Tình Gay Loạn Luân Bác Cháu - Chương 6
Bầu trời tờ mờ sáng, bác vươn vai mang theo tiếng sột soạt làm tôi thức giấc, một cảm giác lạ khi phải thức dậy sớm như thế. Tôi dụi mắt, ngóng chờ ánh bình minh.Ở nơi xa, những tiếng gà gáy đầu tiên đã bắt đầu vang vọng, bác tôi ngáp dài, vặn mình trên chiếc giường cũ kỹ. Chiếc quần lót mùa thu nhô lên cao, nhẹ nhàng đung đưa theo từng chuyển động của bác. Theo sau đó, cửa thành của chiếc quần vì bị nhô cao mà mở ra một khoảng, mùi hương nam tính, quyến rũ từ bên trong dần tràn ra ngoài qua khe hở đó.
Quy đầu của bác sốt ruột lao ra, theo sau là thân chim nâu nâu, con chim kia bị nhốt suốt đêm qua dường như đang cố gắng thoát ra khỏi chiếc quần dài đó để hít thở làn không khí trong lành đầu tiên của buổi sáng.
Bác gập chân lại, cúi người từ dưới giường lấy ra bô tiểu, bác cầm bô tiểu bằng một tay, tay kia cầm chim ấn xuống sao cho quy đầu thẳng hàng với miệng bô. Ngay sau đó, một dòng nước tiểu nóng hổi từ trong chim bác xông ra, bác hít một hơi thật dài, việc hưởng thụ khiến bác cảm thấy đặc biệt thoải mái.
Trời sắp sáng rồi, tôi liếc nhìn qua cửa sổ, trong lòng không khỏi nuối tiếc.
Dù đã đi tiểu nhưng chim của bác vẫn không hề yếu đi đáng kể. Bác quăng quật nó, giũ sạch nước tiểu vương trên đó rồi nhét nó trở lại háng. Trời vẫn còn rất lạnh nên bác rít lên rồi nhanh chóng chui vào chăn.
Tôi nhắm mắt giả vờ đang ngủ, bác đã không phát hiện ra, tôi cảm nhận được bàn tay bác nhẹ nhàng vuốt lên má tôi, nơi vẫn còn hằn lại vết tích bị bác đánh ngày hôm qua, rồi thở dài một hơi, sau đó đặt một bàn tay khác lên người tôi, ôm tôi như vậy rồi lại ngủ thiếp đi.
Sau khoảng năm sáu phút chờ đợi, tôi mở mắt lén nhìn để chắc chắn rằng bác đã thực sự ngủ say, rồi giả vờ trở mình đưa phần dưới cơ thể sát vào người bác, may mắn thay, bác không tỉnh, còn chim của bác đã nằm ngay giữa đùi tôi. Trái tim tôi đập loạn không ngừng, không dám có bất kỳ động đậy nào nữa, sợ rằng chỉ một chút sơ ý sẽ làm bác thức giấc. Con chim ở phần thân dưới của tôi lúc này đã cương cứng, may là chim của tôi không dài, khoảng cách giữa tôi và bác chỉ vừa đủ để nó chống tới, thỉnh thoảng khi cương cứng hết mức, nó chỉ chạm vào bác tôi như một con chuồn chuồn đậu trên ngọn cỏ. Vào lúc này, tiếng ngáy của bác vang lên, cho thấy bác đã ngủ rất say. Tôi quyết định liều lĩnh, lòng dũng cảm tăng lên nhiều, và nhẹ nhàng kéo quần của bác ra xa, tôi tưởng tượng ra cái quy đầu to của bác trông như thế nào, cuối cùng tôi lấy tay chạm vào nó. Khi tôi vừa nắm vào, chim của bác đã cứng và ấm nóng trong tay tôi. Tôi nhẹ nhàng nắn nót nó, bỗng trong miệng bác ưm ưm hai tiếng, lăn mình trượt tay ra khỏi người tôi, nằm ngửa ra, miệng lẩm bẩm không rõ vài chữ, rồi tiếp tục ngáy to. Một cơn hoảng hốt tung hoành trong tôi, tôi giơ một bàn tay lên muốn lau trán, mới phát hiện ra là không có mồ hôi.
