Trời đổ mưa nhỏ vào buổi chiều, núi rừng lấm tấm hơi sương. Trong lúc phụ vác ống thép lên dốc, Kiệt trượt chân, va mạnh vào bậc đá. Cổ chân cậu sưng lên, đau đến mức đi lại khó khăn. Đám anh em vội đưa cậu về lán. Lâm và chú Dũng thay nhau băng bó, xoa thuốc.
– Nằm nghỉ vài hôm đi, đừng cứng đầu – chú Dũng vừa nói vừa vắt khăn lạnh chườm lên trán Kiệt.
Lâm thì ngồi bóp nhẹ bắp đùi cho cậu, động tác cẩn thận, tay lần qua từng thớ thịt. Dù đang bị thương, cơ thể Kiệt vẫn vạm vỡ, rắn rỏi – sức trai đang ở độ chín nhất, không vì cái chân mà giảm đi phần nào sức hút.
Đêm xuống, cơn mưa rả rích bên ngoài càng khiến trong lán thêm ấm và yên tĩnh. Kiệt nằm giữa, chú Dũng bên trái, Lâm bên phải. Cậu khẽ cựa người, đưa tay đặt lên ngực chú Dũng:
– Chân em đau, nhưng mấy thứ khác… thì vẫn dùng được.
Chú Dũng thở dài, chưa kịp nói gì thì đã bị đè nghiêng. Kiệt xoay người, kéo chú lại gần, hôn lên gáy ông. Đôi tay rắn chắc nhẹ nhàng cởi vải trên người chú, để lộ cơ thể rám nắng và sẹo của người từng trải. Chú run nhẹ, hơi thở loạn nhịp.
– Để chú hầu… – Dũng nói khẽ.
– Không, nay để em làm. Lâu rồi chưa trả bài cho chú đàng hoàng.
Kiệt kéo chú nằm sấp. Cây hàng của cậu, dẫu chưa động đến, đã cứng ngắc, chĩa thẳng lên trời. Cậu cúi xuống, đặt môi hôn lên sống lưng chú, vừa vuốt vừa áp sát.
– Phạch…
Cây hàng cứng như sắt nóng từ từ tiến vào lỗ nhỏ đã mềm quen thuộc. Chú Dũng khẽ rên, tay siết chặt tấm chăn thô dưới bụng.
– A… Kiệt…
Kiệt không nói gì, chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ chú rồi bắt đầu nhấp. Nhịp của cậu vững và sâu, từng cú đều khiến chú Dũng phải cắn môi rên rỉ:
– Bạch… bạch… bạch…
Tiếng da thịt va chạm vang vọng cả lán nhỏ.
Lâm nằm kế bên, mắt nhìn không rời, bàn tay đã đặt lên cây hàng của chính mình, vừa vuốt nhẹ vừa thở gấp. Kiệt quay sang nhìn Lâm, môi cong lên:
– Em cũng nằm xuống đi. Tới lượt em rồi.
Lâm nuốt nước bọt, không nói. Cậu bước lại, nằm nghiêng đối diện với Kiệt. Cậu biết rõ ý Kiệt – sau khi thỏa mãn chú Dũng, cậu vẫn còn dư lực để trả bài thêm một lượt nữa.
– Hôm nay… để em nằm dưới cũng được – Lâm khẽ nói, mắt không rời Kiệt.
– Không phải “được”, mà là “phải”.
Kiệt rút khỏi người chú Dũng, kéo Lâm nằm ngửa rồi đặt mình lên. Lâm đã quen với việc để Kiệt làm chủ mỗi khi riêng tư, dù bên ngoài cậu là trai lực điền chẳng thua ai.
Cây hàng của Kiệt lần nữa dựng thẳng, không hề mệt sau lượt vừa rồi. Cậu luồn tay dưới mông Lâm, kéo sát lại, đưa đẩy đầu khấc cọ vào khe mềm của người nằm dưới.
– Phạch…
Một cú đẩy dứt khoát, Lâm cắn răng thở mạnh:
– Ưm… sâu quá…
– Em còn chưa nhúc nhích.
Kiệt giữ chặt hông Lâm rồi bắt đầu nhấp đều, lực mạnh dần. Mỗi cú dập vào khiến mông Lâm bật ngược lên. Lỗ nhỏ của cậu siết lấy cây hàng Kiệt như không nỡ rời.
– Bạch… bạch… bạch…
Chú Dũng ngồi dậy, dựa vào tường xem, mắt lạc đi trong ánh đèn vàng ẩm ướt.
Cao trào ập đến khi Kiệt siết hông Lâm, nhấn mạnh lần cuối, rồi gầm nhẹ:
– Ư… ra rồi.
Dòng nóng bắn sâu trong Lâm khiến cậu khẽ rùng mình. Mồ hôi chảy ướt trán, nhưng mắt Lâm vẫn nhìn Kiệt đầy ân phục và thỏa mãn.
Cả ba nằm lại trên tấm chăn chung. Kiệt dù chân đau, vẫn là người cuối cùng gục xuống – sau khi đã dồn hết năng lượng trai trẻ để giữ vị trí làm “công” đúng nghĩa cho cả hai người đàn ông nằm cạnh.