Trại Gác Rừng - Gay 18+ - Chương 12
Sáng ba mươi Tết, ánh nắng đầu ngày len qua khe cửa sổ, vẽ thành một vệt sáng dịu dàng trải dài trên mặt giường. Trong không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng chim hót đâu đó ngoài vườn, tôi chầm chậm mở mắt, người thì ê ẩm như vừa bị ai đè ép suốt cả đêm. Nhưng lạ kỳ là trong lòng thì nhẹ tênh, dễ chịu như trôi trong mộng đẹp chưa tan.
Tôi nằm nghiêng, nhìn sang bên cạnh.
Kiên đang ngủ say, một tay anh đặt lên bụng, tay kia lơ đãng vắt qua nửa người tôi từ lúc nào không biết. Tóc anh rối nhẹ, hơi thở đều đều phả vào gối, gương mặt lúc ngủ trông hiền đến lạ, hoàn toàn khác với vẻ cọc cơ địa, lạnh tanh thường ngày.
Tôi nhích lại gần, mũi chạm mũi, rồi cúi xuống hôn nhẹ một cái lên má anh.
Kiên nhăn mặt, hơi cựa mình. Mắt anh mở ra một nửa, giọng còn lẫn trong hơi thở ngái ngủ:
– Uwmm…ngủ thêm chút nữa đi…
Tôi cười khẽ, lén hôn thêm cái nữa lên trán anh, rồi lùi lại nằm im. Nhưng chỉ vài giây sau, cánh tay to lớn ấy lại kéo tôi sát vào, mặt anh dụi dụi vô cổ tôi như con mèo lười, giọng khàn khàn:
– Nằm yên đi… lạnh lắm.
Tôi gác chân lên người ảnh, thì thầm:
– Nay là 30 tết rồi đó, em phải dậy phụ má cúng kiến nữa…
Kiên chẳng trả lời, chỉ thở dài một cái rất nhẹ rồi siết tôi chặt hơn nữa. Lần này anh tỉnh hẳn, nhưng mắt vẫn khép hờ một nữa.
– Thôi, anh cũng dậy luôn
Tôi nhướng mày:
– Dậy thiệt không đó? Tối qua say mèm, anh thấy trong người sao rồi.
Anh mở mắt ra nhìn tôi, rồi phì cười, giọng còn khàn:
– Lâu quá không ngửi mùi bia rượu nên dễ say thôi, anh mà ở đây vài ngày là chấp cả xóm.
– Mơ đi cha.
Tôi chồm dậy, quơ lấy áo mặc vô, quay qua nhìn thì thấy Kiên vẫn còn nằm ườn ra, tay gác lên trán như đang suy nghĩ chuyện nhân sinh. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm rõ từng vết đỏ nhè nhẹ kéo dài từ cổ xuống ngực anh. Tôi giật mình, chồm lại vạch áo ảnh coi kỹ hơn rồi bật cười:
– Trời đất ơi, ai cắn anh dữ vậy cha nội?
– Không biết nữa, ai đó chắc thương quá nên đánh dấu chủ quyền.
– Bớt giỡn đi, má mà thấy chắc khỏi ăn Tết luôn á.
Anh nhướng mày:
– Giờ mới thấy hả? Tối qua em dữ quá trời còn gì.
Tôi thụi nhẹ vô vai ảnh một cái rồi đứng dậy đi xuống. Kiên cũng ngồi dậy theo, nhưng chưa kịp mặc áo thì tiếng má tôi vọng lên từ dưới bếp:
– Hai đứa ơi, dậy ăn sáng rồi phụ má chuẩn bị cúng kiến nè!!!
Tôi Dạ một tiếng rồi cũng phi thẳng ra khỏi phòng, Kiên cũng lồm cồm đi theo sau. Vừa bước ra khỏi cửa thì bắt gặp má tôi đang cầm rỗ rau đi ngang cửa phòng. Mắt má lập tức dán lên người Kiên rồi cất lời, giọng hơi hoảng:
– Ơi trời đất ơi, trên vai con bị gì đỏ đỏ vậy Kiên?
Kiên đứng khựng, mắt mở to chưa kịp nói gì thì tôi nhảy vô liền:
– Dạ dạ má! Ảnh bị dị ứng cá biển, chắc tại ăn mấy con cá má chiên hôm qua á.
– Dị ứng mà tròn đều vậy?
Giọng má hơi nghi nghi, mắt vẫn dòm chăm chăm vô mấy dấu vết in hằn.
– Dạ… dị ứng kiểu… cơ địa má ơi, bị từ nhỏ rồi, con có bôi thuốc rồi!
