Tình sử Chosun - Chương 29
Chương phụ: Nguyện làm chim liền cánh, cây liền cành.
Sau khi ổn định thần trí, Jaejoong nhớ ra Jung Quý phi còn bị giam trong hoàng cung, liền cầu xin Yunho cho người đi đón. Yunho lúc này ấp úng không thốt nên lời, mặt xuất hạn mồ hôi. Jaejoong thấy lạ, kiên quyết truy hỏi, rốt cuộc Yunho đành nói thật, thì ra Quý phi đã lâm bệnh qua đời vào hai tháng trước. Changmin vì sợ dân chúng biết chuyện sẽ càng náo loạn nên giấu kín sự việc, sai người lặng lẽ chôn cất bà.
Jaejoong nghe tin dữ, nhất thời không chịu nổi đã ngất xỉu, khi hồi tỉnh lại khóc cho đến lúc ngất đi, không ăn uống khiến thân thể suy kiệt mà ngã bệnh. Yunho túc trực bên giường, dành hết công việc của hạ nhân, tỉ mẫn chăm sóc chàng ngày đêm, không ngừng nói lời an ủi. Hắn hiểu rõ bây giờ chàng chỉ còn có thể nương tựa một mình hắn, thầm nhủ phải chiếu cố chàng suốt cuộc đời này.
TV………………..TV
Nam, Bắc Chosun cuối cùng đã thống nhất thành một, tên gọi chung là Chosun. Sau khi hai nước hợp nhất, Yunho liền thoái vị, truyền ngôi cho cháu họ của mình vốn là một người nhân từ, dùng đức trị nước. Đồng thời hắn và Jaejoong đột nhiên biến mất, không ai biết họ đi về đâu. Ki Bum rời khỏi hoàng cung, từ đó thất lạc hành tung. Nghe nói An Bình công chúa, tức Thể Chân, suốt đời không xuất giá, toàn tâm lo cứu tế nạn dân. Bên cạnh nàng luôn có một thái giám theo hầu như hình với bóng, nghe tả hình dạng thì rất giống Ki Bum.
Còn về Yoochun và Junsu thì…
“Cô nương sai tư thế rồi, võ công muốn giỏi phải vững từ căn bản. Nếu cứ đà này khó thăng lên đội chính, đi áp tiêu.”
“Sư phụ, xin sư phụ chỉ bảo!” Cô gái long lanh làn thu ba khẩn cầu, khiến bất cứ anh hùng nào cũng phải động lòng.
“Chỗ này hóp mông vào một chút, tay vươn dài hơn…”
“Park Yoochun!!! Lại tìm cớ tập luyện động tay chân môn đồ nữ?!”
Tiếng hét làm rung động mặt đất.
Yoochun giật mình trước tiếng gầm quen thuộc, run người quay lại, cười giả lả nói.
“Oan quá, tại vì cô nương này luyện võ sai tư thế, lúc lâm trận gặp địch thì nguy. Nên mới giúp chỉ điểm…”
“Câm miệng! Công việc ở tiêu cục ngập đầu, không biết lo lại trốn sau hậu viện bày trò trêu hoa ghẹo nguyệt!? Cái tật háo sắc đúng là đánh chết không chừa! Đi! Vào phòng tôi sẽ cho anh biết tay!!!”
“Đừng mà…!”
Từ trong căn phòng truyền ra tiếng gào la thảm thiết. Lúc này, một cô gái khác bước đến bên cạnh cô gái cầm kiếm, tủm tỉm cười.
“Hôm nay sư phụ và sư nương vẫn đậm đà tình ý ha?”
“Đúng vậy đó, thật ngưỡng mộ quá đi!” Cô gái cầm kiếm lộ ánh mắt mơ màng về viễn cảnh tương lai của chính mình, ước gì trượng phu sau này với cô cũng mặn nồng ân ái như cặp vợ chồng trong căn phòng kín kia.
“Tha cho ta đi!! Ta chỉ yêu mình Junsu thôi, là thật đó!!! Aaaaaa!!!!!!!”
