Trại Gác Rừng - Gay 18+ - Chương 13
Tết năm đó, sau mấy ngày ăn chơi no nê, sau tiếng pháo giao thừa còn vương lại trong ký ức, sau mùi nhang khói còn đượm trên bàn thờ ông bà… thì cũng đến lúc ba má tôi ngồi xuống, hỏi tụi tôi mấy câu chuyện không còn tránh được nữa.
Buổi chiều hôm ấy trời dịu lạ thường, gió từ sông lồng lộng thổi vào hiên trước, làm mái tôn kêu lạch cạch.
Má tôi đem trà ra rót, còn ba thì ngồi thảnh thơi quạt muỗi, tôi với Kiên thì ngồi sát nhau trên cái ghế gỗ cũ mà ngày trước tôi hay nằm ngủ trưa. Câu chuyện cứ rề rà một hồi, rồi ba mới hỏi, cũng chẳng phải kiểu tra khảo gì, chỉ là hỏi như một người cha đang trò chuyện cùng hai đứa con trai đã lớn.
Ông hỏi chừng nào tụi tôi tính quay lại trạm, còn bao lâu là hết hợp đồng, rồi sau này có định ở luôn trên đó không hay là làm chuyện gì khác.
Cái giọng của ba vẫn bình thản, chầm chậm, nhưng nghe kỹ sẽ thấy có chút gì đó chực chờ, một thứ hy vọng nhỏ nhoi mà người già hay mang theo mỗi dịp cuối năm.
Tôi thì không trả lời ngay. Cái kiểu sống lưng chừng như bây giờ, đâu phải tôi chưa từng nghĩ tới. Chỉ là có khi sống giữa núi rừng quá lâu, người ta dễ quên mất mình còn có thể mơ thêm một điều gì nữa.
Tôi nhìn qua Kiên, thấy ánh mắt anh trầm xuống. Tôi biết anh cũng đang nghĩ như tôi, tụi tôi không thể ở mãi chỗ đó được, dù có yêu đến mấy cái chốn yên tĩnh ấy đi chăng nữa. Tôi nói, giọng nhẹ đi, như thể cũng tự nhắc mình: – Sau này chắc con xuống thành phố lại á ba, con muốn tiếp tục buôn bán gì đó, ổn định hơn. Làm ăn lương thiện, sống vừa đủ, không nhiều cũng không thiếu.
Má tôi không chen vô, chỉ gật gật, rót thêm trà.
Rồi tới Kiên, anh cũng nhẹ giọng rằng hợp đồng ở rừng còn độ ba bốn tháng nữa là xong. Hết thì anh sẽ rời trạm. Tụi tôi cũng không còn trẻ để sống không kế hoạch, không đường hướng nữa. Anh nói mà không nhìn ai, chỉ nhìn về phía giàn hoa giấy ngoài sân, nơi mấy bông tím đang rụng lả tả vì gió chiều.
Không ai nói thêm gì. Nhưng tôi biết, cái im lặng đó không phải là e dè, lo sợ điều gì đó. Mà là cảm giác yên lòng, ít ra ba má tôi vẫn biết được những đứa con của họ, người mà họ thương yêu đang làm gì và sẽ làm gì.
Má tôi đi vô nhà lấy thêm mứt, ba thì chặc lưỡi:
– Ờ, miễn tụi bây thương nhau, sống tử tế là được rồi.
Ông không nói thêm câu nào, nhưng tôi biết, từ nay, tụi tôi đã thật sự được nhìn nhận như một gia đình.
Trước ngày trở lại trạm, tôi ngồi soạn đồ thì vô tình lôi ra được mấy cuộn len cũ xếp kỹ dưới đáy tủ.
Hóa ra là mấy cuộn len tôi từng mua hồi còn rảnh rỗi, khi còn nghĩ tới chuyện đan một cái áo ấm để tặng cho ai đó. Rồi lại bận bịu công chuyện, bận chuyện tình cảm, quăng đâu quên mất. Giờ nhìn lại, tự nhiên thấy thương cái ý định ngày xưa của mình ghê. Bây giờ, bất chợt nhìn thấy, tôi khựng lại. Sợi len mềm mềm, sờ vào thấy âm ấm, như thể nhắc tôi về một phần dịu dàng mà mình từng bỏ quên. Lần này nhất định sẽ làm cho xong. Không phải cho ai khác, mà là cho Kiên.
