Tình yêu tìm thấy - Chương 15
– lúc nào em cũng là thiên thần trong lòng anh. Ken cúi xuống, bồng xác của John…
****
– Phong biết tin chưa…anh Hải với anh Long lấy nhau rùi đấy, chuyện của hai ảnh quả là khó khăn nhưng không ngờ rùi họ cũng được hanh phúc.. Duy nói tía lia..
– uhm…mong sao chuyện của tui mình cũng được tốt đẹp như vậy áh.. Phong cười, nó có thể cảm nhận được gương mặt dễ thương đáng yêu của Duy khi nói về anh Hải và anh Long. Chuyện của hai người đó thật đáng ngưỡng mộ, họ xứng đáng được hạnh phúc, cả hai đã phải trải qua quá nhiều đau khổ.
– nè… gì mà đột nhiên im lặng vậy…người ta sắp được nghỉ rùi nè…sắp về thăm nhà rùi nàh…
– bít rùi mà …Phong cười .nụ cười vụt tắt trên gương mặt Phong khi nó nhìn thấy Duy đang tay trong tay với một tên khá đẹp trai, Duy đang cố gắng giằng tay ra khỏi hắn.
– anh buông tay tui ra đi, tui không phải là bạn gái anh. Duy lúng túng, tức giận, nó biết tất cả mọi người đều đang nhìn tụi nó.
– thì rùi em cũng là bạn gái của anh thui mà. nguyên cười, linh cảm khiến hắn đưa mắt nhìn xung quanh, và bắt gặp ánh mắt của Phong, hắn mỉm cười thách thức.
Duy lo lắng nhìn Phong, nó cứ mở miệng ra rùi lại không biết nói gì, bất ngờ nguyên kéo nó lại gần trước mặt Phong.
– em đây chắc là anh họ của nhóc Duy, anh đã nghe Duy kể rất nhiều về em.
– anh là ai? sao lại nắm tay nắm chân em họ tui giữa chốn đông người chướng mắt vậy theo tui thấy thì nó không thích.
– uhm..anh là Nguyên, học cùng trường với nhóc Duy, còn em chắc là Phong , anh họ của Duy phải không, anh đã nghe nhóc kể rất nhiều về em. Ah, mà anh muốn nói là anh đang theo đuổi Duy, anh tin anh sẽ có được nhóc.
– anh nói cái gì đó, tui kể bao giờ, anh điều tra tui, tui không phải là món đồ mà anh muốn là có thể sở hữu được.
– anh nói gì..
– anh nói là anh yêu Duy, và anh tin là có thể đem lại hạnh phúc cho nhóc, còn em và Duy là hai anh em họ, cả hai không thể đến được với nhau đâu, không phải chỉ đơn giản là hai người con trai mà là hai anh em đó.
– chuyện đó không liên quan tới anh, tui cấm anh làm tổn thương Duy. Phong giật tay Duy khỏi tay nguyên, và kéo nhóc đi, nó không thèm nhìn lại ánh mắt kiêu ngạo của hắn, phải ..nó đọc trong mắt hắn sự khinh mạn dành cho nó, hắn đẹp trai hơn nó, ăn mặc cũng cho thấy giàu hơn nó, nó sợ Duy sẽ siêu lòng vì hắn.
– từ từ thui nào…Duy gọi , Phong kéo nó đi quá nhanh.
Bất chợt Phong quay lại, và ôm nó vào lòng..
– tui sợ mất Duy…gia đình, tất cả và giờ cả tên đẹp trai kia nữa.
– nói gì thế, hắn đẹp trai ở chỗ nào ..với ai chứ với tui không có kí lô gì hết, tui lỡ thích một tên ngốc đầy tự ti mất tiu rùi. Duy mỉm cười, nó cốc lên đầu Phong.
– uhm…về nhà thui..Duy nói khi thấy Phong im lặng.
****
– chuyện này là sao? Duy kéo nó vào phòng, mặt Duy cho nó thấy là nhóc đang vô cùng tức giận..
– tui cũng không biết nữa…gương mặt nó khổ sở.
– không biết mà người ta hay đến thăm vậy hả…cũng đẹp đó chớ..
– đừng giận mà…chỉ là lớp trưởng lớp tui thui, chẳng hiểu sao cô ấy lại hay đến chơi , mà người ta đến thì cũng chỉ là chơi với má Duy thui mà, tui có bao giờ ở gần cô ấy đâu..
