Tình sử Chosun - Chương 14
Chương 14: Hoạn nạn mới biết chân tình
Sau một ngày, một đêm bồn chồn lo lắng, thấy Yoochun, Junsu bình an trở về mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Không muốn vì bản thân bị thương làm chậm tiến trình của mọi người, Junsu nhất quyết chống gậy đi từng bước cùng tất cả vượt rừng sương mù. Biết y tính khí cương cường, nên những người còn lại đành ưng thuận, chậm chạp rời khỏi miếu hoang. Trong lòng Junsu rất buồn bực, chẳng những y ám sát bất thành mà còn để Yoochun phát hiện thân phận, từ nay khó hành động, lại thêm cái chân đi cà nhắc cản trở. Sương mù là đồng lõa đắc lực cho y, nếu ra khỏi đây e rằng không có cơ hội thích sát lần thứ hai nào tuyệt vời hơn. Nghĩ vậy y liền thò tay vào trong áo, bản lãnh phóng ám khí của y cũng vào hàng cao thủ nhất nhì. Nếu tiếp cận rồi xuất kỳ bất ý ra tay, sẽ không ai đề phòng nổi, nhất là trong sương mù không ai nhìn rõ ai. Không ngờ có kẻ còn nhanh tay hơn y đã chiếm đoạt tiên cơ, chỉ nghe phía trước có tiếng la thất thanh.
“Kẻ nào giờ trò đánh lén?! Tiểu nhân…!!!!” Yunho gầm lên, bỗng tiếng nói đứt đoạn. Tiếng la kinh hãi của Jaejoong tiếp nối theo sau.
“Cẩn thận ám khí có độc!!!”
Nguyên là khi đi ra, Yunho, Jaejoong dẫn đầu. Thể Chân, Ki Bum đi giữa. Yoochun, Junsu đoạn hậu. Lúc đầu hai người không chịu đi sau cùng, nhưng Yunho, Jaejoong cứ thuyết phục mãi, nói là chân Junsu bị thương, nếu có nguy thì ứng biến không nhanh, báo động chậm chạp sẽ hại cho những người còn lại. Thế nên hai người đành miễn cưỡng tuân theo sự sắp xếp.
Đi được vài dặm thì Yunho tai nghe tiếng gió rít rất gấp, biết có kẻ phục kích, hắn liền rút vũ khí ra đón đỡ. Chiếc quạt đỏ xoay tít thành vòng tròn trước ngực đánh rớt mấy mũi phi tiêu. Đến lúc này hắn mới phát hiện ra đối thủ quá thâm độc, cho phi tiêu nặng đi trước phát ra tiếng động khiến kẻ bị tấn công toàn tâm ứng phó. Sau đó phóng phi châm nối tiếp sau đó, phi châm nhẹ lại bị tiếng phi tiêu át mất nên không thể bị phát hiện. Mấy chục mũi phi châm chỉ còn cách khoảng thân người Yunho một gang tay, hắn cứ đứng trơ ra đó nhìn ám khí hiểm độc ngày càng bay đến gần, đã không còn kịp phất quạt che chắn. Đúng lúc đó Jaejoong lao đến, bàn tay nhanh như cắt chộp áo Yunho kéo lui về sau. Phi châm mất đà rơi xuống chân hai người, nhưng đã có hai mũi châm kịp ghim vào bả vai Yunho và mu bàn tay Jaejoong. Bốn người còn lại cũng vừa lúc lao tới, Jaejoong run rẩy nói.
“Mau nuốt viên thuốc này, tạm thời ngăn được độc chất.” Chàng nhét viên thuốc màu hổ phách vào miệng Yunho, sau đó quay sang những người vừa đến, lập tức ra lệnh.
“Ba người biết võ công hãy quây thành vòng tròn đối phó địch nhân. Tôi sẽ tìm cách khử chất độc cho anh ta.”
“Được.” Yoochun, Junsu, Thể Chân y lời quây vòng thành hình tam giác, rút binh khí ra đánh đuổi mười mấy người áo đen bịt mặt đang hùng hổ xông tới. Vì không thể rời xa người bị thương truy sát kẻ địch, nên thế đối đầu tạm thời quân bình. Ki Bum quỳ xuống cạnh Yunho, tái xanh mặt lắp bắp.
