Phòng bên khu xưởng gỗ nằm sâu trong dãy nhà B, chỉ có hai giường đơn, đèn tuýp mờ và một quạt trần kêu rè rè giữa trần nhà. Chú Dũng vừa đặt balo xuống đã nghe tiếng lạch cạch bên ngoài. Một gã cao to, vai rộng, da đen bóng bước vào. Mắt hắn lừ đừ, nhưng ánh nhìn không hề vô hồn.
“Anh là Dũng?” – giọng trầm đục vang lên, dứt khoát.
“Ờ… còn mày chắc là Lâm.”
“Ừ. Cũng mới chuyển về đây.”
Dũng đứng lên, đưa tay ra. Lâm bắt tay, siết mạnh một cách cố ý. Dũng cảm nhận rõ bàn tay gã thô ráp, lực siết khiến mạch máu trong tay chú căng lên.
“Hơi mạnh tay đó.”
“Đàn ông mà. Không chịu nổi thì sao chỉ nổi người ta?” – Lâm nhếch môi.
Chú Dũng cười nhẹ, bước ra ngoài rửa mặt. Nhưng trong đầu đã có cảm giác gì đó khó diễn tả – một sự căng thẳng lẫn kích thích.
Tối đến, hai người nằm mỗi người một giường. Dũng nằm trằn trọc, chưa quen phòng mới, thi thoảng lại xoay người, kéo mền đắp hờ. Lâm vẫn không ngủ, nằm quay mặt về phía chú, mắt mở trừng, nhìn rõ thân thể vạm vỡ lồ lộ dưới lớp áo ba lỗ mỏng.
Gần nửa đêm, khi chú Dũng đã thiếp đi, Lâm bật dậy không tiếng động. Gã bước nhẹ sang giường bên, đứng ngay đầu giường, nhìn xuống người đàn ông đang ngủ say.
“Chú ngủ ngon quá…”
Lâm cúi xuống, dùng một tay kéo tấm mền mỏng ra. Cơ thể chú Dũng hiện ra – bụng săn chắc, ngực phập phồng theo hơi thở. Quần thun ngủ bị kéo xệ xuống phần hông, để lộ rõ đường lông bụng kéo xuống tận dưới.
Lâm liếm môi, tay sờ vào ngực chú Dũng. Ngón tay mân mê nhẹ lên đầu ti, rồi trượt xuống bụng, ve dọc theo lằn cơ. Dũng hơi cựa mình, nhưng chưa mở mắt.
“Ư…”
Ngay lúc đó, Lâm chồm lên, đè chú xuống bằng cả thân hình cao to của mình. Dũng mở mắt ngơ ngác, nhưng chưa kịp phản ứng thì môi Lâm đã úp xuống.
“Làm gì vậy…?”
“Trả bài.”
“Tao không có…”
“Không có thì giờ có.”
Lâm giữ chặt hai tay chú Dũng trên đầu, chân trượt xuống chen vào giữa hai đùi. Cây hàng của gã đã cứng từ lúc nào, ấn sát vào hạ bộ chú qua lớp quần mỏng.
“Dừng… Ưm… ưm…”
Chú Dũng chưa kịp đẩy ra thì đầu lưỡi Lâm đã luồn sâu, cuốn chặt lấy lưỡi chú, mút mạnh như muốn hút hết dưỡng khí. Tay kia của gã kéo quần Dũng xuống tận đầu gối, để lộ cặp mông rắn chắc và cái lỗ nhỏ đang co thắt nhẹ theo phản xạ.
“Lâm… đừng… mày là Công à…?”
“Ừ. Mày làm thụ tốt đấy.”
“Chóp… chép… ọc ọc…”
Lâm cúi đầu xuống, ngậm lấy “cây hàng” chú Dũng đang căng lên bất ngờ. Miệng gã há to, ngoạm sâu, lưỡi liếm dọc thân rồi xoay tròn quanh đầu. Dũng nhăn mặt, thở dốc, không tin nổi cơ thể mình lại phản ứng dữ dội như vậy.
“Ư… Lâm… dừng… ưm…”
Lâm rút miệng ra, liếm môi rồi hôn dọc bụng chú, lướt xuống mông. Gã tách hai bờ mông ra, thổi nhẹ lên cái lỗ nhỏ đang co thắt.
“Đẹp đấy… mày biết không?”
“Liếm… liếm… chóp… chóp…”
Gã dí mặt vào, liếm từng vòng quanh mép lỗ nhỏ, rồi thọc lưỡi vào trong. Dũng rên lớn, người giật từng đợt.
“Không… đừng… nữa…”
Nhưng miệng nói vậy, mà dưới thân đã chảy ướt cả drap giường.
Lâm đứng dậy, xoa ít nước miếng lên “cây hàng” đen bóng to như bắp tay, rồi đặt ngay trước cửa lỗ. Gã không hỏi nữa.
“Phạch!”
Một cú đâm sâu khiến Dũng hét lên:
“Á… á á… Lâm… đau… từ từ…”
“Bạch bạch bạch bạch…”
Lâm đè chặt lưng chú, hông chuyển động mạnh, thúc vào sâu từng đợt như sợ bị rút ra. Lỗ nhỏ của chú Dũng co rút liên tục, kẹp chặt lấy thân gã.
“Ưm… á… ơ ơ hơ… Lâm… mày… mày mạnh quá…”
“Vậy mới sướng…”
Gã bóp lấy eo chú, kéo ngược lại theo từng cú thúc. Mồ hôi cả hai người dính vào nhau, tiếng dâm vang vọng khắp phòng:
“Phạch… bạch bạch… ọc ọc… á… á á…”
“Muốn nữa không, chú?”
“Muốn… đâm nữa đi… cho sâu vô…”
“Giỏi lắm. Lỗ này sinh ra là để tao xài.”
“Phạch! Phạch! Phạch!”
“Bạch bạch bạch… phụt… phụt… phụt…”
Lâm rên trầm một tiếng, rồi bắn từng luồng nóng hổi vào sâu bên trong. Dũng cắn răng rên rỉ, mông co giật từng hồi.
Sau một lúc nằm yên, Lâm rút ra, nằm kế bên, tay vắt qua ngực chú.
“Chú quen việc rồi mà. Chú tưởng tao không biết chú từng xài hai thằng bên phòng kia à?”
“…”
“Từ giờ… tao ‘chỉ việc’ cho chú mỗi đêm nhé.”
Dũng quay sang, nhìn vào mắt gã. Không nói gì. Chỉ thở dài, rồi nhắm mắt. Bên dưới, dịch trắng vẫn rỉ ra từng chút từ lỗ nhỏ ướt nhẹp, chảy xuống đùi.