Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next

Trại Gác Rừng - Gay 18+ - Chương 3

  1. Home
  2. Trại Gác Rừng - Gay 18+
  3. Chương 3 - Không Ai là Gỗ Đá
Prev
Next

Tôi tỉnh dậy khi trời đã bắt đầu hửng nắng, rọi qua khung cửa sổ nhỏ. Bên ngoài, tiếng chim kêu lích chích trên mái lá phủ rêu xanh. Xa xa còn nghe vọng lại tiếng gió đập vào tán cây rì rào. Tất cả những thứ hiện hữu nơi đây khiến buổi sáng của tôi bỗng nhẹ nhàng hơn những ngày sống ở chung cư cũ.

Cái chăn mỏng trượt khỏi người tôi từ lúc nào, để lộ phần lưng lạnh lạnh . Không khí se se, khiến mùi ẩm mốc thoang thoảng trong gian phòng gỗ cũ. Căn gác này nằm sát rìa rừng, chỉ có một phòng ngủ nhỏ, bếp kế bên, tường gỗ mỏng, sàn hơi ọp ẹp. Một chiếc giường kê sát vách đủ cho hai người nằm, chăn gối xộc xệch – dư âm của đêm qua vẫn còn rõ mồn một.

Tôi trở mình, mắt vẫn cay vì ngủ muộn, đầu óc thì mơ màng chưa tỉnh hẳn. Khoảng giường bên cạnh đã lạnh ngắt, chỗ nằm của anh Kiên phẳng lì, chắc anh ấy đã dậy trước tôi từ lâu rồi.

Tôi lồm cồm ngồi dậy, kéo áo khoác dày vắt trên ghế mà choàng vào. Chân bước ra gian trước, mùi trà nóng thơm nhè nhẹ xộc lên làm tôi tỉnh táo hơn một chút.

Anh Kiên đang ngồi ở bàn gỗ cạnh cửa sổ, ánh sáng hắt lên sống lưng thẳng tắp. Trên bàn có ấm trà đất nung và một quyển sổ cũ, chữ viết bên trong đều tăm tắp. Cạnh đó là vài lát bánh mì nguội, được gói sẵn trong túi giấy từ mấy hôm trước.

Ảnh mặc cái áo sơ mi cũ, nút cổ không cài, để lộ phần ngực rám nắng và xương quai xanh nhô nhẹ. Tóc còn hơi ướt, chắc mới rửa mặt, vài sợi lòa xòa trước trán. Vừa lúc nghe thấy được tiếng sàn gỗ kêu lên cót két, anh mới ngẩng đầu, mắt liếc qua tôi. Giọng anh khàn khàn mà đều đều, khẽ cất lời:

– Dậy rồi à.

Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện, xoa mặt một cái, giọng còn ngái ngủ:

– Em ngủ như chết luôn á. Ở đây yên tĩnh thiệt, ngủ mê luôn anh ha.

Anh gật khẽ, rót trà ra chén:

– Ở rừng nó vậy. Không có tiếng xe cộ, điện thoại thì cũng không sóng. Dễ quen nhưng cũng dễ lười.

Dứt lời, anh đẩy chén trà qua mà không nói gì thêm, rồi lại cúi xuống viết tiếp vô cuốn sổ cũ. Tay anh thoăn thoắt, tiếng bút cà nhẹ lên mặt giấy nghe cũng bình yên như buổi sáng ở đây vậy.

Tôi cầm chén trà lên, nước còn nóng hổi. Hơi ấm từ tay lan tới ngực, là cái kiểu ấm khiến mình thấy dễ chịu dù trời vẫn còn se se. Trà thơm nhẹ, không quá nồng, như hương gỗ cũ pha với chút mùi lá rừng.

Tôi ngồi im, ngó quanh một chút. Căn gác nhỏ xíu, không có gì nhiều: bàn gỗ cũ, vài cái ghế, góc bếp kê sát tường, có ấm nước đang bốc khói. Ngoài kia chim kêu lích chích, gió đập nhè nhẹ lên vách, sáng gì đâu mà yên ru như đang nằm trong cái tổ.

Tôi liếc qua anh Kiên. Bất ngờ, ảnh ngẩng lên. Hai ánh mắt vô tình gặp nhau. Chớp mắt một cái, anh quay đi, không nói gì, nhưng tôi biết chắc là anh cũng vừa liếc tôi trước đó. Không biết ảnh có đang nghĩ gì không. Còn tôi… thì rõ ràng tim mới lỡ khựng một nhịp.

