Tôi Đã Yêu Một Con Mèo - Chương 3
Xương cầm tô cơm đã vơi đi một phần, ngó quanh quất. Sau khi chắc chắn không có ai, nó rón rén đến bên thùng rác, mở nắp ra và định gạt số cơm thừa vào đó. Một giọng nói vang lên phía sau làm nó giật mình:
– Tôi không nghĩ làm như thế là hay đâu!
Nó quay phắt lại, nhìn thấy Nguyên đang đứng đó rồi đưa tay lên ngực thở phào:
– Là cậu à? Làm tôi sợ chết khiếp!
Nguyên vẫn nhìn nó đăm đăm:
– Tôi nghĩ nếu Nhữ biết cậu không ăn hết cơm thì cậu ta sẽ không thực hiện giao ước của mình đâu.
Xương đáp trả Nguyên bằng một cái nhìn đầy bướng bỉnh. Nó xoay người lại, dùng chân đạp mạnh xuống chiếc cần bẩy bên dưới làm nắp thùng rác bật ra rồi đổ ụp bát cơm xuống đó. Nó hất mặt thách thức:
– Tôi cứ đổ đấy! Làm gì được tôi nào!- Rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
Nguyên tròn mắt, không thể tưởng tượng nổi trên đời lại có người cứng đầu và ăn thua đến thế. Cậu thầm nghĩ nếu mình không nói gì có lẽ Xương sẽ không đổ bát cơm đi vì trông nó lúc ấy cũng lưỡng lự lắm. Nghĩ xong cậu bật cười, thế chẳng hoá ra chính cậu có lỗi khi vô tình khiêu khích Xương à? Anh em nhà này thật là…
Trời đã về chiều. Nhữ lục đục chuẩn bị đi chợ để làm bữa tối còn Xương thì vẫn thơ thẩn nằm ở ban công tầng 1, Nhữ đã lôi nó từ tầng bốn xuống đây, ba chiếc quạt mở hết công suất quay vù vù. Nhữ lay Xương:
– Anh hai, dậy!
– Gì?- Xương hé mắt nhìn Nhữ rồi lại nhắm vào, có vẻ như nó không thể nào kéo mình ra khỏi giấc ngủ được.
– Anh dậy dọn dẹp nhà cửa đi!
– Tao buồn ngủ lắm, mày đi mà làm, không thì bảo Nguyên làm ấy.- Xương ngáp một cái thật to rồi lại bắt đầu ngáy.
Nhữ cố kéo và dựng nó ngồi dậy, người nó mềm oặt như cọng bún:
– Em còn phải đi mua đồ về nấu cơm, mình anh Nguyên sao dọn hết được?
Nhữ vừa thả tay ra, người nó lại đổ ụp xuống sàn, không có một dấu hiệu nào cho thấy nó nghe được lời Nhữ nói. Nhữ bặm môi đứng dậy, dí dí chân đẩy người Xương lăn đi lăn lại nhưng nó vẫn không có một phản ứng gì. Cuối cùng Nguyên phải lên tiếng:
– Thôi, em cứ đi đi, để anh dọn một mình là được rồi.
Nhữ nhìn cậu lo ngại:
– Nhưng anh đã bao giờ phải làm việc này đâu.
– Thì tập dần đi là vừa, chẳng phải em nói có thế mới sống nổi với Xương sao? Mà anh cũng đói lắm rồi, em không nấu nhanh là anh chết đói đấy.
Nhữ liếc con mèo đang ngáy khò khò không biết trời chăng đất gì kia, miễn cưỡng:
– Phiền anh vậy! Còn lão này, tối nay em cho nhịn đói!
Nhữ dí chân vào người Xương một cái nữa rồi đi ra. Nguyên nhún vai với chiếc máy hút bụi, cậu chưa dùng đến nó bao giờ cả nên khi ấn phải nút khởi động, chiếc máy rồ lên làm cậu giật mình. Từ từ, Nguyên bắt đầu từ nhà bếp. Thực tình mà nói cũng chẳng có gì mà dọn dẹp cả, bản thân Nhữ vốn rất cẩn thận làm xong là để đâu ra đấy, lau dọn kỹ càng. Nguyên bật cười khi nghĩ Nhữ thật đảm đang. Trong óc cậu thoáng qua hình ảnh một thằng con trai cao lêu nghêu, đen nhẻm, cơ bắp cuồn cuộn trong một chiếc tạp dề màu vàng choé có hình lợn Pug, vừa nấu ăn vừa ca cẩm một người thì càng không nín được cười.