Tôi nói xong mà muốn độn thổ, còn Kiên thì quay mặt đi, che miệng cười khùng khục như chịu hết nổi. Má chề môi rồi liếc tôi:
– Rành quá ha ông thần, thôi hai đứa đi rửa mặt đi, rồi ra ăn sáng…
Tôi ráng nhịn cười, ghé tai Kiên nói nhỏ:
– Dị ứng dữ he
Kiên nhìn tôi, mắt gian muốn chết:
– Dị ứng kiểu này chắc phải mua thuốc phòng cho năm sau quá…
Tôi thụi vô hông ảnh một cái rõ đau, mà mắc cười muốn xỉu.
Buổi sáng cuối năm trôi qua yên bình như thế, nhẹ như khói bếp sớm len qua tán dừa, lảng vảng trong sân sau nhà.
Tôi với Kiên xuống nhà thì má đã dọn sẵn một nồi bún riêu nóng hổi nghi ngút khói, mùi thơm béo ngậy của cua đồng quyện với tôm tươi lan ra khắp gian bếp.
Nước dùng đỏ au sóng sánh, trên mặt nổi lềnh bềnh mấy con cua gạch, mấy con tôm hồng bóc vỏ, cùng miếng huyết mềm mịn và đậu hũ chiên vàng ươm. Ba tôi ngồi một góc, tay thoăn thoắt vắt chanh vào chén mắm tỏi, còn má thì đang lặt rau sống.
Tôi kéo Kiên lại ngồi vào bàn, múc cho anh một tô đầy ú ụ, chan nước lèo xong còn cẩn thận gắp thêm mấy con tôm bỏ lên mặt, rồi xếp rau sống vào một dĩa nhỏ bên cạnh. Kiên nhìn tô bún riêu mà ngơ ngác, rõ là anh chưa từng thấy phiên bản “bún riêu miền Tây” nó hào sảng như vậy. Nhưng anh cũng không phải kiểu người kén ăn hay ngại thử món lạ, cứ chậm rãi mà ăn, thi thoảng ngước lên nhìn tôi cười nhẹ.
Sáng mùng Một, không khí trong nhà vừa rộn ràng vừa ấm cúng. Ba má tôi có dịp ngồi trò chuyện với Kiên nhiều hơn, họ thay phiên nhau hỏi anh đủ thứ, từ quê quán, gia cảnh cho đến công việc trên rừng. Những chuyện không mấy vui trong quá khứ, Kiên vẫn từ tốn kể lại, không né tránh cũng chẳng than thở. Anh hiểu, họ hỏi không phải để soi mói, mà vì quan tâm, muốn hiểu người con trai đang đi cạnh tôi là ai.
Thấy ba má quý mến Kiên, tôi thở phào nhẹ nhõm trong bụng. Cảm giác như mình mang một người lạ về, rồi người đó tự nhiên hoà vào mâm cơm gia đình, không chút gượng gạo.
Sau bữa ăn, tôi và Kiên đem mấy món quà từ rừng ra biếu má: hũ mật ong rừng nguyên chất vàng óng, hủ mắm cá suối nén chặt thơm nồng, với mấy bịch nấm khô do chính tay Kiên hái và phơi nắng. Má tôi mừng lắm, cứ ngắm nghía từng món rồi gật gù bảo: – Trời đất ơi, mấy cái này ở đây kiếm đâu ra mà có, quý dữ lắm.
Buổi trưa, tôi chở Kiên ra chợ Tết. Tôi ngồi trước, Kiên ngồi sau ôm hờ, tay đặt nhẹ trên đùi tôi. Hai đứa ghé mua ít bánh mứt, trái cây, ít đồ dùng mà má cần. Chợ đông nghẹt, vừa chen chút, kẹt xe nhưng vui lắm. Chúng tôi về nhà khi trời vừa nhá nhem tối, cả nhà tụ tập chuẩn bị cho đem giao thừa rồi.
Tối đến, vẫn như mấy ngày trước, sân nhà tôi rộn ràng chả khác gì, nhưng hôm nay coi bộ tưng bừng hơn. Tết mà, ai cũng muốn chơi cho đã, nhậu cho no, cười cho nhiều, hát cho khàn giọng.
Kiên ngồi bên tôi, lúc đầu còn hơi gượng gạo khi được mời rượu, nhưng sau vài ly nhỏ, mặt anh đỏ ửng lên, ánh mắt cũng long lanh theo từng câu chuyện rôm rả trên bàn. Mọi người quý anh, từ cái điềm đạm, ít nói, cho tới cái cách anh rót rượu mời từng người mà không hề tỏ ra xa lạ. Có mấy anh chú rủ hát karaoke, cái loa kéo từ nhà kế bên bật lên bài nhạc xuân nghe hơi cũ kỹ mà vui ơi là vui. Một chị lớn tuổi cầm mic hát “Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi”. Mấy đứa nhỏ vỗ tay chí chóe, còn ba tôi thì vừa nhai miếng cá lóc, vừa ngật gù theo điệu nhạc.