– hừm..con gái ai lại thế chứ..Duy khó chịu..Nó tưởng những ngày nghỉ của nó sẽ trải qua êm đẹp vơi hắn , chỉ hắn thui chứ , tự nhiên mọc đâu ra một đứa con gái ngày nào cũng tò tờ đến chơi, còn ra sức giúp má nó nữa, mà má nó thì có vẻ đồng tình nên cứ bắt Phong phải ra tiếp con nhỏ đó, mà nó và Phong thì không thể tỏ ra phản đối quá mức được, không má nó sẽ nghi ngờ.cả hai đứa giật mình khi nghe tiếng đẩy cửa, tụi nó không hề biết là có người đã đứng ở đó từ rất lâu rùi ngó hai đứa nó với vẻ không thể nào chối cãi là tụi nó đang nắm tay nhau, ghen tuông..
– má..
– má định lên đây gọi con đi đưa phương đi mua đồ..má Duy nói, giọng bà rất khác, cái nhìn khả nghi của bà đang dán vào tụi nó.
– vâng con đi…Phong vội buông tay Duy ra, nó đưa mắt nhìn Duy thật nhanh để cho Duy hiểu là nó đang cố gắng để má không hiểu lầm..nhưng đã quá trễ..
***
Khi Phong vừa đi khỏi, Duy cũng vôi tránh ánh mắt của má nó.
– vậy con cũng về phòng nha má, con hơi mệt.
– con đứng đó cho má, má có chuyện cần nói với con.
– vâng má nói đi..Duy nói, nó cảm thấy ánh nhìn nghiêm khắc của má.
– má tưởng hai đứa đã chấm dứt rùi chứ.. má không muốn nói thẳng , nhưng con nói thật cho má hay, má không hề nhìn lầm, hai đứa..
– con xin lỗi má.
– con nhìn má nè…nói cho má hay , không phải là sự thật phải không.
– má..con …Duy cúi gằm mặt, nhiêu đó cũng đủ khẳng định với má.
– con…có biết đấy người ta gọi là gì không con, bệnh hoạn đó con, hai đứa là anh em họ đó..má Duy lắc vai nó, cố gắng để lay tỉnh nó, hình như bà nghĩ nó đang bị u mê..
– từ lâu rùi ,,con thực sự hiểu mình như thế nào. và tình cảm của tụi con thực sự cũng như tình yêu của ba má vậy…má hãy tha thứ cho con.. Duy khóc.
– con..con hãy quên tất cả đi, Phong và con cần xa nhau và quên mọi chuyện đi, hai đứa chỉ là thân thiết quá mức nên hiểu lầm thôi con.. Phong nó còn phải lấy vợ, con cũng nên vậy. Đó là điều tự nhiên mà con..
– má không hiểu gì hết..Duy gắt lên.
– má cho con nốt kì nghỉ này, rùi từ năm sau con đừng về nữa, ở bên đó học đi, rùi thời gian con sẽ quên đi được nó, má sẽ tìm cho hai đứa những đứa con gái phù hợp..con có biết cái Mai, nó vẫn rất quan Tâm đến con không. Dù con giống con gái nhưng nó chấp nhận hết đó, dù sao hai đứa cũng quen biết nhau từ hồi mẫu giáo lận..má nghĩ nó cũng thích con đó, nó vẫn chờ dù rất lâu rùi con không còn để Tâm đến nó, nó vẫn hay nói với má là nó ngại không bắt chuyện với con mà con thì chẳng quan Tâm gì đến nó cả.
– con không có tình cảm gì với Mai cả..
– má không tranh luận với con nữa..má sẽ nói chuyện với Phong, nếu nó vẫn không thay đổi, má buộc phải nói chuyện với ba má nó..má hiểu tính ba Phong, có thể anh ấy sẽ bắt nó lấy một con bé nào đó, má nghĩ phương sẽ là sự lựa chọn tốt cho nó. Con hiểu không, những người trong họ sẽ không chấp nhận cho hai đứa đâu, mà ba má cũng vậy thui. chuyện của anh Hải ba ma cũng đã giấu mọi người, hơn nữa một thời gian nữa , khi nó học xong ba má sẽ nói chuyện với nhà đó và tìm cho nó một người vợ thực sự.
– má từng nói với con tình yêu không phân biệt gì mà..
– đó là chuyện khác..chuyện này thật không thể chấp nhận được..con nghe má, ba má đều thương con mà.
– con không muốn nghe. Duy gạt tay má nó ra, nó bỏ về phòng, khóa chặt cửa…
– con hãy suy nghĩ đi.