Nguyên di chuyển chiếc máy hút bụi đến chỗ Xương đang nằm ngủ. Tiếng máy rè rè cũng không thể phá rối giấc ngủ của nó. Tuy trước khi nằm lăn ra sàn, Xương đã bắt Nhữ lau sạch, nhưng Nguyên nghĩ tốt nhất là không nên bỏ sót chỗ nào. Cậu tắt máy, ngồi sụp xuống bên cạnh Xương suy nghĩ xem nên vần nó đến chỗ nào cho thích hợp. Xương khẽ cựa mình rồi quay mặt về phía cậu. Đến lúc này cậu mới có cơ hội nhìn rõ gương mặt nó. Phải thừa nhận một điều rằng Nguyên bị gương mặt của Xương thu hút. Xương không đẹp trai sáng láng như kiểu con trai vẫn được miêu tả trong những Shoujo manga, cũng không dễ thương như con gái. Gương mặt nó bầu bầu, hai má phúng phính như hai bọng sữa. Da không trắng quá mà hơi cháy nắng và hồng hồng. Cằm nhọn, môi phớt đỏ và dẩu ra mỗi lần nó cái nhau với Nhữ, trán cao, cặp mày đen và rậm tạo thành hai đường cong hoàn hảo, mi nó dài và đen. Gió từ quạt thổi phần phật vào mặt nó khiến cho mái tóc bay rối tung. Nhữ có vẻ cứng cáp và va chạm hơn nhưng Xương lại khác, gương mặt nó còn giữ nguyên nét thơ trẻ. Nguyên không phải đã thích Xương, mà đơn giản chỉ bị hút mắt vào gương mặt ấy không thể nào dứt ra được.
Cậu đứng dậy, chống hai tay lên hông và nhìn ra ngoài vườn. Trời đã tắt nắng, gió chiều lồng lộng thổi. Vì Xương luôn miệng kêu nóng dù có tu hết vài cốc nước đá hay trưng dụng tất cả quạt máy trong nhà nên Nhữ đã chọn cho nó một chỗ nằm thẳng hướng gió. Nhưng nhiệt độ đã giảm dần, không còn nóng như hồi trưa nữa, chỉ có hơi từ dưới sân bốc lên hầm hập. Xương mặc độc một chiếc áo ba lỗ và chiếc quần đùi, gió cứ thổi vào tốc áo nó đến lưng. Nó thôi không nằm dạng hết người ra như hồi trưa nữa mà co quắp lại như một con ngài nằm trong kén. Nếu cứ để mặc Xương nằm đây chắc chắn nó sẽ bị cảm.
Nguyên thở ra rồi hít vào một hơi thật sâu. Cậu tắt bớt quạt đi và cúi xuống xốc Xương lên. Cái thằng… vẫn ngủ tít mà không hay biết gì, lại còn rúc đầu vào người Nguyên dụi dụi đúng chất một con mèo nữa chứ. Từ người Xương toả ra một mùi hương nồng nồng như được hoà quyện giữa nắng và gió, cơ thể nó áp vào Nguyên âm ấm. Không biết có phải vì đây là lần đầu tiên Nguyên gần người khác như thế này không mà cậu thấy mình hơi choáng váng. Nguyên bế Xương vào phòng khách, nhẹ thật- cậu thầm nghĩ và đặt nó xuống ghế. Sau khi kéo áo nó xuống che hết lưng, cậu xách một chiếc quạt vào, quay về hướng nó và bật lên, lòng thầm hỏi vì sao mà nó lại thấy nóng đến mức độ như thế.
Nguyên trở lại với công việc dọn dẹp của mình nhưng đầu óc cứ mông lung, văng vẳng câu nói của Nhữ: “Anh chắc chắn sẽ thích Xương”.
“Không thể nào!”, Nguyên lắc đầu xua tan đi ý nghĩ đó. Có lẽ cậu có những cảm xúc kia chỉ vì bị ám ảnh bởi câu nói của Nhữ mà thôi.
Cánh cửa cổng kêu ken két khi trượt trên rãnh, Nhữ bước vào hai tay lỉnh kỉnh những túi. Nguyên vội bỏ dở công việc của mình chạy ra đỡ lấy chúng cho Nhữ. Cậu đặt chúng lên bàn và mở ra, nửa trong số đó là sữa tươi và hoa quả. Đáp trả lại ánh mắt ngạc nhiên của cậu, Nhữ uể oải giải thích:
– Cái đó là để cho anh Xương. Anh ấy không chịu ăn cơm nên em phải mua hoa quả về để sẵn trong tủ lạnh, ít ra nếu ăn chúng thì anh ấy cũng không bị xỉu vì đói.