Tụi tôi đón xe giường nằm quay lại trạm sau một tuần Tết sum vầy dưới quê. Lần này đồ đạc mang theo còn nhiều hơn lúc đi. Má tôi gói ghém đủ thứ, từ khô cá, khô mực…, toàn là những món để được lâu, không cần tủ lạnh mà vẫn giữ vị. Có cả một bọc thuốc tây lộn xộn, bà lựa từng vỉ rồi ghi chú vô giấy nhỏ: “cảm sốt – uống hai viên trắng, bụng xót – uống viên dài màu vàng…” Đại loại vậy, cứ như đủ thứ bệnh trên đời bà đều lo được ấy.
Ba tôi thì không nói nhiều, chỉ dúi vào tay Kiên một chai dầu gió màu xanh và mấy hộp nhang ung muỗi: – Trên rừng lạnh, dễ nhức mình lắm.
Ông nói vậy đó , xong vỗ vai Kiên mấy cái rồi quay đi như sợ bị phát hiện mình đang thương người ta nhiều quá.
Tôi với Kiên mua hai giường liền kề, tầng dưới và tầng trên, cho thoải mái. Lúc mới lên xe, Kiên leo lên nằm trước, tôi ở dưới, mở nhạc nhỏ, nhìn ra cửa kính thấy đồng ruộng dần lùi xa, ruột gan cũng bắt đầu bồi hồi.
Trời dần tối hẳn, đèn trong xe tắt gần hết, chỉ còn mấy ánh sáng lờ mờ hắt ra từ đèn ngủ đầu giường. Tôi vừa nằm vừa nghịch điện thoại thì bất chợt nghe tiếng xột xoạt nhẹ từ trên vọng xuống. Quay sang thì thấy cái đầu của Kiên ló ra từ tầng trên, nhìn xuống, hỏi nhỏ:
– Em ngủ chưa?
Tôi cười khẽ:
– Chưa.
Chưa kịp nói thêm gì, Kiên đã tụt xuống, chen vô nằm chung. Cái giường vốn chỉ đủ cho một người trở mình, giờ có thêm người thứ hai thì chật ních. Nhưng lạ cái là tôi chẳng thấy khó chịu chút nào. Cái hơi ấm của Kiên phả sau lưng, bàn tay vòng nhẹ qua eo tôi, ôm sát vào lòng. Cả hai không ai nói thêm gì, chỉ nằm im vậy thôi, nghe tiếng bánh xe rì rầm lăn trên quốc lộ và nhịp tim của nhau hoà lẫn trong cái không khí chật chội, giường cũng có rèm che nên chung tôi chẳng sợ ai nhìn ngó.
Tôi khẽ nhắm mắt, tự hỏi: bao lâu rồi mới có một chuyến đi xa mà lòng nhẹ tênh như vậy?
Lúc lên tới trạm thì trời đã nhá nhem sáng. Không khí rừng sau Tết có gì đó là lạ, không phải cái lạnh khô buốt như trước mà là cái se se, tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng lá khô rơi xuống nền đất ẩm.
Tôi với Kiên vai đeo ba lô, tay xách túi, lội từng bước qua lối mòn đã bắt đầu phủ thêm lớp rêu non. Gió sáng sớm mang theo mùi cây mục và hơi đất hực lên, quen thuộc đến mức lòng tôi cũng mềm ra như vừa quay về nhà.
Căn nhà gỗ nằm lọt thỏm giữa khoảng trống vắng lặng, vài khe hở chỗ cửa sổ đã xộc xệch, nền nhà thì lấm tấm bùn đất do mấy cơn mưa đêm tràn qua khe. Tôi cắm chìa khóa vào ổ, đẩy cửa cái két một tiếng. Một luồng hơi lạnh và mùi ẩm mốc tạt ra ngay tức khắc. Căn nhà gần như lộn xộn cả, mấy cái áo mưa treo ở cửa bị gió hất bay, bàn ghế xô lệch, có chỗ còn rơi cả vài cọng lá thông xuống tận gầm giường.
