Trại Gác Rừng - Gay 18+ - Chương 7
Tôi nằm thở như cá mắc cạn, người thì mềm nhũn, mông ê ẩm không còn cảm giác kiểu như mới được tiêm thuốc tê bởi một cây kiêm tiêm bằng thịt.
Thế nhưng trong người vẫn cứ rần rần, khó tả. Anh Kiên không nói gì, ảnh đâu có như tôi nên nghỉ chút thì gần như đã hết mệt rồi, anh kéo tôi ngồi dậy, để tôi dựa vô ngực mình.
– Lạnh không?
Anh hỏi nhỏ, tay ôm tôi chặt hơn, da thịt hai đứa dính sát lại, người của ảnh nóng lắm nên tôi cũng không cảm thấy lạnh mấy.
Tôi lắc đầu, tựa đầu vô vai ảnh, thở khẽ:
– Không… nhưng ê quá, em đi không nổi luôn rồi.
Ảnh cười khẽ trong cổ họng, tay xoa nhẹ sống lưng tôi. Không phải kiểu dỗ dành ngọt xớt, mà là cái vuốt ve ấm áp, chậm rãi, như thể sợ tôi đau.
– Thì anh bảo giữ yên mà cựa hoài… Lần sau còn cựa nữa, anh cho khỏi đi luôn.
Anh nói giọng trầm mà khô khốc, nghe vậy mà tôi thấy mắc cười.
– Dữ quá ha… lúc đó ai rên ầm trời như bò rống vậy, không phải em nha.
– Ờ, rên là tại sướng, chứ không phải yếu. Mà giờ còn sức gây là chắc chưa phê đủ.
Ảnh nheo mắt, cười một cái rồi bất thình lình chụp lấy chân tôi kéo một cái, làm tôi trượt cả mông vô lòng ảnh.
– Ê nha, buông ra coi, anh làm người rừng lâu quá rồi thiếu thốn mấy chuyện này dữ lắm hả!?
Tôi đạp nhẹ nhưng ảnh đã ghì sát tôi vô người, cái hạ bộ mới dứt trận mà còn hăm he như muốn chơi hiệp hai.
– Yếu xìu mà cái miệng không chịu nghỉ ha. Hay là để anh dạy lại bài thể dục buổi tối cho nhớ?
Tôi quơ tay quơ chân loạn xạ, ráng vùng ra mà bị ảnh cù vô hông một cái, cười rú lên như bị khùng.
– Thôi… thôi mà, nhột! Anh mà chọt nữa là em té thiệt đó.
Ảnh rốt cuộc cũng tha, nhưng không quên thò tay vỗ một phát vô mông tôi, kêu “chát” một tiếng.
– Cho chừa cái tật cãi chồng.
Tôi quay đầu lại lườm: – Chồng hồi nào? Em chưa có ký giấy gì nha.
– Không ký cũng vô hộ khẩu anh rồi. Trốn đi đâu cũng lôi về chơi tiếp.
– Biến giùm em cái. Người ta đi rừng chứ có đi khách đâu mà sơ hở là bị đè trời.
– Nói nhiều thở không nổi nữa giờ.
Anh áp môi lên vai tôi, nói bằng giọng khàn khàn như còn đọng lại mấy tiếng rên cũ.
Tôi khẽ rút chân lên, ngồi sát vô lòng ảnh hơn, cựa cái mông chút thì nhăn mặt.
– Ơ… ê ê, nhức thấy bà. Anh để vậy chút coi, đừng có nhúc nhích.
Tay ảnh lại luồn xuống, xoa nhè nhẹ bên hông.
– Còn đau lắm không?
– Vừa đau vừa ê, nhưng mà sướng… kiểu nhục nhục mà ghiền á.
Mắt tôi lim dim, đầu tựa lên ngực ảnh.
– Thấy chưa, anh làm gì sai đâu mà cọc với anh hoài…
Anh Kiên cười, giọng anh ngọt, cười cũng như rót mật vô tai.
Tôi quay mặt vô cổ ảnh, nói khẽ:
– Nay em cho anh quậy ở suối luôn rồi, mai mốt đừng có đòi kiểu lạ nữa nghe chưa.
– Anh không hứa đâu. Mà có chạy cũng không thoát. Xung quanh đây toàn là địa bàn của anh không đó.
Anh siết tôi chặt hơn, giọng vừa dọa vừa cưng nựng.
– Giờ anh cõng em về nhà, hôm nay nhiêu đây là được rồi, chiều để anh đi một mình.
Tôi gục đầu vô vai ảnh, rũ như tàu lá héo. Kiên cúi xuống cõng tôi lên lưng, chân lội nước xào xào. Tôi chẳng còn sức hó hé gì, chỉ thở phì phò, dính sát lưng anh, nghe mồ hôi trộn với mùi suối, mùi nắng, mùi da thịt quen quen làm tim tôi mềm ra như cơm nguội. Đã lâu lắm rồi, tôi mới có cảm giác được người khác làm chỗ dựa, trước kia dù có như thế nào, bản thân tôi cũng phải cố gồng lên, tại vì tôi là con trai mà, dù sao cũng phải chịu đựng. Cứ như thế này… Dễ chịu thật!
