Tình yêu tìm thấy - Chương 6
– uhm..anh chưa kể cho hai đứa, mà anh nghĩ hai đứa phải nhận ra rùi chứ. Long cười và cho hai nhóc xem chiếc nhẫn lấp lánh trên tay anh.
– anh nói vậy là sao?
– thế hai em vẫn chưa nhìn thấy chiếc còn lại ở tay của ai àh..
– ..đừng nói với tui..là…Duy lắp bắp..
– em đoán đúng rùi đó…giờ chúng ta là người một nhà nha…
– em không ngờ anh lại nhanh vậy, chưa gì đã tính trói buộc ảnh rùi. Phong cười..
– nhưng anh cũng cẩn thận đó, tụi con gái đang lùng sục người nào đeo chiếc nhẫn còn lại đó..thảo nào hôm nay tụi con gái cư xử rất lạ, đứa thì khóc, đứa thì tức giận gặp ai là gây sự, em thấy tụi nó dữ lắm đấy , có vẻ tính làm hại người iu của anh đấy. Anh đề phòng đừng để tụi nó phát hiện ra anh Hải nha. Phong nói, mặt nó trở nên nghiêm trọng, vì nó đã loáng thoáng nghe thấy đám con gái xúm lại bàn tán, ngoài để cho nhân vật chính không nghe thấy còn không cần phải che giấu với ai hết.
– anh thấy lớp anh tụi nó cư xử bình thường mà , chỉ có im lặng đặc biệt hơn mọi khi thui mà. Long ngạc nhiên.
– đại loại là em nghe thấy mấy câu như “ tìm cô ta, rùi cảnh cáo…nếu không nghe thì…”.
– vậy ra tụi con gái lớp tui đang tính kế hại anh tui hả. Lúc đầu tui nghe nói anh có người iu , tui lại tưởng là người khác và giận vì nghĩ anh đùa giỡn tình cảm với anh tui..đang đinh hỏi anh thì hóa ra anh kéo anh tui vào rắc rối này hả…sao tự dưng lại bày đặt chuyện nhẫn đôi chớ. Duy tức giận.
– anh…xin lỗi..anh không tính đến chuyện đó. Long hốt hoảng.
****
Hải..có người iu rùi hả.?
sao Tâm biết. Hải ngạc nhiên.
thì thấy nhẫn mà…Tâm nói, nhìn Hải bằng ánh mắt rất lạ.
ah…Hải đỏ mặt.
nhìu người bùn lắm đấy, mình thấy mấy bạn nữ trong lớp trông buồn thấy rõ khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Hải.
Hải im lặng, quả là anh có nhận ra những ánh mắt cứ nhìn anh . rùi thở dài, sự im lặng kì lạ trong lớp làm anh cảm thấy như mình đang mắc tội. Cũng chỉ có Tâm, cậu bạn Duy nhất luôn nói chuyện cởi mở với anh hơn những người khác mới nói thật cái điều mà anh chỉ nghi ngờ chứ không dám khẳng định. Nhưng anh cũng chẳng hiểu được cái nhìn của Tâm, đó không phải là cái nhìn vui vẻ, ấm áp như mọi ngày nữa.****
– nhóc đang nghĩ gì thế. Phong ngạc nhiên nhìn vẻ tư lự trên gương mặt Duy. Giờ nó thường hay lui tới phòng nhóc một cách khiến cô chú rất ngạc nhiên, họ có vẻ vui mừng khi thấy tụi nó thân nhau, còn học chung nữa.
– không biết chuyện này rùi sẽ đi đến đâu. Tui chưa từng nghĩ tới mọi người sẽ phản ứng ra sao trước việc hai đứa con trai iu nhau. Tui và ấy thì là anh em họ, còn anh Hải và anh Long, anh Long là con một, liệu tình yêu của chúng ta sẽ đi đến đâu, đâu thể cưới nhau, được chung sống với nhau như những cặp trai gái khác được. Gia đình tui cả hai anh em đều như thế, ba má tui sẽ không chấp nhận đâu, mà cả ba má Phong, ba má anh Long cũng đâu chấp nhận chuyện này được. Tui sợ..tui không biết tương lai sẽ như thế nào nữa, chúng ta đâu thể che giấu mãi được chuyện này.
Phong nhìn nhóc, có lẽ nó cũng vẫn luôn cố tránh cái vấn đề này, thâm Tâm nó chỉ muốn được chung sống mãi với nhóc, và nó không thế nào chối rằng nó biết rõ là nó đang mơ, nó rất sợ phải công nhận rằng con đường để nó và nhóc đến được với nhau thật sự rất khó khăn, nó bế tắc, không biết phải làm cách nào. Làm cách nào để thuyết phục mọi người..nó cũng sợ..nhưng nó không mún nhóc phải lo lắng.- cậu tìm tôi có chuyện gì? Duy nhìn tuấn bằng ánh mắt khó chịu, nó hoàn toàn không muốn gặp hắn, nhưng vì hắn nói chuyện có liên quan đến anh hai nó nên nó buộc phải đi gặp riêng hắn, không biết hắn định giở trò gì.