Yoochun, Junsu đã thành thân, hai người dồn số tiền dành dụm được mở tiêu cục. Không ngờ họ có khiếu làm ăn cộng thêm một chút may mắn, chuyến hàng nào cũng thành công mĩ mãn, tạo nên uy tín và tiếng vang khắp nơi. Công việc phát đạt, Junsu mở thêm chi nhánh, các hiệu buôn khác trên khắp mọi miền đất nước, thậm chí lan sang các nước láng giềng, nhanh chóng trở thành cự phú gia tài ức vạn. Họ không quên tìm mọi cách dò tin tức của Yunho, Jaejoong, Ki Bum, Thể Chân.
Đất nước Chosun bước vào thời kỳ thái bình thịnh trị sau một thời gian dài lầm than.
TV…………………….TV
Trong rừng núi, chim hót véo von, khe suối nước chảy róc rách, mây bay lãng đãng, gió thổi nhẹ mang theo hương hoa thơm nồng. Một người tiều phu quay đầu nhìn bốn phía, dáng vẻ vô cùng lo lắng, hốt hoảng gọi to.
“Changmin!!! Đi đâu mất rồi?! Changminnnnnn!!!!!!!”
Một con bướm trắng bay khỏi lùm cây, tiếp theo một cái đầu ló ra.
“Tại hyung lớn tiếng làm bướm bay mất tiêu, đền đi!”
Ji Hoon nhìn thấy Changmin thì như trút được tảng đá ngàn cân, cười nói.
“Được, hyung sẽ đền cho.”
Ji Hoon hít một hơi sâu rồi nhún chân nhảy cao hơn trượng, cả người vọt lên như pháo thăng thiên, khi đáp xuống con bướm trắng đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Changmin chạy vội lại, vỗ tay thích thú reo lên.
“Hay quá! Hyung biết bay! Hyung là thần tiên!”
“Đã trưa rồi, chúng ta về nhà thôi.” Ji Hoon xoa đầu Changmin.
Hai người nắm tay nhau đi theo con đường mòn dẫn đến thung lũng đầy hoa. Changmin thắc mắc hỏi.
“Sao hyung về sớm vậy?”
“Hôm nay rất may, hyung gặp một phú gia mua hết gánh củi lại tặng thêm chút tiền. Hyung có quà cho đệ đây.”
“Đâu? Quà gì vậy hyung?” Changmin mở to mắt, níu áo Ji Hoon.
Ji Hoon lấy từ trong lưng áo ra một con chuồn chuồn gỗ. Changmin xoay chuồn chuồn gỗ trong tay khiến nó bay lên bầu trời xanh cao rộng, cười khoái chí với món đồ chơi mới. Ji Hoon đứng bên nhìn y bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương.
.
Sau khi thoát khỏi hoàng cung nhờ con đường bí mật, Ji Hoon bị phỏng nặng cố đưa Changmin bất tỉnh vào trong ngọn núi gần đó, trốn lánh sự truy bắt của kẻ thù muốn diệt cỏ tận gốc. Tình cờ y phát hiện ra một đào nguyên đẹp như tranh vẽ, liền dựng gian nhà tranh định cư luôn. Không biết là may mắn hay bất hạnh, sau khi tỉnh dậy, Changmin mất hết ký ức, hành xử và nói năng cứ như một tiểu hài nhi bảy, tám tuổi. Ji Hoon càng không muốn nhắc lại chuyện phân tranh quyền lực. Đối với y thì Changmin mất đi ký ức là điều tốt, như vậy sẽ không bị dày vò bởi quá khứ không có lấy một ngày vui, sống cuộc đời vô âu lo như y hằng mong cầu. Y giải thích với Changmin rằng hai người là anh em, y là anh trai, cha mẹ đã chết vì chiến tranh loạn lạc. Từ đó hàng ngày Ji Hoon đốn củi đem xuống thị trấn bán đổi lấy tiền, đến trưa về bên Changmin. Hai người sống bằng nguồn lương thực cá lội dưới sông và muôn thú cùng thực vật, đạm bạc sống qua những ngày tháng êm đềm.