***
– con chào dì, chú.
– con về rùi àh..chú và dì có chuyện mún nói với con. Ba Duy nhìn Phong, nó cảm nhận được là có chuyện, nó không thấy Duy đâu hết.
– chú và dì đã tìm cho con một chỗ ở.
– tại sao ạh..?
– chú dì biết chuyện của con và Duy rùi, nên nghĩ hai đứa nên tách nhau ra, rùi thời gian sẽ làm cho hai đứa quên đi thứ tình yêu tội lỗi đó đi.. chú dì với con coi như con ruột, cả hai đứa chung một dòng máu, nên không thể có chuyện này được.
– nếu thời gian mà vẫn chứng minh tình yêu của tụi con là thật sự thì sao ạh.. chú dì có hiểu là làm như thế có khác nào giết tụi con đi không, con biết trước sau gì chú và dì, mọi người rùi cũng sẽ biết..con xin chú, và dì chấp nhận cho chúng con.
– sao con dám nói thế hả, con có nghĩ cho ba má con đã vất vả như thế nào, kì vọng như thế nào ở con không… họ sẽ rất đau lòng nếu biết chuyện này..
– con…Phong không thể nói được câu gì,
– con hãy suy nghĩ đi, nêu không chú dì buộc phải cho Duy ở lun ở bên đó hết hè, cho đến khi cả hai đứa tốt nghiệp sẽ không được gặp nhau nữa. Sau đó , Duy nó sẽ lấy vợ, cả con cũng thế.
– dì nói gì đó?
– dì đã tìm được cho nó một cô gái tốt, hiểu và thương yêu nó, con bé xinh đẹp, lại ngoan hiền, thân với nó từ nhỏ..
Phong không nghe dì nó noi nữa, nó đi lên tầng, đứng trước cánh cửa phòng Duy, nó gọi.
– Duy..
– tạm thời mình đừng gặp nhau , để cho ba má khỏi làm căng lên . tiếng Duy rất nhỏ, xen lẫn tiếng nấc, Phong hiểu là Duy đang khóc.- phương về đi, tui tự lo được việc của mình. Phong không còn đủ kiên nhẫn nữa, nó đã rất tôn trọng phương, nhưng nó thì đang rất nhớ Duy, muốn được gặp Duy. Nó đã chuyển ra ở riêng, phương thì cứ đến làm phiền nó, khiến cho mọi người xung quanh đều đồn thổi linh tinh, nó nhắn tin cho Duy thì bị má Duy nhắn lại, có lẽ điện thoại của Duy đã bị tịch thu, còn Duy thì bị quản lý không được đi đâu cả. nó sắp phát điên lên mất.
– sao Phong lại có thể đối xử với phương như thế, bấy nhiêu chưa đủ để Phong nhận ra tình cảm của phương ư. Phương khóc.
– Phong hiểu , Phong tôn trọng phương, nhưng điều đó không có nghĩa là Phong có thể đón nhận tình cảm của phương.
– vì Duy chứ gì, phương đã từng bắt gặp Phong ngắm nó , Phong để ảnh nó trong ví.
– phương theo dõi Phong hả. Phong tức giận.
– nó là em họ của Phong, nó lơi dụng là trông giống con gái để quyến rũ Phong đó, nó lôi kéo Phong vào chuyện tình yêu tội lỗi như thế, không chỉ là hai đứa con trai mà còn là anh em nữa.
– cô thôi đi..tui không muốn nghe..
– nói thẳng ra là phương thấy ghê tởm nó, Phong đừng có bị nó mê hoặc nữa..
– về…phương về đi..Phong đẩy phương ra khỏi nhà. nó đóng cửa lại..
– rùi Phong sẽ nhận ra là chỉ phương mới thích hợp với Phong thui. ***
Khi Duy đi ngang qua phòng ba má nó để xuống dưới nhà uống nước, nó nghe ba má nó nói chuyện , tiếng má nó khóc, và có cả nó trong câu chuyện của họ.
– em đừng buồn..họ nói rùi một thời gian sẽ lắng xuống thôi.
