Phát nhận được thư từ quê nhà vào buổi chiều, sau ca làm nặng nhọc dưới chân đập. Giấy phong bì thấm mồ hôi, nét chữ nghiêng nghiêng của mẹ cậu vẫn còn lấm lem mực tím.
“Về đi con, ba má nhớ. Má đau lưng, ba thì hay lên cơn ho. Ở gần nhau cho có hơi ấm gia đình. Làm xa vất vả, tụi mình lo cho con không đặng.”
Phát im lặng đọc, rồi xếp lá thư lại, bỏ vào túi áo như giấu đi một điều gì đó. Nhưng Kiệt, vẫn là người đầu tiên nhìn ra nét đăm chiêu trong mắt cậu.
Tối hôm ấy, trời mưa phùn nhẹ, gian phòng lợp tôn rỉ sét được bít kín bằng bao tải. Kiệt đem về một chai rượu nếp, Dũng thì hâm lại canh rau rừng còn sót trong nồi. Lâm cười cười, gọt ít sắn luộc, nói đùa:
– Thôi thì… tiệc tiễn em út về với mẹ cha. Nhưng trước khi về, phải ngoan một bữa đã.
Phát nhìn ba người đàn ông, mắt cay xè. Cậu nuốt nghẹn, nhưng cười:
– Về chứ đâu có biệt tích. Nhưng… đêm nay, em thuộc về tụi anh.
Họ không nói thêm gì nữa. Sau chén rượu thứ hai, Dũng gác chén, lui vào góc giường nằm quay mặt vào vách. Giọng lão khàn đục:
– Tụi bây cứ làm gì thì làm. Tao không cản, cũng không nhìn. Mày nhớ thằng Phát, thì cho nó một đêm tử tế.
Căn phòng chật ních hơi đàn ông. Cái nóng bức của thân thể vạm vỡ, cộng rượu nồng, khiến không khí như đặc sệt.
Kiệt kéo Phát lại sát lòng mình, hôn lên gáy cậu – chỗ da mềm mà cậu hay rụt cổ mỗi khi bị đụng tới. Phát không né, chỉ thở nhẹ, thân mình dâng lên một làn hơi mỏng.
– Em run kìa – Lâm ngồi kế bên, tay đặt lên đùi Phát – Run vì tiếc? Hay vì ham?
– Vì… cả hai.
Không đèn. Chỉ có ánh lửa leo lét ngoài cửa sổ hắt qua tấm liếp đen kịt. Trong ánh sáng ấy, da thịt trần trụi dần hiện lên. Lâm quỳ giữa giường, cởi áo mình và của Phát. Cơ ngực cậu ta bóng lên từng thớ dưới ánh đỏ, còn Phát, lưng gầy và làn da nâu xao động từng cơn thở.
Kiệt luồn tay qua hông Phát, ghì chặt lấy cậu từ phía sau.
– Đêm cuối, để tao vào trước.
Không ai phản đối. Lâm mỉm cười, lùi lại, ngồi hẳn ra mép giường, ngắm nhìn cảnh tượng vừa man dại vừa dịu dàng.
Kiệt đỡ Phát nằm sấp, thân cậu hơi cong lên theo bản năng. Bàn tay Kiệt rắn chắc, miết dọc sống lưng, xuống mông rồi tách hai bên mông tròn mẩy ra, để lộ cái lỗ nhỏ ướt rịn đã từng quen với anh.
– Đẹp quá… vẫn như ngày đầu. – Anh khẽ thốt.
Lưỡi Kiệt lướt qua khe mông, đầu lưỡi liếm nhẹ rồi ấn sâu vào giữa, khiến Phát rùng mình, rên khẽ:
– Ưm… ưm… Kiệt…
Anh dùng miệng khai mở lỗ nhỏ, liếm đến ướt đẫm. Tiếng “chóp chép” vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch. Lâm ngồi nhìn, tay đã luồn vào quần, cây hàng cậu dựng cứng từ lâu.
– Vào đi Kiệt… đừng dằn vặt nhau nữa – Phát nói, mắt nhắm, thân mình mở ra đón.
Kiệt rút áo ra, cây hàng lớn và bóng lên hiện rõ trong tay anh. Anh đưa đầu khấc vào miệng Phát, rồi từ từ ấn xuống, không vội, nhưng sâu dần.
– Phạch.
Tiếng đầu tiên. Phát thở hắt, miệng há ra, nước mắt rịn khoé. Kiệt không dừng, tiếp tục ấn sâu.
– Phạch… phạch…
– A… a a… – Cậu rên nhỏ, tay nắm chặt ga giường.
Lâm nhích lại gần, xoa ngực Phát, bóp nhẹ hai núm vú nâu sậm. Cậu hôn lên môi Phát, để tiếng rên bị nuốt gọn vào miệng mình. Một tay Lâm bóp cây hàng của Phát – nóng, ướt và run lên từng hồi.
Kiệt tăng tốc. Tiếng “bạch bạch” vang đều trong không khí ngột ngạt. Lỗ nhỏ của Phát thít lấy cây hàng, từng chuyển động như trùng trùng sóng đẩy.
– Kiệt… a… Lâm… đừng dừng… làm mạnh nữa đi…
Phát van như người sắp mất. Và Kiệt, như thể cũng muốn khắc dấu ấn lần cuối vào thân thể này, ấn sâu thêm một lần nữa, rồi rút ra.
Lâm thế vào không chút ngập ngừng. Cây hàng đen bóng của cậu trẻ hơn, nhưng lực dập mạnh hơn Kiệt. Cậu nắm lấy mông Phát, ấn mạnh vào trong:
– Phạch!!
– A… a á!! – Phát oằn người, gần như ngất vì khoái cảm bất ngờ.
Tiếng “ọc ọc” bật ra khi lỗ nhỏ dần giãn ra thêm lần nữa. Mỗi cú thúc là một tiếng “bạch”, dồn dập, sâu hun hút. Phát khóc nấc lên trong sướng lịm.
– Cho em ra… a… cho em ra đi… đừng giữ nữa…
Lâm không cho cậu ra ngay. Cậu tiếp tục thúc, đến khi cảm nhận lỗ nhỏ đã co thắt không chịu nổi, mới xiết tay rút ra.
Phát chưa kịp thở, Kiệt đã nằm xuống, ôm cậu vào lòng, hôn lên môi đã mệt lả, thì thầm:
– Em về rồi, ai sẽ nằm giữa như vầy nữa?
Phát cười, trong nước mắt:
– Về rồi, em sẽ nhớ… cái mùi mồ hôi của trại, cái giường ọp ẹp, cái tiếng “phạch”… mỗi đêm.
Ở góc phòng, chú Dũng vẫn quay lưng vào vách. Lưng lão khẽ run, không biết vì gió lạnh hay vì điều gì trong lòng đang lặng lẽ rạn ra. Trong bóng tối, giọng chú nghe nhỏ lắm:
– Tụi bây ngủ đi. Mai thằng Phát còn về sớm.
Không ai đáp. Chỉ có Phát, trong vòng tay cả hai người đàn ông, thì thầm:
– Em không quên được đêm nay đâu.