Changmin chơi mệt rồi ngủ bên mái hiên, Ji Hoon nhìn thấy chỉ còn biết lắc đầu, bước vào nhà lấy cái mền đắp lên người y. Ji Hoon trìu mến ngắm khuôn mặt bình yên say ngủ. Khoảng thời gian này với y quá tuyệt diệu, cứ ngỡ như đang mơ.
Changmin, ta không muốn tương lai, cũng chẳng trông mong kiếp sau, càng không cầu được em yêu đáp lại. Chỉ cần hiện tại, ngay lúc này có thể sống bên em, với ta thế là đã đủ.
Cơn gió nhẹ thổi qua hàng trúc réo rắt khúc hát ru mang theo hương hoa dịu.
Ji Hoon ngáp dài, mắt khép, gục đầu cạnh bên Changmin.
Một lúc sau Changmin hé rèm mi, nhìn khuôn mặt Ji Hoon sát gần với đôi mắt buồn, thì thầm.
“Hãy cứ để mọi chuyện như bây giờ sẽ tốt hơn.”
Ta mở đôi mắt khi ánh mặt trời
Chiếu xuyên qua khung cửa sổ
Nỗi buồn từ ngày hôm qua đã lắng dịu
Nếu ta chọn con đường người nói
Trái tim có lẽ đã không bị tổn thương
Ta biết người đã chờ đợi
Nên ta cảm ơn người vì tình yêu thầm lặng ấy
Bây giờ ta xin hứa…
…. ….sẽ mãi bên người…. ….
Còn về hành tung bất định của Jaejoong và Yunho, hầu như không ai biết nhưng đồng thời trên dân gian lan truyền lời đồn. Đó là nếu có ai bị oan khuất, bị cường đạo ức hiếp, hoặc những kẻ ác trời người oán hận thì khi gặp một đôi thiếu niên anh tuấn, người tốt sẽ được giúp đỡ, kẻ ác sẽ bị trừng trị. Đặc điểm nhận biết là một trong hai chàng trai bị cụt mất cánh tay trái.
Cuối đông, lập xuân. Thời điểm giao mùa giữa lạnh giá và ấm áp rất khó phát hiện.
Khi nào thì xuân về?
Khi nào thì đông đi?
Gần biên giới Chosun, một tiếng la hét vọng ra từ cánh rừng tuyết phủ.
“Các ngươi đừng quá đáng! Sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, đợi lúc ta lâu lắm mới về cố hương chạy ra cản đường là sao???”
“Khùng quá đi, đám cướp đâu có biết anh là ai mà lựa thời điểm chứ.” Jaejoong thở dài.
Hai người đang bị bao vây giữa khu rừng, lớp tuyết dưới chân bị giẫm nát bởi một đám hai chục gã hán tử mặt mũi dữ dằn, tay cầm thanh đao to bản, trên người khoác lông thú để giữ ấm. Yunho đang không khỏe nên càng dễ bị chọc tức, quắc mắt nhìn chúng, gằn giọng.
“Được lắm, bọn ngươi muốn chết thì ta cho chết! Xông lên đi!!!”
“Khoan…đừng…!” Jaejoong định cản Yunho không nên giết người, nhưng chưa kịp thì hắn đã lao tới trước.
Yunho chỉ còn cách địch thủ chừng năm bước bỗng khựng ngang, quay lại đằng sau cười mếu.
“Jaejae, lo vụ này giúp ta.”
“Không phải ‘nó’ đến nữa chứ?” Jaejoong chán nản hỏi, nhận được cái gật đầu từ Yunho, một tay hắn ôm bụng, lưng hơi khòm xuống. Chàng uể oải phẩy tay. “Đi đi.”
Yunho lập tức phóng ra đằng sau Jaejoong như một cơn lốc, thoáng chốc đã mất hút trong đám cây um tùm. Một tên cười phá lên, có lẽ là thủ lĩnh bọn cướp, hàm râu gã xồm xoàm đúng hình tượng tướng cướp.
“Tên kia ngó bộ dạng biết chút võ công đã co giò chạy trước, thằng công tử bột nhà ngươi sao còn không mau nộp kim ngân rồi trốn đi?”