– chẳng biết ai nói lung tung mà hàng xóm đều nói là Duy nó và Phong yêu nhau, anh em họ hàng mà lại đi yêu nhau, đến mức mà mình phải cho Phong nó đi ở riêng để tách hai đứa ra. Má Duy khóc, bà quá đau lòng khi tình cờ nghe được những gì người ta nói về con mình, nào là nó ẻo lả như con gái, rùi không có bạn gái, rùi là họ thấy nó và đứa anh họ hay đi với nhau…
Duy im lặng đi về phòng, nó đã làm cho ba má nó quá đau lòng, nó biết chắc là chuyện này là không thể rùi..Nó lặng lẽ trở về phòng, lúc nào nó cũng cảm thấy cô độc, chỉ có bóng tối là bạn, với nó tất cả ánh sáng vốn không thể dành cho nó..- má..con sẽ đi.. và không bao giờ về nữa..má cho con mượn điện thoại, con sẽ nói chuyện với Phong. Con xin lỗi má, tụi con sai rùi. Giọng Duy khô khốc, giống như đôi mắt mỏi mệt và không còn nước mắt của nó nữa.
má Duy ngạc nhiên, dù Duy cười, nhưng má nó hiểu là nó đang rất đau khổ, bà đưa điện thoại cho nó.- Phong àh..Duy nè.
– Duy..dì đồng ý cho Duy nói chuyện với tui rùi hả.. Phong hỏi, giong nói không giấu nổi vui mừng..
– chúng ta chia tay đi.
– Duy nói gì? Phong không tin vào tai mình..
– chúng ta không thể đâu. Duy sẽ ra học nốt rùi có lẽ lâu lắm mới về, có thể không bao giờ về đất nước này nữa, có quá nhiều kỉ niệm nhiều đau khổ, bởi Duy biết có ngày Duy sẽ nhìn thấy Phong, bên một cô gái khác, vì Phong phải đền đáp ơn của ba má , phải lấy vợ, sinh con.. hãy quên Duy đi, và sống tốt..Duy hứa sẽ mãi yêu Phong. Hãy học tốt nhé, và hoàn thành trách nhiệm với ba má.
– Duy…tiếng Phong rơi vào câm lặng, Duy đã gác máy..
Phong điên cuồng bấm gọi lại nhưng Duy không nhấc máy nữa. “ từ bỏ đi” , tiếng Duy nghe đau đớn khiến trái tim nó cũng đau, nó không biết nhưng nó cảm nhận được một cái bóng lớn đang đè lên nó và Duy.- dì…dì cho con gặp Duy một chút thôi.
Dì Thu nhìn Phong, mắt nó thâm quầng, có lẽ suốt đêm nó không ngủ, tư lự một lúc, rùi trước vẻ ngạc nhiên của Phong, dì gật đầu và đứng tránh qua một bên cho nó vào. Mắt nó sáng lên đầy biết ơn, nó đi như trong vô thức hướng tới căn phòng quen thuộc đó.
Dì thu thở dài, “ chúng nó có lẽ thực sự rất thương nhau, oan nghiệt quá.”.
Khi Phong đẩy cửa phòng, Duy ngạc nhiên nhìn nó, đôi mắt Duy cũng như mắt nó, đầy mệt mỏi. Một chút hoảng hốt, Duy nhìn xuống, tránh ánh nhìn của nó.
– Phong đến đây làm gì, chẳng phải đã nói hết qua điện thoại rùi sao?
– nhưng tại sao, vì chú dì phải không? Duy còn thương tui phải không? Duy có biết từ bỏ chính là làm cho cả hai đều đau khổ không, Phong phải tiếp tục sống như một cái xác không hồn, Duy muốn thế àh? Phong nắm tay Duy, nó khóc.
– dù thế nào , Phong hãy tin rằng người Duy nhất có thể bước vào trái tim của Duy chỉ có mình Phong thui, không ai khác có thể thay thế được, nhưng chúng ta sẽ làm tổn thương ba má. Yêu nhau thế là đủ, trái tim mãi thuộc về nhau là đủ, dù có thế nào cũng phải hoàn thành trách nhiệm của mình. Phong hiểu không, nếu Phong iu Duy thì hãy nghe lời Duy, lấy một cô gái nào đó, giúp đỡ ba má Phong. Duy cố gắng giữ giọng của nó, kiềm giữ để cho nước mắt không rơi, để cho Phong thấy nó rất mạnh mẽ, rất kiên quyết.
Phong nhìn Duy, Duy đã nhìn thẳng vào nó, mắt Duy ngân ngấn nước, hình như Duy không muốn nó nhìn thấy Duy khóc, nó ôm Duy vào lòng, để cho áo nó thấm nước mắt của Duy, để cho nó chưa từng nhìn thấy những giọt nước mắt đó.. Thời gian như ngừng trôi, nó và Duy không biết cả hai đã ôm nhau bao lâu, cho đến khi nó phá vỡ sự im lặng.