Anh Kiên quay mặt đi trước, mắt lại dán vào quyển sổ cũ. Tôi thì vẫn còn nhìn anh, lần này lâu hơn một chút.

Lần đầu tiên gặp mặt, anh là kiểu người mà tôi không biết phải bắt chuyện ra sao.

Vẻ ngoài thì từ tốn, kín tiếng, nghiêm nghị đến mức nếu không nhờ ở chung chắc tôi cũng không dám hó hé gì nhiều.

Nhưng sau khi ở cùng anh được một buổi, nghe anh hướng dẫn công việc cho, và chuyện mới xảy ra đêm qua tôi mới thấy, anh Kiên không hề lạnh lùng như vẻ ngoài.

Cái cách anh gọt củi cũng gọn gàng, nhẹ nhàng. Cái cách anh rót trà cũng chậm rãi, kể cả nét chữ cũng đều đặn, thẳng tắp. Và cái giọng nói của anh – miền Bắc, rõ từng chữ, trầm mà không gắt, nghe kỹ thì rất ấm.

Anh không phải kiểu người thích trêu đùa hay khoa trương, nhưng tôi không hiểu tại sao lại có gì đó khiến người khác muốn lại gần.

Nghĩ xong, tôi chống tay lên bàn, mắt vẫn lim dim:

– Anh quen sống kiểu này lâu chưa?

Anh đáp, mắt vẫn dán vào quyển sổ.

– Mới vài năm thôi.

– Một mình?

– Ừ. Trước có một người làm chung, nhưng chuyển đi rồi. Giờ cậu là người thứ hai.

Tôi nhếch môi cười nhẹ, tay khuấy chén trà:

– May mà em dễ nuôi.

Anh Kiên bật cười, tiếng cười nhỏ lắm, khẽ khàng mà đục trầm như vang ra từ ngực. Vậy mà không hiểu sao, cái tiếng cười ấy lại làm không khí trong phòng đỡ ngột ngạt hơn hẳn. Gần gũi một cách kỳ lạ. Tôi liếc trộm anh, rồi tự hỏi trong bụng: “Người như ảnh, sống một mình giữa rừng này… không thấy buồn sao ta?”

Anh vừa viết, vừa nói chậm rãi:

– Cậu mà kén ăn quá thì tôi cũng chịu. Ở đây sáng ra chỉ có bánh mì nguội với trà nóng. Có khi thay bằng cá hộp, sữa bột. Trưa chiều thì tuỳ bữa, hái rau rừng, bắt cá suối, có gì ăn nấy. Không tủ lạnh, không đồ tươi, mỗi tháng phải đi bộ mấy cây số ra ngoài bìa rừng nhận hàng tiếp tế, toàn đồ đóng hộp cả.

Ảnh ngừng một chút, nhìn tôi, giọng vẫn đều đều:

– Ở đây không có internet, không tivi, không bạn bè. Cũng chẳng có gái gú, nhậu nhẹt, tiệc tùng như dưới phố. Quanh năm chỉ có rừng với gió, ban đêm nghe thú hú là biết mình còn sống.

Nói xong, anh Kiên rũ mi mắt xuống rồi tiếp lời:

– Tôi không biết cậu có thể chịu đựng ở đây được bao lâu, nếu hơn 6 tháng, xem như cậu có bản lĩnh, người trước đây ở cùng tôi được hơn hai tháng đã chạy mất dép vì cảm thấy quá tù túng ngột ngạt.

Tôi nhấp một ngụm trà, nóng ran đầu lưỡi, vị đắng nhè nhẹ mà kéo dài tận cổ họng. Ngồi một hồi, không biết vì trà hay vì ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ mà đầu óc tôi hơi lâng lâng. Tôi chống cằm, lơ mơ hỏi:

– Ủa, rồi anh sống kiểu vậy hoài á hả? Không thấy buồn hả? Không nhớ nhà, nhớ… người yêu gì sao?

Anh Kiên vẫn cầm bút, không ngẩng đầu, chỉ cười nhạt một cái:

– Quen rồi. Có nhiều cái tôi còn chẳng có để mà nhớ nữa kìa, nói chung cũng vì tiền thôi.