– tui cho cậu xem cái này, hẳn cậu sẽ ngạc nhiên lắm. Tuấn cười và đẩy một túi giấy về phía Duy.
Vừa giở túi giấy ra nó vừa thắc mắc không biết là cái gì, những tấm ảnh chụp anh Hải và anh Long đang rất tình tứ ở quán của anh Thanh.
– sao..cậu có chụp được những tấm hình này..- nó lắp bắp.
– ah…cậu biết đấy..tui hay tới đó mà..tui đâu lạ gì chỗ đó đâu? và thật tình cờ tui gặp hai người quen của cậu..tui nghĩ đây là chuyện mà rất nhiều người đang quan Tâm đó…
– vậy..cậu mún gì thì mới không tiết lộ chuyện này.. Nó nhìn hắn đầy căm ghét. “ không biết hắn muốn gì”
– uhm..chẳng lẽ thông minh như cậu lại không nghĩ ra tui cần gì sao? Tuấn nhìn nó không rời mắt…
Duy cảm thấy khó chịu trước cái nhìn đó, nó không hiểu hắn muốn gì nữa, nó tránh ánh nhìn của hắn. Nó không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu những bức ảnh kia được mọi người biết, ba má nó sẽ ra sao, và chuyện gì sẽ xảy ra với anh hai nó. Đành rằng anh nó không phải là một cô gái nào đó, nhưng có thể tụi con gái đeo bám anh Long sẽ xúc phạm anh hai nó hơn, nó không muốn anh hai nó bị tổn thương gì cả, anh luôn là người mà nó kính trọng nhất.
– có vẻ Duy không hiểu thật..chỉ cần Duy nhận lời làm người iu của tuấn.
Tuấn sẽ đem lại hạnh phúc cho Duy. –Tuấn nói và bất ngờ nắm lấy tay nó.
Nó hốt hoảng giật vội tay lại:
– cái gì..tui..
– vậy tui cho Duy hai ngày để suy nghĩ và giải quyết chuyện với Phong, rùi có câu trả lời cho tui. Tuấn cười, hắn đứng dậy bước ra khỏi quán, để lại nó vẫn ngồi đó, chưa hoàn toàn có thể hiểu hết được điều mà nó cần phải đối diện, và cả việc nó phải đưa ra quyết định hạnh phúc của nó và anh Hải.***
– nè..đi đâu về mà trông bùn vậy. Phong lo lắng nhìn Duy. Gương mặt Duy dường như rất buồn, trông như sắp khóc.
– không có chuyện gì đâu..tui mệt.. tui đi nghỉ đây, xin lỗi Phong nha. Duy mỉm cười, có lẽ nó chỉ muốn Phong không nhận ra nó đang buồn.
Nó đi về phía phòng nó, và trước khi bước vào phòng, như chợt nhớ ra điều gì, Duy quay lại nói với Phong:
– Phong đi ngủ sớm đi, mai đi chơi với tui nha.
– huh..
Phong còn chưa kịp nói gì thì Duy đã khuất sau cánh cửa.
“có lẽ Duy mệt mỏi và bùn chuyện gì đó nên muốn rủ mình đi chơi cho khuây khỏa…ngày mai mình phải giúp nhóc vui lên mới được”.
***
Phong cảm thấy thực sự hạnh phúc, hôm nay nó và nhóc đã có khoảng thời gian có lẽ đẹp nhất từ trước giờ trong đời nó, tụi nó chơi rất vui, dù rằng nó không rành mấy trò giải trí đó nhóc đã nắm tay chỉ cho nó, và cái ân cần của nhóc khi lau vết kem dính trên má nó nữa. Bây giờ nó và nhóc đang ngồi dưới bầu trời sao, nơi này là nơi tụi nó đã ngồi ngắm trăng chỉ có hai đứa, không gian thật yên bình,.. giá như thế giới này chỉ có nó và nhóc thì hay biết mấy. Nó im lặng nhìn vẻ trầm ngâm của nhóc, nhóc nhìn lên những vì sao trên bầu trời, dường như quên mất sự hiện diện của nó.
– uhm..tui thấy Duy giống như những vì sao kia lắm, tỏa sáng khiến người ta ngưỡng mộ, đôi lúc tui cảm thấy thật khó mà với tới.
Duy quay qua nhìn nó , ánh mắt đầy kiên quyết, nhìn nó trong giây lát rùi mắt nhóc nhìn xuống nhóc nói:
– chuyện của chúng ta nên kết thúc ở đây.
