Tình yêu tìm thấy - Chương 7
– đi chỗ khác vui hơn nè, quán này chán quá. Tuấn nói và khoác vai Duy, cố ý che tầm nhìn của Duy để Duy không nhìn thấy Phong và Long.
Và như để khẳng định là hắn đang hẹn hò với Duy, đột nhiên hắn hun lên má nhóc.
– này..đừng có làm chuyện như thế ở đây..người ta nhìn đó. Duy tức giận, nó chấp nhận hẹn hò với tuấn nhưng cứ như bị khủng bố vậy. Hắn lúc nào cũng tìm cách sàm sỡ nó, và nó không biết phải tránh như thế nào nữa, nó không đủ can đảm để làm bẽ mặt hắn trước đông người.- để anh ra hỏi…Long tức giận .
– thui..không cần đâu anh..em không muốn làm ầm mọi chuyện lên, dù sao đấy là chuyện riêng tư của Duy. Phong níu tay anh, tất cả những gì nó vừa nhìn thấy, tim nó đau, nó cảm thấy đau đầu, nó không muốn nghĩ nữa, giờ nó chỉ muốn về nhà, nó muốn ngủ để quên đi tất cả.
– để anh đưa em về..
– uhm..cảm ơn anh..Phong nhìn Long đầy biết ơn. Bây giờ nó không muốn gặp ai, nói chuyện với bất cứ ai nữa. Tất cả lòng tin của nó đã sụp đổ.- nè, vào đi.
– thui tui về… tui chỉ đồng ý đi chơi với cậu thui. Duy nói., nó thấy lo lắng, biết vậy nó đã đi xe riêng rùi, giờ nó phải về nhà thế nào đây, nó đã không nghĩ ra khi tuấn bảo sẽ đến chở nó đi.
– nhà tui không có ai đâu. Vào một lúc thui.
– không…cậu đã hứa là sẽ đưa tui về nhà rùi mà. Duy tức giận.
– đi vào đây …tui không có kiên nhẫn nhìu đến thế đâu, Duy đi chơi với tui mà Tâm hồn cứ để đi đâu ấy… tui không biết mình có thể kiềm chế được bao nhiu nữa. Tuấn tức giận, nắm chặt tay nó kéo nó vào nhà.
– buông tui ra…cậu mà quá đáng tui sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Nó hoảng sợ, cố gắng cạy bàn tay đang siết chặt , nhưng không hiểu sao , nó không còn chút sức lực nào cả .
Tuấn quay lại, nhìn nó và như đọc được những gì nó nghĩ, hắn cười một cách đểu giả và thản nhiên nói:
– uhm….hum nay tui sẽ làm cho nhóc là của tui, thuộc về tui , tui tin là rồi nhóc sẽ hiểu tình cảm của tui, nhóc sẽ chỉ quan Tâm tui thui.
– cậu..buông ra đi…cậu nghĩ chiếm được thân xác tui thì sẽ chiếm được trái tim tui sao, người ta không phải đến với nhau chỉ vì những chuyện như thế đâu. Duy nói, nó không kìm được nước mắt sợ hãi, chuyện này sao lại có thể xảy ra với nó lần nữa. Nó không thể để chuyện này xảy ra lần nữa.
Tuấn đẩy nó ngã vào giường, hắn lao vào nó hun tới tấp, tay tuấn thô bạo giật đứt những chiếc cúc áo của nó. Nó khóc, đôi tay yếu ớt cố gắng đẩy hắn ra, nó khóc. Còn hắn, nhìn nó cười:
– nhóc không còn chút sức lực nào đâu.
– cái gì…chẳng lẽ cậu đã cho gì vào trà..
– giờ Duy bít thì đã muộn rùi.
– không… Nó hét lên tuyệt vọng khi tuấn lao vào nó. Hắn xé rách áo nó, hun thô bạo lên khắp người nó.
Nước mắt chảy dài trên gương mặt nó, trong giây lát hình ảnh Phong xuất hiện , cái nhìn đau đớn của Phong xoáy vào nó.
Đột nhiên, nó cảm thấy tuấn bị văng ra khỏi người nó , nó nghe tiếng chửi rất quen:
– đồ tồi…sao mày dám làm trò này hả? Phong giận dữ.***
– khoan đã, quay lại đã anh. Phong đột nhiên giật áo Long.
– có chuyện gì vậy em.