“Hoàng…công tử có sao không?”
“Vẫn mạnh như thường.” Yunho mỉm cười dù khuôn mặt đã trắng bệch. Jaejoong lập tức rút mũi châm ra rồi xé áo hắn, giọt máu rỉ từ vết thương trên bả vai có màu đen đậm. Ki Bum kêu lên hoảng hốt.
“Kịch độc?!” Chất độc càng lợi hại thì máu rỉ ra càng đậm màu đen, Ki Bum có chút hiểu biết về độc dược nên mới kêu lên kinh hoảng. Chợt y nhìn thấy trên bàn tay Jaejoong cũng dính mũi châm, vùng da quanh đó đã ngả màu xanh, da chàng trắng nên dễ nhìn thấy rõ, y càng lo lắng hơn. “Công tử, người cũng đã bị trúng độc! Làm sao đây?!”
Jaejoong nhíu mày không đáp, chàng rút thanh trủy thủ ba tấc hai giấu trong ống quần ra, nhanh chóng rút mũi châm rồi thẻo một phần thịt đã thối vì độc, chàng rắc thứ bột trắng tạm cầm máu xong liền gấp gáp quay qua Yunho, kề miệng vào vết thương của hắn hút máu độc ra. Được vài mươi lần cho đến khi máu trở thành màu đỏ chàng mới ngưng, xé vải áo băng bó bả vai hắn thật cẩn thận. Ki Bum mau lẹ đưa bầu nước cho Jaejoong súc miệng, chàng đón lấy, hòa thứ bột màu xanh vào nước rồi ngậm trong miệng hồi lâu mới phun ra, thứ nước đó dính vào đất lập tức cỏ trở nên héo úa, phần nước xanh còn lại thì chàng rửa vết thương nơi tay. Xong xuôi đâu đó, chàng lo lắng hỏi Yunho.
“Có đau không?” Yunho ngó chàng trân trân, không nghe hắn đáp chàng càng khẩn trương hơn. “Sao hả? Có đau hay không? Chẳng lẽ kịch độc lan nhanh đến mức khiến người ta á khẩu?!”
“Vết thương…hơi đau.” Lúc này Yunho mới mở miệng nói nhỏ. Chàng lập tức thở phào nhẹ nhõm, bị đau tức là đã hết độc. Cẩn thận hơn, chàng lôi ra một cái bình nhỏ, đổ vào lòng bàn tay viên thuốc màu đen.
“Uống cái này đi. Yên tâm, thuốc này chế từ các loại dược thảo quý hiếm, sẽ khu trừ hết chất độc còn sót lại trong cơ thể anh.”
Yunho theo lời nuốt ngay, vẫn ngơ ngẩn nhìn Jaejoong như kẻ mất hồn, sợ rằng bây giờ chàng có đưa thuốc độc hắn vẫn nuốt như thường. Trong lòng hắn đang chấn động mạnh, dấy lên bão tố phong ba, thứ bão tố mang tên cảm kích. Chàng đã không ngần ngại vết thương hôi thối, không ngại độc chất mà kề miệng hút, chẳng màng an nguy của bản thân mà chỉ lo cứu tính mạng hắn. Mắt hắn thấy cay cay, một luồng nhiệt nóng thiêu đốt người hắn.
“Sao vậy? Đau lắm hả?” Jaejoong hốt hoảng khi thấy hắn rơi lệ. Chàng không tưởng được con người kiêu ngạo như hắn lại có ngày để rơi nước mắt, vì vậy chàng càng lo cuống lên. Yunho giơ tay gạt lệ, lắc đầu ý bảo không sao, mắt vẫn không rời khuôn mặt lộ vẻ quan tâm của chàng.