Tầm mười một rưỡi, vài người đứng dậy gọi điện thoại chúc Tết sớm, có người nhấp ngụm rượu mà mắt đã rơm rớm nhớ quê. Tôi quay sang nhìn Kiên, thấy mắt anh dõi theo pháo bông vừa lóe sáng đâu đó ngoài thị trấn. Gương mặt anh lúc ấy không cười, nhưng cũng không buồn, chỉ lặng thinh như đang giữ chặt điều gì đó trong lòng.
Tôi chạm nhẹ vào tay anh, nói khẽ:
– Chà! Năm nay có em rồi thì đừng lặng lẽ nữa nha.
Kiên khẽ gật, rồi quay sang siết chặt tay tôi, anh nhẹ giọng:
– Ừ, năm nay… anh không phải một mình nữa rồi.
Giao thừa đến trong tiếng đếm ngược từ điện thoại ai đó mở sẵn. Khi đồng hồ điểm mười hai giờ, cả nhóm rộn ràng nâng ly, pháo hoa nổ rực trời, mọi người lần lượt chúc nhau năm mới an khang. Kiên cúi đầu chúc má, chúc ba tôi, rồi đứng cạnh tôi, lặng lẽ mỉm cười.
Sau giao thừa, mọi người rộn ràng ai về nhà nấy. Má tôi cũng tất bật thắp nhang, bày mâm trái cây lên bàn thờ, đốt đèn cầy, khấn vái giao thừa.
Trong nhà thơm mùi nhang trầm, khói bay lững lờ bên ánh sáng vàng nhẹ. Tôi đứng cạnh má, bên kia là Kiên và ba. Cả nhà chắp tay lặng lẽ cầu nguyện, không ai nói gì, nhưng trong lòng mỗi người đều có những ước mong riêng, cho một năm mới yên lành.
Cúng kiến xong, tôi mở điện thoại gọi cho anh hai ở Nhật. Sóng quốc tế chập chờn nhưng vẫn đủ để cả nhà thấy mặt nhau. Ai nấy đều mừng rỡ. Má tranh thủ hỏi han, ba thì dặn dò vài câu, còn tôi chỉ cười tươi, vẫy tay lia lịa cho anh biết mình ổn.
Kiên cũng nghiêng đầu chào nhẹ qua màn hình, nét mặt có chút rụt rè, chắc là vì anh là người lạ đang trong tổ ấm gia đình của tôi nên anh thấy có hơi xa cách.
Tắt máy xong, má với ba rủ tụi tôi ra trước hiên ngồi chơi. Ánh đèn điện trước mái hiên hắt xuống nền gạch những vệt sáng ấm, gió đêm đầu năm thổi mát rượi, mang theo hương nhang thơm bay ra khắp xóm. Tôi bưng ra bình trà nóng với ít bánh mứt, đặt xuống chiếc bàn nhựa cũ trước sân. Cả bốn người ngồi quanh, mỗi người một ghế, không cần quá nhiều lời, chỉ lặng lẽ nhâm nhi trong khoảnh khắc năm mới vừa gõ cửa.
Ba má tôi hỏi Kiên, mấy năm ở trạm, tới giao thừa thì làm gì. Kiên cười, cầm ly trà trong tay, giọng nhỏ nhưng rõ:
Anh kể thường thì mấy năm ở rừng, ảnh cũng không mấy để tâm tới giờ khắc giao thừa. Trên trạm, mùa Tết là mùa khô, trời lặng, nhưng lạnh lắm. Có mấy năm ảnh lủi thủi trực một mình, mở radio nghe người ta đếm ngược mà chẳng có ai bên cạnh. Không về quê, cũng chẳng có ai chờ. Có năm chỉ lấy tạm gói mì, trụng nước sôi xong ngồi ăn bên cửa sổ, nghe tiếng lửa cháy tí tách, tiếng động vật kêu ngoài rừng mà cũng thấy đủ rồi.
Cả nhà nghe tới đó thì im lặng một lúc. Không ai biết nói gì, mà cũng chẳng cần phải nói gì nhiều. Chỉ có ánh đèn phủ lên gương mặt Kiên, thấm nhuần sương gi, cuộc sống lang bạt của đứa trẻ không cha cũng không mẹ thật sự không dễ dàng gì.