Nguyên xếp hoa quả vào tủ lạnh trong khi Nhữ bật bếp lên và bắt đầu nấu nướng:
– Sao mà Xương lười ăn thế?
– Không phải anh ấy lười ăn mà chỉ là chán ăn thôi. Chỉ vì trời nóng quá nên anh ấy bảo ăn cái gì vào cũng như bò nhai rơm vậy.
– Anh thấy mới đầu hè thôi mà, đã nóng quá đâu.
– Xời, với Xương thì trên 20 độ là quá nóng rồi. Đến giữa hè thì anh ấy còn khổ sở hơn nữa kia, lúc ấy đố anh lôi được anh ấy ra khỏi bồn tắm và cốc nước đá. Mùa hè là địa ngục với Xương và bây giờ là địa ngục với cả em nữa.
Nguyên nhún vai tự rút ra cho mình một kết luận: Con mèo rất sợ nóng.
Nhữ đảo tay nhanh trên miệng chảo, đúng chất của một đầu bếp chuyên nghiệp. Mùi thức ăn dậy lên thơm nức cả căn phòng khiến cho Nguyên bắt đầu cảm thấy bụng mình cồn cào. Nguyên là người kén ăn nhưng cũng phải thừa nhận Nhữ nấu ăn rất tuyệt, với một thằng con trai thì đó là một điều khá đặc biệt. Cậu đoán rằng việc Nhữ biết nấu ăn chắc chắn cũng liên quan tới Xương. Cậu hỏi:
– Em học nấu ăn từ lúc nào mà nấu ngon vậy?
Nhữ quay sang nhìn Nguyên cười:
– Chỉ có anh khen ngon thôi, chứ suốt ngày em bị Xương kêu là nấu tệ đấy. Nấu kiểu gì anh ấy cũng không chịu ăn nhiều.
– Xương kén ăn?
– Ngoài thức ăn của em và mẹ em nấu ra, anh ấy không bao giờ đụng đến một đũa đồ của người khác nấu.
Con mèo ăn uống rất khó chiều- Kết luận thứ hai Nguyên rút ra trong vòng nửa tiếng.
Xương cựa mình thức giấc. Nó ngồi thừ ra trên ghế, tóc rối bù, mặt còn ngái ngủ. Nó vươn vai và ngáp thật to, khịt khịt mũi. Xương đứng dậy và lững thững bước đến chỗ Nhữ, tay nó dụi dụi trong khi hai mắt đang cố mở ra mà cứ díp lại. Nó đứng lại, người ngất ngưởng như sắp đổ xuống, giọng đều đều:
– Nấu gì mày?
Nhữ gắp một đũa thức ăn lên, thổi phù phù rồi đưa vào cái miệng đang há to ra của nó. Xương nhai chậm rãi, nuốt xuống. Nhữ nhìn nó hồi lâu, mặt căng thẳng chờ đợi một lời nhận xét:
– Thế nào, anh có ăn không?
– Không thích!- Xương lại lừ lừ đi ra trước khi ném lại hai từ cho Nhữ đang xụ mặt ra vì thất vọng- Hơi nhạt.
Xương quay trở lại chiếc ghế, leo lên và đổ người xuống, hai giây sau, Nguyên lại nghe thấy tiếng nó ngáy pho pho. Cậu nhìn Nhữ đầy cảm xúc:
– Mộng du hả?
Nhữ nhún vai rồi quay lại với chiếc chảo, đưa một đũa khác lên miệng:
– Chết tiệt, nhạt thật.
Bữa tối cuối cùng cũng chỉ có hai người. Xương, sau một hồi nỗ lực gào thét của Nhữ, đã bỏ chiếc ghế và leo lên phòng của mình trong trạng thái nửa mộng du, nhất quyết không thèm liếc qua mâm cơm lấy một cái. Nhữ dọn bàn, gạt thức ăn mà nó để phần trong nồi vào hộp và bỏ vào tủ lạnh, nó giải thích:
– Để cho Xương có đói thì đêm đã có sẵn mà ăn. Trông vậy chứ đêm anh ấy hay dậy lục tủ lắm.
Lôi một nửa số hoa quả trong tủ lạnh ra, Nhữ hỏi Nguyên có thích uống sinh tố không. Nguyên gật đầu, xắn tay giúp Nhữ rửa chúng và cho vào máy xay. Mười lăm phút sau hai anh em đã làm được một ca sinh tố to và một ca khác lớn gấp ba lần ca đó. Nhữ đem ca to hơn cất vào ngăn thức ăn hồi nãy, lại là để cho Xương. Nguyên rót một ly ra, nhấp miệng:
– Mát quá. Em nghĩ Xương có thể ăn hết bằng đó sao?