Yunho luôn nghĩ thứ người như hắn sinh ra trên đời đã là một sai lầm của tạo hóa. Hắn sống để chuộc tội, sinh mạng hắn gắng gượng duy trì chỉ là thứ thừa thãi, chết đi có khi còn khiến vạn vật trong sạch hơn. Nhưng thân thể do cha mẹ tạo ra, đau đớn cực khổ trăm bề để hắn ra đời lớn lên trong bình yên, tự hủy hoại mình là mang tội bất hiếu, trời đất khó dung tha. Vì lẽ đó nên hắn dù đối với thế gian đã không còn lòng sinh luyến vẫn cố sống. Hắn luôn giữ ý nghĩ trên cõi đời mênh mông bao la không ai cần đến hắn, yêu thương hắn. Yoochun, Ki Bum dù có thân thiết bao nhiêu vẫn chỉ là người hầu, có những khoảng cách nhất định. Đôi lúc hắn cảm nhận được họ sợ hãi hắn, con quái vật không biết chừng nào xổng ra cắn xé họ. Cô độc trong thế giới này, hắn dần khép kín cõi lòng, không tiếp nhận ai, cũng chẳng để ai tiếp nhận hắn. Kỳ thực, sâu tận đáy tâm tư, thứ hắn khao khát nhất chính là được ai đó thật tâm yêu thương, dù chỉ là chút tình nhỏ nhoi.
Hành động quên thân mình cứu hắn của Jaejoong, đã đánh động tâm hồn vốn tĩnh lặng như nước phải gợn cơn sóng.
Ki Bum sững sờ nhìn Yunho và Jaejoong, mắt y ánh lên tia nhìn kỳ lạ. Y mơ hồ đoán ra điều gì đó khi Jaejoong cắt phần thịt nhiễm độc của mình, nhưng lại hút máu độc cho Yunho.
Trong lúc Jaejoong bận cứu người thì Yoochun, Junsu, Thể Chân đã đẩy lùi được địch nhân, bọn bịt mặt áo đen chỉ còn vài tên gắng gượng trốn thoát. Ba người không dám thừa cơ truy kích trong sương mù, sợ những người ở lại có gì bất trắc hoặc gặp địch nhân mai phục. Tất cả đành trở lại ngôi miếu dưỡng thương. Hàng ngày chỉ có Yoochun đi ra ngoài tìm thức ăn, nước uống. Y thường quay lại đáy vực lúc cùng Junsu té xuống để hái quả, lấy nước. Phần thời gian còn lại y toàn tâm nghiên cứu địa hình khu rừng, tìm kiếm lối ra thật an toàn.
Mười bảy ngày trôi qua, ba người bị thương cuối cùng đã bình phục hoàn toàn. Yoochun làm hoa tiêu dẫn đường mọi người thoát khỏi khu rừng sương mù. Đứng trên đường lộ, Ki Bum quay đầu nhìn nơi vừa thoát lần cuối, lẩm bẩm.
“Địa phương này thật kỳ lạ. Tại sao lại có sương mù vào mùa này? Quá sức phi lý!”
Ki Bum cứ lẩm nhẩm thắc mắc, chân bước theo những người bạn đồng hành đã đi trước một khoảng.
-TV…………………….TV
Tại kinh đô Bắc Chosun lúc ráng chiều, người qua lại đã thưa thớt, trên đường phố bỗng xuất hiện hai vị khách lạ. Người đi đầu là một vị công tử mi thanh mục tú, vận thanh y thoát tục không lấm chút bụi trần. Người đi theo sau cao ráo hơn ngọc diện công tử một chút, mặt mũi tuấn tú nhưng luôn giữ vẻ nghiêm nghị khó gần, trông như hộ vệ của ngọc diện công tử. Hai người cùng bước vào một tửu điếm sang trọng bậc nhất. Bên trong chỉ có vài người ngồi ăn, ngọc diện công tử thấy thế lộ vẻ hài lòng. Điếm tiểu nhị liền chạy tới, cười vuốt hỏi.
“Xin hỏi nhị vị khách quan cần chi?”
Hán tử mặt lạnh đáp. “Ta cần hai phòng nghỉ qua đêm. Trước đó hãy làm một mâm cơm, có món nào ngon nhất đem hết ra đây.”
“Xin hỏi công tử danh xưng là chi?”
“Ta họ Kim.”
“Kim công tử xin chờ cho một chút, thức ăn sẽ dọn lên ngay.” Điếm tiểu nhị cúi người rồi nhanh nhẹn quay đi.
Quả là đất kinh đô, ngay cả tên sai vặt của tửu quán cũng có cốt cách hơn người. Hai nam nhân chọn một bàn nằm trong góc khuất ngồi xuống. Ngọc diện công tử chợt mở lời.
