Nắng sáng chưa hẳn gay gắt, chỉ vừa vặn đủ để xiên qua ô cửa gỗ hẹp, rọi một vệt ấm lên sàn gạch ẩm mốc. Trong căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn ba cái giường và một cái quạt bàn, có ba thân thể đang nằm đè lên nhau, vương vãi mùi mồ hôi, tinh dịch và hơi thở quyện lại thành một thứ không khí kỳ lạ – vừa nặng nề vừa thân thuộc.
Kiệt tỉnh đầu tiên. Hắn gác một tay lên ngực Phát, tay kia còn ôm hờ eo chú Dũng. Cơ thể hắn trần trụi, nặng, rắn như tảng đá, còn hai người đàn ông kia – một trẻ một già – đều khẽ rên trong giấc ngủ, miệng hé mở, thân thể quấn quýt như thể đã quen thế này từ lâu.
Gần sáu giờ sáng. Hắn cựa mình dậy, rút tay khỏi đám da thịt ấy rồi đi rửa mặt, đánh răng. Hắn làm mọi thứ lặng lẽ, như bản năng của người từng sống giữa rừng lâu ngày. Khi hắn mở cánh cửa sắt kẽo kẹt để lấy quần áo phơi bên ngoài, hơi lạnh của sáng sớm ùa vào, khiến chú Dũng khẽ động.
Lát sau, cả Phát cũng ngồi dậy, mắt vẫn còn đỏ hoe, giọng khàn:
“Dậy sớm vậy hả ông nội…”
Kiệt không nói gì. Chỉ ném cho Phát cái áo, rồi gật đầu về phía bồn nước. “Rửa mặt đi. Hôm nay đi rải phân. Tám giờ có mặt ở lán rồi.”
Phát chửi thầm, nhưng cũng lồm cồm bò dậy. Lưng còn ê, lỗ nhỏ vẫn âm ẩm, nhưng hắn không dám than. Vừa cúi người vắt khăn mặt, Phát vừa liếc sang chú Dũng đang xoay mình chậm chạp, khẽ rên như mèo già.
“Chú khỏi đi làm luôn đi, chắc khỏi đi nổi quá,” Phát lém lỉnh.
Dũng bật cười, nhưng giọng run run:
“Khỏi làm thì khỏi ăn à con… Cây hàng của thằng Kiệt làm mệt chứ không phải gãy chân đâu…”
Ba người đàn ông không khách sáo. Sau một đêm trần truồng, đụ nhau tới kiệt sức, thì chẳng còn gì phải giấu. Kiệt nấu nước, Dũng luộc trứng, Phát châm trà. Mỗi người một tay, không nói nhiều, không ai sai ai, mà tự động hoà vào nhau như đã tập sống chung lâu ngày.
Khi bữa sáng được dọn ra – chỉ vài quả trứng, một bát rau luộc và chén mắm – cả ba ngồi khoanh chân trên chiếu, lặng lẽ ăn. Thi thoảng Kiệt gắp cho Phát miếng trứng, Dũng lại dúi thêm rau vào bát Kiệt. Hành động nhỏ, nhưng ấm đến lạ.
Buổi làm bắt đầu từ tám giờ, cả ba cùng ra lán trong bộ đồ cũ đã bạc màu. Kiệt vác cuốc, Phát đẩy xe phân, Dũng cầm rổ vôi. Bọn họ làm trong cùng tổ, đi qua ruộng sắn, rẫy bắp, đồi keo. Người trong trại bắt đầu nhìn họ bằng con mắt khác – tò mò, rồi dần chấp nhận.
Trưa, về phòng, ba người lại lăn ra nằm trên sàn, mở toang cửa cho gió thổi vào. Phát gối đầu lên đùi Kiệt, ngủ say. Dũng nằm ngửa, tay vắt qua trán, nhè nhẹ thở đều.
Kiệt không ngủ. Hắn ngồi tựa vào tường, mắt khẽ đảo nhìn hai người bên cạnh. Có một cảm giác rất lạ len vào tim hắn – vừa yên vừa chắc. Như thể, sau bao năm lênh đênh giữa rừng, giữa mồ hôi và xác thịt, giờ đây hắn cuối cùng cũng gom được một góc nhỏ cho riêng mình. Một cái ổ. Dù chỉ là ổ tạm.
Buổi chiều trôi qua chậm rãi, không có gì đặc biệt. Nhưng khi đèn phòng bật sáng, và ba người đàn ông lại ngồi quanh mâm cơm, nói vài câu chuyện cũ – Kiệt kể vụ bị ong đốt giữa rừng, Phát kể lúc còn chạy xe ôm bị khách cướp đồ, Dũng kể chuyện vợ cũ bỏ đi theo người khác – không khí trong căn phòng chật ấy dường như rộng ra, sâu hơn, và ấm hơn.
Đêm hôm đó không có ai bị “trả bài”. Chỉ là ba người nằm cùng nhau, quấn chung một tấm chiếu, đôi chân vô tình đụng nhau dưới lớp chăn mỏng. Có tiếng thở dài. Có tiếng cười khe khẽ. Và cả sự yên lặng vừa đủ để nghe rõ tiếng tim đập giữa đêm rừng thăm thẳm.
Họ đã không còn là ba người xa lạ. Không còn chỉ là công – thụ – trò chơi thể xác. Mà đã là ba người đàn ông cùng sống, cùng thở, cùng san sẻ bóng tối.