Tôi Yêu Bạn Thân Của Tôi ! - Chương 12
Sang gọi khẽ
Sang:Mày… Trung
Tôi dừng lại. Giọng anh khàn, run, còn tôi chỉ quay đầu hờ hững
Tôi:Ờ. Có chuyện gì không?
Sang bước đến, cười gượng.
Sang:Lâu rồi không gặp… Mày khác quá.
Tôi: Khác là phải. Giờ tao đâu còn như xưa.
Tôi:Tao đang bận lắm — lịch diễn kín cả tháng, báo đài cứ mời hoài.
Sang im, ánh mắt thoáng buồn. Anh nhìn xuống con bé đang nắm tay mình.
Sang:Mày thành công thật rồi. Tao mừng cho mày.
Tôi:Ừ, nhờ vậy mới hiểu, rời xa vài người là điều đúng đắn nhất đời.
Sang cúi đầu. Giọng anh trầm lại
Sang:Tao biết mày giận tao… Nhưng con Chi bỏ đi rồi. Tao chỉ còn con bé này thôi.
Tôi nhìn đứa bé một chút rồi quay mặt đi.
Tôi:Tao nói trước rồi mà, mày đâu chịu nghe, tao đã giải thích rồi
Sang:Tao sai, Trung à… Nhưng mày với tao
Tôi:Thôi, đừng nhắc chuyện cũ. Giờ tao quen người khác rồi — Hoàng, mày biết không?
Ảnh tốt hơn mày gấp trăm lần. Biết lắng nghe, biết tôn trọng tao.
Sang sững người, mắt cụp xuống
Sang:Ra là vậy… tao đến trễ mất rồi.
Tôi :Không, mày đến sai — không phải trễ.
Giờ tao với mày, chẳng là gì nữa hết.
Tôi quay đi. Tiếng gió thổi qua, mùi rơm khô len trong không khí.
Phía sau, Sang vẫn đứng đó, ôm con bé, mắt dõi theo bóng tôi nhỏ dần nơi cuối đê.
Trên nền trời hoàng hôn, hai con người từng thân thiết… giờ chỉ còn là hai kẻ lạ đi ngược chiều nhau
Tôi Đó:
Âm thanh lon bia bật nắp “xè xè”, mùi khói thịt nướng lan khắp sân sau nhà Kim.
Cả đám bạn tụ lại — tiếng cười, tiếng chạm ly, tiếng nhạc mở nhỏ.
Kim:Ê, Trung! Nay rảnh ghê ha, ca sĩ nổi tiếng rồi mà vẫn nhớ anh em tụi này!
TôiTao vẫn vậy thôi, chỉ là bận show chút. Nay về kiếm chút không khí cũ.
Mọi người nâng ly, tiếng “dzô” vang rộn ràng.
Giữa cuộc vui, mẹ tôi từ trong nhà đi ra, tay cầm dĩa trái cây:
Mẹ:Mấy đứa ăn uống từ từ thôi, nhậu gì cũng đừng say quá. À, Trung này… con có nghe tin thằng Sang chưa?
Cả bàn im nhẹ một nhịp. Tôi hơi khựng tay, cười gượng.
Tôi:Không… Con có gặp ngoài đường, nhưng giờ coi như người dưng rồi.
Tôi:Mà, nó sao vậy mẹ?
Mẹ:Nó hồi đó làm cảnh sát cơ động, cũng giỏi lắm. Ai ngờ vì dính vô con nhỏ Chi, bị nó hại thấy nó nghèo rồi bỏ đi, rồi giờ nó rồi nghỉ luôn.
Mẹ:Giờ nghe đâu chạy xe công nghệ, tội nghiệp. Mấy bữa trước ghé đây xin con ốc vít để sửa xe, thấy mà thương.
Mọi người nhìn nhau, ánh mắt hơi chùng xuống.
Tôi im lặng, cúi đầu nhìn ly bia trong tay — bọt tan dần, giống như mấy năm thanh xuân trôi mất.
Kim:Thôi, nhắc chi chuyện cũ. Dzô đi! Tối nay hát vài bài cho tụi tao nghe coi, “người nổi tiếng”!
Cả đám cười, nhưng trong tiếng cười của tôi có gì đó nghèn nghẹn.
Ánh đèn sân hắt lên gương mặt, nửa sáng nửa tối.
Tôi:Ừ… người dưng thì kệ người dưng.