Trời miền núi se lạnh, sương mù lững lờ trôi trên từng mái tôn rỉ sét của dãy nhà tập thể, mùi đất ẩm và khói bếp củi hòa quyện vào không khí sớm mai. Trong căn phòng nhỏ, vách gỗ lụp xụp, hai tấm chăn bông cũ sờn phủ kín chiếc giường đơn kê sát tường.
Lâm tỉnh dậy đầu tiên. Cậu nằm yên, cảm nhận hơi thở đều đặn ấm nóng đang phả vào gáy từ phía sau. Cánh tay trần rắn chắc của Kiệt vẫn quàng qua eo cậu, ghì sát lấy cơ thể. Một đêm nữa đã qua, cậu lại được nằm cạnh người đàn ông ấy, dù không một lời hứa hẹn, không một danh phận. Nhưng như thế cũng đủ rồi.
Lâm quay đầu lại, nhìn Kiệt vẫn còn đang lim dim ngủ. Làn da rám nắng, quai hàm vuông vức và sống mũi thẳng tắp, mọi đường nét như được đẽo gọt từ đá núi. Trên ngực Kiệt là mảng cơ bắp phập phồng, nơi cậu từng nhiều lần úp mặt vào, nghe tim Kiệt đập thình thịch. Ngay lúc này, Lâm muốn lặp lại điều ấy.
Cậu xoay người, khẽ trườn xuống dưới lớp chăn. Đôi môi ấm áp của Lâm chạm vào vùng bụng rắn chắc, nhẹ nhàng hôn từng phân da thịt. Cây hàng của Kiệt đã sớm dựng lên, cương cứng, nóng ran, hệt như lúc họ vừa chợp mắt vài tiếng trước. Không cần đợi lâu, Lâm đã há môi ra, ngậm lấy phần đầu đang nhô lên ấy.
“Chóp chép… ọc ọc…”
Âm thanh ướt át vang lên đều đều trong không gian tĩnh mịch buổi sớm. Lâm di chuyển miệng, mỗi nhịp trượt xuống lại sâu hơn, má hóp lại, lưỡi lượn quanh thân cây hàng. Cậu cảm nhận được mạch máu đang đập rần rật dưới đầu lưỡi, thứ mùi đặc trưng của đàn ông khiến cậu càng mê mẩn.
Một tiếng rên trầm khàn bật ra từ cổ họng Kiệt: “Ưm… mày làm gì đó, Lâm?”
Lâm không trả lời, chỉ rút miệng ra, mắt ngước lên nhìn Kiệt, ánh mắt long lanh lẫn tinh nghịch: “Em đang ăn sáng…” rồi lại cúi xuống, tiếp tục hành động say mê ấy.
“Ọc ọc… chóp… chép…”
Kiệt vươn tay vuốt mái tóc rối của Lâm, cơn buồn ngủ tan biến nhanh chóng. “Mày sáng nào cũng dậy sớm như gà mẹ vậy hả?”
Lâm khẽ cười qua hơi thở, vẫn ngậm chặt cây hàng trong miệng, nhịp đầu không ngừng nhấn sâu. Kiệt rùng mình, luồng khoái cảm dội lên như điện giật. Cậu nhóc này ngày càng thuần thục, biết cách khiến hắn phải đầu hàng từ trong sương sớm.
“Phạch!”
Một cái đẩy hông nhẹ của Kiệt khiến toàn bộ chiều dài cây hàng cắm sâu vào tận họng Lâm. Tiếng nghẹn ứ vang lên, nhưng cậu không hề phản kháng, trái lại còn bám chặt lấy đùi Kiệt, tự ép sâu thêm nữa.
“Bạch… bạch… bạch…”
Kiệt bắt đầu nhấp nhẹ, nhịp điệu nhanh dần, gằn giọng: “Mày đúng là đồ nghiện mà.”
Lâm đáp lại bằng một ánh mắt đầy lửa, lẫn trong hơi thở nồng đậm mùi đàn ông. Bên dưới lớp chăn, cả căn phòng như chao đảo theo từng cú đẩy.
“Ưm ưm… a… á… ơ ơ hơ…”
Miệng Lâm đỏ ửng, nước miếng hòa lẫn thứ dịch tiết của Kiệt chảy tràn khỏi khóe môi. Kiệt giật người một cái, đầu ngửa ra, tay ghì chặt lấy gáy Lâm:
“Phụt! Phụt! Phụt!”
Từng luồng tinh nóng hổi phụt vào họng Lâm, khiến cậu ho khan, nhưng vẫn không buông ra. Lâm nuốt trọn, liếm sạch cây hàng đang giật giật trong miệng.
Kiệt thở dốc: “Đồ nghiện thật sự… sáng nào cũng vắt kiệt tao vậy mày sống nổi không?”
Lâm kéo chăn lên, chui lại vào lòng Kiệt, cười khẽ: “Em sống nhờ vào anh đó. Hôm nào anh không cho… em mất ngủ cả đêm.”
Kiệt cười nhạt, vỗ nhẹ vào mông Lâm: “Mai dậy muộn là tao phạt mày bằng cách khác đó.”
Lâm ngẩng đầu, rúc vào ngực Kiệt, hít một hơi thật sâu: “Thế thì em phải dậy thiệt sớm để được phạt nhiều hơn.”
Ngoài kia, tiếng gà gáy vang lên, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Trong phòng, hai thân thể quấn chặt lấy nhau, mùi mồ hôi, mùi đàn ông, mùi tinh dịch, tất cả hòa quyện thành thứ hơi thở của sự gắn bó thầm lặng.
Lâm đã có một buổi sáng ngập tràn sự sống, trong từng nhịp đập của cơ thể Kiệt, người đàn ông mà cậu vẫn gọi bằng hai chữ: “Anh ơi…”