– Duy nói gì thế, tui không hiểu. Phong nhìn nó ngạc nhiên., “chắc là mình nghe nhầm”
– tui xin lỗi, tui chỉ trêu đùa Phong thui. tui không có tình cảm gì với Phong cả, ngoài sự tò mò, vì Phong khác tui, tui nhận ra Phong hoàn toàn không phù hợp với tui, tui không muốn tiếp tục trò chơi này nữa, tui chán rùi.
– Duy…nói dối..đang tính hù tui hả.
– tui nói nghiêm túc.. tui và Phong thuộc hai thế giới hoàn toàn khác xa nhau. Tất cả những gì đã xảy ra chỉ là sự ngộ nhận, lúc đầu tui còn không mún coi Phong là họ hàng với tui, và có lẽ bây giờ tui cũng chưa coi như thế, tui nghĩ Phong là người tốt, và có lẽ tất cả chỉ là tình bạn giữa hai người con trai với nhau thui.- nó nói , nó sẽ diễn tốt vai này, từ trước đến giờ nó luôn là một diễn viên có tài, và có lẽ đó cũng là một điều tốt, ít nhất cũng giúp nó làm được nhìu việc cần thiết.
– tui không thích Duy đùa dai như vậy đâu. Phong nói, hắn nhìn thấy nhóc đang rất nghiêm túc.
– hum nay coi như tui đưa Phong đi chơi để tạ lỗi. Phong hãy quên tất cả đi, và chúng ta chỉ là anh em họ tốt của nhau thui.
– nhìn vào tui, và nói lại cho tui nghe, những gì Duy nói không phải là đùa đi. Phong nắm lấy vai Duy, lắc mạnh, để Duy quay lai đối diện với hắn.
– tui nói thật, xin lỗi..thôi..chúng ta về thôi, muộn rồi. có lẽ giống như Phong nói, tui giống như một trong những ngôi sao kia, tui không phù hợp với Phong.
Phong buông vai Duy ra, Hắn không nói được câu gì nữa.
– thui..để tui chở về.
Phong không nhớ nó ngồi sau xe của Duy , đầu nó trống rỗng. Về đến nhà, nó đi lên phòng và có lẽ đã không lịch sự khi không đáp lại câu chúc ngủ ngon của Duy, giờ hắn chỉ muốn ở lại một mình.
Lần đầu tiên hắn khóc, nước mắt cứ rơi mãi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Hắn muốn mắng nhóc, muốn oán hận nhóc đùa giỡn tình cảm của hắn, hắn muốn van xin nhóc quay lại với hắn, nhưng hắn biết tất cả là vô ích, nhóc hoàn toàn nghiêm túc, mà có lẽ hắn chưa thực sự hiểu nhóc. Quả thực , nhóc và hắn thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau, hắn chưa bao giờ thực sự hiểu cái khoảng cách giữa hắn và nhóc lớn đến thế nào. Hắn không hiểu gì hết, hắn dựa vào đâu để tin là hắn sẽ trở thành người đặc biệt quan trọng trong lòng nhóc. Mà có lẽ nếu nhóc không nói là không thích hắn thì hắn nghĩ trước sau gì cũng xảy ra chuyện này, gia đình, tất cả đều là hắn không bao giờ đến được với nhóc.
***
– anh vào một chút được chứ?
Phong quay lại, thì ra là anh Hải.
– uhm..vâng.
– Hai đứa có chuyện gì vây? cãi nhau ah
– không có đâu anh? Phong cố nói như không có chuyện gì xảy ra, dù nó đang rất bùn, rất đau khổ.
– anh thấy em và Duy đều có vẻ rất buồn.
– Duy mà buồn? chắc anh lầm đó. Phong nói giọng của nó trở nên khác thường, nó không tin là Duy lại buồn, hay là cảm thấy thương hại nó.
– anh là anh trai Duy, anh hiểu nó đang rất buồn, dù nó cười nói với mọi người nhưng không thực sự là cười. Nó đi suốt, nào là tập gym, rùi việc của lớp , rùi về là suốt ngày ở trong phòng. Anh hỏi thì nó cười và nói là mệt.
– uhm..cậu ấy là một người bận rộn..làm gì có thời gian mà buồn. Em không buồn đâu anh..Ah..anh ít gặp anh Long thui nghen, vì em thấy ảnh bị theo dõi kĩ lắm, rủi lộ ra thì phiền lắm. anh cẩn thận nghen.
– ah uh…anh và Long cũng ít gặp nhau lắm, nhóc đó bảo tạm thời nên giữ khoảng cách một chút, trong khi đó anh cũng cần tập trung học. Cảm ơn em nhìu nha. Nhóc đó coi vậy mà thực sự là một chàng trai mạnh mẽ hơn anh tưởng, trước đây trước anh , nhóc đó cứ hành động ngốc nghếch, giờ thì hoàn toàn khác hẳn, đôi lúc khiến anh phải sợ đó, một người khá sắc sảo, thông minh. Hải nói, đôi mắt anh sáng hơn, và gương mặt rất hạnh phúc.
