Tôi Yêu Bạn Thân Của Tôi ! - Chương 9
Một chàng trai nhỏ hơn tôi một tuổi xuất hiện trước mặt — đẹp đến mức khiến tôi sững sờ. Làn da cậu trắng mịn, hồng hào, mái tóc side-part màu gụ óng ả và chỉn chu. Tất cả hòa lại tạo nên một vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa cuốn hút, khiến tôi không thể rời mắt mà chỉ biết đắm đuối nhìn cậu ta.
Hoàng: chào anh! Em tên Hoàng, em nghe nói anh đồng ý cho em ở rep nên em chuyển qua đây để tiện đi lại ạ
Tôi: à chào em!anh tên Trung, nghe nói em là ca sĩ à
Hoàng: cũng thường thôi anh
Tôi: thôi ông ơi, cô chủ trọ nói tôi nghe hết rồi, anh cũng học bên lĩnh vực thanh nhạc nè để anh đàn cho em hát nhé
Hoàng: hoi anh ơi, em ngại lắm
Tôi: ngại cái gì không biết, hát đi sẵn tiện anh tập đàn luôn
Hoàng: vậy bài “NƠI NÀY CÓ ANH ” của Sơn Tùng đi anh
Tôi: ok em đợi anh bật đàn cái
Tôi bật nguồn điện cây đàn và bắt đầu đệm cho cậu ta hát. Thật bất ngờ, một giọng hát ngân vang, ấm áp và đầy cảm xúc cất lên — còn hay hơn cả tôi. Âm thanh ấy hòa cùng tiếng đàn tôi chơi, lan tỏa khắp căn phòng. Không hổ danh như lời cô chủ trọ nói: cậu ấy là một ca sĩ. Giờ đây, tôi mới thật sự tin — giọng hát ngọt ngào và êm ái ấy khiến tôi chỉ muốn nghe mãi không thôi
Tôi: em hát hay thế, hay hơn cả anh nữa
Hoàng: thường thôi anh ơi
Tôi: anh cũng muốn hát để anh hát với em nhé bài “LẠC TRÔI” đi
Hoàng: ok anh luôn
Từ đó, vì có cùng sở thích và cùng niềm đam mê ca hát, chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết. Tôi thì bận đi thực tập, còn cậu ấy ở nhà làm việc và thỉnh thoảng buổi chiều lại đi hát ở đâu đó. Mỗi tối, tôi thường nấu bữa ăn cho cậu — như một thói quen nhỏ giữa hai người. Cho đến một ngày..
Hôm ấy, thằng Giang từ dưới quê lên thăm tôi — một chuyến thăm hoàn toàn bất ngờ. Lúc đó trong nhà chỉ có mình tôi, vì Hoàng đã đi diễn và phải khoảng ba mươi phút nữa mới về.
Sang: Trung ơi, tạo lên nè
Tôi: ai vậy?
Sang: bạn mày nè
Tôi: thằng quỷ, mày lên sao không nói trước gì hết vậy
Sang: cho mày bất ngờ chơi
Tôi:Đi vô nhà lẹ đi
Nói xong nó đi vào nhà, sau khi vô nhà nó ôm chầm lấy tôi và nói
Sang: lâu quá không đụ mày tao nhớ quá.
Tôi: tao cũng vậy ghiền muốn chết nè
Sang: vào việc thôi
Tôi: ê tao quên mua bao cao su rồi
Sang: khỏi tao có nè
Trời ơi nó có bao cao su sao không lẽ nó làm gì con Chi rồi
Tôi: sao mày có nữa vậy
Sang: thì tao cũng phải chuẩn bị chứ.
Tôi: ê! Mắc gì mày phải chuẩn bị, tao nghi lắm, mày có làm gì con Chi không vậy, bình thường mày đâu có trữ mấy này.
Sang: không đó làm gì nó hết, mày quan tâm làm gì
Tôi: mắc gì không quan tâm,lỡ mày làm gì nó rồi sao, tao muốn tốt cho mày thôi.
Sang: Tao không làm gì hết, mày đừng để ý mấy chuyện đó
Tôi: ừ! Mày mà làm gì nó đi rồi biết
Sang: thôi vào nè.
Tôi: ừ nhanh đi, thằng Hoàng nó sắp về rồi nhanh nè
Nghe tao nói tên thằng Hoàng nó bất ngờ liền hỏi
Sang: thằng Hoàng là thằng nào vậy?
Tôi: nó ở ghép với tao được 2 tuần rồi
Sang: sao mày không cho tao biết, chắc quen nó rồi chứ gì, đụ nó rồi nên đâu có quan tâm tao nữa
Tôi: mày nói gì kì vậy, tao chưa làm gì nó hết, với lại đang học năm cuối bận dữ lắm sao quan tâm mày được
Sang: tao không tin này đang quen nó đúng không
Tôi: tao đã nói là không có mà, sao mày không tin tao vậy
Vừa lúc đó thằng Hoàng cũng đi show trở về
Hoàng: anh Trung ơi em mới về nè
Sang: à thì ra là mày, tại mày mà thằng Trung không quan tâm tao
Vừa dứt câu nó nhào đến đấm thằng Hoàng một phát
Tôi: ê! Mắc gì đánh người ta vậy
Hoàng: sao đánh em, anh là ai vậy.
Sang: tao là ai mày không cần biết, nhưng tại mày mà thằng Trung nó không để ý đến tao nữa, chắc đang quen nhau chứ gì
Tôi: mày nói cái gì vậy, mày quậy đủ chưa, đủ rồi thì đi về đi
Nó nghe vậy liền bước xuống nhà xe lấy nón bảo hiểm xuống đội lên
Sang: ừ tao cũng không giấu mày nữa, tạo đã đụ con Chi rồi, tao cũng đã lỡ làm nó có thai luôn rồi, đám cưới của tao sẽ tổ chức vào tuần sau,nhớ về dự.
Tôi: mày ! Mày ngu rồi, tạo đã cố ngăn cản vì nó không tốt mà giờ mày làm nó có thai, mày ngu rồi Sang ơi!!
Sang: giống như mày thôi,mày quen nó, thì tao cũng phải có cuộc sống riêng của tao chứ
Chưa kịp đợi tôi trả lời nó đã phóng xe đi về quê, tôi ngồi đó mà chỉ biết khóc, thằng Hoàng cố an ủi tôi,
Hoàng: anh ơi anh đừng khóc nữa, nín đi, loại người như vậy anh chơi làm gì, anh đã nói đến vậy mà vẫn để ngoài tai.
Tôi: anh chơi với nó từ nhỏ đến giờ, lúc nào nó cũng vậy hết, giờ nó làm người ta có bầu rồi, anh yêu nó nhưng giờ thì hết cơ hội rồi.
Tôi vẫn ngồi đó mà khóc, đến khi tận khuya mà ngủ quên để thằng Hoàng phải dìu tôi vào phòng