, 2025
Chương 24 18 Tháng 7, 2025
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 19 28 Tháng 10, 2024
Chương 18 28 Tháng 10, 2024
Những Chàng Lính Nghĩa Vụ Dâm Đãng_truyengay.net
Những Chàng Lính Nghĩa Vụ Dâm Đãng
Chương 19 21 Tháng 5, 2025
Chương 18 21 Tháng 5, 2025
Anh Trai Hàng Xóm Biến Thái
Chương 8 12 Tháng 7, 2025
Chương 7 12 Tháng 7, 2025
Ở Trọ Cùng Anh Hàng Xóm
Chương 5 20 Tháng 7, 2025
Chương 4 20 Tháng 7, 2025
Đức Mãnh Hổ_truyengay.net
Đức Mãnh Hổ
Chương 111 15 Tháng 7, 2025
Chương 110 15 Tháng 7, 2025

Comments for chapter "Chương 8"

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

© 2025 Madara Inc. All rights reserved