Buổi trưa, nắng gay gắt hắt lên từng vệt sáng cháy khô trên mái tôn nóng rát. Kiệt đứng trước cửa phòng chú Dũng, vai hơi gồng, ánh mắt đanh lại. Phát đi sau, không nói gì, ánh mắt liếc ngang. Khi cánh cửa bật mở, chú Dũng đang ngồi lau chiếc búa cũ, còn Lâm thì nằm nghiêng trên giường, mắt nheo lại khi thấy Kiệt.
“Chú, tụi con muốn nói chuyện.”
Dũng đặt cây búa xuống, ngước lên. “Chuyện gì? Vô đi.”
Cả Kiệt và Phát cùng bước vào. Căn phòng như hẹp lại khi cả bốn người đàn ông đứng cùng nhau – toàn thân cơ bắp, mồ hôi chưa kịp khô, mùi đàn ông dày đặc. Kiệt nhìn thẳng vào chú Dũng: “Tối qua con có tới. Nghe được.” Dũng hơi khựng lại. Lâm ngồi bật dậy, ánh mắt không tránh né.
“Nghe thì sao?” – Lâm hỏi, giọng trầm, có chút khiêu khích.
Kiệt không quay sang Lâm, chỉ nói với chú Dũng: “Chú từng bảo con là người chú chọn. Phát cũng ở cùng, cả ba mình… con tưởng là như vậy. Nhưng chú để người khác… đè ra như vậy, chú nghĩ sao?”
Không khí đặc quánh. Phát ngồi xuống mép giường, lặng lẽ quan sát, tay siết vào mép nệm.
Dũng hít một hơi. “Lâm là người mới, tao được phân cử phụ trách. Hôm đó… tao không chống lại được. Cũng không muốn. Tao không biết tụi bay lại tới.”
Lâm đứng lên, đi tới sát Kiệt, cao hơn nửa cái đầu, da rám đen bóng vì nắng. “Tao chơi ổng. Đàng hoàng. Có cưỡng đâu. Chú mày nghe lén còn trách ai?”
Kiệt đẩy ngực Lâm. “Tao không nói với mày. Mày chen vào làm gì?”
Lâm nhếch môi, khoanh tay, cơ bắp căng cứng. “Tao chơi người của mày, mày không chịu nổi thì cứ nói. Muốn giành à?”
Câu nói như châm ngòi. Kiệt bước tới, định xô ngã Lâm thì chú Dũng chặn lại. “Dừng! Cả ba đứa!” – ông quát, lần đầu giọng gắt đến vậy. Không ai nhúc nhích. Dũng liếc từng người: “Chuyện tao để Lâm làm là thật. Tao không từ chối. Nhưng điều đó không có nghĩa tao quên hai đứa. Tao có tình cảm. Với Kiệt. Với Phát. Còn với Lâm… là kiểu khác.”
Kiệt cắn răng. “Con không chia sẻ.”
Phát nói nhỏ: “Tụi con không muốn bị so sánh.”
Lâm nhìn cả ba, mắt chậm rãi đảo qua từng gương mặt – rồi nở một nụ cười lạ. “Vậy thì…” – Lâm bước tới sau lưng chú Dũng, đặt tay lên vai ông – “Tụi mày chứng minh đi. Tao không ngán. Tao chơi trước. Muốn giành thì đến lượt tụi mày.”
Không ai lên tiếng. Không khí im như tờ. Mồ hôi lấm tấm trên thái dương Kiệt.
Dũng thở dài. “Tối nay… nếu mấy đứa muốn, gặp lại nhau. Tao không trốn tránh. Nhưng đừng biến cái phòng này thành bãi đấu.”
Lâm cười khẽ. “Vậy tối nhé, chú.” – Rồi quay người, đi ra trước. Khi lướt qua vai Kiệt, cậu dừng lại nửa giây – phả một câu nhẹ như hơi: “Tao chờ xem mày làm được gì.”
Cửa khép lại. Kiệt quay sang chú Dũng: “Tối nay, chú phải nói rõ, chọn ai.” – Anh không nhìn Phát, cũng không chạm vào chú. Giọng anh khàn, ngắt gọn. “Nếu không, con đi.”