Tôi Yêu Bạn Thân Của Tôi ! - Chương 14
Hôm sau xế chiều.
Mưa nặng hạt. Đèn xe hắt xuống mặt đường loang loáng nước.
Tôi và Hoàng đang chạy xe về sau khi đi nhậu bên nhà Kim.
Hoàng (ngồi sau, giọng lè nhè):Anh ơi, chạy chậm chút… đường trơn lắm á.
Tôi:Ờ… biết rồi, mưa kiểu này té là khổ.
Đột nhiên, ở phía trước có bóng một người vừa ngã xuống đường, xe đổ, nước bắn tung tóe. Tôi thắng gấp.
Hoàng:Trời ơi! Có người té kìa, anh ơi dừng lại!
Tôi vội tấp xe vào lề, chạy đến. Cả hai che mưa nhìn người kia đang cố dựng xe dậy. Ánh đèn pin chiếu lên — khuôn mặt ấy quen quen…
Tôi (lẩm bẩm):Hình như… Sang
Hoàng( ngó theo, cau mày):Ủa, anh nói Sang nào? Cái anh hồi xưa…
Tôi im lặng, bước chậm lại. Sang ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên, ướt nhòa vì mưa.
Sang (thở dốc):Ờ… mày hả? Tao tưởng ai… xe trượt bánh.
Tôi cúi xuống đỡ xe giúp, cố giữ giọng bình thản:Ờ, mưa kiểu này ai mà né kịp.
Hoàng (vẫn chưa nhận ra):Anh, anh quen hả?
Tôi chưa kịp trả lời thì Sang quay qua nhìn Hoàng, khựng lại:À… ra là hai người… đi cùng nhau à?
Không khí chùng xuống, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên áo mưa.
Tôi (lạnh nhạt): Ừ, Hoàng là người yêu tao.
Sang( cười gượng, giọng khàn vì lạnh):Ờ, tốt quá… mày vẫn vậy, lạnh như hồi xưa.
Hoàng lúc này mới nhớ ra, ánh mắt ngỡ ngàng:Ủa, anh Sang hả? Em không nhận ra luôn á… lâu quá rồi.
Sang chỉ gật đầu, khẽ liếc nhìn tôi. Mưa vẫn không dứt.
Tôi định quay đi, nhưng thấy Sang run run, chân khập khiễng vì té.
Tôi:
– Chân mày sao rồi? Có đau không?
Sang (cười nhẹ):Không sao, chút trầy thôi… tao tự về được.
Tôi định bỏ đi, nhưng Hoàng giữ tay lại:
Hoàng: Anh, để em chở ảnh về. Ảnh bị đau rồi kìa.
Cả ba im lặng vài giây. Tôi quay sang Sang, ánh mắt vừa lạnh vừa lẫn chút xót xa:
Tôi: Thôi, tụi tao chở về. Ở đâu?
Sang (nhỏ giọng):Vẫn căn nhà cũ thôi
Tôi gật đầu, không nói gì thêm
Tôi chạy trở nó về nhà, còn Hoàng chạy theo sao, đến nhà tôi dìu nó đến cửa
Sang: cảm ơn hai người
Tôi: ơn nghĩa gì, thấy thì giúp thôi
Hoàng: anh nói gì kì vậy anh Trung
Sang: thôi không sao tao biết mày vẫn chưa bỏ qua chuyện đó tao không mong gì nhiều đâu miễn sao mày hạnh phúc là được
Tôi: ừ
Nói xong tôi lên xe với Hoàng rồi trở về.Buổi tối hôm đó
Hai đứa vẫn ngồi sát nhau. Hoàng nằm gối đầu lên đùi tôi, vừa nghịch bật lửa, vừa nói giọng nửa đùa nửa thật.
Hoàng:Anh biết không, hồi nãy nhìn ảnh, tự nhiên em nhớ lại… cú đấm đó.
Tôi ngẩn ra, hơi cười:Cú nào? À… cái hồi ảnh ghen, tưởng tụi mình quen rồi hả?
Hoàng (gật, nheo mắt):Ừ, hồi đó em mới học năm nhất, chưa biết gì, chỉ thấy ổng tới, nhìn em kiểu… lạnh toát người luôn.
Rồi chưa kịp hiểu chuyện gì, bụp — ăn nguyên cú vô mặt.
Tôi bật cười khẽ, xoa má Hoàng:Ờ, anh nhớ… ổng mới nghe về em, mặt giận tím tái. Anh tưởng ổng chỉ giỡn, ai ngờ thiệt.
Hoàng (cười nhẹ):Mà lúc đó em đâu có giận. Em chỉ nghĩ… chắc ảnh thương anh nhiều lắm, mới ghen kiểu đó.
Giờ gặp lại, nhìn ảnh vậy… em thấy tội hơn là ghét.
Tôi nhìn xuống, tay khẽ vuốt tóc Hoàng: ừ, ảnh hồi đó nói chuyện khó thắm đầu anh nói hoài mà ậm ừ cho qua không lúc đó anh kiu là đừng quen con Chi mà nó làm người ta có thai luôn mà giờ con Chi bỏ đi rồi giờ nó nuôi con một mình, nhưng sống tình cảm lắm. Chỉ tiếc, không đúng người, nên lạc hướng.
Hoàng (ngước lên, cười nhỏ):Còn anh… gặp đúng người chưa?
Tôi giả vờ suy nghĩ, rồi mỉm cười:Cũng có thể là đúng, mà cũng có thể là định mệnh muốn bù lại cú đấm năm xưa.
Hoàng:Ý anh là sao?
Tôi cúi xuống, cười khẽ bên tai Hoàng:Là bây giờ… tui bị đấm lại, nhưng là bằng tim mày.
Hoàng cười bật thành tiếng, đấm nhẹ vào ngực tôi:Nịnh dữ, cho ăn đấm thêm phát nữa giờ!
Cả hai cùng cười. Không còn mưa, chỉ còn hơi ấm lan trong căn phòng nhỏ.