“Chắc nó chờ chúng ta lột sạch quần áo mới chịu biến!”
“Mặt mũi hắn trắng trẻo ốm yếu, không chừng là gái giả trai!”
“Cái đó phải cởi đồ ra mới biết được!”
“Lão Ngũ nói phải, để tao làm việc này cho!”
“Ha ha ha!!!”
“Hố hố hố!!!”
Đám cướp kẻ trước người sau thi nhau cười chế giễu, tiến dần về phía Jaejoong.
Jaejoong hơi nhướn mày trước lời trêu chọc khả ố. Chàng khẽ nhích động thân hình, chớp mắt một cái hai chục tên cướp đã ngã lăn ra bất tỉnh trước khi kịp nhìn thấy kẻ ra tay. Jaejoong phủi nhẹ vạt áo dính tuyết, trên vai khoác áo lông chồn tuyết, y phục trên người chàng nếu so với tuyết chẳng biết thứ nào trắng hơn, thật là một mĩ nam tử bước ra từ trong tranh. Đuôi mắt chàng liếc về phía hàng cây rậm rạp, Yunho đang vịn vào các thân cây lảo đảo bước tới. Chìa một viên thuốc màu đen trước mặt hắn, chàng lạnh lùng nói.
“Uống đi.”
Yunho cũng chẳng hỏi đó là gì, lập tức nuốt ngay. “Có thứ tốt như vậy phải sớm đưa ngay chứ. Báo hại ta chạy đi chạy lại cả nửa ngày trời, mệt đến nhấc chân không nổi!”
Jaejoong khịt mũi, cố ra vẻ uy nghiêm dù mắt ánh tia cười.
“Phải cho anh nếm mùi đau khổ mới chừa cái tật không chịu dòm ngó. Ai đời đi lại trên giang hồ bao nhiêu năm mà không phân biệt được nấm độc với nấm thông, may không chết coi như phước lớn mạng lớn.”
“Rồi rồi, là tại ta ngu, ta sai!” Yunho bĩu môi.
Jaejoong bật cười. Bên nhau bao nhiêu năm vẫn không thể hiểu hết con người hắn. Trước mắt người khốn khó thì tỏ khí độ đại hiệp, anh hùng. Trước kẻ xấu thì ra vẻ gian xảo không ai bằng. Còn như lúc này chỉ có hai người, hắn lại để lộ bộ mặt trẻ con. Thử hỏi như thế làm sao chàng giận hắn lâu được?
Yunho thấy chàng nở nụ cười thì thở phào như trút gánh nặng, bước nhanh đuổi theo Jaejoong đang đi phía trước. “Tất cả cũng tại Jaejae không nấu cho ta ăn, nên ta mới dùng đỡ nấm tạm qua cơn đói.”
“Bộ không biết đi ra quán mua cơm sao?” Jaejoong thong thả bước, ánh sáng mặt trời đang phản chiếu thứ gì đó phía trước khiến chàng tò mò.
“Ta quen món Jaejae nấu rồi. Nếu là món người khác làm thì thà ta dùng thức ăn hoang dã tự nướng lấy còn hơn.” Yunho thở một hơi dài trông rất tội nghiệp.
Cả hai đã dừng lại trước một cái hồ đóng băng, lớp tuyết trắng phơi mình dưới ánh nắng sắc vàng. Jaejoong xoay người lại, ánh sáng màu hoàng kim phản chiếu qua đôi mắt chàng, trượt dài trên làn da ửng hồng. Yunho nhìn ngẩn ngơ, dù ngắm Jaejoong bao nhiêu năm hắn vẫn không thấy chán mắt. Chàng đẹp tinh khôi, hư ảo. Hắn muốn giơ tay ra để chạm vào người trước mặt, nhưng lại sợ chàng là hạt tuyết sẽ tan mất trước khi nắm trong tay.
“Nếu đã biết khổ như vậy, thì mai mốt không được tùy tiện đụng người tôi, nghe không?” Jaejoong nghiêng đầu, mái tóc đen dài buông rũ xuống bờ vai, nổi bật giữa khung cảnh trắng tuyết.
