Sau buổi sáng dậy sớm bị Kiệt “đánh thức” bằng hai lượt phạch cho rã cả thắt lưng, cả ba vẫn phải lết ra khỏi phòng đi làm như thường. Nắng núi đổ xuống vai, đất cát khô cháy dưới chân, mà trong ngực hai người đàn ông từng dạn dày gió sương – Dũng và Phát – lại rạo rực không nguôi.
Dũng bước đi chậm rãi, phía sau Kiệt và Phát, mắt dán vào tấm lưng trai trẻ đen giòn đang xách thùng xi măng. Em ấy vẫn cái dáng hơi khệnh khạng, bắp tay nổi gân, lưng áo ướt đẫm, dán sát vào cột sống gồ lên khỏe mạnh. Dũng cảm thấy… mình bị chiếm mất rồi. Cái đêm đầu tiên, rồi sáng nay, cái cách Kiệt ôm lấy Dũng, đâm sâu vào lỗ nhỏ đã chai lì vì tháng năm, rồi thì thầm gọi “Chú ngoan lắm…” – khiến Dũng gần như muốn khóc.
Chưa ai từng đối xử với Dũng như thế – không phải kiểu dục vọng thô lỗ, mà như là… thương mến. Cái vuốt nhẹ lưng sau khi xong việc, cái liếc mắt hỏi “Chú có đau không?”, rồi việc kéo chăn đắp ngang bụng sáng sớm. Dũng siết chặt tay, nhịp búa chậm lại. Mồ hôi rịn ra thái dương, nhưng không phải vì nắng, mà vì tim đang thình thịch.
Phát thì khác. Phát ganh, ganh ngầm. Từ đêm đầu, khi thấy Dũng được Kiệt *** trước, rồi đến lượt mình bị Kiệt cưỡi, Phát đã biết… mình thích cái cách Kiệt đối xử với đàn ông. Không nói lời ngọt, nhưng từng cú *** đều đầy lực, từng ánh mắt đều khiến người ta bị đè bẹp mà vẫn ham muốn. Sáng nay, cái lúc bị Kiệt kéo ra, đè xuống, ép đầu khấc vào miệng Dũng, rồi bảo “Chú bú cho Phát đi”… Phát thở gấp, không phải vì sướng, mà vì… sở hữu. Kiệt xem họ là của hắn – và Phát muốn tiếp tục bị giữ chặt như vậy.
Phát không phải trai trinh, từng *** qua mấy người khi còn làm dưới xuôi, nhưng chưa ai khiến hắn muốn phục tùng như thế. Khi Kiệt nói “Tao đút cho mày sướng, mày chỉ việc mở lỗ thôi”, Phát đã rên lên không chỉ vì cây hàng to, mà vì giọng nói ấy… nghe như chủ nhân ra lệnh cho con thú trung thành.
Giờ phút này, nhìn Kiệt lật tấm ván gỗ, lưng gồng lên đẩy cát vào máng, Dũng và Phát – hai kẻ tưởng là không thể ngồi cùng giường – lại cùng lúc dõi theo một người. Trong ánh nắng chói chang, giữa bãi đất nứt nẻ, cả hai đều cảm thấy rõ – mình đã có người mình muốn cúi xuống, muốn ngửa ra, muốn giữ lại bằng lỗ nhỏ, bằng cả tâm can đàn ông.
Đêm đến, sau giờ cơm, cả ba lại nằm chung giường. Dũng không nhìn Kiệt, chỉ nằm nghiêng đưa mông nhẹ chạm đùi. Phát nằm bên còn lại, để tay trượt qua bụng Kiệt, rồi chạm vào thắt lưng, hơi thở vờ như vô tình. Kiệt cười khẽ, kéo hai người vào gần.
“Muốn trả bài nữa hả?”
Không ai trả lời. Nhưng lỗ nhỏ cả hai đều đang ươn ướt, siết nhẹ mỗi khi Kiệt cử động. Gió đêm lùa qua cửa gỗ, tiếng thở hắt khẽ, còn trong bóng tối – lại một đêm nữa sắp trôi qua với tiếng phạch, tiếng chóp chép, tiếng bạch bạch và những tiếng rên á, ưm ưm… vang khẽ…