Cả đoạn đường về, không ai nói gì. Trên cao, mây trôi lững lờ. Chim kêu rải rác, gió rừng xào xạc. Cái im lặng không đáng sợ, mà lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu tới lạ.
Về tới nhà sàn, ảnh đặt tôi nằm lên tấm chiếu, kéo mền đắp ngang bụng rồi vỗ vỗ nhẹ lên mông:
– Ngủ đi. Chiều anh về nấu cơm.
Tôi nghe loáng thoáng tiếng cửa gỗ khép lại, rồi lịm đi trong làn gió lùa mát lạnh. Ngoài kia, nắng đã bắt đầu chếch dần sang bên sườn núi.
Khi tôi mở mắt dậy thì nắng chiều đã chạm tới vách nhà. Căn phòng ửng lên màu cam nhạt.
Tiếng lội nước lạch bạch ngoài sân, rồi cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Kiên bước vô, tay xách một rổ cá suối còn tươi roi rói, người thì ướt sũng, áo sơ mi thấm nước bó sát, người anh thì toàn mùi bùn đất và mồ hôi quện lại.
– Vừa dậy hả, phụ anh nhóm lửa xí, anh ra sau tắm cái.
Tôi ngáp một cái rõ dài, dụi mắt rồi lò dò bước ra hiên. Tôi nhóm lửa xong thì Kiên cũng vừa bước ra, sạch sẽ thơm tho. Anh ngồi xổm, lấy dao đánh vảy cá, động tác quen tay, nhanh gọn. Tôi ngồi kế bên, chống cằm nhìn một hồi mới nói:
– Lúc nãy mơ thấy bị cá nuốt luôn… chắc tại bị anh hành quá.
Kiên liếc sang, môi nhếch lên cười:
– Cá còn chưa thấy mà mày rên muốn bể rừng.
Tôi lườm ảnh một cái, tay quơ khúc củi chọt chọt vô đống lửa, thầm nghĩ: sống vậy hoài chắc cũng không chán được.
Sống ở rừng, tuy hơi thiếu thốn nhiều thứ, nhưng về sinh hoạt hàng ngày thì chẳng thiếu thứ gì, cũng không cần phải ăn cơm kiểu tiết kiệm khổ cực. Mỗi tháng đều có đồ dùng gửi lên, trong rừng thì có cá, những đồ hái lượm. Chưa kể, sau nhà còn có cả vườn rau mà anh Kiên tự trồng, xanh ươm không hóa chất. Kể ra ảnh cũng giỏi thật chứ chẳng đùa.
Trời cũng sụp tối dần, căn nhà nhỏ bên bìa rừng cũng tối om, chỉ còn đốm lửa bên trong là lập lòe ánh sáng, anh Kiên lọ mọ ra sau nhà bật cái đèn dùng bằng năng lượng mặt trời ra mới sáng sủa được chút, cũng chẳng khác gì đèn điện.
Cá suối nướng cũng chín, kèm theo mấy củ khoai rừng vùi vào tro thơm nức mũi. Anh Kiên nhanh tay trở bề mấy con cá, nghía qua nghía lại rồi đưa cho tôi một xiên.
Tôi cắn một miếng cá, vị mặn mà, thơm ngọt lan ra đầu lưỡi. Lửa cháy tí tách, còn anh Kiên thì vẫn ngồi xếp bằng đối diện, tay cầm xiên cá, ăn thong thả, mắt nhìn ra khoảng tối mịt mùng ngoài rừng. Gió thổi nhẹ, mùi khói bếp quện trong tóc, trong áo. Tôi cựa mình, tựa lưng vô cột nhà, chợt hỏi:
– Gia đình anh còn ai ở nhà không?
Anh nhai xong miếng cá, không ngẩng lên, đáp lời
– Không.
Tôi ngó anh một chút rồi nhỏ giọng:
– À, em xin lỗi…
Ảnh ngừng tay, ánh lửa hắt lên mặt khiến khó nhìn rõ biểu cảm. Một hồi sau, anh mới nói, giọng đều đều như kể chuyện của ai khác:
– Bố mẹ ly hôn từ hồi anh còn nhỏ. Anh ở với ba. Mà ba cũng mất lâu rồi.
Tôi im, không chen lời. Một lát, anh nói tiếp:
– Mẹ đi Đài Loan làm mấy năm, đầu còn gọi về… sau thì bặt luôn. Chắc có gia đình mới bên đó.
Tôi gật nhẹ, bẻ một khúc khoai vùi trong tro ra, thổi phù phù cho nguội. Không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ buột miệng:
– Lúc đó anh thấy sao, buồn lắm không anh…
Anh Kiên liếc tôi, khóe môi cong nhẹ:
– Buồn cũng hết buồn. Tới tuổi đi bộ đội thì anh đi. Ra quân xong, có đi làm bốc vác thời gian là đăng ký vô kiểm lâm luôn.
Tôi cắn miếng khoai, nóng phỏng cả lưỡi. Ảnh thì vẫn bình thản như không, nhưng tôi biết mấy chuyện đó chắc ăn mòn anh từng chút một rồi. Tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn ảnh, thấy trong lòng cứ xốn xang, áy náy.