Yunho sực tỉnh, trợn mắt ngoan cố nói.
“Tại sao ta không thể ôm hôn em tùy thích chứ? Lần nào muốn ôm cũng phải xin phép, có lý nào là vậy? Không phải em yêu ta sao? Lẽ nào em không muốn được ta sưởi ấm vào lúc lạnh lẽo thế này? Không muốn ta dùng đôi môi làm ướt bờ môi khô lạnh của em? Không muốn…”
“Im đi! Đừng nói nữa!” Jaejoong hét lên, nhắm tịt mắt, đôi tay bịt chặt hai tai. Chàng lắc đầu nguầy nguậy. “Yunho, đừng ép tôi! Tôi yêu anh, nhưng không thể…Đừng ép tôi!!!”
Yunho thở dài bước tới, cầm tay chàng đặt lên ngực hắn. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mắt chàng.
“Jaejoong, đã nhiều năm lắm rồi, tại sao em vẫn còn cố chấp như vậy? Việc đó vốn không phải lỗi của em. Là do số mệnh đùa cợt chúng ta. Ta yêu em, không phải yêu thân xác em. Nhưng tình yêu cũng cần được hòa quyện cả hai linh hồn và thân thể, đó mới là lúc thăng hoa.”
Jaejoong lắng nghe từng lời Yunho nói, chàng khẽ chớp mắt, giọt nước long lanh rời khỏi khóe mi. Chàng chầm chậm lắc đầu.
“Yunho, tôi yêu anh và biết anh cũng vậy. Nhưng thân xác tôi đã dơ bẩn rồi, tôi không muốn làm vấy bẩn cả anh.”
“Jaejoong…!” Yunho nhăn mặt.
Jaejoong rút tay khỏi bàn tay ấm áp của Yunho, chàng bước lùi.
“Sáu năm, chúng ta duy trì mối quan hệ yêu trên tinh thần này sau trận chiến đã sáu năm. Yunho, anh biết không? Hàng ngày, mỗi khắc thời gian tôi đều lo sợ đến lúc anh không thể kiên nhẫn chờ đợi được nữa, khi đó tôi sẽ làm gì? Bây giờ thì thời điểm đến rồi.”
Jaejoong hít một hơi sâu cố trấn tĩnh, cười thảm.
“Chúng ta…từ nay đường ai nấy đi!”
“Jaejoong, tình yêu ta dành cho em, không đủ để xóa nhòa quá khứ đau thương sao?” Yunho cay đắng nói.
“Không có quá khứ sẽ chẳng có hiện tại, càng không tồn tại tương lai. Cả đời này tôi vĩnh viễn không quên nổi. Còn bên nhau chỉ làm tổn thương nhau, tốt nhất đừng xuất hiện trước mắt đối phương nữa.” Jaejoong cứng rắn nói, mắt đăm đăm nhìn vào thân cây sau lưng Yunho.
Yunho đứng lặng yên, một lúc sau ngẩng đầu lên, dứt khoát nói.
“Được, em đã không cần ta thì trên thế gian này chẳng nên tồn tại một thằng tàn phế sống cho chật đất.”
“Yunho?!” Jaejoong tròn mắt nhìn hắn tiến nhanh ra bờ hồ, chàng gào to. “Anh định làm gì vậy? Muốn chết sao?! Trời sắp sang xuân, lớp băng đó không chừng rất mỏng, không chịu nổi trọng lượng cơ thể anh đâu!!!”
Đã đặt cả hai chân lên mặt băng, Yunho khẽ cười.
“Thì sao chứ? Ta chính là muốn chết mà.”
Cuối cùng Jaejoong cũng nhích động thân hình. Nhưng quá muộn, đợi khi chàng lao ra thì hắn đã gần tới giữa hồ, chàng kinh hoảng hét lớn. “Yunho, anh điên rồi! Quay lại đây mau!!!”
Hắn quay người lại, gió thổi lồng lộng làm bay vạt áo như muốn nâng hắn lên. Yunho mỉm nụ cười ướp trong nắng.
“Ta sống chỉ vì em. Không có em, sinh mạng này không cần thiết.”