– Anh cứ yên tâm, đồ ăn có thể anh ấy không đụng nhưng chắc chắn là sinh tố sẽ không còn một giọt. Nhiều khi em nghĩ sao anh ấy không biến thành cái cây di động cho rồi.
Nguyên bật cười với suy nghĩ một ly sinh tố có hình dạng con mèo.
Đêm trăng sáng vằng vặc, ánh trăng theo gió luồn qua cánh cửa sổ mở toang vào phòng ngủ của Nguyên. Sau khi sắp xếp và chuẩn bị cho ngày mai đến trường mới, cậu ngã người xuống giường. Đồng hồ mới chỉ tám rưỡi, nhưng lời khuyên của Nhữ vẫn trong đầu Nguyên: “Muốn ngủ đủ giấc tốt nhất là nên đi ngủ sớm”. Cậu quyết định làm theo, hy vọng ngày mai sẽ thức dậy với một gương mặt tươi tỉnh. Nguyên nhắm mắt lại, giấc ngủ kéo đến nhanh một cách bất ngờ. Nguyên mơ màng thấy cơ thể mình dần dần trở nên nhẹ bẫng như được nằm bồng bềnh trên mây.
Nhưng chưa ngủ được là bao thì có một tiếng động rất nhẹ vang lên làm Nguyên choàng tỉnh giấc. Cậu ngồi bật dậy và cứng người khi nhận ra mình đang nhìn thấy những gì. Dưới ánh trăng bàng bạc, một bàn tay nhỏ nhắn và trắng muốt đang lần lên bậu cửa. Sau đó là một bàn tay khác, cuối cùng là một cái đầu. Nguyên há hốc miệng:
– Xương?!
Đúng là Xương. Nó đang ngồi trên bậu cửa sổ phòng Nguyên trong tư thế chống hai tay xuống, lưng duỗi thẳng. Gió thổi làm mái tóc của nó phất phơ bay, vướng vào cả khuôn miệng nhỏ nhắn. Đôi mắt đăm đăm nhìn vào Nguyên và cậu sững sờ khi thấy đồng tử đen nhánh của nó lúc này thu hẹp lại chỉ còn một dải dọc trong mắt, y như mắt một con mèo. Một con mèo- Nguyên sửng sốt lặp lại ý nghĩ đó trong đầu. Xương chuyển mình và đáp xuống đất nhẹ nhàng không một tiếng động, nó vẫn di chuyển bằng cả hai tay và chân về phía Nguyên. Cậu không còn cảm thấy sợ nữa mà có cái gì nghẹn ứ ở cổ và tim đập liên hồi trong lồng ngực. Chiếc quần đùi và áo phông bó chặt lấy người Xương khiến cho Nguyên nhìn rõ cơ thể nó uyển chuyển một cách lạ kỳ, chân và tay thanh mảnh đưa lên hạ xuống, tấm lưng thon dập dềnh như lượn sóng. Đẹp đến ma mị.
Hơi thở của Nguyên trở nên gấp gáp hơn khi Xương lúc này đã kề sát mặt mình với mặt cậu. Xương leo hẳn lên giường và ngồi lên chân cậu. Nguyên có thể nhận ra hơi thở nóng hổi của Xương đang phả vào mặt mình, lẫn trong mùi nắng hoà mùi gió, Nguyên thấy cả mùi sinh tố hoa quả ngọt ngào. Mồ hôi Nguyên vã ra như tắm. Xương vẫn nhìn cậu chờ đợi. Bàn tay nhỏ nhắn của Xương khẽ vuốt ve mặt cậu rồi lần xuống cổ. Da thịt Nguyên cứng lại và co thắt dữ dội mỗi khi bàn tay ấy lướt qua, cả người nóng bừng lên đến mức ngột ngạt. Một cách từ từ, gương mặt Xương tiến lại gần mặt Nguyên hơn cho tới khi mũi hai người chạm vào nhau. Vô thức, Nguyên nhắm mắt lại , chờ đợi một sự va chạm nhẹ nhàng với đôi môi của mình.
Thình! Thình! Thình! Tiếng dộng mạnh ngoài hành lang làm Nguyên vụt mở mắt. Cậu ngổi bật dậy và thở hồng hộc. Thì ra chỉ là một giấc mơ! Nguyên đưa tay vuốt trán mình, đẫm mồ hôi. Chiếc quạt máy đầu giường cánh thẳng đơ, hình như tối qua cậu đã đặt chế độ hẹn giờ. Ánh sáng yếu ớt của những tia nắng đầu tiên len lỏi vào căn phòng. Mới năm giờ sáng.