– em hiểu mà. Trước đây thì tất nhiên cư xử ngốc nghếch rùi, nhưng trải qua một thời gian thất tình, người ta trở nên mạnh mẽ hơn, và dám thể hiện chính mình hơn trước mặt người mình thương. Phong cười, uh..có lẽ nó cũng sắp thay đổi rùi. Những ngày qua, nó không dám nhìn Duy, không biết Duy có nhìn nó không, nó cũng biết là nó đã trở nên thảm hại thế nào khi không có Duy, nó không thể sống mà cứ dựa dẫm vào Duy được. Nó cảm thấy muốn chết, muốn rằng nó chưa từng được sinh ra trên đời này, chưa từng iu , iu thật là đau khổ, muốn khóc cho vơi đi nỗi đau nhưng không thể khóc được. Nó quyết đinh sẽ không iu nữa, nó mệt mỏi rùi, nó đã suy nghĩ rất nhiều.
Những ngày vừa qua, nó chìm đắm trong mộng tưởng, Duy đang cười, nó nhớ giọng nói của Duy, gương mặt Duy..Nhưng nó còn gia đình, ba má nó cần nó. Có lẽ nó phải tiếp tục sống, vì cuộc sống này không phải những gì ta mơ ước đều có thể có được, chỉ có thể sống với những gì ta có thể mà thôi.
***
– hiếm khi thấy em rủ anh đi chơi thế này? Sao dạo này cãi nhau với Duy phải không? mà sao em cũng bướng thế, chịu khó năn nỉ, xin lỗi người ta thì chuyện êm đẹp trở lại thôi. Chắc bùn quá không chịu được nên mới tìm đến anh phải không?
Long cười.
– Có lẽ thế. Phong nói, nó nhìn cốc cà phê..tự dưng nó cảm thấy thích cái vị của nó, ngọt và đắng, và khi uống nó thấy tỉnh táo, thấy vui, thấy như tiêu đi cái buồn trong lòng. –anh nghe anh Hải nói chứ gì?
– uh..thì em biết mà. Long đỏ mặt.
– em thấy anh bạo dạn hơn nhiều, cẩn thận kẻo làm người ta sợ đó.
– Anh Hải nói vậy hả? thật ra anh cũng không hiểu mình nữa, anh cứ hành động mà không suy nghĩ gì, chính anh cũng phải ngạc nhiên với chính mình, có lẽ khi iu người ta trở nên như thế, cứ như con thiêu thân ấy, anh chỉ muốn đem lại cho anh ấy hạnh phúc, và muốn anh ấy cảm nhận được tình cảm chân thành của anh. Có phải như thế là vội vàng không em? nhưng anh sợ..sợ mất anh ấy một lần nữa.
– uhm..em hiểu mà…em cũng vậy thôi. Phong cười. –mong là anh không ngốc như em, em không hiểu sao mọi chuyện lại thế này..chắc vì em ngốc nên người ta mới không thích em. Em không làm cho người ta cảm thấy ở em một người thông mình, tài năng, yêu đời, em không thu hút được người ta. Đôi lúc em nghĩ lại, nếu cho em làm lại từ đầu, liệu em có thay đổi được kết quả không? câu trả lời vẫn là không ..anh àh. Mắt Phong đã rơm rớm,. giọng nó như lạc đi. Nó sắp không chịu được nữa rồi.
– Phong…Long nhìn sự đau khổ của nó, anh cũng muốn giúp nó, nhưng anh không thể nào giúp được.
Và rùi, Phong như bất động, nó nhìn chăm chăm về phía góc cửa hàng, Long thắc mắc trước thái độ đột nhiên của nó, anh quay ra nhìn về hướng nơi có hai người con trai đang ngồi nói chuyện.
Hoàn toàn bất ngờ, nó không tin vào mắt mình. Duy đang ngồi với tuấn, trông có vẻ như cả hai đang hẹn hò, vì nó thấy tuấn nắm tay Duy, nhìn Duy bằng ánh mắt đầy iu thương. Thậm chí còn hun lên tay Duy, vậy mà nhóc chẳng có vẻ gì là tức giận. Nhìn thấy Phong và Long đang ngồi nhìn mình, tuấn cười vẻ như “ta là người thắng cuộc”, rùi hắn kéo tay Duy đi ra khỏi quán.
– nè ..tự dưng lại định đi đâu? Duy cằn nhằn, nó tự dưng bị tuấn kéo đi mà không để ý thấy Phong và Long đang nhìn.