– anh chở em đi theo họ đi, em muốn xem Duy có hạnh phúc không, chỉ cần nhìn thấy Duy hạnh phúc, em sẽ từ bỏ. Phong nói và chỉ về bóng hai người ở phía bên kia đường. Hình ảnh Duy đi bên một ai đó khiến trái tim nó tan nát, nhưng nó vẫn muốn chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của Duy là đủ rùi. Nó chỉ cần được ở bên dù là làm bạn khi nhóc vui hay bùn, được nhìn thấy nụ cười đó dù không dành cho nó.- anh thấy Duy có vẻ chỉ miễn cưỡng đi với hắn thui. trông chẳng có vẻ gì là đang hẹn hò cả. Lời nói của Long làm cho Phong vui lên đôi chút, nó không biết sao nó lại nhỏ nhen ích kỉ như thế, nó hi vọng nó là người làm nhóc hanh phúc.
– em không biết nữa, Duy đang có chuyện buồn gì đó, nhưng tuấn có vẻ quan Tâm thương iu Duy chân thành, giống như tình cảm của em vậy. Em mong ai đó làm cho nhóc hạnh phúc, dù đó là ai đi nữa, vì có lẽ em chẳng thể nào làm cho nhóc vui được.- hắn không chở Duy về sao, sao lại kéo nó vào nhà. Long bực tức , tuấn và Duy nắm tay nhau một lúc rùi hắn kéo Duy vào nhà. – mình ra đó xem có chuyện gì không đi Phong.
– từ từ đã anh..sao em thấy Duy có vẻ để yên cho hắn kéo vào nhà vậy. mình ra đó thật không đúng, chuyện riêng của người ta mà. Phong kéo tay Long lại. – thui về đi anh..chuyện rõ ràng rùi..
– em bị điên hả..Long tức giận kéo Phong đi, – em để yên cho người mình thương thuộc về kẻ khác sao?
Nó bị anh kéo đi, lòng nó như đã chết, nó không biết nữa, nó đâu còn gì để níu kéo nữa, nó cảm thấy như tất cả là vô nghĩa.
Long kéo nó lên cầu thang, nó nghe tiếng nhóc hét, tiếng hét của nhóc như kéo nó về với thực tại, nó đẩy Long qua một bên, lao như điên tới căn phòng đó, hắn đang đè lên nhóc. Hắn dám động vào nhóc . Phong lao vào kéo tuấn ra khỏi Duy, nó đấm hắn . Trước cả khi nó nhận ra nước mắt của nhóc, nó ôm nhóc.
– đừng khóc nữa..tui xin lỗi..đáng ra tui nên luôn ở bên Duy.
Duy không nghe nó nói, nhóc ôm nó, người nhóc run rẩy, nước mắt nhóc rơi nhìu, ướt cả lưng áo của nó.- mày…sao mày dám làm cái chuyện bỉ ổi này hả. Long túm áo tuấn.
– anh nên lo chuyện của anh đi. Hắn cười khẩy .
– mày..nói cái gì?
– các người sẽ phải trả giá vì đã dám đánh tui. Tuấn vẫn tiếp tục.
– mày tính làm gì tụi tao hả thẳng khốn. Tao nghĩ mày nên biết xấu hổ khi làm cái chuyện này chứ.
– hắn định cho mọi người biết chuyện của anh đó anh Long, hắn có ảnh của anh và anh Hải. Duy nói.
– cái gì…Long lắp bắp quay ra nhìn Duy.
– đúng đó, rùi người ta sẽ nói sao khi thấy anh chàng hotboy lại đi yêu một người con trai hơn tuổi mình chứ.
– mày có tin là tao sẽ cho mày không dám vác mặt đi đâu để làm chuyện xấu không? mày khôn hồn thì đưa ảnh ra đây.
– trừ khi anh dám giết tôi, không thì những tấm ảnh đó vẫn có thể bị tung ra ngoài đấy, nhưng cũng có cách khác là Duy phải là của tôi, tôi sẽ im chuyện này .
– mày…
– anh Long..đừng làm thế,..chúng ta về thôi. Phong giữ tay Long lại. –còn mày..tụi tao sẽ không làm cho mày hài lòng đâu…mày đúng là đồ hèn.
– mình về đi, Duy cần ra khỏi cái chỗ bẩn thỉu này. Phong nói và dìu Duy đi.
– còn chuyện anh Hải. Duy nhìn Phong, ngạc nhiên.
– chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Tui nghĩ anh Hải sẽ đau lòng hơn nếu anh Long trở thành kẻ giết người hay bị bắt vì hành hung người khác.
Nghe thấy thế, Long cũng buông tên tuấn ra, anh nhìn hắn khinh miệt:
– tao không cần phải làm bẩn tay tao chỉ vì mày. Đồ hèn.***
– anh Long..em xin lỗi. Phong nói.