“Ji Hoon, ta nghĩ không cần lưu lại đây một đêm. Nên tranh thủ trời sáng đi thêm một quãng đường.”
“Min hyung, còn muốn đệ nói bao nhiêu lần nữa đây?” Ji Hoon gay gắt. “Đi xe ngựa cũng phải mất một tháng mới tới được vùng biên cương. Mấy ngày nay vì nôn nóng hyung đã rút ngắn phân nửa hành trình, hyung lại không biết võ công, nếu gục ngã giữa đường vì mỏi mệt thì phải làm sao?”
“Hyung biết, nhưng hyung muốn sớm gặp Jaejoong…” Changmin nói giọng nài nỉ. Ji Hoon liền ngắt lời.
“Jae hyung sẽ không đi đâu mất, tốt nhất hyung nên nghỉ ngơi một đêm an dưỡng tinh thần. Hyung tự soi gương thử xem, khuôn mặt đã xanh xao như thế kia, hãy dùng thức ăn tẩm bổ rồi ngủ một giấc thật ngon. Không nói nhiều nữa.”
“Thôi được.” Changmin ỉu xìu ưng thuận.
Vừa lúc đó điếm tiểu nhị tươi cười bưng khay thức ăn dọn lên, bữa ăn diễn ra trong lặng lẽ, hai người không nói với nhau câu nào. Dùng cơm xong Changmin về phòng đóng cửa lại, thật ra y đã cảm thấy rất mệt mỏi, đầu óc choáng váng chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Ji Hoon cũng đặt lưng nằm xuống ngủ trong phòng cạnh bên.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, Ji Hoon gọi cửa mãi không thấy Changmin ra mở, sinh nghi, y liền phá cửa vào thì thấy Changmin đang nằm bất tỉnh trên giường.
“Min hyung!!!”
TV………………..TV
“Bệnh nhân không sao, do mệt nhọc quá độ, nghỉ vài ngày sẽ khỏi.” Sau khi bắt mạch, Han đại phu tuyên bố bệnh trạng. Ji Hoon nắm cổ áo lão xách lên, mắt y vằn đỏ như mắt quỷ dữ.
“Ta cảnh cáo ông, nếu hyung có mệnh hệ gì, cả nhà ông chết không toàn thây. Liệu hồn đấy!”
Han đại phu run lập cập, nói. “Để…để chắc ăn hơn, công…công tử hãy h…ốt thêm thang…th…thang… thuốc bổ này.”
“Cầm lấy.” Ji Hoon thảy ra một đỉnh bạc, Han đại phu nhặt lấy rồi vội vàng viết đơn thuốc sau đó đi ngay, lão gần như là bò ra khỏi phòng. Ji Hoon trao tờ giấy cho tên tiểu nhị, nhét vào tay gã một đỉnh vàng. “Ngươi đi hốt thuốc, sắc thuốc theo thời lượng đại phu dặn, nếu thiếu tiền ta sẽ đưa thêm. Nhất thiết không được để sơ xuất.”
“Tiểu nhân biết rồi.” Tên tiểu nhị vâng dạ đi ngay, hiển nhiên tâm tình rất vui vì nén vàng nếu thanh toán hết tiền thuốc gã còn lợi được mấy phân tiền.
Từ ngày đó Ji Hoon một bước không rời phòng Changmin, trừ trường hợp phải tắm rửa và làm mấy chuyện cá nhân khác. Changmin vẫn hôn mê không biết gì, hàng ngày Ji Hoon đút từng muỗng thuốc, lau mình, thay áo cho Changmin. Chỉ mới trôi qua ba ngày mà gương mặt Ji Hoon đã tiều tụy, hốc hác, mắt thâm quầng trũng sâu. Một phần do thức trắng ngày đêm, một phần do lo lắng bệnh tình của Changmin.
Sáng ngày thứ tư, cơn sốt của Changmin đã thuyên giảm. Ji Hoon nhờ thế mới nhẹ lòng, y đứng lên định kêu người nấu nước nóng thay khăn đắp trán khác, chợt Changmin giơ bàn tay vô lực níu vạt áo y. Ji Hoon mừng rỡ kêu lên.
“Hyung đã tỉnh rồi à?”