Tôi gãi đầu, nhăn mặt:

– Chứ… không có ai để… giải toả? Ý em là… cái chuyện sinh lý á?

Lần này thì ảnh ngẩng lên, mắt nhìn tôi, không nghiêm túc như mọi khi mà cũng không cười. Anh chỉ nhìn. Tôi lúng túng quá nên quay qua cửa sổ, chả biết trốn ánh mắt ảnh hay trốn cái sự quê của mình.

– Cậu tưởng ở giữa rừng thì có chỗ nào cho mấy thứ đó à? Nếu có chắc cũng tự khoét một cái lỗ trên thân cây chuối rồi tự xử cho có cảm giác.

– Thì… ít ra cũng phải… tự lo chứ bộ?

Tôi lí nhí, mặt nóng như bị nắng rọi trúng gáy.

Anh Kiên bật ra tiếng “hừ” nhỏ, không biết là cười hay chán. Anh gập sổ lại, tựa lưng ra sau, giọng chậm rãi mà trầm:

– Ở đây sống riết rồi quen. Có lúc cũng… thèm. Nhưng sống một mình lâu quá, nên học cách giữ yên đấy.

Tôi nghe tới đó thì im re, không biết nên nói gì tiếp. Nhưng trong lòng lại cứ bị chữ “thèm” nó kéo lùi về đêm qua.

Cái đêm tôi nằm ngay bên cạnh anh, không khí trong phòng đặc quánh mùi da thịt và thứ cảm giác khó gọi tên. Tôi là người chủ động, nhưng không hiểu sao, sáng ra, chính tôi lại thấy bối rối hơn.

Tôi nhấp thêm ngụm trà, rồi liếc qua anh, do dự một chút rồi cũng mở miệng:

– Mà… đêm qua… ờ thì… cái chuyện đó…

Tôi ngừng lại, tự nhiên thấy lưỡi mình như bịt cột lại.

– Ý em là… có thấy kỳ không?

Anh Kiên nhìn tôi, ánh mắt vẫn bình thản như thể câu hỏi đó chẳng làm ảnh ngạc nhiên. Một lúc sau, anh mới đáp, giọng đều đều:

– Không kỳ. Chỉ là… cậu làm tôi bất ngờ.

Tôi cười gượng:

– Em cũng bất ngờ mà. Tự nhiên lại… Em xin lỗi…

Tôi không nói hết câu, để lửng lơ giữa không khí. Như cái cách tôi với anh đã làm hôm qua, không gọi tên, không định nghĩa.

Anh Kiên nhìn ra cửa sổ, giọng trầm hơn:

– Tôi không giận cậu. Trái lại bản thân tôi cũng cảm thấy thích. Giữa rừng mà, càng sống cô đơn người ta càng dễ mềm lòng. Mà tôi… cũng không phải gỗ đá.

Tôi nhìn anh, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Ừ thì… chắc cũng không ai là gỗ đá thiệt.

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 48 1 Tháng 8, 2025
Chương 47 1 Tháng 6, 2025
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Bạn Thân Tôi Là Trai Thẳng 18+_truyencogiaothao
Bạn Thân Tôi Là Trai Thẳng 18+
chương 41 31 Tháng 7, 2025
chương 40 31 Tháng 7, 2025
Thầy Giáo Trẻ Dâm Dục
Chương 25 18 Tháng 7, 2025
Chương 24 18 Tháng 7, 2025
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 19 28 Tháng 10, 2024
Chương 18 28 Tháng 10, 2024
Những Chàng Lính Nghĩa Vụ Dâm Đãng_truyengay.net
Những Chàng Lính Nghĩa Vụ Dâm Đãng
Chương 19 21 Tháng 5, 2025
Chương 18 21 Tháng 5, 2025
Anh Trai Hàng Xóm Biến Thái
Chương 8 12 Tháng 7, 2025
Chương 7 12 Tháng 7, 2025
Ở Trọ Cùng Anh Hàng Xóm
Chương 5 20 Tháng 7, 2025
Chương 4 20 Tháng 7, 2025
Đức Mãnh Hổ_truyengay.net
Đức Mãnh Hổ
Chương 111 15 Tháng 7, 2025
Chương 110 15 Tháng 7, 2025

Comments for chapter "Chương 3"

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

© 2025 Madara Inc. All rights reserved