Trên bước đường thành công không có dấu chân của những kẻ hèn nhát. Phải tôi đã nhớ sai câu này, phải là “kẻ lười biếng” mới đúng, nhưng trong lúc đó tôi đã nghĩ tới câu nói này sai như vậy. Không hiểu sao, đột nhiên tôi lại nhớ đến lời này, hoàn toàn quên bén rằng chỉ mới vừa đêm qua, tôi đã phải chịu một cái tát từ bác. Dần dần, tôi rút mình vào sâu bên trong tấm chăn, chỉ cách nửa thân người so với bác. Mất gần một phút, tôi mới dịch chuyển mình đến trước đũng quần bác. Con chim toả mùi nam tính của bác hiện ra trước mặt, tôi nhắm mắt say sưa hít lấy hít để.
Cái tâm tà dâm đang phát huy tác dụng, chim tôi ở phần thân dưới lại ngóc đầu lên. Bác thường chỉ dậy khi trời đã sáng hẳn. Công việc ở mỏ đá vất vả, nên một khi đã ngủ, bác thường ngủ rất say, không dễ gì thức giấc. Đó là kinh nghiệm mà tôi thu nhận được từ khi còn nhỏ. Tôi đưa tay nắm lấy chim bác, cảm giác ấm áp của con chim bác truyền từ lòng bàn tay đến tận sâu trong trái tim tôi. Chim bác dường như tràn đầy sức sống, giật giật một cách khó chịu trong tay tôi, cám dỗ tôi lại gần mà nếm thử.
Tôi dùng tay xoa nhẹ chim bác, bác đang ngủ cũng không để ý, thỉnh thoảng có tiếng loạt xoạt dày đặc xuyên qua tấm chăn. Nếu biết dừng đúng lúc thì có lẽ sau này đã không phải xấu hổ đến thế, nhưng mà lúc đó đầu óc tôi chỉ toàn nghĩ về thân xác và con chim của bác, thậm chí tôi còn mơ tưởng được hôn lên môi bác như trên truyền hình. Ý tưởng này quá đỗi táo bạo và tôi biết nó hơi phi thực tế nên tôi chỉ tập trung chú ý vào giây phút mình đang có. “Quá quắt” là từ ngữ dùng để mô tả những bước tiếp theo của tôi.
Tôi chống một tay lên giường, cố gắng không đè lên người bác, tay kia giữ lấy chim của bác và đặt miệng vào đó. Chim của bác to thật, tôi há miệng thật rộng mới chỉ cho được quy đầu vào trong miệng, tôi cẩn thận nếm thử mùi vị của quy đầu bác, có lẽ là do bác vừa tiểu, nên có một chút vị mặn lan tỏa trên đầu rùa của bác. Đầu lưỡi trộn lẫn một mùi tanh khó tả khiến tôi say sưa, tôi chỉnh lại tư thế đầu rồi ngoạm cả quy đầu của bác vào miệng, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Sẽ thật tuyệt nếu dừng lại tại đây, nhưng tiếc thay, lúc đó, tôi đã bị ham muốn chi phối, tôi luôn cảm thấy chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ, tôi rất muốn nuốt chửng con chim này của bác mình.
Thử nghiệm vài lần xuống rồi lại lên, mỗi lần thử đều khiến tôi không thể tiếp tục, chim của bác to đến nỗi dù cố gắng thế nào cũng chỉ nuốt được một phần nhỏ, nếu nó mềm thì tôi cũng có thể ngốn hết nó được, tôi nghĩ là như thế.
Đúng lúc ấy, tay bác vươn xuống, tôi vội vàng tránh né, bàn tay ấy lướt qua người tôi. Tôi vẫn còn ám ảnh cái vung tay hôm qua, may thay, bác chỉ dùng tay gãi gãi đùi, rồi cầm chim vuốt ve lên xuống hai lần trước khi đặt xuống bụng.
Lại một lần báo động giả nữa, trong lòng tôi được một tấn vui mừng. Khi tiếng ngáy của bác lại vang lên, tôi lại tiếp tục việc đang làm dang dở. Vừa thè lưỡi, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn, trên quy đầu có một giọt chất lỏng, tôi dùng lưỡi liếm, mùi tanh, hơi ngọt, tôi lấy hai ngón tay chấm một chút. Nó dính quá, kéo sợi ra như lụa.