Má tôi chép miệng, mắt hơi rưng rưng. Ba tôi hút một hơi thuốc rồi dụi đi, thở ra một làn khói trắng nhẹ.
– Ờm… Ở miền Tây này thì cũng không có gì cao sang, cá đồng rau dại, nhà chú thì ba đời làm nông…
Ba tôi là người lên tiếng trước, sau một lúc nhìn chằm chằm vô khoảng tối ngoài sân. Giọng ông chậm rãi, như đang nói chuyện với chính mình, mà cũng như đang lựa lời cho người đối diện nghe cho rõ.
– Từ hôm mày về chung với thằng Mạnh, bữa cơm có thêm đôi đũa làm chú nhớ tới thằng ở bên Nhật, trong đầu cứ hình dung ra là nó về rồi, trong nhà cũng bớt quạnh quẽ chút.
Ông cười khẽ, một tiếng cười đục như khói bếp, rồi ngước nhìn:
– Chú không đẻ ra mày, nhưng thiệt bụng mà nói, chú thương. Mà thương thì thương vậy, tao cũng toàn để bụng, sợ mày ngại. Giờ… nếu mày không chê chú nghèo, chê Miền Tây nghèo, không chê nhà này đơn sơ, thì…
Ông khựng một chút, hít vào như để nén lại thứ gì đó nơi cổ họng:
– Thì chú nhận mày làm con nuôi… tao thấy thằng mày sống biết điều, đàng hoàng, tử tế. Không cha không mẹ… thôi thì… nếu bằng lòng, cô chú coi mày như con trong nhà luôn, tết nhứt khỏi lủi thủi, về đây có cơm có cá… Có má có ba, có người chờ… Sống mà lạc lõng, mày có cứ rắn cỡ nào thì tới lúc kiệt sức không có chỗ dựa, là ngã xuống luôn đó nghen mậy.
Tôi ngồi kế bên, im lặng từ lúc ba lên tiếng. Trong lòng dậy lên một cảm xúc kỳ lạ, nghèn nghẹn nơi cổ, như có thứ gì đó chực trào mà không biết phải nói sao cho vừa. Tim tôi đập
mạnh, rồi chậm lại, từng nhịp rõ ràng đến lạ.
Kiên ngồi im một lúc lâu, ánh mắt nhìn xuống nền gạch, như đang lặng lẽ nhấm nháp từng câu từng chữ vừa nghe được. Ánh đèn trước hiên nhà hắt xuống một màu vàng ấm, thấy rõ khóe mắt ảnh hoe đỏ. Tôi nuốt khan, cổ họng khô rang, bàn tay dưới gầm bàn siết lại rồi lại thả ra, ấm ức vì không biết phải mở lời sao cho gọn gàng.
Một hồi, Kiên ngẩng lên, giọng khàn khàn:
– …thật hả chú?
Ba tôi cười, liền tặc lưỡi:
– Tao dụ mày thì tao được bao nhiêu tiền?
Mẹ tôi ngồi kế bên cũng khẽ cười theo ba, đánh tan bầu không khí đượm buồn đầu năm mới.
Một lát sau, tôi hít sâu, giọng nghèn nghẹn:
– Anh… có nhà rồi đó. Từ nay không còn một mình nữa…
Tôi quay đi, sợ thấy mặt anh, sợ thấy bản thân mình cũng rớt nước mắt. Nhưng rồi bàn tay dày, ấm của anh đặt lên lưng tôi, siết nhẹ.
Anh không nói gì. Chỉ ngồi lặng, như đang cố giữ lại mọi thứ đang chực trào ra. Một năm, hai năm, nhiều năm sống trên rừng, những đêm giao thừa không tiếng cười, không ai ngồi cạnh, không một lời chúc… Tất cả như gộp lại, chảy dồn về khoảnh khắc này, khiến lòng anh chật chội không nói nên lời.
Một hồi lâu sau, Kiên mới khẽ cười, giọng khàn đặc như kèm theo nước mắt.
– Da… Con cảm ơn ba…má!
Suốt ngần ấy năm, hai chữ ba má như được Kiên cất gọn vào trong hồi ức, cất vào một ngăn tủ cũ kỹ phủ đầy bụi trong lòng, không ai dám mở, mà chính ảnh cũng không dám chạm đến. Vậy mà bây giờ, giữa sân nhà tôi, dưới ánh đèn vàng hắt ra từ bóng đèn tròn treo trước hiên, giữa tiếng chó sủa xa xa và hương nhang đầu năm vẫn còn phảng phất trong gió, Kiên lại được ngồi đó, trong vòng tay của một gia đình đúng nghĩa. Anh lại được gọi, được nhận, được tình thương từ ba má và cả tôi nữa!