– không có gì đâu em, anh nghĩ tình yêu của anh không có gì là đáng xấu hổ cả, chỉ là cái xã hội này còn định kiến thui. Hơn nữa, anh nghĩ anh Hải cũng không muốn em trai mình phải hi sinh vì hạnh phúc của ảnh. Em lên với Duy đi, có lẽ nhóc đó đang cần em ở bên đấy, chắc nó vẫn còn sock.
– ah mà đừng cho anh Hải biết nhá.. để ảnh khỏi lo lắng. Mắt Long nhìn về phía phòng của Hải, cái nhìn đầy iu thương.
– em nhớ mà.. cả Duy và em đều coi như không có chuyện gì cả. Phong nhìn Long, nó hiểu tình cảm của anh, cũng giống như nó.
Bóng anh trông thật mạnh mẽ lao tới bóng tối phía trước, cũng giống như anh, chuyện của nó rùi sẽ đi đến đâu. Nó thở dài, cái nhìn khó hiểu của anh Hải trước cái nụ cười nhợt nhạt của Duy, nó không biết có lẽ anh rùi cũng bị lôi kéo vào chuyện này, dù anh Long có muốn bảo vệ ảnh đến đâu đi chăng nữa, anh có quyền biết mọi chuyện nhưng không phải là tối nay, đã có quá nhìu chuyện , và nó đang rất mệt mỏi .- có chuyện gì thế nhỉ?
Duy hỏi nhưng cũng giông như Phong, cả hai đứa đều lo sợ cái điều mà chúng nghĩ là sự thật.. Cố gắng chen vào đám đông (đa phần là con gái) để nhìn vào cái mà chúng chỉ muốn khẳng định xem có là sự thật không.
Cái tít đề với hàng chữ to và gây sock (chắc là với đa phân tụi con gái) “ người yêu của hotboy ” kèm theo là 4- 5 bức ảnh chụp anh Long với anh Hải đang rất tình tứ, không thể nghi ngờ được khi chụp bên cạnh đó còn mấy đôi boy- boy nữa.
– chẳng phải là anh Hải –bí thư đoàn trường đã tốt nghiệp năm ngoái đó sao? (chắc là một chị bằng tuổi anh Long, có biết anh Hải)
– vậy hả chị? mấy cô bé lớp 10 tranh nhau hỏi.
– uh..chị bít, năm ngoái hai người đó thân nhau lắm.
– không thể nào…- đừng có bàn tán chuyện của người khác.. Long tức giận, anh đã đến và nhìn thấy, nghe thấy, và chen vào đám đông, giật mấy bức ảnh xuống (nhưng cố không làm rách , chắc là muốn đem về ngắm ^^).
– anh Long, người trong ảnh có phải người iu anh không, nhưng đó là con trai mà anh..
– chẳng lẽ anh..
tiếng tụi con gái nhao nhao hỏi, cứ như mong mỏi người được hỏi sẽ phủ định cái lời bài viết nói.
Anh Long nhìn họ bằng ánh mắt nghiêm túc, nói;
– đúng vậy, đó người tui iu nhất trên đời, và vì thế tui mong các em đừng có quấy rầy tụi tui, tình yêu giữa hai người con trai thì có gì sai trái đâu, nó cũng như tình yêu của con trai với con gái vậy.
Đám đông im lặng, nhìn Long bằng ánh mắt ngỡ ngàng, kể cả Duy và Long, tụi nó không ngờ anh lại có thể dám công khai khẳng định điều đó. Và Long mỉm cười, kéo tay hai đứa:
– thui vào lớp đi..
– trời…mình không ngờ anh ta lại là G áh…vậy mà mình đã rất thích anh ta, còn tôn anh ta lên là hotboy, là thần tượng của mình.
– đúng là đồ bệnh hoạn…đồ đồng tính….
Tiếng bọn con gái với nhiều lời lẽ còn thô tục và khiến cho Phong nghe cũng tức giận, họ là vậy đấy, chỉ vì người ta không yêu họ mà họ quay ra bài xích, xúc phạm người ta.. Nó cũng muốn nói lại họ nhưng nó đã nhìn thấy đằng sau những lời nói đó, nó thấy những giọt nước mắt đau khổ và tuyệt vọng, có lẽ vì họ đã quá dấn sâu vào một thứ tình cảm vốn chẳng bao giờ được đáp lại..- bồ nghe gì chưa..ảnh công nhận đó là người iu ảnh đó, tui thấy rõ ràng là con trai mà, cũng rất đẹp trai, ..anh Hải năm ngoái thân với ảnh đó..