Lúc đó tôi chưa biết về dịch nhờn tuyến tiền liệt và nghĩ rằng bác tôi đã xuất tinh, tôi ngạc nhiên đến mức cảm thấy buồn nôn nhưng không khỏi muốn nếm thử, cuối cùng, “tinh dịch” trong miệng tôi có vị rất ngon. Nó nằm trong phạm vi chấp nhận được nên tôi yên tâm quét sạch “tinh dịch” còn sót lại trên chim bác.
Bác hẳn đã có một giấc mơ ngọt ngào, thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy những tiếng rên rỉ ưm ữm, trong lòng tôi thầm vui mừng, dùng miệng mút chim bác hơi mạnh hơn. Tôi không dám dùng lực mạnh, chỉ dám dùng lưỡi liếm vòng quanh quy đầu của bác, thỉnh thoảng liếm những đường gân nổi lên trên dương vật, thỉnh thoảng thè đầu lưỡi len lõi vào cái rãnh ở giữa quy đầu, nơi chất lỏng liên tục chảy ra, và bị hút vào miệng tôi khiến bác thích thú vô cùng. Mỗi lần mút, là mỗi lần có thể nghe thấy tiếng rên đột nhiên lớn hơn. Dần dần, tôi đã tìm ra nguyên tắc trong hơi thở và tiếng rên khi ngủ của bác, đồng thời tìm ra cách khiến bác thoải mái hơn, mỗi khi bác rên rỉ, chim của bác sẽ vươn lên, và quy đầu sẽ to hơn trong miệng tôi hai điểm. Tôi không tiếc công sức liếm con chim nóng hổi và cứng ngắc của bác vào miệng, tưởng tượng bác đang nhìn tôi với vẻ mãn nguyện, tôi hoàn toàn quên mất mọi chuyện tối qua mà đắm chìm trong niềm hạnh phúc trước mặt.
Mấy phút sau, trong chăn nóng đến đổ mồ hôi đầm đìa, chim bác bị tôi làm cho ướt đẫm, mang theo tiếng thở dốc của tôi, tôi chừng như húp thêm hai ngụm nữa là sẽ ra khỏi chăn hít chút không khí nên tôi không dùng lưỡi nữa, cố hết sức nuốt gần hết con chim bác vào miệng, quy đầu bác ấn vào cổ họng tôi, mồm tôi hoàn toàn bị chim bác lấp đầy, hương vị khiến tôi phấn khích đến mức gần như mất hết lý trí. Lúc này, tôi cảm thấy con chim bác trong miệng tôi đã trở nên dày và to hơn bao giờ hết. Bác thọc mạnh vào cổ họng tôi, tôi khó chịu muốn ói, rồi từ đâu có hai bàn tay tung ra ôm lấy đầu tôi, tay của bác khỏe vô cùng, không cho phép tôi phản kháng dù chỉ một chút, tôi sắp nôn rồi. Bác dùng hai tay ôm lấy mặt tôi. Những vết chai trên tay khiến mặt tôi rán rát. Cũng chính bàn tay này lần đầu tiên đã đánh vào mặt tôi tối qua. Tôi không cho phép mình suy nghĩ quá nhiều, con chim trong miệng tôi to đến mức sắp phát nổ, cảm giác khó chịu trong cổ họng khiến tôi không kìm được nước mắt, thế nhưng bàn tay này lại không hề thả lỏng, ôm chặt lấy tôi. Lúc tôi tưởng như sắp chết ngạt, con chim trong mồm giật bắn lên, một cảm giác nóng hổi trào vào cổ họng, tôi biết là bác đã xuất. Nhưng tinh dịch của bác đều đã chảy xuống cổ họng và vào bụng tôi.
Lực tay bác cũng dần mất đi sức, tôi thở phào ngẩng đầu lên, đúng lúc này, một dòng tinh dịch khác của bác lại bắn ra, tất cả đều phun vào miệng tôi, một dòng tinh đặc quánh, vị ngọt tanh từ từ lan từ đầu lưỡi đến toàn bộ khoang miệng. Khi tôi còn đang thưởng thức tinh dịch của bác, thân thể của bác tôi đột nhiên cử động, ngay sau đó, bác lập tức ngồi dậy. Tôi không khỏi thất vọng, hóa ra bác chỉ đang nằm mơ thôi.
