Nắng trưa miền núi như lửa đổ xuống lưng. Sau buổi làm việc sáng đầy bụi đỏ và mồ hôi, đám công nhân tản ra nghỉ ngơi. Lâm được phân công làm tạm ở khu đất phía trên dốc, chừng hai cây số từ lán chính, trưa nay cậu nghỉ lại trên đó cùng đội phụ.
Chú Dũng thì lặng lẽ xin về sớm một canh, nói lý do là chăm người bị thương.
Lán trống trải, chỉ còn Kiệt nằm gác chân, mặt hơi nhăn lại vì đau nhưng môi vẫn tươi tỉnh khi nghe tiếng bước chân quen thuộc.
– Chú về rồi à? – Kiệt cười.
– Ừ, mang cơm cho em đây. Ăn đi rồi còn bôi thuốc.
Chú đặt túi vải xuống, lấy ra hộp cơm sắt. Cơm canh chẳng có gì nhiều, một ít trứng luộc, vài miếng thịt kho cháy cạnh. Nhưng tay chú gắp cho Kiệt từng miếng, vừa thổi vừa đút như chăm trẻ.
– Miệng còn khỏe chứ?
– Khỏe mỗi miệng với… một chỗ nữa – Kiệt vừa ăn vừa nháy mắt.
Chú Dũng đỏ mặt, nhưng không nói. Tay vẫn đút cơm, lòng bàn tay còn lại thì vô thức xoa nhẹ đùi Kiệt – bắp đùi rắn chắc, nổi đường gân mờ mờ dưới làn da rám nắng.
Sau khi ăn xong, chú Dũng cúi xuống định lau miệng cho Kiệt, nhưng cậu đã kéo mạnh ông ngồi hẳn lên giường, đẩy nhẹ người chú ra sau.
– Em ăn xong rồi, giờ tới lượt chú nếm cái khác.
– Hôm qua mới…
– Em còn dư sức.
Chú định phản đối, nhưng nửa câu sau không thốt nổi. Kiệt đã lật chú nằm nghiêng, rồi rướn người áp sát. Tay cậu lần xuống, kéo tấm vải mỏng nơi hông chú Dũng ra.
– Lâu rồi không làm lúc trưa, đúng không?
– Trưa mà… không sợ người nghe?
– Lán vắng, chú thì rên khẽ thôi là được.
Không để chú Dũng nói thêm, Kiệt cúi xuống, ngậm nhẹ lấy tai ông, rồi thì thầm:
– Đưa lưng lại đây.
Chú ngoan ngoãn nằm sấp. Kiệt chống một tay, tay còn lại xoa mông chú, mơn man khe nhỏ đã ướt nhẹ chỉ sau vài cái vuốt ve.
– Lúc nào cũng sẵn sàng cho em.
– Ưm… em biết đường rồi mà…
– Nhưng vẫn muốn thăm đường cũ một chút.
Đầu cây hàng nóng rực đã chạm tới, cọ sát nhẹ vài nhịp trước khi Kiệt ấn sâu. Chú Dũng bật khẽ:
– Ư… nhẹ thôi…
– Trưa mà… làm chậm, nhưng sâu.
Phạch…
Cây hàng lút vào, nhịp đầu chậm rãi, nhưng đủ khiến chú phải bấu chặt tấm mền. Kiệt khẽ thở ra, rồi bắt đầu nhấp, mỗi cú nhấn vừa sâu vừa giữ lại thật lâu.
– Bạch… bạch… bạch…
Tiếng chạm da vang dội trong không gian vắng vẻ. Mỗi cú đẩy là mỗi lần Kiệt ghì sát hông, ép cây hàng đi hết chiều dài, để chú phải rên trong cổ họng:
– Ư… a… a… em… đừng chậm quá…
– Chú đổi ý rồi?
Kiệt cười nhẹ, tăng tốc. Tay cậu ôm chặt eo chú, rướn người để lực dập xuống mạnh hơn, sâu hơn. Chú Dũng mặt đỏ bừng, tay đấm nhẹ lên gối, mắt nhắm nghiền.
– Bạch… bạch… bạch…
Lỗ nhỏ của chú bóp chặt lấy thân trai, khiến Kiệt phải cắn răng, hổn hển:
– Em… ra đây…
– Ư… vào sâu… một lần nữa…
Một cú dập dứt khoát, rồi dòng nóng phun thẳng vào trong chú, khiến ông co người rùng mình. Kiệt giữ nguyên tư thế, ôm chú nằm yên một lúc, mồ hôi rịn đầy trán.
Ngoài trời, tiếng ve vẫn kêu đều. Bên trong, chỉ có hơi thở nặng nề và cái siết tay nhẹ của chú Dũng khi được Kiệt kéo vào lòng sau tất cả.
– Chú no rồi, chiều đừng cằn nhằn em nữa nha.
– Không cằn… miễn em chịu chăm chú là được.