– chắc anh Long bị ảnh dụ dỗ rùi, tui biết ảnh từ cấp 2 lận, ảnh rất nam tính, chưa bao giờ có biểu hiện thích hay quan Tâm đến con trai được, ảnh làm sao mà là gay được, chắc là bị tên đồng tính kia lôi kéo rùi.. Kim nói.
– giờ tính làm gì…ngọc nhìn thiên kim.
– tất nhiên là phải tìm cách để cho ảnh thoát khỏi bùa mê của tên đồng tính kia rùi… Thiên kim nói đầy tức giận.. Nó đã iu Long từ lần đầu gặp, và nó thấy nó và ảnh thật sự xứng đôi, nó xinh đẹp (con trai theo nó xếp thành hàng dài, nhưng với nó chỉ có Long là xứng với nó), gia đình nó lại quen thân gia đình Long. Nó đã dự định, học xong cả hai sẽ đi du học, sống hạnh phúc..ba má nó và ba má anh Long đã từng bàn như thế.. đó là hạnh phúc mà nó muốn có nhất, nó không thể để cho người khác dễ dàng cướp đi thế được..
– anh Long là của tui…không thể để cho người khác cướp mất được.
Ngọc và lan nhìn kim, tụi nó cũng thích anh Long rất nhìu nhưng thừa biết là không thể với tới, tui nó dù là bạn cũng không thể phủ nhận là rất đố kị với kim. Kim xinh đẹp, nhà giàu, lại thân quen với nhà Long. Thậm chí ba má hai nhà còn có dự định sẽ tát thành cho cả hai, vì Long và kim thật xứng đôi… – sao ..em lại đến trường anh vậy.. Hải ngạc nhiên nhìn Long.. Có lẽ Long đã đứng ở đó chờ anh rất lâu, gương mặt nhìn vẻ lo lắng, nhưng không muốn để anh lo lắng, Long mỉm cười.
– em nhớ anh..mình đi chơi lun nha..
– sao tự nhiên lại đi chơi? sắp thi rùi, em nên ở nhà học chứ..Hải gõ đầu Long, anh giận và cũng lo cho nó, trông nó có vẻ gầy đi.
– đi một lúc thui anh…
– rùi…thì đi..
– để em chở…hum nay em không đi xe đến đây để mình đi một xe thui, anh phải ôm chặt em đó nha..
–
– nè..phóng từ từ thui…Hải ôm chặt Long, tại sao nó cứ phải phóng như điên vậy chứ.
_vậy thì ôm chặt em hơn đi. Long nói, nó rất muốn anh ôm chặt, chặt hơn nữa, để nó không cảm thấy vòng tay của anh rời xa nó, để nó cảm nhận được , anh luôn ở bên nó…Nó sợ rùi một ngày nó sẽ mất anh…dù nó có lòng tin là nó mạnh mẽ, đủ để bảo vệ đấu tranh cho hạnh phúc của mình…- anh đi với em có sợ không? đi với em không an toàn nhỉ.
Long nhìn Hải bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng như thiêu đốt Hải. Hải đỏ mặt:
– em đi vậy nguy hiểm lắm, anh đi cùng em thì anh sẽ an Tâm hơn, không có anh ngồi sau, em cấm có được đi như vậy nữa…em mà xảy ra chuyện gì thì anh…
– em xin lỗi, em hứa khi chở anh, em sẽ đi cẩn thận, vì em không muốn chuyện gì xảy ra với anh cả, hum nay em chỉ muốn anh ôm em chặt hơn thui.. Long đột nhiên kéo Hải lại, ôm thật chặt, cái hạnh phúc mong manh này liệu có mãi mãi không? anh sợ Hải bị tổn thương vì anh..
– sao tự nhiên lại nói thế…Hải cựa mình, có lẽ anh vẫn thấy ngại ngùng khi trong vòng tay của Long… anh muốn mình là người chủ động ôm nhóc, nhưng cái tính nhút nhát vẫn vậy, làm anh không thể nào thể hiện rằng anh cũng thích Long nhìu, nhìu lắm.
Long buông anh ra, và chẳng cần phải nói, Hải hiểu cái nhìn của Long, anh lặng yên, không hề trốn tránh nụ hun mà Long đặt lên môi anh..Ngọt ngào , hạnh phúc…- bác gái ah…con thật không biết có nên nói với bác không, vì con cũng đau lòng như bác vậy…kim khóc…
– con cứ từ từ có chuyện gì nói cho bác nghe. má Long hốt hoảng..
– anh Long ảnh đi vào con đường sai trái đó bác…