Tôi Yêu Bạn Thân Của Tôi ! - Chương 13
Tiệc đã tàn.
Mấy đứa bạn đã về hết, chỉ còn tiếng ve đêm và mùi khói than còn âm ỉ.
Tôi ngồi ngoài hiên, chai bia vẫn cầm lưng chừng, mắt nhìn xa ra con đường nhỏ tối mờ.
Kim vừa dọn dẹp vừa nói vọng ra: ê, mày vẫn để tâm tới thằng Sang hả? Tao thấy nãy mẹ mày nói mà mày lặng im luôn.
Tôi (cười khẩy, giọng khàn khàn): đâu có đâu
Kim (nhướng mày):Ờ, nói vậy thôi chứ nãy tao thấy mày cầm điện thoại tra Facebook nó đó.
Tôi im lặng. Kim cười nhỏ, đi vào trong. Còn tôi ngồi lại một mình
Tôi mở điện thoại thật — màn hình sáng lên trong đêm.
Dòng tìm kiếm gõ nửa chừng: “Sang Trần…” vì tôi lúc trước không dùng acc này vì rời xa nó tôi sợ nó tìm đến tôi nên bây giờ tôi mới sử dụng lại
Tôi dừng lại, rồi xóa đi.
Tôi (độc thoại):Quan tâm chi nữa…,Nhưng mà không biết nó có sao không
Tôi khẽ thở dài, tựa đầu vào tường. Trong im lặng, đâu đó vang lên bài hát cũ — bài mà hồi xưa hai đứa hay nghêu ngao khi chưa có gì trong tay.
Tiếng nhạc lẫn với tiếng gió, lạnh mà quen.
Tôi bật cười một mình, nhưng khoé mắt cay cay.
Tôi(thì thầm):Đồ ngốc… tao vẫn nhớ mày đấy chứ.
Chiều hôm sau.
Quán nhỏ ven đường, nắng chiều hắt qua mái tôn cũ.
Tôi đang ngồi nhâm nhi ly cà phê, tay cầm điện thoại, nhìn tin nhắn chưa gửi:
Một lát sau, có tiếng xe dừng ngoài cửa.
Sang bước vào, áo khoác xe công nghệ, mặt dính chút bụi đường.
Nó nhìn tôi, tôi cũng nhìn nó. Không ai nói gì.
Sang:Mày gửi quà cho tao hả?
Mày gửi quà cho tao hả?
Tôi (giọng thản nhiên):Ờ, thấy đồng hồ mày hư rồi. Mua cái khác xài đi. Đừng tưởng tao có ý gì.
Sang (nhếch môi):Có ý hay không tao biết.Tao chỉ thắc mắc…Mày coi tao là người dưng rồi, mà sao còn để ý mấy chuyện nhỏ đó?
Tôi cười nhạt, ngả người ra ghế, giọng lạnh mà buồn:
Tôi:Thì người dưng tao cũng từng quý.Thấy hư thì tao mua, vậy thôi.Chứ mày tưởng tao còn thương mày chắc?
Sang im, cười nhạt, ánh mắt hơi run.
Sang:Mày lúc nào cũng vậy, nói nghe ngầu lắm.Nhưng tao biết — mày vẫn còn quan tâm
Tôi đặt ly cà phê xuống bàn, nhìn nó thẳng mắt:
Tôi:Tao quan tâm là chuyện của tao.Còn mày — giữ cái đồng hồ đó đi, đừng trả
Sang (nhìn đồng hồ, cười buồn):… tao giữ,Không phải vì quý món quà đâu, mà vì…Tao sợ lần sau không còn gì để nhớ
Tôi im. Một lát sau, đứng dậy chuẩn bị đi, nói khẽ
Tôi:Nhớ ăn uống đàng hoàng.Đừng để ốm như vậy nữa, nhìn chán lắm
Sang: cảm ơn mày, đồ cố chấp.
Tôi quay lưng bước ra, không đáp.
Chỉ có gió chiều thổi qua, mang theo mùi cà phê còn vương.
Sang nhìn theo bóng tôi, mắt đỏ hoe nhưng miệng vẫn cười