Tụi tôi mất cả buổi sáng dọn dẹp. Tôi lau chùi bếp lò, Kiên thì ra sau nhà dọn lại mấy tấm bạt che củi, rồi cùng nhau giặt lại mấy tấm khăn trải bàn đã ẩm mùi mốc. Lúc phơi xong cũng đã ngả sang trưa. Tôi tranh thủ nhóm bếp, lấy mớ đồ hộp với chút khô cá nướng trên bếp than. Kiên lục túi lấy hũ tỏi ngâm giấm, đưa tôi xem mà cười hề hề bảo: – Của má cưng nè.
Cơm nước xong xuôi, cả hai ngồi lặng yên trước hiên nhà một chút, nghe tiếng rừng lặng lẽ trôi qua như thể thời gian ở đây không còn chảy theo nhịp phố xá. Rồi đến chiều, mặt trời khuất dần sau lưng núi, cái lạnh bắt đầu tràn vào từng kẽ áo, từng đầu ngón tay. Tôi giũ lại chăn, lấy nước ấm lau người, còn Kiên thì nhóm thêm củi cho bếp lớn, sẵn tay làm luôn bình nước sôi cho tối.
Tối đó, không ai rủ ai mà cả hai cùng sớm lên giường. Có lẽ vì mệt, có lẽ vì sau những ngày Tết đông đúc ồn ào, giờ đây chỉ còn hai đứa trong căn nhà nhỏ. Tôi ngồi xoay lưng lại, đang trải tấm nệm ra cho thẳng thóm, chưa kịp kéo chăn thì Kiên đã nhích tới sau lưng, vòng tay choàng lấy tôi. Anh không nói gì cả, chỉ vùi mặt vào gáy tôi, hơi thở nóng hổi.
Tôi giật nhẹ vai, quay đầu nhìn anh, còn chưa kịp hỏi thì đã nghe tiếng thì thầm của anh bên tai.
– Em thơm quá à…
Môi Kiên cọ nhẹ lên cổ tôi, mũi hít sâu như muốn giữ lại mùi của tôi trong từng kẽ nhớ. Cái giọng trầm khàn lúc buồn ngủ của Kiên dễ làm người ta mềm lòng lắm, nhất là khi anh nói bằng một vẻ cầu xin vừa như đùa, vừa như thật:
– Thơm dễ chịu lắm…
Tôi khẽ thở ra, lòng ngập ngụa những cảm xúc khó gọi tên, chắc là một loại hạnh phúc không thể diễn tả được bằng lời. Kiên thương tôi theo kiểu thật thà, vụng về như vậy đó. Không cần hoa mỹ hay lãng mạn, chỉ một câu “em thơm quá à” cũng đủ làm tôi tan chảy ra.
Anh lại rúc vào gần hơn, tay luồn dưới áo tôi, đặt hờ lên bụng, tay kia mơn trớn kéo lên lên ngực, khẽ xoa xoa, rồi miết vào đầu ti làm tôi hơi rùng mình, cả người như bị kích thích. Hơi thở anh phả sát tai:
– Lạnh lắm không em. Cho anh ôm vầy hoài được không?
Tôi không trả lời, chỉ kéo tay anh ôm chặt hơn, tim đập từng nhịp rõ ràng trong lồng ngực.
Trong bóng tối, Kiên trở mình, xoay tôi lại đối mặt với anh. Mắt anh vẫn chưa mở hẳn, chỉ nheo nheo nhìn tôi qua làn sáng nhạt hắt từ ngoài hiên. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi, rồi hai tay ôm lấy mặt tôi, miết một đường từ gò má xuống cổ, thì thầm khẽ đến mức gần như tan vào không khí:
– Nứng quá rồi, không chịu nổi nữa… Làm nha!