Jaejoong điếng người khi lớp băng bắt đầu nứt, bên dưới là làn nước lạnh giá.
Yunho nhắm mắt chờ đợi, đợi băng dưới chân vỡ ra, đợi tử thần vươn đôi tay mềm lạnh kéo tuột hắn xuống đáy sâu.
“Yunho!!!”
Hắn mở mắt ra, khi nửa thân đã ngập trong nước thì đôi tay Jaejoong giơ ra ôm trọn người hắn. Chàng dùng khinh pháp Yến Tử Tam Sao Thủy đạp nhẹ trên những tảng băng trôi lềnh bềnh trên mặt nước sang bờ bên kia. Yunho hiếm khi có dịp nhìn chàng gần thế này, bình thường chàng cố tránh tiếp xúc thân mật với hắn. Jaejoong luôn đưa tay ra cứu vớt hắn dù chàng có thể bỏ mặc. Jaejoong lương thiện. Jaejoong thuần khiết. Tại sao Jaejoong không thấy ánh sáng tinh khiết tỏa ra từ người chàng chứ? Không có vật gì vấy bẩn chàng được, ít nhất là trong mắt hắn dù năm mươi năm sau chàng vẫn xinh đẹp, vẫn trong trắng như thuở ban đầu.
Jaejoong lướt trên mặt hồ đáp xuống lớp tuyết mềm, chân hai người vừa chạm đất chàng liền buông hắn ra. Để mặc hắn loạng choạng đứng không vững, chàng quát.
“Anh ăn mấy cái nấm độc rồi đầu óc có vấn đề à?! Khinh công tôi cao hơn anh còn không dám bước trên hồ băng, anh nghĩ mình có bao nhiêu mạng hả?! Điên khùng hay sao mà muốn chết chứ!? Còn tôi bỏ cho ai!? Trả lời đi!!!”
Yunho chớp mắt tỉnh bơ nghe Jaejoong mắng một hồi, chờ chàng ngừng lại để thở, hắn cười toe tiến đến ôm eo chàng.
“Nếu không làm vậy em sẽ không biết so với quá khứ nhỏ nhặt ấy, ta có vị trí nào trong tim em.”
Jaejoong khựng lại, nhưng rồi chàng vung tay đấm liên hồi vào ngực hắn.
“Mưu mô! Xảo trá! Lừa gạt! Phi quân tử! Hoàng đế lười biếng, ham chơi! Xấu xa! Gấu ngốc!!!”
“Jaejae à, em còn đấm nữa là ta hộc máu ngay đấy!” Yunho vờ ho khan.
Jaejoong tuy vẫn lầm bầm chửi rủa nhưng tay đã quàng quanh cổ Yunho. Hắn thì thầm vào tai chàng.
“Jaejae, ta hôn nhé?”
Jaejoong ngẩng đầu, gò má ửng hồng, trong mắt chàng phản chiếu ánh mắt nhu tình mật ý của Yunho.
Hắn cười nhẹ nâng cằm chàng lên.
“Dù em có phản đối ta vẫn cứ hôn.”
Nói rồi hắn lập tức thực hành ngay. Bờ môi hắn chạm vào đôi môi anh đào hơi mím chặt. Không sao, hắn đã có cách. Mắt lóe tia sáng tinh quái, hắn dùng lưỡi liếm vành môi hồng, chỉ chốc lát sau đã có khe hở để hắn tiến vào trong. Khi hai đôi môi tạm tách rời, Jaejoong làu bàu.
“Con người anh tệ như vậy, sao tôi lại đâm đầu yêu được chứ, đúng là điên mà.”
Yunho cười to, tiếng cười vui vẻ vọng khắp vách núi, ngân mãi trong khu rừng.
Nụ hôn thứ hai tiếp nối, không chỉ đơn giản là môi chạm môi. Một nụ hôn kéo dài bất tận.
Dưới chân đôi tình nhân, từng đóa hoa nhỏ vươn mình phá lớp tuyết đón nắng ấm. Cánh hoa vàng rung rinh trong làn gió se lạnh, báo hiệu xuân về.
Hết -by TV 16/5/2009