Buổi sáng ở trại bắt đầu như mọi ngày: tiếng máy cưa rền vang, công nhân xếp gỗ, kéo pallet, mồ hôi đầm đìa dưới nắng sớm. Chú Dũng gài nút áo cao cổ, tránh để lộ vết đỏ dọc cổ do bị Lâm “ghi dấu” từ đêm qua.
Còn Lâm thì im lìm, làm việc một mình, cơ bắp cuồn cuộn khiêng gỗ không than vãn. Gã chẳng nói chẳng cười, nhưng ánh mắt cứ thi thoảng liếc về phía dãy kho – nơi Kiệt và Phát đang phụ trách nhóm thợ mới.
Đến giờ nghỉ trưa, chú Dũng tranh thủ đi vòng qua khu lán phụ, tìm đến chỗ Kiệt và Phát đang ngồi dưới bóng cây, nhâm nhi cà phê gói pha sẵn.
“Chú tới hả?” – Kiệt cười, tay vỗ nhẹ lên bắp đùi Phát đang nằm dài trên băng ghế gỗ.
“Lâu rồi không ngồi nói chuyện.” – chú Dũng ngồi xuống, kéo ghế kêu két một tiếng.
“Qua phòng mới rồi, nhớ tụi tao hả?” – Phát nhướng mày, chọc nhẹ.
Chú Dũng cười. Họ rôm rả nói chuyện vài phút, nhắc chuyện thợ mới, đồ ăn trong bếp, chuyện con chó đầu trại bị cụt đuôi – đủ thứ không đầu không cuối nhưng thân tình.
Từ xa, Lâm đứng ở đầu hành lang nhà kho, lau mồ hôi bằng khăn tắm, ánh mắt đen ánh tia lạnh, lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy. Gã không nói gì, chỉ siết khăn chặt hơn rồi quay đi, tiếp tục khiêng gỗ vào kho.
Tối đến.
Chú Dũng trở về phòng sau khi tắm nước lạnh. Tóc còn ướt, mặc mỗi chiếc quần đùi. Lâm đã có mặt từ trước, nằm dài trên giường, chỉ mặc độc cái quần thun mỏng dính, đầu gối gác lên tường.
“Mày ăn cơm chưa?” – Dũng hỏi.
“Ăn rồi.” – Lâm đáp cụt lủn, mắt vẫn dán vào trần nhà.
“Ờ…”
Chú Dũng quay lưng lại, tính trải mền ra giường thì Lâm lên tiếng:
“Trưa nay chú vui vẻ với ai vậy?”
Dũng sững người. “Chỉ là gặp Kiệt với Phát một chút.”
“Thân nhau lắm nhỉ. Cười tươi.”
“Chuyện cũ rồi… đâu phải như mày nghĩ.”
“Không nghĩ gì cả.” – Lâm đứng dậy. Giọng vẫn đều đều, nhưng bàn tay đã bắt đầu gỡ nút quần. – “Chỉ là, trưa chú bỏ tao nằm một mình. Tao không thích bị bỏ rơi.”
Chưa kịp phản ứng, Dũng đã bị Lâm kéo ngã ra giường.
“Lâm, từ từ đã—”
“Không có từ từ.”
Gã hôn chụp xuống môi chú, lần này không dịu dàng mà đầy áp chế. Tay bóp mạnh lấy cằm Dũng, giữ cố định, rồi lưỡi luồn sâu vào khoang miệng, đảo cuồng bạo.
“Chóp… chép… ọc ọc… ưm ưm…”
Dũng thở hổn hển, cổ bị giữ chặt, miệng tràn nước bọt Lâm chảy ra ướt cả mép. Cơ thể gã như khối thép đè sát, ép chặt Dũng xuống giường.
Lâm giật phăng quần chú xuống, rồi đẩy hai chân chú dạng ra.
“Chú không cần chuẩn bị à…?” – Dũng thở dốc.
“Cần, nhưng tao thích bằng miệng.”
“Chóp chép… liếm… thè… ọc ọc…”
Lưỡi Lâm bắt đầu công phá. Gã úp mặt xuống giữa mông Dũng, liếm dọc khe hậu, rồi dí sát miệng vào lỗ nhỏ mà cạ lưỡi vòng tròn. Dũng quằn quại, hai tay bấu vào mền.
“Lâm… nhẹ thôi… ưm… ưm…”
“Phạch!”
Không báo trước, gã đâm thẳng cây hàng vào lỗ nhỏ, khiến Dũng cong cả lưng vì đau rát lẫn khoái cảm bất ngờ.
“Á… á á… Lâm! Hôm qua mày mới…”
“Hôm qua là nếm thử, nay tao ăn thật.”
“Bạch bạch bạch…”
Tiếng thịt va thịt vang lên không dứt. Lâm giữ hông chú, giật mạnh từng cú, cơ bụng căng cứng, mồ hôi nhỏ giọt rơi lên sống lưng Dũng.
“Ưm… sâu quá… á… a… ư ư hơ…”
“Chú dám cười vui với tụi kia, tao phải ‘dạy’ lại.”
Lâm xoay người chú nằm sấp, đè xuống rồi thúc từ sau, hai tay nắm lấy vai kéo ngược.
“Bạch bạch bạch… phạch… phạch… bạch bạch…”
Lỗ nhỏ co bóp dữ dội, căng tràn đến mức Lâm gần như phát điên. Dũng cắn gối, người ướt đẫm mồ hôi, chân tay run rẩy.
“Ưm… nữa… Lâm… đừng ngừng…”
“Mày ghiền rồi hả? Cái lỗ này của tao, hiểu chưa?”
“Bạch bạch… bạch… phụt! Phụt! Phụtttt…”
Dũng bật tiếng rên khàn đặc khi dòng nóng hổi tràn sâu vào trong. Lâm thở dốc, ôm chú từ sau, tay vuốt ve bụng, môi cắn nhẹ vào vành tai.
“Lần sau đừng bỏ rơi tao giữa trại. Mày là của tao rồi, hiểu không?”
Dũng không đáp. Chỉ thở gấp, mắt lim dim, lưng vẫn run lên từng hồi vì dư chấn.