Bác lật tấm chăn ra, một tia nắng lọt qua kính chiếu vào, tôi nhắm hờ đôi mắt, chuẩn bị đón nhận cái tát sắp tới, lúc này chim bác vẫn chưa ngưng bắn, bác bắn ra dòng tinh dịch cuối cùng, tất cả đều trúng lên mặt, cổ và miệng, tôi vô thức le lưỡi liếm nốt tinh dịch từ môi vào trong miệng. Bác giơ tay phải lên cao, ánh mắt đầy đau đớn và tức giận, chim ở phần thân dưới dường như đang đáp lại, dù vừa mới bắn xong nhưng nó vẫn dựng thẳng trước mắt tôi như một con sư tử kiêu hãnh, phía trên rãnh còn động giọt tinh còn sót lại. Bác trông chưa bao giờ giận dữ thế này, nhìn tôi với vẻ không thể tin được khi tôi nằm dưới thân của bác, tôi nhắm mắt lại, không cảm thấy hối hận là mấy.
Tôi cắn chặt răng, chuẩn bị chịu đựng nỗi đau, “Bốp!” một tiếng, nhưng không phải vào mặt tôi. Tôi mở mắt ra, thấy bàn tay đang giơ lên. Lại là “Bốp!” một tiếng, là bác đang tự tát mình. Tôi lao tới ôm chặt cánh tay bác đang muốn tự đánh mình, nước mắt trào ra không kìm nổi, tôi không giỏi ăn nói, không biết nên nói gì lúc này. Xin lỗi? Nhận lỗi? Những ý nghĩ này lướt qua đầu tôi, nhưng tất cả đều bị sự câm nín và nước mắt che khuất đi.
“Ai dạy cháu cái này!” bác tôi cố kìm nén cơn giận, giả vờ bình tĩnh hỏi, không cần nói nếu thực sự có ai dạy tôi, bác sẽ đi giết người đó.
Tôi lắc đầu, lòng chìm đắm trong xúc cảm.
“Đáng nhẽ ra, bác không nên cho cháu lên thành phố. Hỏng rồi, hỏng hết rồi. Chỉ vài tháng ngắn ngủi mà cháu đã học đòi thành lưu manh.” Giọng của bác vang lên, đầy áy náy và tự dằn vặt mình, như thể đó là một tội lỗi không thể tha thứ.
“Cháu… cháu yêu bác, bác có biết không? Khi gặp bác, cháu đã mất kiểm soát, tình cảm này không phải học từ đâu cả.” Cuối cùng, tôi cũng thổ lộ, giọng run rẩy.
Bác tôi vẫn lắc đầu, đôi bàn tay vỗ nhẹ vào đùi, nước mắt lưng tròng, lặp đi lặp lại: “Gây nghiệp rồi, gây nghiệp rồi!”
“Bác chưa lập gia đình, và cháu cũng không có ý định lấy vợ. Cháu muốn làm vợ của bác.” Lời nói trào ra từ đáy lòng tôi, khi kịp nhận ra, đã không thể nào thu hồi lại nữa.
Bác tôi dừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi, tựa như đang mải mê suy tư. Bên ngoài cửa sổ, tiếng đá và búa va vào nhau vang lên, đưa ta vào một thế giới khác. Một người gọi tên bác tôi, và bác đáp lại rằng sẽ tới ngay.
Bác tôi nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, khi lau đến khóe miệng, bác quay mặt đi, thở dài. Sau đó, bác lau khô mình, vứt chiếc áo đi, mặc quần áo và rời khỏi phòng. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng khác.
Vài phút sau, bác trở lại, thấy tôi vẫn nằm yên, liền nhẹ nhàng nâng tôi dậy, đắp chăn và nói: “Đây là lần cuối, cháu không được làm những chuyện như vậy nữa.” Thấy tôi không phản ứng, bác lại nhìn vào mắt tôi, hỏi: “Cháu hiểu chưa?”Tôi gật đầu liên hồi, lòng trĩu nặng.”Được rồi, bây giờ bác đi nấu mì cho cháu, cháu chuẩn bị dậy ăn sáng rồi nghỉ ngơi thêm chút nữa. Cháu trông mệt mỏi quá.” Giọng bác bình thản, nhưng ánh mắt chứa đầy lo lắng.
Bên ngoài, thời tiết tuyệt vời, ánh nắng mặt trời lọt qua cửa sổ, làm dịu đi bối rối trong tâm hồn tôi. Tôi nhớ lại mọi chuyện đêm qua và sáng nay, lòng đầy xấu hổ và bối rối.