Đôi mắt mở he hé, mơ hồ Changmin khẩn cầu.
“Jaejoong à…đừng đi…Jae…”
Có ai thấy được bộ mặt Ji Hoon lúc đó? Thân người y đông cứng, tưởng chừng đã vỡ ra thành từng mảnh vụn. Là thân thể hay trái tim vỡ tan? Y nghiến răng, cúi xuống vỗ nhè nhẹ lên bàn tay Changmin, thanh âm thốt ra run rẩy như sắp đứt đoạn.
“Hyung buông tay ra đi. Yên tâm, Jaejoong không rời xa hyung đâu.”
Changmin môi hé nụ cười mệt mỏi, từng ngón tay dần buông lỏng, lại chìm vào giấc ngủ sâu. Ji Hoon kêu người nấu nước ấm, vắt khăn rồi đắp lên trán Changmin. Sau đó ngồi xuống, hai tay nắm chặt bàn tay người bệnh, y khẽ hôn lên mu bàn tay đó. Đôi mắt đen trở nên mông lung, xa vời. Đôi mắt đã quá tuyệt vọng, nhưng không nỡ buông rơi bàn tay mềm mại yếu ớt. Ji Hoon nghiến răng thốt.
“Min hyung, hyung nghe cũng được, không cũng được, đệ chỉ nói một lần này thôi.” Ji Hoon dừng lại một lúc, hít thở sâu rồi nói tiếp, chỉ vài câu nhưng khiến y phải dùng hết tất cả sức lực. “Min hyung, đệ đã rõ mình mãi mãi không có chỗ trong trái tim hyung. Biết được sự thật này, dù khiến đệ đau lòng nhưng không thể phủ nhận.”
Ji Hoon nhìn khuôn mặt say ngủ khe khẽ thở, giọng y nghẹn lại. “Đêm hè ngày ấy, đệ quyết không lập lại sai lầm lần thứ hai. Dù có đánh đổi tất cả, chỉ cầu mong hyung yên vui cả đời. Hạnh phúc nhé…Min hyung!”
Ji Hoon gục đầu, tay siết chặt, vai y trĩu xuống như đã gánh vác thứ gì quá nặng, không thể gắng gượng thêm. Có nhiều lúc y thật tình rất muốn bỏ đi nơi xa xôi nào đó, bỏ lại hết tất cả không màng tới. Nhưng y không làm được, bởi ước muốn bảo vệ Changmin. Trong hoàng cung nhiều thủ đoạn, nơi hổ dữ còn ăn thịt con mình, y phải che chở cho Changmin. Y đang chờ đợi, đến ngay Changmin làm vua, có một người bạn đời, lúc đó y sẽ yên tâm ra đi vĩnh viễn…vĩnh viễn.
Câu nói này không hiểu là thổ lộ tâm sự, một ý định đã quyết hay một sự cầu nguyện? Và trong cơn mơ ngủ, Changmin có nghe thấy lời tha thiết ấy không? Nếu nghe thấy thì sao? Liệu y có hồi tâm chuyển ý đáp lại tình cảm Ji Hoon? Hay…vờ như không biết?
Ái tình là một điều kỳ diệu. Biết không thể có một người nhưng ta chẳng thể ngừng đeo đuổi, chẳng thể ngừng yêu. Có một số ít người được hạnh phúc trọn vẹn bên người thương, nhưng lại vì một hiểu lầm không đáng có mà chia ly. Giữa hai loại người, một đơn phương, một yêu và được yêu nhưng phải cách xa, bên nào đau đớn hơn? Bên nào đáng thương hơn?
TV…………TV
Sang ngày thứ năm, bệnh tình của Changmin đã thuyên giảm nhiều. Tới ngày thứ sáu, y đã có thể đi dạo một vòng trong thành. Tất nhiên y phải giao ước với Ji Hoon là trong hai canh giờ nhất định quay về. Đến ngày thứ chín thì tất cả con đường trong thành hiện giờ đối với y đã quá quen thuộc, y chán nản quay về tửu điếm sớm hơn dự định một canh giờ. Changmin chợt nhìn thấy thứ mấy ngày trước không lưu tâm phát hiện. Đối diện tửu điếm là gian hàng bán kẹo đường, y trước giờ chưa từng thấy qua nó chứ đừng nói đã ăn. Nhìn bọn trẻ con bu quanh nhấm nháp với vẻ thích thú, y nuốt nước miếng ghé vào mua ăn thử, thấy ngon liền mua thêm vài cái định đem cho Ji Hoon thưởng thức.