Cá đã gần ăn xong, khoai thì để nguội dần bên mép chiếu. Anh Kiên gác xiên cá xuống, nghiêng đầu nhìn tôi:
– Thế còn em? Nhà em ở đâu?
Tôi đáp, giọng nhè nhẹ:
– Dưới miền Tây. Quê em ở gần sông, đi vài bước là tới ruộng rồi.
Ảnh gật gù, mắt hơi nheo lại như đang hình dung.
– Ba mẹ em làm gì?
– Nhà làm nông, quanh năm đầu tắt mặt tối. Có ông anh trai đi xuất khẩu lao động bên Nhật, cũng lâu rồi chưa về. Em thì lên Sài Gòn học đại học.
Ảnh nhìn tôi một chút rồi hỏi tiếp:
– Học xong rồi sao lại trốn lên rừng?
Tôi cười hì hì, nheo mắt nhìn anh:
– Thì khởi nghiệp bán hàng online. Lúc đầu cũng ngon lành lắm, sau cái lỗ liên tục, áp lực chồng chất. Mỗi sáng mở mắt ra là muốn biến mất… Thế là em khăn gói lên núi luôn.
Kiên bật cười khùng khục, giọng trầm mà nghe ấm lạ thường:
– Chạy dữ ha. Mà sao không chọn chỗ nào gần gần, lại leo tuốt lên tận đây?
Tôi cắn một miếng khoai, nhai chậm rãi rồi nhún vai:
– Vì nghe nói ở đây yên tĩnh. Với lại có người trông hơi… khó gần, ít nói, sống trong nhà sàn giữa rừng, em thấy hợp với kiểu sống lánh đời của em.
Ảnh liếc qua, ánh mắt hơi xéo:
– Nói anh đó hả?
Tôi nhăn mũi, nhún vai lắc đầu:
– Mà em không nghĩ là anh dám sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy như này một mình luôn á.
– Anh thấy bình thường, sống ở đây có núi, rừng, rồi giờ có thêm em.
Kiên lắc đầu cười khẽ, rồi với tay lấy thêm khúc củi đẩy vô đống than hồng.
– Sau này có dịp, về quê em chơi…
Nghe dứt câu, Kiên khựng lại một chút rồi ngẩng đầu nhìn tôi.
– Được luôn hả!?
– Mắc gì không? Ba mẹ em dễ tính lắm, kêu em về hoài, bảo là làm không được thì về ba má nuôi, em nói anh chớ ở Miền Tây dễ sống, dễ làm, đủ ăn đủ mặc không bon chen như ở phố… Mà những người giỏi như anh, ba má em khoái lắm.
Kiên nghe tới đó thì ngẩn ra, tay vẫn cầm khúc củi nhưng quên cả đẩy vô lửa. Ảnh nhìn tôi, rồi nhìn xuống đất, miệng cười cười mà mắt thì lại hơi ươn ướt.
– Ba má em mà thấy anh chắc tưởng là dân chăn bò.
Anh nói nhỏ, giọng hơi lửng lơ, không giấu được vẻ cảm động.
Tôi bật cười khì, lấy chân hất nhẹ vô đùi ảnh:
– Chăn gì kệ chứ, chăn kỹ là được. Về em trưng ra giới thiệu: Đây, người yêu con đó. Mấy cô chú trong xóm mà nghe giọng Bắc là mê liền.
Kiên bật cười, bấy giờ mới đẩy củi vô, than nổ tí tách. Ảnh nói, giọng chậm lại:
– Thôi để rảnh… anh theo em về chơi mấy bữa.
Chưa tới miền Tây lần nào, đi coi thử mấy cái mương, mấy cái xuồng, cái đám dỗ Miền Tây là như thế nào.
– Đi thiệt hả.
Tôi nhoài người tới, mắt sáng lên.
Ảnh gật đầu, rồi bất ngờ đưa tay bẹo má tôi:
– Em nói ba má khoái người như anh, vậy còn em thì sao?
Tôi sững người một chút, rồi giả bộ chề môi.
– Em thì khoái ảnh nào biết nhóm lửa, biết bắt cá, biết đắp mền khi em ngủ… với lại, biết làm em rên không ngưng.
Kiên cười phá lên, khom người chụp tôi lại, ghì xuống chiếu, tay cù lét vô eo tôi.
– Dám nói xàm nữa không hả? Tối nay cho rên tới sáng luôn bây giờ.
Tôi la oai oái, cười tới đau bụng, vùng vằng né tay ảnh, mà ảnh cứ cười khùng khục, ghì tôi vô lòng như cái cách người ta ôm một con mèo hoang cuối cùng cũng chịu ở yên trong nhà.
Căn nhà sàn giữa rừng, tối đó rộn lên tiếng cười. Không điện, không tivi, không mạng, chỉ có hai người đàn ông nằm sát bên nhau, nói toàn những lời nghe quê quê, thô thô, nhưng ấm lòng, kể cho nhau nghe chuyện gia đình như thể đã quen từ mấy mùa mưa trước.