“Đệ ấy đã vất vả chăm sóc mình mấy ngày qua, có món ngon đương nhiên phải để đệ ấy tẩm bổ.” Y đắc ý nghĩ đến biểu cảm của Ji Hoon khi ăn, chân bước vội hơn về nơi cư ngụ.
Changmin băng qua khoảng sân nhỏ, định gõ cửa phòng, chợt thấy qua cửa sổ để mở Ji Hoon đang chú tâm viết thư pháp nên lại thôi. Changmin bước tới sát cửa sổ nhìn vào, miệng mỉm cười, y luôn thích ngắm khuôn mặt chú tâm khi làm một việc gì đó của Ji Hoon. Thường những lúc tập trung tinh thần thì chân mày Ji Hoon sẽ cau lại, môi hơi mím, nét mặt toát lên vẻ cương nghị. Mỗi khi nhìn Ji Hoon như thế, một cảm giác bình yên len lỏi trong tâm y, chứ không phải nỗi bất an những khi bên cạnh Jaejoong. Phải chăng người ta luôn bối rối khi trước người mình thương, còn với những người khác thì lại bình thản? Chợt y phát hiện ra một sự lạ, Ji Hoon viết cái gì đó đầy cả trang giấy rồi lại vo tròn vứt đi. Sau đó viết sang tờ mới cũng tốn không ít công sức rất lâu rồi lại vứt. Cứ thế bốn năm lần, khiến Changmin tò mò muốn biết Ji Hoon đã viết cái gì. Cơ hội chợt tới khi vô tình Ji Hoon vứt mảnh giấy qua cửa sổ, gió thổi cục giấy lăn đi một quãng ngắn. Changmin liền bước tới mở ra xem thử, chỉ thấy bên trong viết một bài thơ chẳng ra thơ, lời khúc nhạc lại chẳng giống, nét chữ như rồng bay phụng múa.
Tại sao ta không thể hé môi gọi tên người?
Mỗi ngày đêm những cảm xúc thêm dâng tràn
Lời muốn nói chực thoát khỏi môi
Nhưng chợt nhận ra người không bao giờ nghe thấy
Ta ở bên người như lẽ tất nhiên
Hai ta cùng lớn lên bên nhau
Nhưng người đã lựa chọn một lối đi khác
Những ngón tay cầm mảnh giấy khẽ run, trong đôi mắt Changmin chất chứa một nỗi bất lực bi thương. Con người có trái tim, nào phải gỗ đá? Tại sao lại như vậy? Ông trời oái ăm hay tại số phận nguyền rủa ba người? Y yêu Jaejoong đã là một sai lầm không thể tha thứ, nhưng tại sao còn bắt Ji Hoon cũng phạm phải sai lầm tương tự? Cái tơ nhện này Changmin đã không thể vùng thoát, y cũng chỉ còn biết trơ mắt đứng ngó Ji Hoon như con bướm vướng phải mạng nhện. Bất chợt Changmin nghĩ, nếu người y yêu là Ji Hoon chứ không phải Jaejoong thì hay. Sẽ không có nhớ nhung day dứt, không có tuyệt vọng, mà sẽ là cảm giác bình yên được chở che. Rồi y rùng mình gạt phắt ý tưởng đó, giấc mộng phù phiếm ảo khiến y lạnh người sợ hãi.
Càng đọc Changmin càng lộ nét u sầu, chân mày cau lại. Cuối cùng y lẩm bẩm.
“Tội gì phải khổ như vậy chứ, Ji Hoon. Ta làm sao đáp lại được tấm chân tình của đệ đây?” Changmin thở dài ảo não, không vứt mảnh giấy mà nhét vào trong áo, cất bước đi thơ thẩn ra bên ngoài.
Tại sao cuối cùng ta lại yêu người?
Ngày xưa của đôi ta, đã không thể trở lại
Ta cứ nghĩ về nó, nghĩ và nghĩ mãi